Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHƯỢC NGHI
6h30 tôi liền chạy ra khỏi nhà, nhảy lên xe buýt, không quên dặn dò bác tài như thường lệ phải nhớ nhắc tôi khi tới nơi vì tôi rất hay ngủ gật trên xe. Chọn được chỗ ngồi rồi, tôi chậm rãi tựa đầu vào cửa kính, phải tranh thủ 30p này ngủ một chút...
7h là tôi có mặt trước công ty, mất 12p để chen lấn vào thang máy dành cho nhân viên, 2p để lên tầng 9, 1p để quét thẻ và ngồi vào bàn làm việc, trừ ra những tiêu hao thời gian có thể phát sinh, thì thường đúng 7h30 là tôi có mặt và bắt đầu vào công việc.
Nhìn bàn làm việc tươm tất và sạch sẽ, tôi mới hài lòng đặt vài bộ hồ sơ lên. Ài...đọc lướt qua nào...chữ này cũng có thể sai !? Cái gì đây, mùi bắp rang bơ sao ?! Ngươi này vừa làm việc vừa xem cinê à !!?
-Nhị Ca, tới chỗ mình một chút.
Nhanh chóng và vắn tắt, đây chính là phong cách của tôi. Dù trong lòng nổi sóng cũng phải kiềm nén không bộc phát, phải luôn thể hiện mình là một nhân viên chuyên nghiệp.
-Nhược tỷ, có gì sai bảo ~
-Đã bảo là đừng gọi tỷ này tỷ nọ rồi mà.
-Ôi chao, Nhược tỷ của em đúng là biết khiêm tốn...
-Nhị Ca.
Cô gái này lúc nào cũng đùa giỡn, trêu chọc người khác. Nhưng cô ấy dễ mến ở chỗ, ai nhờ gì cũng làm, mà đã làm thì kết quả thường rất mỹ mãn.
-Chỗ hồ sơ này...
Chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Nhị Ca cầm tập hồ sơ lên. Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười của cô mang lại cảm giác thân thiện và ấm áp:
-Nhược tỷ à, tối nay đi xem nhạc kịch với em nha ~
Điệu bộ nũng nịu của cô thật sự rất đáng yêu, tôi liền ngẫm lại lịch làm việc của mình, vừa định nói đồng ý thì Nhị Lâm đã đến khoác vai Nhị Ca, kéo cô ấy đi mất. Hai anh em nhà này đúng là lúc nào cũng nhởn nhơ, dù cho thiên hạ đại loạn cũng không buồn quan tâm.
Vậy...có đi xem hát nữa không nhỉ ?
Chống cằm nhìn mặt bàn trống trơn, Nhị Ca thật sự có tài năng. Cô ấy thường hoàn thành công việc vào giờ chót, thế mới nói khả năng tính toán của cô rất chuẩn, khả năng "nước đến cổ mới bơi" của cô cũng rất khá, duy chỉ có thái độ bỡn cợt đó là tôi không vừa ý. Cũng xem cô như chỗ chị em thân thiết, hôm nào phải dạy lại cô một chút mới được.
Mà nhắc mới nhớ, còn một tập tài liệu này phải giao cho đại boss. Nhìn đồng hồ, 8h10, tôi lật đật chạy ra thang máy, bấm nút 19, tâm trạng có chút lo lắng. Đến tầng thứ 19, tôi nhanh chân tiến lại trước cửa phòng tổng giám, đưa tay gõ cửa đúng hai cái, rồi yên lặng chờ đợi.
7p trôi qua...
2p nữa trôi qua...
Tôi vẫn kiên nhẫn đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ thêm hai tiếng nữa, rồi lại yên lặng chờ đợi.
"Vào đi.."
Tôi nhíu mày, giọng nói của nữ giới, giống như đang phải ngậm thứ gì trong miệng mà nói vậy. Mở cửa đi vào, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Xuân Hạnh đang...ngậm lưỡi đại boss, hóa ra là thế. Đặt tập tài liệu lên bàn, tôi làm dấu những trang cần ký, không để ý rằng Nhị Ca đang đứng cạnh tôi từ nãy đến giờ. Lúc tôi nhận ra điều này thì gương mặt Nhị Ca đã đẫm nước mắt. Tim tôi đập mạnh một cái, muốn vươn tay lau nước mắt cho cô ấy nhưng ánh mắt đại boss thật quá sắc bén, tôi nào dám manh động.
Lại nhìn sang ghế tổng giám, Xuân Hạnh hai chân vòng qua đùi đại boss, tất lưới mỏng manh không đủ che hết làn da bánh mật khỏe khoắn, hình như đại boss thích những cô gái mang tất lưới thì phải. Gương mặt đỏ bừng của Xuân Hạnh đối diện với cái nhìn thờ ơ của đại boss thật khiến người xem mỉa mai, chê cười. Ngay cả tôi cũng thấy không khí trong căn phòng này thật không sạch sẽ, muốn rời đi ngay lập tức.
Đương nhiên tôi rất muốn hỏi Nhị Ca xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn đôi môi bị cắn đến trắng bệch của cô, tôi tự nhận thức rằng chuyện này không phải chuyện mình nên hỏi.
-11h đến lấy tài liệu là được.
Giọng nói trầm ổn, dễ nghe nhưng lại cứng rắn khiến người đối diện phải ngoan ngoãn phục tùng, đây chính là đại boss của tôi. Gật nhẹ đầu thay cho lời nói, tôi sải bước ra ngoài, trong lòng vẫn nhộn nhạo chuyện Nhị Ca. Khi nãy, tôi thấy trên bàn tổng giám có một lá đơn xin nghỉ việc. Nhị Ca thường ngày hay nhăng nhít không nghiêm túc, nhưng tính cách ôn hòa lại khéo nịnh nọt, lẽ nào lại xích mích với đại boss đến mức xin nghỉ việc ?
Thang máy xuống tầng 9, tôi phát hiện ra rằng, bản thân nghĩ không nổi chuyện Nhị Ca nữa rồi.
Vì trong thoáng chốc, tôi đã thấy nụ cười ghê tởm của tên trưởng phòng - Dịch Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro