05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Hoàng Đức rất bực mình khi Văn Đạt là thể loại người không có chút xíu am hiểu gì về tiếng anh. Đã thế, để anh có thể hiểu được chiến lược thi đấu hơn, Hoàng Đức lại được các thầy ban cho nghĩa vụ dạy bảo cái thứ tiếng nhức óc đó cho Văn Đạt.

Mà Văn Đạt không giỏi tiếng anh, Hoàng Đức lại có vốn từ ít ỏi, bạn vẫn đang thắc mắc là tại sao trong đội có rất rất nhiều người giỏi ngoại ngữ, vì cớ gì lại chỉ định bạn đi giáo huấn Nguyễn Văn Đạt?

"You are crazy man and I not want to teaching English for you!" Hoàng Đức vò vò mái đầu, mắt tỏ vẻ mệt mỏi nhìn Văn Đạt đang loay hoay không nhớ cách phát âm.

"Diu a cờ rấy gì men èn ai nót woan tu tít chinh inh lịt pho diu."

Bất lực!

Bất-lực!

Bất Lực!

BẤT LỰC VCL!

"Mà bồ ơi, làm gì có cái câu đó trong sách đâu?" Thật sự là Văn Đạt không hiểu Hoàng Đức vừa nói gì hay sao???

"Anh là thằng điên và tôi không muốn dạy tiếng anh cho anh!" Hoàng Đức bất giác gắt lên, bản thân bạn cũng giật mình huống chi là Văn Đạt.

"Sao bồ lại bảo tôi điên? Ơ ơ???" Văn Đạt nước mắt lưng tròng ngước nhìn người yêu. Mình đâu có làm gì sai.

Đoạn, Văn Đạt bỏ đi mà không một lần dừng lại. Thế là phòng đối diện lại phải chứa chấp một nhân tài nữa.

.

Hoàng Đức rùng mình vì câu gắt lúc nãy, hoàn hồn lại đã chẳng thấy bồ yêu đâu. Lúc này thì bạn sực nhớ ra anh là người rất dễ "puồn pực" khi người thân bên cạnh có dấu hiệu nổi cáu.

Văn Đạt biến mất gần 10 phút đồng hồ, Hoàng Đức lại thấy anh quay về phòng, vùng vằng đến bàn rút sạc ra rồi cầm máy chạy biến mà không để bạn ú ớ lời nào. Gương mặt hiện rõ sự hờn dỗi.

.

Phòng đối diện luôn là cái trại chứa chấp một trong hai thanh niên nhà 428. Và Bình với Trung hiện tại đang rất bức xúc.

"Em biết là anh Đức đã rất cố gắng để truyền tải cho anh những ngôn ngữ đến em còn cảm thấy thật mệt não. Hôm nào phòng anh cũng có tiếng hét vang cả khách sạn." Trần Danh Trung ảo não nhìn cục bông to sụ đang ngồi ì bên giường của Lê Minh Bình. Điều đó làm cho Bình có thêm thời gian sờ mó vào thân thể của Trung hơn. "Nhưng em nghĩ anh không cần thiết phải ngủ lại ở phòng em..."

"Đúng vậy!" Minh Bình vỗ bép một cái vào đùi. Gương mặt nghiêm túc nhưng khiến cho Văn Đạt và Danh Trung cảm thấy muốn bật cười bởi cái sự thốn thốn mà ngáo ngáo trên gương mặt của Bình rất đa dạng. "Ớ, cười cái gì?"

"Anh biết ngủ ở đâu, trong khi mỗi phòng hai đứa có thể chứa chấp anh vài tiếng đồng hồ vừa rồi?" Văn Đạt rất phá, đã thế lại rất sáng. À không, cả Nguyễn Hoàng Đức lẫn Nguyễn Văn Đạt đều sáng chói như nhau.

"À, hay anh sang phòng anh Sinh á!"

"Trung, sáng kiến hay!"

"Chúng mày điên à. Sinh nó như thằng câm í, răng chưa bao giờ được debut." Văn Đạt lườm nguýt hai thằng bé bên kia giường.

"Thế sang phòng anh Tú." Bình rất mệt mỏi với hai ông anh này. Nếu thế giới ai cũng như Hoàng Đức với Văn Đạt, có lẽ Minh Bình và Danh Trung không nên được sinh ra.

"Ỏoooo, Bình chưa tìm hiểu kỹ trước khi nhận phòng à."

"Nếu tìm hiểu kỹ em sẽ chẳng đồng ý ngủ cái phòng đối diện với phòng anh!" Minh Bình lí nhí, âm thanh vừa đủ để Danh Trung nghe thấy rồi bật cười, chứ nó không đến được đôi tai của Văn Đạt. "Sao ạ?"

"Tú với Sinh cùng phòng ông ạ. Mà Tú kể với tao nó với Sinh đang thích nhau nên tao không muốn làm phiền." Đồ bóng đèn sáng chói hay giả vờ ngại!

"Thế thì bước về phòng mà ngủ." Hoàng Đức ngó ngó quả đầu hạt dẻ của mình vào căn phòng đang có những sự trao đổi hết sức sôi nổi.

"Không thèm!" Chậc, lâu lâu mới thấy đàn anh chechow giận dỗi người yêu thế này, Bình với Trung chỉ biết ngồi cười rồi đưa cặp mắt to tròn mang ý 'đưa anh ấy về đi' với bạn.

Hoàng Đức nhăn nhó mặt mày, dậm chân huỳnh huỵch đến giường của Bình lôi người yêu ra khỏi tấm chăn bông in hình pikachu của thằng bé cười như tỏa nắng. Bạn thầm nghĩ 'cái đồ trẻ trâu, suốt ngày ngủ cùng giường với Trung lại còn đòi anh mày mua cho cái chăn bông to ụ, phí cả tiền!'

"Hông hông hông. Bỏ ra!"

"Xời xời, coi kìa coi kìa, thấy trẻ em ở đây không mà nhõng nhẽo?" Nói xong, Hoàng Đức kéo thẳng Văn Đạt về phòng. "Có gì thì về phòng. Đã bảo bồ chỉ được nhõng nhẽo trước mặt tôi thôi!"

Đợi hai đàn anh đi, Trung nhìn Bình một cái, thở dài hai cái, lắc đầu ba cái.

"Rồi sau mình có vậy không anh?"

"Em nghĩ xem, mình thời đại gì rồi mà noi gương hai ông ấy đi 'ứ ừ' nhau. Mình là phải đè nhau ra giống như anh Dũng với anh Chinh ấy. Đè như này này..."

/cảnh này nhân vật chính không cho tiết lộ hihi./

.

"Làm cái trò gì bên đó?" Hoàng Đức khóa cửa, đẩy Văn Đạt xuống giường.

"Làm mọi thứ, trừ học tiếng anh." Hoàng Đức tạm thời không nói gì nữa...

"Sao lại dỗi rồi?"

"Ai dám dỗi."

"Bồ ấy, đi cả ngày, ăn cũng ngồi với Trung Bình, ngủ cũng định ngủ chung với hai thằng bên phòng đối diện là như thế nào? Như thế nàooooo? Thế có được gọi là dỗi chưa?" Hoàng Đức tuôn trào, Văn Đạt giật mình hơi nhích về phía cuối giường khi bạn đang vừa nói vừa tiến đến nơi có gương mặt đẹp trai nhưng mang nhiều phần sợ sệt hơn.

"Nào...nào, từ từ bình tĩnh. Có gì ngồi xuống rồi nói."

"Hừ! Ghéccccc!!!" Đoạn, bạn đẩy anh ra, nằm sụp xuống, hai chân hai tay dang rộng, Văn Đạt chỉ còn ngồi đủ cái mông.

"Mà có phải...tôi đang dỗi bồ, rồi bồ có tự hỏi tại sao bồ dỗi lại tôi không?" Văn Đạt hơi thắc mắc. Dẫu sao thì mình mới chính là người dỗi trước mà, nhỉ?

"..."

"Đạt thích tiếng anh mà, chỉ tại học không có hiểu."

"Vì thế nên Đức mới lớn tiếng với bồ thôi!" Hoàng Đức chu môi hờn dỗi. Đùa chứ học với anh mệt vậy mà cũng kêu là thích tiếng anh cho được.

"Ngoài tiếng anh ra Đạt còn thích cả Đức nữa, à đừng hiểu nhầm Đạt còn thích cả tiếng Đức nữa. Thế nên bao giờ bọn mình học tiếng Đức, bởi vì Đạt yêu (nước) Đức, được không?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro