9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức luôn khó khăn trong việc ăn uống trong những tháng đầu mang thai. Cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, tay chân thì bủn rủn không làm được gì. Cả ngày chỉ muốn nằm một chỗ, làm gì cũng không được. Ăn thì không bao nhiêu, người càng ngày càng gầy trơ xương. Nhưng nay mắn là em bé vẫn phát triển bình thường. Anh thì không hay ở bên cậu. Không đem cậu đến công ty được, vì ở đó tai mắt của ba anh rất nhiều. Chuyện mà tới tai ông thì không hay cho cậu. Nên anh đã thuê một người giúp việc ở cùng cậu ban ngày giúp cậu trong việc ăn uống.

Tối đến thì anh về, tự tay nấu những món bồi bổ cho cậu. Không chỉ Hoàng Đức gầy đi mà ngay cả anh cũng gầy. Bởi vì có đêm nào anh được ngủ thẳng giấc đâu. Đêm nào cũng phải xoa xoa lưng. Giỗ ngọt khi bị em bé hành. Có đêm còn phải thức trắng chăm cậu sốt. Em bé còn chưa ra đời thì anh đã trở thành ông bố bỉm sữa mất rồi.
Những ngày tháng ấy nhân biên trong công ty thường xuyên bắt gặp tổng giám đốc đến công ty trong tình trạng đôi mắt thâm quầng và thiếu sức sống.

Lúc trước khi chưa có em bé thì cậu làm việc ở tòa soạn. Công việc hằng ngày của cậu là dịch sách, truyện từ tiếng trung sang tiếng việt. Từ khi mang thai cậu nghỉ việc ở tòa soạn, do cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi. Cậu sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến mọi người nên đã chủ động xin nghỉ. Bên tòa soạn do chưa tìm được người thay thế vị trí của cậu đành nhờ cậu tiếp tục công việc.

Lúc đầu cậu không định sẽ nhận nhưng nghĩ ở nhà cậu cũng không phải động tay vào việc nhà, ở không cũng chán nên thôi nhận vậy.

Họ sẽ gửi một vài bộ truyện cho cậu qua email. Cậu dịch xong sẽ gửi lại bằng email cho họ. Nhưng một tuần cậu chỉ nhận một bộ bởi cậu biết rằng tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử sẽ không tốt cho bé con.

Hôm nay là ngày cuối tuần, vừa vặn với ngày khám thai định kì. Văn Đạt nghe người ta nói rằng ở tháng thứ ba có thể biết được giới tính của em bé và cả nhịp tim của nó nữa. Văn Đạt rộn ràng cả buổi sáng. Mặt mũi tươi roi rói, miệng thì cười toe toét giục cậu mau đến bệnh viện kiểm tra.

Ngồi bên ngoài chờ y tá gọi tên vào khám. Anh cứ ngồi thừ ra, nghĩ về cậu và cả em bé. Nếu là bé gái thì sẽ đáng yêu giống cậu. Khi đó anh sẽ chết trong sự đáng yêu của cậu và em bé mất. Còn nếu là bé trai thì chắc tính cách sẽ giống anh hơn, ngoại hình thì chắc vẫn sẽ giống cậu. Bởi vì cậu sinh ra nó mà.

Ngồi chờ đến lượt vào khám cứ chốc chốc anh lại quay sang vỗ vào tay cậu bảo cậu đừng lo lắng nhưng anh không biết...

-" Một tí nữa sẽ biết em bé là con trai hay con gái, còn nghe được nhịp tim của em bé nữa. Em đừng hồi hộp sẽ nhanh tới chúng ta thôi"

-" Em không hồi hộp. Có mà anh hồi hộp ý. Tay lạnh ngắt rồi này"- cậu bật cười, thì ra anh mới là người hồi hộp hơn cả

Khi cậu được gọi tên vào phòng khám thì anh cũng bước vào. Cậu nằm trên giường để bác sĩ siêu âm, trên màn hình máy tính. Hiện ra một đốm trắng, nó to hơn đốm trắng lần trước. Anh cảm nhận được dường như nó đang thở.

-" Hưm... Theo như kết quả siêu âm. Dù kích thước thai nhi vẫn còn nhỏ nhưng bộ phận sinh dục và chi đang phát triển tốt. Đủ để chúng ta thấy là một bé trai"

-" Chúng ta có thể nghe nhịp tim của bé rồi. Hai cậu có muốn nghe không?"

-" Dạ có"- cả hai đồng thanh.

Cả hai im lặng lắng nghe, thời gian như ngưng đọng không gian yên tĩnh vang lên những âm thanh nho nhỏ đủ để mọi người nghe thấy. Anh nắm chặt lấy tay cậu để cả hai cùng trải qua khoảnh khắc thiêng liêng này.

Thình thịch.... Thình thịch...

-" Aaaaaaaaaa, anh nghe thấy rồi, anh nghe thấy rồi"- ngay sau khi nghe xong anh hét toáng lên làm cậu và bác sĩ có hơi giật mình. Anh như hóa cún khi chứng kiến nó. Bác sĩ bật cười, anh thấy mình có la hơi to nên ngượng ngùng cười trừ với bác sĩ, sau đó đỡ cậu dậy dỗ dành. Cậu thì nước mắt giàn giụa, cậu không nghĩ thời khắc mình nghe được hơi thở của sinh linh trong bụng nó lại xúc động đến vậy.

-" Thôi nào, có gì đâu mà khóc"
Bác sĩ dặn dò một số điều trước khi về. Cậu thì ngồi nghe, anh thì lấy giấy viết ra ghi chép lại để về làm theo

Cả ngày hôm ấy anh không thể nào khép miệng mình lại. Cách một lúc lại lấy ảnh siêu âm ra xem, sau đó quay sang cậu cười tủm tỉm như trẻ con. Không khéo sau này Hoàng Đức phải chăm đến hai đứa trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#datduc