1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chói lóa" là từ đầu tiên mà bộ não bé bằng quả nho của Phạm Nhị Gia Bách bật ra được khi gặp Hoàng Trần Hiểu Lam. 

Cô ấy là con của trời, tinh hoa hội tụ, từ nhân cách, nhan sắc cho đến năng lực đứng số hai thì không ai dám chạm đến số một. Cô ấy đích xác là một học sinh ngoan.

Đó là lời đám học sinh lắm miệng trong trường đồn thổi, chứ không phải của Gia Bách. Cái từ "chói lóa" cậu dùng là chỉ cái đầu vàng hoe của cô ả. 

Hoàng Trần Hiểu Lam không phải là học sinh ngoan.

Gia Bách đứng trên đồi thông, trơ mắt nhìn cô bạn đầu vàng cướp túi lương thực của mình đi mất dạng. Phải mất hơn ba phút sau, cậu mới hoàn hồn. Gia Bách ngơ ngác, nhìn đồi không mông quạnh. Tới giờ, cậu mới nhận ra kế hoạch bỏ nhà ra đi đã đổ bể chỉ bởi một phút lơ là. Móng tay ghim vào lòng bàn tay để lại vết đỏ nhỏ, rồi nhanh chóng tan biến. Gia Bách giận giữ, đá cục đá dưới chân, hét lớn:

"Hoàng Trần Hiểu Lam, tôi giết cậu!"

Sau lần bị cướp đó, Gia Bách trở về nhà, nhưng thay vì nhận được trận đòn của quý ông họ Phạm, thì cậu lại nhận được sự nhục nhã từ trận cười giòn tan của bà chị Phạm Nhất Thục An. Hóa ra từ lúc Gia Bách bước chân ra khỏi nhà, thì mẹ cậu đã sai chị gái đi theo dõi, và cảnh tượng khôi hài nhất của đời cậu đã bị người khác trông thấy. Và như thế, kì nghỉ hè của Phạm Nhị Gia Bách đã kết thúc với sự tức tối và thù hằn. 

Hoàng Trần Hiểu Lam, đời này chúng ta không đội trời chung. 

_

Hoàn toàn trái ngược với cô gái toàn diện kia, thì Phạm Nhị Gia Bách chính là một tên phú nhị đại ăn không ngồi rồi chính hiệu. Sinh ra trong một gia đình khá giả sở hữu một tập đoàn công nghệ, cậu ấm nhà họ Phạm chẳng bao giờ phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. Bố mẹ thì chiều con hết nấc, sẽ không để cậu thiếu thốn thứ gì. 

Nhưng mà đấy cũng là người ta đồn, vì chỉ có một nửa là sự thật. Đúng là gia đình cậu không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng hai thân già ở nhà kia không như lời họ nói. Ông CEO tập đoàn Cua Cá và bà luật sư nhà này, đối với con cái, phải nói là vô cùng, vô cùng, vô cùng nghiêm khắc. Mọi việc hai chị em nhà cậu làm đều phải đạt chỉ tiêu hai người đề ra. Chỉ thiếu một xíu cũng bị cắt tiền tiêu vặt. Chính vì thế, sau khi đạt được mục tiêu đỗ vào lớp chọn trường liên cấp Hà Thành, thì Phạm Nhị Gia Bách đã vứt việc học ra sau đầu và tập trung vào công cuộc bòn rút của cải, ăn hại cả đời.

Ở nhà thì nằm ườn chơi game cả ngày; trên lớp học hè thì nằm bò trên bàn ngủ hết tiết, không thì trốn học đi net, đánh nhau. Tên này hình như cũng không đội trời chung với nội quy trường. Trong cái bảng đó, có bao nhiêu điều thì cậu phá bấy nhiêu. Phạm Nhị Gia Bách chính xác là học sinh hư. 

Nhưng không vì cái mác đó mà vận hoa đào của cậu bị đánh bay. Mỗi tuần đều có ít nhất ba lá thư tình được nhét vào ngăn bàn cậu, không thì cũng là hộp sữa, gói quà nhỏ. Có lẽ là vì cái khuôn mặt trời sinh thu hút, và cái tánh sĩ gái gặp cô nào cũng vờ cười cười đã giúp cậu trở thành nam thần trong mắt toàn bộ nữ sinh trong trường. Hoặc có lẽ, gu của tụi con gái bây giờ chính là badboy.

"Anh Gia Bách, em thích anh!"

Cô gái nhỏ khẽ vuốt lọn tóc mai, lí nhí bày tỏ. Sự ngượng ngùng đã lan tới tận mang tai khiến em không thể che giấu. Phạm Nhị Gia Bách vò mái tóc xù, nhìn người con gái không biết ở đâu tới, im lặng trong giây lát. Mới ngày đầu tiên đến trường mà nhất định phải đánh úp nhau như vậy sao? Đây chính xác là câu cậu muốn nói nhất lúc này. Nhưng đáng tiếc là sự gia giáo ngấm vào trong xương đã không để Gia Bách làm vậy, cậu nhẹ nhàng đáp lời.

"Cậu nhìn xem hoa đào nở rộ rồi, và sẽ tới một ngày cậu cũng trở nên tuyệt vời như thế. Vì vậy, hãy trở thành đóa hoa đẹp nhất và gặp được người xứng tầm! Cảm ơn tình cảm của cậu nhiều!"

Phạm Nhị Gia Bách mỉm cười, vỗ vai cô gái trước mặt. Em ấy ngẩng đầu, lần đầu tiên dám đối mắt với người con trai mình hằng mong nhớ. Chợt, em thoáng giật mình. Đôi mắt ấy phủ một lớp sương mờ, dường như chưa từng có một ai có thể bước được qua ranh giới đó. 

"Phạm Nhị Gia Bách, anh thật sự là người tốt."

Cô gái cười đáp lễ, rồi bối rối rời đi, để lại mình Gia Bách đứng dưới gốc bàng rợp bóng. Cậu lười biếng tựa vào thân cây, vứt chiếc cặp nặng trĩu xuống đất. Đôi chân dài chán chường, đá mấy hòn cuội nhỏ. Gia Bách rút điện thoại, gọi điện cho thằng anh em cây khế hẹn 7 giờ, mà 7 rưỡi chưa có mặt.  

"Vì anh thương em như thương cây bàng non..."

Điện thoại vừa ngắt tiếng hệ thống, thì giọng ca trời đánh của Lê Quang Sang đã trực tiếp xuyên thủng lỗ tai Gia Bách. Thằng Sang chạy từ đằng sau tới, ôm cổ, nhảy lên lưng cậu bạn thân. Hắn cười hì hì, trêu tức người vừa bị "đánh úp".

"Anh Gia Bách ơi, em thích anh!"

Cái giọng ồm ồm của thiếu niên mới lớn bị đè xuống biến thành cái tiếng eo éo rợn người. Gia Bách sởn da gà, gỡ tay thằng bạn ra khỏi cổ. Đấm nhẹ vào bụng hắn, giả bộ tức giận, rồi cậu mặc kệ thằng bạn đang diễn trò đau đớn, lướt điện thoại tìm kiếm lớp học mới.

Trường liên cấp Hà Thành rộng lớn chia làm hai khu chính: bậc mầm non và tiểu học nằm ở phía Tây, còn đằng Đông là khu trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ngăn cách hai khu là hội trường lớn và các nhà đa năng ở phía sau. Gia Bách đang đứng ở trước hội trường lớn, vốn cậu định vào đó dự lễ khai giảng nhưng cậu không định làm học sinh ngoan. 

Lê Quang Sang tựa lưng vào chân Gia Bách, phe phẩy cái quạt nan bà nội đan, thi thoảng lại oán trời mấy câu. Cánh tay gầy guộc huých vào đôi chân dài thẳng tắp một cái thật mạnh làm cậu ấm nhà họ Phạm đau điếng.

"Lớp mới ở đâu? Đi nhanh lên, nóng vãi!"

"Đi dọc đường này, rồi rẽ phải. Phòng số 1 tòa B."

Chợt, giọng nữ ở phía sau vọng lại khiến cả hai thằng trẻ trâu ngạc nhiên quay đầu. Hoàng Trần Hiểu Lam đội nắng, chạy lại phía gốc cây bàng. Lê Quang Sang ngẩn người, ngắm nhìn cô nàng hoa khôi xinh xắn. Mắt hắn sáng rực lên, chăm chăm nhìn làn da trắng ngần như phát sáng dưới nắng cuối hạ. Còn Phạm Nhị Gia Bách thì ngược lại, cậu ta nhìn mái đầu đen nhánh vẫn chưa khô hẳn, nhếch mép khinh bỉ.

"Đầu cứt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro