Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm,là thứ đã từng kết thúc một sự việc,cũng như là bắt đầu một nỗi buồn không tên.

Tuy không quá u sầu,nhưng đủ khiến ta thao thức

Tuy không quá mạnh mẽ,nhưng đủ khiến ta day dứt

Chà..Thành An cũng vừa kết thúc cuộc tình mới đây.Bản thân nó biết,nó còn yêu người ta dữ lắm,nhưng mà tiếc quá,bản thân hai người vốn không thể gắn kết lại như xưa rồi.

Hắn thì suốt ngày bày bừa trong bàn làm việc,ôm mình trong mối quan hệ làm ăn,suốt ngày chỉ biết làm và làm.

Còn nó chỉ biết vui đùa ăn chơi,học hành cũng ổn đó,nhưng mà nó vùi đầu vào chơi bời quá nhiều.

Có thể hiểu đơn giản như,sáng nó đi học,chiều nó đi chơi tới sáng một hai giờ rồi về.

Còn hắn,sáng đi làm,chiều đi làm,tối thì nằm làm việc ở trong thư phòng.

Từ lúc bước vào mối quan hệ chính thức tới giờ được 4 năm,có vẻ như chỉ có 2 năm đầu là hạnh phúc,ngày đêm sát cánh,gần gũi và quấn quít.

Còn 2 năm còn lại..cả hai chỉ xem như bản thân có người ở kế bên.

Tần suất này giảm dần đến mức,Đặng Thành An cũng đã từng muốn nói chuyện với hắn, nhưng Tuấn Tài lại không đủ thời gian, hoặc.. không muốn giành nhiều thời gian để nói chuyện.

Và..điều đó khiến cho cả hai gần như bất đồng quan điểm với nhau trong thầm lặng,cho đến khi mọi thứ dường như quá đỗi khó kiểm soát..

Tối đêm qua

-"anh đã nói với em như nào?anh rất mệt để đôi co với em,thật đó!điều này thật sự rất ngu ngốc "

Tuấn Tài tuy không lớn giọng,nhưng đủ để khiến Thành An tức giận.

Nó nhăn mặt,rồi lại thả lỏng cười khẩy

-"ý anh là tôi thật sự rất phiền với anh?tôi nói cho anh nghe nhé,không phải chỉ có một mình anh bận,tôi cũng đéo rảnh đâu..

Anh suốt ngày chỉ biết ĐI LÀM,ĐI LÀM VÀ ĐI LÀM THÔI!"

Thành An nuốt cơn giận,tay nắm chặt mà chửi vào mặt hắn.

-"Em im đi,em thì biết cái gì? Tôi làm như này là để em có tiền để tiêu xài,để cho em dư dả mà đốt cái mớ tiền này vào cái chổ em chơi bời đấy em có biết không? Em thì bận rộn cái gì chứ? Suốt ngày chỉ toàn chơi,thả mình vào mấy cái bar,mấy cái pub! "

Từ lúc này,An biết nó sai,nhưng mà cái tôi cao quá,nó..

-"NẾU ANH ĐÉO CHỊU ĐƯỢC THÌ CHIA TAY CON MẸ NÓ ĐI "

Nó đã làm một việc mà bản thân chưa bao giờ nghĩ,nó sẽ dám nói

-"Được,nếu em muốn!"

Và hắn..dám trả lời

Và cứ thế,Thành An rời đi khỏi nhà với cái áo phông và quần short jeans,cùng với cái điện thoại.Nó cứ thế hầm hực bước đi,chà đạp lên đôi Jordan mới mua tuần trước.Nó tức giận,nó ấm ức đến mức òa khóc.

Bỗng nhiên đúng lúc trời lại mưa,nó cũng trút hết nỗi buồn.

Mưa lớn lắm,còn có sấm nữa..

Nó sợ sấm,bản thân nó từ nhỏ chỉ có mẹ chăm sóc,cha nó đã không muốn gặp nó từ lúc mẹ nó mang thai rồi.

Cha nó bỏ mẹ con nó đi cùng cô tình nhân xinh đẹp khác.

Còn mẹ nó,từ khi sinh nó ra đã bỏ nó một xó,để nó ở nhà một mình rồi bản thân tự mình đi kiếm tiền từ cái nghề đứng đường,chẳng biết lúc đó nó sống ngày qua ngày được cái kiểu gì mà đến bây giờ nó vẫn ở đây.

Nó vẫn còn nhớ,hôm đó mẹ nó bỏ nó ở nhà một mình tận hơn 3 ngày,nhà chỉ chất chứa đúng 1 gói mì gói,bản thân nó chỉ ăn đúng một bữa rồi nhịn qua ngày.

Xui thế nào,3 ngày đó mưa lớn,nó sợ lắm,sét to khiến nó điếng tai,nó ôm cơ thể,co quắp lại,mồm liên tục kêu

"mẹ, mẹ, mẹ"

Cứ thế bản thân nó khóc và cô đơn,chìm trong bóng tối đến khi nó tỉnh giấc ở bệnh viện vào 3 ngày sau.

Và điều đó đã khiến một đứa trẻ mạnh mẽ như nó,lại yếu đuối và cô đơn trước một cơn mưa lớn như thế.

Và lúc đó,mưa lớn trút vào người nó,nước mắt nó rơi lã chã trên khuông mặt,nó biết lần này nó không thể gắn kết được với Tuấn Tài thêm một lần nữa đâu,nó và hắn,vốn không thuộc về nhau rồi.

Nó đi một hồi,lại quay trở về căn nhà sập chốn xưa,mưa cũng đã dần tạnh và lúc đó chắc cũng khuya lắm rồi.Nhà xưa của nó bây giờ tồi tàn lắm,bụi bám đầy,mạng nhện thì một đống,nó cứ thế đi tiếp tới một tiệm tạp hóa nhỏ.

Nó móc điện thoại và ví ra,điện thoại thì còn 5% còn ví thì còn vỏn vẹn 100 ngàn.Nó cười khẩy,chưa bao giờ nó thấy nó khổ đến nhường này,chắc sống trong sự bao bọc của hắn riết khiến nó cũng chìm đắm trong sự hào nhoáng rồi.

Nó dùng 50k mua 3 lon bia,mắt liếc qua đồng hồ,đã là 2 giờ 37 sáng.Nó cảm ơn chủ tiệm rồi đi tới một bãi biển nhỏ gần nhà cũ của nó.

Nó ngồi trên bãi cát trắng,ngắm nhìn sóng vỗ,bên tai là tiếng vỗ về êm dịu của biển và gió.Nó mở một lon bia ra,uống hực hừng,do gió đêm khá lạnh,mặt mũi nó cũng ửng hồng lên bởi một phần do bia.Thứ cay đắng và nồng đang được nó nuốt xuống chậm rãi.

Nó thắc mắc,hiện tại Tuấn Tài đang làm gì,có đang vùi mặt vào đống tài liệu? Hay đang khổ sở giống nó?

Nó không biết đâu! Bản thân nó còn chưa xong đây mà.

Tim nó đau lắm,đau vãi luôn.Câu nói của hắn vô tình cứa vào vết thương lâu ngày đã lành của nó.

Nó chẳng nhớ,tại sao nó và hắn lại bắt đầu cãi vã.

Nó chỉ nhớ về kỉ niệm xưa của hắn với nó ở bãi biển trong xanh này.Những trò đùa con nít của nó với hắn ở công viên nhỏ,nhưng câu nói đơn giản nhưng ấm áp của hắn dành cho nó,nó chỉ biết đơn giản thế thôi..

Nhưng mà nó nhớ kĩ lắm.

Nó mong sau này nó với hắn đừng gặp lại,nó không muốn hắn thấy bộ dạng đau khổ này của nó..

Và bộ dạng tiều tụy trong công việc của hắn

Nó không muốn thấy hắn phải mất ăn mất ngủ vì mấy chục sấp tài liệu và hợp đồng

Nó không muốn thấy khuôn mặt đẫn đờ cùng với quầng thâm mắt như một con gấu trúc của hắn

Nó không muốn nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của hắn vì chỉ chịu làm chứ không chịu ăn

Nó chỉ muốn thấy một Tuấn Tài khôi ngô tuấn tú,giỏi và thành đạt hơn trong sự nghiệp.

Nó mong muốn được thấy hắn có được danh vọng,tiền tài và chổ đứng trong xã hội.

Và mong hắn,sẽ gặp được một ai đó có thể chăm sóc tốt hơn cho hắn hơn nó.

Nó tệ lắm,nó biết..

Sống thiếu nó,hắn sẽ đau

Sống thiếu nó,hắn sẽ không chịu ăn chịu uống

Sống thiếu nó,hắn sẽ không có một ai chăm sóc vỗ về

Và hơn hết,không có nó hắn sẽ không cần phải phấn đấu vào công việc vì nó nữa.

Cứ thế,thời gian sẽ trôi đi,hắn sẽ tốt hơn vì hắn,và nó cũng vậy.

Nó mong,nó và hắn sẽ không gặp lại nhau nữa.

-------------------------------------

Hắn thật sự hối hận khi đã nói ra câu đó,hắn..chết tiệt chưa bao giờ hắn hận bản thân như ngày hôm nay,hắn mong rằng sau chia tay nó sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn.

Lo lắng cho chuyện học hành.

Không ham chời bời.

Và..kiến một người có thể yêu chiều em hơn hắn.

"nhưng mà em ơi?
liệu có ai có thể yêu thương và chăm sóc em tốt hơn anh ư?"

Và hôm nay mưa lớn lắm,hắn chẳng biết bây giờ em đang ở cái xó nào..chắc...

haizz..

Đặng Thành An..em đang ở nơi nào cơ chứ?

--------------------------‐--‐---------

Lần đầu viết fic cp về ATSH=)) có sai xót gì mong mọi người bỏ quaa

Nhớ cmt và bình chọn cho tui nheeee💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro