17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức kéo vali vào phòng, lúc này, giải đấu đã kết thúc với ấn tượng tuyệt vời và kết quả hơn mong đợi của người dân Việt Nam. Chúng ta vô địch SEA Games, một giải đấu quan trọng để đánh dấu bước ngoặt lớn trong bóng đá Việt Nam.

Đội đang được chỉ đạo tập luyện dưới sân, nắng gắt cứ xối xả chiều qua khung cửa sổ nhỏ, hắt vào khuôn mặt nhỏ mang nặng nỗi buồn về những chuyện không đâu. Chắc có lẽ mọi người sẽ ngạc nhiên lắm khi Hoàng Đức đã về.

Chưa thể xin đổi phòng, bạn nhỏ chỉ có thể ở lại căn phòng mang nhiều kỷ niệm nhất đối với Đức. Nếu cứ mãi dây dưa với anh, không biết rằng mẹ anh sẽ phản ứng thế nào nữa.

.

Tầm chiều muộn, đội mới tập xong do trời đã quá nắng để có thể dừng lại ở mức cháy da. Tức là nắng vãi ấy, nắng như chưa từng được nắng.

Hội anh em cây khế xua đuổi nhau mỗi người mỗi phòng, về mà tắm rửa rồi đi ăn cho kịp giờ. Văn Đạt vẫn giữ phong thái bình thường dẫu cho những ngày trước đây hay hôm nay vẫn luôn thiếu bóng của cậu bé hay cười, mỗi khi được tan tập là chạy ngay về phòng để tắm rửa cho bản thân thật thơm tho sạch sẽ. Văn Đạt vẫn luôn phải nhường bạn đi tắm trước, bạn thích bản thân luôn luôn tuyệt vời, anh cũng thế. Cái tính nết này, tại sao mẹ anh lại không thích cơ chứ.

Mở cửa phòng, anh vẫn nhìn vào tay nắm cửa đã được mở ra một nửa. Á duma, có ma hả? Sao cửa không khóa?

Vội vàng lắc lắc mái đầu bị nắng chiếu cho ngu muội, Văn Đạt run rẩy dương con mắt to của mình nhìn qua nhìn lại đồ vật trong phòng. Chẳng có ai!

"Chắc phải tìm mua kem chống nắng bôi não, nghĩ lung tung quá rồi...!" Lẩm nhẩm trong miệng, Văn Đạt tự nhủ căn phòng này vẫn chưa đến mức phải trừ tà.

"Không có loại đó, chắc tại anh ngu ngốc quá thôi!" Hoàng Đức bước ra bật điện, tay dùng khăn lau đầu vẫn đang ướt do vừa mới tắm xong.

"Ôi mẹ ơi!"

Văn Đạt giật mình ôm trọn lấy con tym đang chuẩn bị rớt ra ngoài như cái cách liêm sỉ của anh khi thấy bạn. Lần này cũng thế, sắp rớt đồ, nhưng anh thì lại không quan tâm lắm.

"Em, về rồi."

.

"Chúc mừng Hoàng Đức của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của đội tuyển, mọi người nâng ly để cùng chúc mừng Việt Nam vô địch SEA Games!"

Cả câu lạc bộ vui vẻ chào đón chàng trai ấy trở về. Cảm xúc của mọi người chỉ diễn tả được từ vui, họ thể hiện ra mặt. Riêng anh thì đôi mắt đã buồn, hôm nay lại như thể dành hết những bình yên trong tim gửi trọn cho cậu trai ấy, người đã từng là của anh và đã từng khiến anh suy nghĩ về một gia đình. Biết sao được, ai cũng có ước mơ.

"Này, em yêu mày về, không lại đó ôm à?" Tấn Sinh cầm ly nước cam, nhìn khuôn mặt của Sinh luôn không tỉ lệ với thân hình và cách cầm ly. Phèn vl! Mặt non choẹt nhưng tướng cầm ly rất sang chảnh, Văn Đạt chỉ biết nín cười trước khi bị ăn giã. Đội không được uống rượu.

"Chắc chắn rồi, nhưng phải được Đức cho phép."

"Tao biết chúng mày và cả mấy thằng nữa trong đội đang gặp chuyện gì, nhưng mà thế nào thì vẫn phải cố thôi, cuộc sống của chúng mày mà."

"Vâng, cảm ơn chú, anh sẽ làm tốt."

"Anh anh cái đập!"

.

Hoàng Đức ngã nhào ra giường, mắt nhắm nghiền sau một hồi pay lak các kiểu với các anh iem trong đội. Công nhận, cố gắng sẽ được đền đáp đấy.

"Mệt lắm không? Tóc còn chưa có khô." Văn Đạt cầm trên tay chiếc khăn và máy sấy. Vừa nãy có cả tiệc dưới hồ bơi, đúng thật rất hoành tráng.

"Um, nhưng kệ đi, mệt lắm."

"Dậy đi, anh lau cho, sẽ bị cảm mất."

Văn Đạt dịu dàng như nước biển xanh, còn bạn thì như con sóng vỗ, ào ạt, mạnh mẽ đi vào tấm lòng anh, cũng ào ạt và mạnh mẽ.

Từng ngón tay thon dài của anh luồn qua mái tóc mềm của Đức, bạn cảm nhận hôm nay anh dịu dàng hơn trước. Có phải vì anh đang tập làm quen với những cô gái khác, thay vì cố gắng thuyết phục mẹ về chúng ta?

"Em đừng nghĩ nữa, da đầu cứ co lại này."

"Không, tôi không nghĩ gì."

"Tại sao lại là 'tôi', em đừng xa cách anh như vậy."

"Được thôi, nếu như mẹ anh cho phép."

Văn Đạt khẽ thở dài, người yêu của anh bây giờ đã dứt khoát hơn trước rồi, sẵn sàng bỏ rơi người con trai này vì những lý do thật khó hiểu.

"Chúng ta sẽ được thôi, anh hứa."

"Đừng hứa hẹn điều gì, anh sẽ không làm được đâu."

"Căn cứ nào cho em thấy được điều đó?"

"Mẹ anh."

Văn Đạt ngừng lại việc lau tóc, chuyển hướng ngồi đối diện bạn nhỏ. Mắt chạm mắt, anh tiến tới và đè bạn xuống. Anh trao cho Đức những nụ hôn mạnh bạo, khác với cách hành xử của mình với Đức khi nãy. Bạn không thoát ra khỏi cơn mê ấy, ngày càng bị anh cuốn vào vòng xoáy, những yêu thương mà cả hai cùng chịu đựng trong phút chốc đã tan vỡ. Cả hai cũng tận hưởng cảm giác sung sướng từ con tim cho tới lý trí, tuyệt đối không để cho bản thân giữ được quyền chống cự. Rõ ràng, chúng ta yêu nhau nhiều hơn thế.

.

Toi không H đâu nhé :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro