Chương 1: Kẻ cắp gặp bà già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ly xoay xoay chiếc bút chì trên tay, đôi mắt đăm chiêu nhìn bức vẽ dang dở bắt đầu phân tích. Vùng tối vừa đủ, vùng sáng có lót thêm vài nét chì HB, đường tối cũng không quá gắt. Rõ ràng vừa nãy anh Huy có sửa bài rồi cũng đã khen hôm nay nó đánh bài đẹp hơn mọi khi, nhưng chẳng hiểu sao có cảm giác không ưng bụng lắm.

Cứ ngồi nhìn mãi bức vẽ của mình như vậy, Ly không nhận ra anh Huy đi đến sau lưng tự khi nào. Vỗ nhẹ lên vai Ly, ông anh dùng chất giọng ôn tồn hiếm thấy bảo ban rằng:

"Hết giờ rồi, về đi, mai lại vẽ tiếp."

Lật cổ tay lên để xem đồng hồ, Ly hơi bĩu môi đáp:

"Mới có năm giờ rưỡi mà anh."

"Năm giờ là hết tiết rồi đó. Kí đầu mày bây giờ."

Ly chun chiếc mũi bé tí, tỏ vẻ bất mãn với câu nói đe dọa sặc mùi bạo lực của ông Huy. Ông í liếc cho một cái, Ly giật mình cụp mắt, vội vàng thu dọn mấy chiếc bút chì rơi vãi lại vào túi, dọn dẹp chỗ ngồi một chút trước lúc rời phòng học.

Mấy ngày bình thường Ly hay học thêm môn màu vào buổi tối, anh Huy chẳng gay gắt vụ giờ giấc nên cứ cho con bé ở lại vẽ thêm chút gì đó cho đến ca học. Nhưng hôm nay Ly có hẹn với bạn, cúp buổi tối, ông Huy cũng chẳng có tiết nào nữa, nôn nóng muốn ra về nên đuổi con nhỏ.

Gác tạm bài vẻ dang dở vào tủ, Ly tạm biệt anh Huy rồi xoay bước chạy nhanh xuống bậc cầu thang. Vừa đi vừa ngân nga vài câu hát líu lo.

"Chào chị Hân."

Ly vẫy tay chào chị Hân. Chị Hân là tư vấn viên, luôn túc trực ở bàn thu ngân mọi lúc. Ngày đầu Ly đi học ở trung tâm dạy vẽ cũng chính là ngày đầu chị Hân đi làm ở đây. Đến nay cũng gần cả một năm, hai chị em do vậy mà cũng đặc biệt thân thiết hơn bình thường.

"Anh Huy đâu?"

Ly chỉ chỉ ngón tay lên tầng trên, ngán ngẩm đến nỗi chẳng muốn nhắc đến tên người ấy. Bất giác có cảm giác ai đó đang nhìn mình, Ly quay ra nhìn, trông thấy trước bàn tư vấn có một bạn nam đang ngồi đó. Khuyên tai lấp lánh, tóc nhuộm nâu sáng vuốt lên cực chuẩn style trai Hàn. Tức thì Ly nhìn xuống đôi giày cậu bạn đang mang. Một đôi MBL hàng Limited cực ngầu.

Lạ thế nhỉ, Ly tự nhủ, ở trung tâm này từ giảng viên đến học viên làm gì có ai mà Ly không biết. Mà nhất là kiểu ngoại hình bắt mắt, hiếm thấy kiểu này thì đời nào gặp rồi lại quên.

"Học viên mới hả chị?"

Ly lẳng lặng đến gần chị Hân, tỉ tê hỏi nhỏ. Hân đang bận chỉnh sửa thông tin học viên trên máy tính, giỡn lại một câu:

"Em đoán xem."

Thấy mình bị bơ, Ly hít một hơi thật sâu, lớn giọng nói:

"Hông lẽ người yêu của chị? Trời ơi chị Hân, không ngờ gu của chị là phi công."

Bị Ly chọc, Hân bỏ dở công việc đó, quay qua trừng mắt con bé một cái. Nói vậy mà nghe được đấy. Bồ của Hân hiểu lầm thì có mà kí đầu cho mấy cái cũng không bõ tức.

"Khục!"

Bạn nam lạ mặt kia nghe câu nói của Ly cũng không nhịn nổi cười. Ly liếc mắt, đẩy đưa từ trên xuống dưới một vòng, nói:

"Nom cũng ngon, mắt nhìn trai của chị dạo này được đấy."

Ly vuốt cằm buông câu đánh giá không thể thô bỉ hơn. Nụ cười của bạn nam kia chững lại, hai bên tai dần dần chuyển sang sắc đỏ, có vẻ không nghĩ tới Ly có thể nói như vậy.

Riêng Hân thì quá hiểu cái tính càn rỡ, luôn nói nhảm trước khi kịp suy nghĩ của Ly nên chẳng mấy bất ngờ. Mà Hân thì sợ để nó đứng đó nói nhảm thêm câu nữa chắc có mà đội quần chống nhục mất.

"Bạn tới đón rồi kìa, lo về đi."

Ly ngoắc đầu nhìn ra cửa, đám bạn của Ly đến tự lúc nào, còn đang đứng vẫy tay gọi to gọi nhỏ. Qua lớp cửa kính dày cộm, Ly chẳng nghe chúng nó nói gì. Nhưng bạn đến đón nên Ly không nán lại quậy chị Hân nữa. Con bé lễ phép ôm đồ, cúi đầu chào Hân rồi tung tăng đi mất, không để ý bạn nam kia đang nhìn nó chằm chằm.

"Ê Ly, cái thằng trong kia có phải Gia Lâm của trường Đinh Thi không?"

Cái Thủy huých cùi chỏ, chỉ tay vào bên trong, chỗ mà bạn Gia Lâm gì đó đang ngó ra chỗ Ly, nở nụ cười phải gọi là tươi không cần tưới luôn. Trông thấy người ta như vậy mà Ly không biểu hiện gì thì cũng hơi phũ phàng quá. Vậy nên Ly vẫy tay chào lại. Nhưng chưa kịp để Gia Lâm phản ứng, Ly đã quay người, tót lên yên sau xe thằng Phong ngay.

"Không biết, chắc học viên mới."

Ly thản nhiên bình luận. Chỉ có lứa học viên mới gần đây thì Ly mới không biết mặt thôi.

Nhưng trái với kiểu dửng dưng của Ly, mặt Thủy bỗng trở nên nghiêm trọng.

"Mày quên hả? Cái thằng crush làm con Uyên khóc chết đi sống lại là thằng Gia Lâm đó."

"Hả?"

Những ấn tượng về cái tên Gia Lâm như bùng nổ trong đầu, Ly chợt nhớ đến hồi con Uyên vừa xỉn vừa gào đúng một cái tên của mấy tháng về trước. Mà không chỉ mình cái Uyên, một hai năm trở lại đây cái tên của cậu bạn kia khá nổi. Nổi đến mức dù Ly học khác trường mà không dưới một lần nghe trong miệng học sinh trường mình nhắc đến.

Hình như có tham gia đội gì đó, thi đấu ở đâu đó, bị chúng bạn bắt gặp, thế là về trường bàn tán xôn xao. Ly chợt hơi tò mò, quay lại nhìn thêm cái nữa.

Qua lớp cửa kính, Gia Lâm vẫn nhìn về hướng Ly, không thanh âm nào, chỉ mắt chạm mắt với nhau. Môi Ly khẽ cong lên, biết cách gây sự chú ý đấy. Đối với một hotgirl vốn đã quen với việc được vô số cặp mắt chú ý đến như Ly mà vẫn thấy cái nhìn say đắm kia của cậu ta thật khác biệt. Thảo nào, cái Uyên bị cậu ta ám ảnh như vậy, dễ mà không bị gương mặt giả nai kia bẫy mới lạ.

"Đẹp trai nhỉ, đẹp trai hơn mày luôn đó Phong."

Ly nép vào người Phong, thì thầm bên tai nó, mắt vẫn hướng đến Gia Lâm đầy khiêu khích.

Phong nghe xong, chẳng nói chẳng rằng, vịn tay ga đi luôn một mạch. Ly bị giật mình, bật ngửa ra sau, hai tay vội vàng tìm góc áo Phong, nắm chặt. Sau một hồi chơi hệ cảm giác mạnh, Phong chậm tốc độ lại, Ly theo quán tính đập đầu lên vai thằng bé. Ly đâm cáu, gắt gỏng quát bên tai Phong:

"Chạy kiểu ăn cướp vậy mày."

Phong nhún vai: "Tao vậy đó, ngồi được ngồi, không được cũng cứ ngồi đấy cho tao. Ấy đau, con này."

Phong bị Ly véo cho một cái, tay lái cũng run run. May là Phong nó đã quá quen với kiểu hành hạ thể xác này của con Ly nên vững vàng đi tiếp. Không thì có khi hai đứa lăn ra đó nằm đo đường rồi.

Ly ngoảnh đầu nhìn về hướng trung tâm dạy vẽ, môi khẽ nhếch lên.

"Thú vị đây."

...

Ly đi khuất bóng rồi Lâm mới quay người lại, nói chuyện với chị Hân. Đến cả Hân cũng thấy lạ, đứa siêu hướng ngoại như Ly mà cũng có người chưa quen ư.

"Em học ở đây được bao lâu rồi Lâm?"

"Dạ hai tuần hơn."

"Thế mà chưa gặp Ly bao giờ à?"

Lâm mỉm cười lắc đầu: "Có gặp rồi, nhưng chắc bạn ấy không nhớ."

Hân gật gù, chợt thông báo trên trang facebook lại nhảy, cô quay trở lại với công việc, không để ý Lâm đang mò mẫm bảng danh sách điểm danh của học viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro