Phần 3: Người lạ hay người quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua quả là một ngày thú vị. Lạc đường, bắt cóc, màn kịch. Ôi cuộc sống thật nhiều drama làm sao.. Cứ thế này có ngày tôi chết vì ung thư phổi mất thôi...

------

- Hù! Giật mình không?

Mỹ Anh từ đằng sau ôm vào vai tôi. Giống giống bách hợp kiểu gì ấy..! Hi vọng mọi người sẽ nghĩ chúng tôi là do thân chứ không phải là hội trưởng và hội phó bị less. =_=

- Ui trùi ui giật mình ghê á! Giật mình đến mức muốn đau tim mà chết luôn đây nè!

Haha... Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên cợt nhả lại được ngay, tuy hơi mất hình tượng tí nhưng mà tôi mặc kệ. Vì cả trường đều quen với việc tôi trở nên rất phởn khi ở gần con bạn thân.

- Xời mày trả lời nghe mất hứng ghê! Làm tao thua con Trâm luôn rồi đấy!!

Mỹ Anh dựa tay vào vai tôi, than than thở thở mệt mỏi hết sức. Tôi để ý thấy cái Trâm đứng ở xa cười cười, rất..hả hê =_=

Tôi liếc mắt đến chỗ Trâm, vô tình... Nhìn trúng bọn côn đồ trong trường đang bắt nạt một thằng con trai.

Sao thằng kia yếu thế!? Mới đánh có một cái mà đã ngã lăn ra rồi..! Thật là mất hứng hóng drama ghê!!

- Ê ê mấy cậu kia! Bộ không học nội quy trường bao giờ à? Xuống phòng hiệu trưởng nhanh!

Tôi chạy ra. Thật tình thì tôi cũng chẳng rảnh mà đi lo chuyện bao đồng đâu. Nhưng mà sợ cô hiệu trưởng la, vì lỡ đâu thầy cô bắt được mà thấy tôi ở đó nhưng không can thiệp làm tròn trách nhiệm của một hội trưởng thì sẽ trách mắng tôi. Có lần tôi tốn mất 2 tiếng cuộc đời chỉ để nghe thầy chủ nhiệm giảng kinh về việc không cho "bạn" mượn bút. Mà "bạn" ở đây là kon cô hiệu trưởng. =)) Vui ghê vậy á! Cuộc đời như một trò đùa.

- Đứng lên được không?

Tôi đưa tay ra. Nhìn như kiểu mĩ nhân cứu anh hùng vậy. Quá là mất mặt con trai rồi. Haizz...

- Cảm ơn...

Ôi mẹ ơi! Cậu ta nắm vào tay tôi rồi đứng lên thật kìa! Liêm sỉ đi đâu hết rồi không biết nữa...

- Đi băng bó đi! Nhiễm trùng đấy.

Tôi toan bỏ đi rồi, nhưng tự nhiên cậu ta kéo tay áo tôi lại. Khuôn mặt đầy vết xước nhưng vẫn còn rất đẹp trai, nhìn tôi với đôi mắt long lanh. Hình như là sắp khóc. Không lẽ bị pónk?

- Tớ... Tớ... Tớ là học sinh mới. Cậu... Dẫn tớ đi được không?

Cậu ta ngập ngừng, giọng nói nghe không rõ mấy nhưng có vẻ là một tiểu mĩ thụ. Nói nhỏ nhé, tôi là một HỦ NỮ đấy..! ^^

...Cạn lời... Thật sự cạn lời!!! Sao mà con thỏ con này đáng yêu thế!? Trần đời ngắn ngủi này mà lại gặp được một thằng pónk dễ thương như cậu ta quả là không phí!

- Theo tôi...

Tôi kéo cậu ta xuống phòng y tế. Mặt tôi lạnh tanh vậy thôi chứ thật ra trong lòng đang ngầm ghép cặp cậu ta cho một tên công mà gần đây tôi cũng mới quen. Rồi tự cười tủm tỉm giống lần trước... Như bị tự kỉ vậy.

------

- Thế nào rồi?

Tôi vẫn giữ được hình mẫu lạnh lùng đúng chất hội trưởng, tuy mắt tôi "hơi" sáng long lanh khi nhìn cậu ta rồi tưởng tượng ra một thứ gì đó nhưng mà chẳng sao cả, vì cậu ta đâu có nhìn tôi. Cậu ta đang băng bó.

- Còn hơi xót nhưng đỡ hơn rồi... Cảm ơn cậu nhiều nhé!

- Vậy tốt!

Tôi đang muốn lên lớp, nhưng cậu ta là học sinh mới, để cậu ta bơ vơ giữa sân trường thì tôi không nỡ.

- Cậu biết lớp 11A1 ở dãy nào không?

- / Nhìn mặt ngơ ngơ vậy mà lại học lớp chọn luôn..! Đáng kinh ngạc/ Aha... Vậy là chung lớp rồi. Thật có duyên quá! Đi theo tôi.

------

- Người đi với cậu lúc nãy là ai?

Tôi vừa bước ra khỏi cổng trường, còn chưa kịp vươn vai hít thở không khí trong lành của trời đất ban tặng sau hai tiết văn cuối cùng nhàm chán thì tên Dương từ đâu xuất hiện, dồn tôi vào một chỗ rồi đập mạnh tay vào tường. Thật đáng sợ! Khi con trai ghen quả là vô cùng đáng sợ..!

- Bạn tôi mới quen.

Tôi vẫn lạnh tanh, thản nhiên mà trả lời. Vì hắn có là cái gì của tôi đâu mà có quyền nói này nói kia? Vô lí!! Vả lại tôi cũng ghét hắn mà, lần này cho hắn ghen đến chết thì thôi!

- Tôi đã nói là cậu không được quá thân thiết với lũ con trai rồi cơ mà? Cậu coi khinh lời nói của tôi à?

- Ha... Cậu nói nghe buồn cười thật đấy! Rõ ràng quá rồi! Đúng là tôi đang không để mấy câu nói của cậu vào tai đấy! Thì đã làm sao nào? Trước giờ hội học sinh và trùm phá hoại vẫn luôn không đội trời chung đấy thôi! Nên việc gì tôi phải nghe lời cậu?

- Dạo này hội trưởng hình như là "hơi" nóng tính nhỉ? Hay phải để tôi đi đập thằng đấy thì cậu mới hết nóng?

Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!! Thật là điên mất! Tên này sao mà cứng đầu quá! Không được! Tuyệt đối không được! Không thể để hắn động vào thỏ con được. Chừng nào tôi còn chưa được nhìn cậu ấy ở cạnh lão công thì chừng đó tôi vẫn sẽ bảo vệ thỏ con khỏi móng vuốt của mấy tên như hắn..!!

- Ara~ Vậy tức là cậu muốn đổi gió ở một trường khác nhỉ?

- Nó là cái gì mà cậu phải bao che như vậy? Cậu thích nó?

Ơ...ừm...ờm... Nói sao bây giờ nhỉ? Không lẽ nói đúng? Ơ mà không được! Thế thì mình sẽ giả vờ thích một thằng pónk à? Ơ thế nếu nói không thì phải nói lí do như nào???

- Tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào, chỉ biết đó là một người vô cùng quan trọng mà tôi cần phải bảo vệ.

- Cậu...

Hơ... Nhìn cái mặt hắn kìa! Thật buồn cười! Không ngờ ngày hôm nay lại nhiều chuyện khiến tôi thấy vui đến như vậy. Chắc sau này tôi sẽ sống thọ đến 2 năm nhờ ngày hôm nay mất!

- Nếu cậu muốn tiếp tục nói về chủ đề này, thì tiếc quá tôi không có nhiều thời gian đến như vậy!

Tôi định bỏ đi rồi, nhưng đến lúc quay người sang tôi mới phát hiện ra... Tôi vẫn đang trong vòng tay của hắn.

Không còn cách nào khác, tôi đành lấy đà đá thật mạnh vào chân hắn một cái đau điếng rồi đi về. Tôi cũng không để ý lắm lúc đó trông sắc mặt hắn như thế nào, nhưng có vẻ... Khá thờ ơ và tức giận. Tôi không nghĩ hắn tức giận vì ghen, mà là vì tôi đá vào chân hắn.

Có gì đó không đúng, đấy không phải biểu cảm đáng thấy khi crush thích người khác. Nếu là kìm chế cảm xúc thì còn có thể tạm nghe được. Nhưng mà không đến mức... Thờ ơ như vậy chứ?

------

Tôi về đến nhà, bây giờ cũng gần 17h rồi nên trời tối om, đèn trước cửa lại không sáng khiến tôi phải mất một lúc lâu để cởi giày đặt vào vị trí cũ.

Nhưng đèn trong nhà lại sáng, vẫn ấm cúng như mọi khi. Đúng vậy! Nó sẽ ấm cúng cho đến khi tôi đọc được tờ giấy để trên kệ tủ:

"Con yêu! Tối nay kỉ niệm 17 năm ngày cưới của bố mẹ nên bọn ta ra ngoài ăn cơm. Con cứ ăn cơm trước đi không cần đợi đâu! À mà 'người ấy' của con về nước rồi đấy! Mẹ có rủ cậu ấy qua nhà chơi, con nhất định sẽ ngạc nhiên.

                                   Yêu con
                               Mẹ xinh đẹp"

À vậy tức là tôi sẽ không được hưởng ké bất cứ món ăn ngon nào từ ngày kỉ niệm này và phải ở nhà một mình với cái "người ấy" gì đó mà mẹ tôi viết trong thư? Ok FINE (=

- A cậu về rồi! Cảm ơn chuyện sáng nay nhé. Lại đây ăn chung đi!

Từ dưới bếp vang lên một âm thanh dễ chịu kèm theo mùi mì xào thơm phức đập vào mặt tôi.

- Cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro