🌱75 CƠN THỊNH NỘ CỦA CHOU TZUYU 🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ của cô làm JungKook khó hiểu . Chưa dừng ở đó , Tzuyu lại áp sát vào ngực anh , ngửi gì đó. Rồi sắc mặt cô tái nhợt đứng bật dậy , đôi mắt sắc đẹp trở nên tức giận trừng lấy anh. JungKook muốn kéo lấy tay cô liền bị Tzuyu vung ra.
-" Tzuyu , em sao thế ?"
Tzuyu cười lạnh , sự hiền dịu mọi ngày như tan biến cô bốc đồng hét lớn..
-" Anh còn hỏi em. Tại sao anh ăn vụng không biết chùi mép...Anh...Anh dám làm như vậy với em "
JungKook ngớ ngẩng chẳng hiểu gì, anh liền đứng dậy muốn ôm lấy cô lại bị Tzuyu đẩy ra. Khi cô tức giận tính khí rất xấu , cô sẽ không điềm đạm như mọi ngày mà bướng bỉnh vô cùng.
-" Đừng chạm vào em, em ghét cái mùi trên người anh. Tránh ra "
-" Tzuyu, em nói gì anh chẳng hiểu. Em muốn nổi giận cũng phải nói lý một chút chứ "
JungKook thật sự bị cô chọc giận
-" Nói lý, em đây chẳng lý lẽ đấy, anh dám ngoại tình còn về đây lớn tiếng..."
-" Cái gì ngoại tình. Tzuyu em bĩnh tĩnh có được không. ?"
Ôi ! Khi phụ nữ ghen lên chẳng hề nói lý lẽ là có thật mà, nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là vợ anh giận đến mức mặt đỏ bừng bừng , đôi mắt ửng hơi nước chỉ trực chờ mà rơi,nhìn mà anh đau lòng chỉ muốn ôm lấy cô mà thôi. Chưa kịp suy nghĩ Tzuyu phừng phừng lửa giận lao vào người anh , không nói một lời , giựt hết hàng nút , nút áo rơi lả chả xuống thảm.
JungKook đứng im chịu trận , mặc cô phát tiết vừa lôi vừa kéo. Khi chiếc áo nằm trong tay mình Tzuyu phì phò đưa đến trước mặt anh...
-" Đây, vết son môi của ai? Còn nữa trên áo toàn là mùi nước hoa phụ nữ. Anh còn nói em không lý lẽ. Hức..anh là tên khốn khiếp , anh đi đi , đi tìm cô ta đi , em không cần anh nữa ..."
Tzuyu ném chiếc áo vào người JungKook, mắng xong lại uất ức bật khóc nức nở. Anh cầm lấy chiếc áo mở hiểu ra mọi chuyện rồi lại nhớ đến chuyện lúc chiều.
Anh mặc kệ tất cả nhanh tay ôm lấy Tzuyu dỗ dành..
-" Tzuyu, đừng khóc mà , em hiểu lầm rồi anh thực sự không có làm điều gì có lỗi với em hết "
-" Huhu...Bằng chứng rành rành anh còn chối..."
Cô vùng vằng muốn thoát khỏi anh, nhưng Jungkook nào cho...
-" Không phải, đó là lúc chiều ở quán cà phê có người phụ nữ đụng trúng vào anh. Đây chắc là vết son và mùi nước hoa của cô ta..."
Tzuyu nào tin , cô nức nở không ngừng làm anh đau lòng gần chết.
Anh thề lần sau ngoài vợ anh , ai có ngã sấp mặt anh cũng mặc kệ , mà không gặp phụ nữ anh liền né tránh để họ khỏi va vào người anh.
Thấy cô vẫn còn nghẹn ngào. JungKook bế cô lên ngồi lên ghế ..
-" Tzuyu. Anh xin thề đó, nếu anh nói không thật cho nữa đời sau anh sẽ bị...ừm "
Bàn tay nhỏ che lại miệng anh, nào để anh nói hết câu sau. Cô biết mình không nên như vậy , nhưng hôm  nay tâm trạng cô vì chuyện của Mina đã phiền lòng , khi chứng mắt thấy dấu son chói mắt đấy cơn giận không thể kiểm xót...
-" Ai cho anh thề bậy bạ hả. Anh là của em là của em , lần sau không được để bọn họ chạm vào anh. "
Cô ngẩng khuôn mặt đỏ bừng , làn môi đỏ chúm chím cao ngao ra lệnh. JungKook gật đầu thở dài xót xa chỉ vì anh không tốt chưa cho cô niềm tin nên mới khiến vợ anh đau lòng. Anh hôn lên môi cô lau nước mắt còn đọng trên gò má trắng mịn, anh nắm lấy tay cô nói lời kiên định
-" Tzuyu. Em phải tin tưởng anh . Em nghe rõ nếu cả đời này anh phụ em. Thì ông trời cứ việc trừng phạt anh , cho anh mất hết tất cả. Nửa đời còn lại sống trong bóng tối ..."
Tzuyu nghẹn ngào , bàn tay bị anh nắm chặt chẳng làm được gì, cô đưa miệng cắn vào vai anh...
-" Hức...đã bảo không cho anh thề thốt bậy bạ mà...."
Rồi lại hôn lên vết cắn..
-" Em xin lỗi"
Cứ tưởng JungKook sẽ thở phào nhẹ nhõm hay ôm cô vào lòng cảm động. Không ngờ anh lại đẩy cô ra , đứng dậy vẻ mặt thu lại sự dịu dàng lúc nãy chỉ còn vẻ hờ hững một chút thâm trầm khó hiểu quay đầu nhìn Tzuyu đang ngơ ngác tội nghiệp nhìn mình.
-" Tzuyu ! anh là chồng em , là người đàn ông của em. Anh luôn nghĩ dù cả thế giới này không tin anh thì vẫn còn có em, thế mà.."
Tzuyu lặng người cô còn nghe được tiếng thở dài của anh như anh rất đau lòng và thất vọng về cô. Tzuyu râm rứt bước đến ôm lấy anh từ phía sau , giọng mang chút nghẹn ngào từ người thắng cuộc lại trở thành yếu thế, nhưng cô giờ nào quan tâm.
-" JungKook, em xin lỗi , em sai rồi"
Bên môi nhếch lên nụ cười đắc thắng , JungKook vẫn đứng yên không có ý định xoay người, anh không phải muốn làm khó cô, anh buột phải làm vậy , vì nếu không sau này anh thật không yên ổn mà anh cũng không muốn cô vì ghen mà trở nên đau lòng , tóm lại người đau lòng nhất vẫn là anh.
Tzuyu buồn rầu , bước đến trước mặt anh , hai bàn chân nhỏ bé dẫm lên chân anh , hai tay choàng qua cổ anh , nhón chân hôn lên môi mỏng phút chốc còn nhếch lên nở nụ cười giờ phút này lại mím chặt giận dỗi.
Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hít hít mũi , nhỏ giọng ỉ oi năn nỉ.
-" Ông xã, anh đừng giận nữa có được không"
Một tiếng ông xã làm lòng JungKook mềm nhũng , thở dài trong lòng , cũng không biết ai thắng ai nữa.
Anh lườm cô một cái , bế bổng cô lên , Tzuyu thuận thế cặp hai chân vào eo anh, kề đầu vào ngực anh làm nũng.
-" JungKook, anh là của em , em sẽ đau lòng mà chết nếu mất anh"
Lời nói của cô làm JungKook thương xót , nâng mặt cô lên hôn lên môi đỏ mút từng cái nhẹ nhàng , ma sát tới lui vừa thương vừa giận .
-" Đồ ngốc này! Hay em cần anh moi tim ra cho em xem em mới biết anh yêu như thế nào. Tzuyu không phải mình em mới lo lắng điều đó. Anh còn lo hơn em , nhưng anh tin em , nếu phải nổi giận anh sẽ nổi giận với ai dám đến cướp em . Còn với em dù có yêu hay không yêu anh , anh cũng sẽ cột chặt em bên cạnh, vì không có em anh sẽ sống không nổi "
Tzuyu vừa cảm động lại xấu hổ nhìn vết cào do móng tay cô để lại trên ngực anh mà xót xa ..
-" JungKook..."
Bàn tay vuốt ve nơi dấu đỏ , hôn từ cổ anh xuống , cái lưỡi nhỏ liếm láp vết thương.
Chiếc lưỡi nóng ấm , ẩm ướt kích thích JungKook đến cực hạn, hơi thở của JungKook trở nên nặng trịch , anh nâng đầu cô lên ngấu nghiến môi cô liền ôm cô vào phòng ngủ, trên đường đi vào rãi rác quần áo của hai người, đại chiến mới chính thức bắt đầu dĩ nhiên người yếu thế trên phương diện này chỉ có thể là Tzuyu. Ngây thơ như cô thật sự không phải là đối thủ của Chủ tịch Jeon, đã bị ức hiếp giờ còn bị ăn không còn một mảnh xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro