7.Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức có một giấc mơ. Cậu mơ thấy người yêu của mình. Chàng trai tên Đức Chiến.

Đức Chiến là chàng trai có gương mặt chữ Điền. Đôi lông mày dậm của những người nặng tình. Và đôi mắt rất to tròn. Nhưng gương mặt anh luôn phảng phất nét buồn.

Đức Chiến làm phục vụ bán thời gian ở quán coffee. Anh là một người rất trầm lặng. Chưa từng ai thấy anh cười. Cho dù lúc quán đông khách có hối cỡ nào cậu vẫn duy trì một tốc độ không thay đổi.

Nhân viên trong quán luôn nói anh lập dị. Cậu ít nói chuyện với họ. Trong giờ quán vắng khách, mọi người thường lập hội bà tám bàn về những chuyện trên trời dưới đất nhưng anh thì chẳng bao giờ tham gia.

Anh hay tách khỏi họ thanh thản đọc một quyển sách. Anh chưa bao giờ dùng điện thoại trong giờ làm. Bao giờ cũng là người về sau cùng sau ca làm.

Nhiều người không thích anh vì cái sự lầm lì của anh. Nhân viên trong quán luôn nói với nhau rằng Đức Chiến là một người thích ra vẻ giàu có. Nhìn đi cái người đi làm phục vụ lương ba cọc ba đồng lúc nào cũng đem những chai nước của khách còn chưa mở hay những phần thức ăn thừa mang về. Nhưng bên ngoài anh luôn mang những đôi giày của những thương hiệu nổi tiếng như Adidas hay MC Queen. Đeo đồng hồ Omega và xài Iphone mới nhất bây giờ.

Có người đồn Đức Chiến được bao nuôi bởi một quý ông giàu có nào đó. Đôi khi họ vẫn hay thấy một người đàn ông lái Ferrari đến đón mỗi khi anh làm ca tối. Những tin đồn về Đức Chiến kể hết hôm nay ngày mai vẫn chưa hết.

Hoàng Đức cũng thừa nhận rằng Đức Chiến rất lạ. Dù đang trong mùa mưa và được dự báo thời tiết báo ngày nào cũng sẽ mưa nhưng anh chẳng bao giờ mang theo áo mưa hay ô. Cứ lặng lẽ mang balo đi dưới cơn mưa.

Hoàng Đức là người ở ghép phòng với Đức Chiến. Là một nghệ sĩ chơi đang Ukulele. Nhưng hai người ít khi ngồi chung một bàn ăn. Đức Chiến làm xoay ca lúc sáng lúc chiều và Hoàng Đức cũng vậy.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi hai người cùng ở nhà một lúc. Đức Chiến vẫn như mọi ngày về nhà với vẻ ngoài ướt từ đầu tới chân.

- Sao cậu lại không đem ô hoài thế - Đức vừa lau nhà vừa càm ràm
- Đi dưới mưa thú vị mà, cậu là một nghệ sĩ sao không có chút tâm hồn thế
- Tâm hồn là phải lãng mạn như lần sốt 40° của cậu à
- Lần đó không phải do đi mưa.
- Cậu cứ đi mưa như vậy có ngày mưa ngấm cũng bệnh như thế nữa thôi. À, hôm nay anh Đại có ghé đấy.
- Anh ấy có nói gì không
- Anh ấy nhắn cậu có muốn về nhà với anh ấy không. Bảo cậu nhớ uống thuốc đều đặn. Anh ấy gửi cho cậu mấy lọ thuốc tôi để trên tủ ý. Cho tôi tò mò tí nhé.
- Cậu hỏi đi
- Cậu bị bệnh gì mà mỗi lần uống hàng tá thuốc cứ như ăn kẹo thế. Thuốc trị mộng du à
- Sao lại hỏi thế
- Có mấy hôm tôi vì khát nước tỉnh dậy nữa đêm thấy cậu đang ngồi trên bàn cầm bút viết gì đó mà tôi gọi khàn cổ cậu không trả lời tôi. Như là hoạt động trong vô thức ý
- Có à - Đức Chiến giật mình
- Tôi gạt cậu làm gì. Cậu ăn gì chưa.
- Chưa. Đợi cậu lau nhà xong bước xuống ăn đấy mà cậu lau hoài không xong.
- Ăn trưa chưa.
- Chưa, lúc trưa nhà còn gì ăn đâu
- Trời trơi, mai cậu đi làm nỗi tôi đi đầu đất. Tuần trước nằm vật cả ra cả hôm mà quên à
- Không đến nỗi như thế đâu.
- Lỡ nhịn rồi nhịn tiếng nữa đi. Tôi nấu cho cậu nồi cháo. Làm như bao tử khỏe như ai.
- Thôi cháo ăn không no
- Thì ăn nhiều cử

Nhưng qua hôm sau nồi cháo của Hoàng Đức cũng không cứu nổi Đức Chiến. Bao tử anh hành anh vật vã. Lần này bị hành đến sốt luôn.

- Định làm gì đó - giọng Chiến yếu ớt
- Cởi áo cậu ra lau mình chứ chi. Người đầy mồ hôi, hôi quá.
- Kệ tôi ra ngoài đi - Chiến đẩy tay Đức ra, không cho Đức chạm vài người mình
- Con trai với nhau có gì ngại. Cậu là gay chắc
- Ờ. Đi ra ngoài đi. Không sao đâu tối là ổn thôi - rồi kéo chăn qua đầu nhắm mắt ngủ tiếp.

Cứng đầu, Hoàng Đức thầm nghĩ.
- Đ...ạ....Đạ...
- Cái gì - Hoàng Đức áp tai xuống nghe

Thì ra là mớ. ''Đạ" chắc là anh Đại. Hoàng Đức lấy điện thoại gọi cho Trọng Đại. Đúng là người thương có khác. Đúng một tiếng sau xuất hiện liền. Trọng Đại nhờ Đức nấu cho Đức Chiến nồi cháo trắng lá dứa với cá linh kho.

- Anh Đại
- Ừ là anh
- Đừng
- Lúc bé tắm cho em anh cũng từng tắm rồi em còn ngại à. Nằm im đi. Sao lại để mình bệnh như thế.
- Lâu lâu nó tái phát thôi.
- Dậy nổi không. Không thì cứ nằm đó ăn đút cháo cho.

Ở ngoài đây Hoàng Đức áp tai lên cửa để nghe ngóng tình hình. Tiếc là phòng cách âm cậu chẳng nghe được gì. Đức bực mình bặm môi lại đi ra sofa nằm bấm điện thoại.

Người ta thương nhau đến vậy rồi còn chỗ nào cho cậu chen chứ.

Chiến ăn xong thì lăn ra ngủ. Đại đắp chăn lại cho anh rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Đại đi ra phòng khách thấy Đức đang bấm điện thoại nhưng mặt ủ mày chau thì bật cười.

- Đức, ra ban công đi anh có chuyện cần nói với em

//////////////
HAGL thắng hứng quá đăng chap mới luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro