384.403 km

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Plot số 118 của bạn nkl từ Ficfest 2023.
Cảm ơn các admin của page đã giúp mình liên hệ với bạn ấy nhé. Không thể quên cảm ơn nkl vì cho phép mình sử dụng chiếc plot này kể cả khi fest đã qua nữa.

.

Dưới đây là những dòng nhật ký viết trong mơ hồ, của một người đã không còn giữ được linh hồn trên mặt đất.

______

Có lẽ, chẳng mấy ai dám khẳng khái diễn giải thế nào mới là một cuộc đời trọn vẹn. Vì mỗi cuộc đời sẽ luôn trọn vẹn theo một kiểu rất riêng biệt, không có công thức nhất định nào để áp dụng cho cuộc đời vốn quá nhiều biến số.

Có người ước ao một cuộc sống thật dài, đối với họ cuộc đời phải dài những chín mươi năm mới đủ để hạnh phúc. Nhưng cũng có rất nhiều người lại chỉ cần vui vẻ đến được ngưỡng sáu mươi. Và dĩ nhiên là sẽ không thiếu những người chán ghét với sự tồn tại của chính mình, họ muốn kết thúc mọi thứ thật nhanh, để rời đi thật sớm.

Ở độ tuổi đôi mươi, con tuổi mà người ta hay nói với nhau rằng phải sống thật trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của đời mình, phải chạy thật nhanh, đi thật xa bởi vì tuổi trẻ quá ngắn ngủi để phí hoài. Nhưng mà, khi ở độ tuổi ấy, Kim Doyoung lại chỉ muốn trở về Mặt Trăng.

Ngày đó khi nghe em nói thế với mình, tôi không tài nào hình dung được Mặt Trăng của em là ở đâu. Có phải Mặt Trăng ngày ngày luôn quay đều quanh Quả Đất của chúng tôi? Nơi cách đây vài trăm ngàn cây số. Hay một Mặt Trăng nào khác chỉ thuộc về em và chỉ tồn tại trong tim tôi.

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, nên tôi chẳng kịp chuẩn bị tinh thần và hành lí để lên đường cùng em. Tôi đành nhìn em đến Mặt Trăng trước.

Tháng ba giữa mùa xuân, hoa cỏ quanh nhà tôi thay nhau đua nở. Em chọn mùa đẹp như thế để đi về phía biển khơi rồi biến mất vào từng đợt sóng vỗ ở đường chân trời. Tôi được biết mọi chuyện sau vài ngày tìm kiếm em, nhưng chính khi đó tôi cũng biết rằng, em đã đến được Mặt Trăng của riêng mình.

Kim Doyoung không quên việc gửi lại cho tôi một vài dòng thư ngắn gọn, bức thư có đôi ba con chữ bị nhòe nhoẹt bởi một thứ nước nào đó và lấm lem đất cát, nhưng với tôi, đó là thứ đẹp đẽ nhất trong đời mình, một món quà mà không hẳn là quà. Trong thư em viết chỉ như dặn dò tôi vài việc vặt vãnh cho một chuyến công tác ngắn hạn, dù chuyến đi đó là vô hạn, em nhắc tôi nhớ chiên trứng phải đợi lúc dầu sôi, quần áo giặt nhớ canh giờ ngâm nước xả vải, mùa đông đến nhớ cẩn thận đóng kín cửa trước khi lên giường, và đừng đến tìm em quá sớm.

Vì em biết, tôi còn có nhiều điều chưa thể mất, nhiều như nỗi nhớ em lúc này.

Sau ngày em đi, tôi nghe người ta nhắc về Kim Doyoung rất nhiều. Ra là khi mọi người xung quanh đồng loạt nhớ đến ai đó, lại chính là khi họ không còn ở lại trên thế giới này. Tôi nghe những rì rầm về Kim Doyoung ở khắp mọi nơi mình ghé qua. Từ những góc phòng kín đáo thưa người, đến những dãy hành lang đông người chen chúc. Và sau tất cả những bàn tán tranh luận, họ đều cùng nhau buông ra một tiếng thở dài, họ đều đi đến một kết luận duy nhất, rằng: "Sao em lại dại khờ đến thế, sao lại vội vã tới vậy,..."

Ngay cả tôi, một người ở cạnh em từ cả nửa thập kỷ trôi qua, cũng chẳng dám tự tin nói rằng mình hiểu được Doyoung đã nghĩ gì khi em nhấc từng bước chân nặng nhọc đi về phía biển xa, để thật sự rời khỏi mặt đất.

Buổi sáng hôm đó, Doyoung vẫn vui vẻ cùng tôi uống một cốc cà phê pha loãng, cùng tôi chia sẻ một mẫu bánh quy đường được tôi mua ở cửa hiệu em thích nhất. Tối hôm trước em còn hí hửng lựa một giỏ hoa lớn mang đến nhà tặng tôi mà chẳng nhân một dịp nào cả. Em tặng chúng chỉ vì những bông hoa nhỏ kia khiến em thấy hạnh phúc khi nhìn vào. Và cũng chính ngay lúc ấy, tôi đã định nói yêu em. Thế nhưng sau cùng, tôi vẫn hèn nhát yên lặng để mặc mọi thứ trôi đi và trơ mắt nhìn em trở về nhà một mình trên con đường vắng vẻ mà không hề biết được, rằng con đường đó lại dẫn em đến Mặt Trăng sớm hơn dự định của chính em.

Ở cuối bức thư em để lại, em nói mình đã rất hạnh phúc khi nghĩ đến chuyến đi sắp tới, những ngày qua em đã sống rất trọn vẹn. Em nhất định sẽ trở thành một linh hồn vui vẻ với tràn ngập tình yêu và Mặt Trăng chắc chắn sẽ chào đón em.

.

Người ta không còn nói về Kim Doyoung nữa, chỉ sau vài tuần em rời đi. Những người ta đó cũng không còn nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm sâu sắc nữa, có lẽ họ đã dần quen với việc Kim Doyoung không còn trên Quả đất này.

Tôi thì không có cách nào để xếp mình vào tập thể Những người ta quên được em.

Mấy nhành hoa em để lại đã héo khô, tôi cố chấp giữ lại chúng bằng cách biến tất cả thành tiêu bản. Khi gấp lại cuốn sổ hoa dày cộm, tôi luôn vô thức nghĩ ngợi những điều điên rồ, có phải trên đời này tồn tại rất nhiều loại tiêu bản đúng không?

Không được, tôi không có quyền giữ em lại cho riêng mình, dù là linh hồn tinh khiết ấy hay chỉ một sợi tóc mỏng rơi xuống trên vai áo em.

.

Gần đây, tôi lại bắt đầu suy nghĩ đến những điều kì quặc.

Tôi tự hỏi rằng trên Mặt Trăng, liệu rằng em có thể trồng hoa không?

Sẽ thật tốt nếu em có thể, mọi thứ thậm chí còn tốt đẹp hơn nếu em được phép mở một cửa tiệm hoa trên Mặt Trăng.

Nếu sau này cũng được phép đến đó, tôi sẽ mở một cửa hàng bánh quy đường, đặt cạnh cửa hàng hoa của em.

Trà hoa ăn cùng bánh quy đường rất ngon. Kim Doyoung rất thích.

Nhưng phải đợi thêm một chút nữa, tôi còn vài chuyện làm chưa xong, tôi cần phải học cách làm bánh quy đường.

.

Mẹ của Kim Doyoung là một người phụ nữ dịu dàng, em giống hệt mẹ mình.

Mẹ em hỏi tôi, thế giới đã thay đổi chưa?

Tôi nghe không hiểu được ở lần đầu tiên.

Thế giới nào cơ?

Thế giới cách xa Mặt Trăng.

Mẹ của Kim Doyoung nói Kim Doyoung gửi bà đến để dặn dò tôi phải làm mọi việc thật lâu, thật chậm.

Em chưa cần gặp tôi quá sớm, thế này là quá sớm.

Tất cả những viên đắng ngắt kia đều đã bị tôi vứt bỏ, em yên tâm.

.

Thật ra không phải tất cả mọi người đều đã lãng quên em. Đôi khi tôi vẫn nghe thấy tên em bật lên từ miệng ai đó và nó thường kéo theo sau một tiếng thở dài buồn tênh.

Kỷ niệm ba năm ngày em đi xa.

Tôi tỉnh giấc với phần đầu đau đến tê cứng như vừa bị ai đó dùng hết lực đánh tới, bởi vì tôi đã nhấn chìm cả đêm qua bằng thứ chất lỏng đắng chát vị cồn.

Tôi chưa bao giờ quên lời em dặn, mỗi năm hãy ăn mừng vào ngày em rời đi.

Ăn mừng ngày Kim Doyoung được đặt chân đến Mặt Trăng.

.

Ở Mặt Trăng có hái được Sao không em?

Hôm nay có người nói sẽ mang Sao trên trời đến tặng nếu tôi yêu cầu.

Tôi bất giác nghĩ đến nơi em đang ở, em sẽ hái sao chứ, cho tôi.

Mà không, tôi không cần sao trời, tôi tham lam nên muốn được níu giữ Mặt Trăng.

Tôi không cần người hái sao.

.

Để tập tành trước, gần đây tôi vừa mở một tiệm bánh ngọt.

Đương nhiên, bánh quy đường là món chính của tiệm.

Nhưng không có trà hoa của em, tôi không thể ăn bánh quy đường.

Haha, tôi bán bánh mà lại không thể ăn bánh của mình làm.

.

Cửa tiệm của tôi buôn bán khá tốt.

Nhiều người thích bánh tôi làm.

Mọi thứ tốt đẹp và suôn sẻ đến khó tin.

Nhưng những điều suôn sẻ ấy lại làm tôi đâm ra thấy bất an.

Mọi thứ tốt đẹp quá, liệu có bình thường không em?

.

Nếu lúc này em vẫn ở đây, tôi tin em sẽ có chút không hài lòng với quyết định của tôi.

Tôi vừa chuyển nhượng tiệm bánh cho một người khác, cả công thức đặc biệt của riêng Bang Yedam nữa. Nhưng mà em yên tâm, có một công thức khác, chỉ dành cho riêng em.

Khi nào gặp, tôi sẽ làm chúng cho em.

Nhưng là, khi nào ấy nhỉ?

.

Tôi vẫn không thể ăn bánh quy đường.

Thậm chí là không còn muốn nhìn thấy chúng.

Còn nữa, tôi bắt đầu thấy nhớ em rồi.

Không đúng, chuyện đó đã bắt đầu từ rất lâu.

.

Vài bữa trước, tôi gặp lại đồng nghiệp cũ của chúng ta.

Em nhớ chị Han và anh Min chứ?

Em sẽ nhớ thôi, em luôn ghi nhớ rất tốt về mọi người có mặt trong đời em.

Họ cũng nhớ em.

Bọn tôi nói về em rất nhiều, nói về mái tóc có nhiều ngày vì bận rộn mà rối tung lên của Kim Doyoung, về dáng đi đứng như người ngoài tuổi sáu mươi dù em chỉ vừa đôi mươi, về giọng cười nhạt thếch và đương nhiên là về cả những câu nói đùa cũng nhạt nhẽo nốt của em nhưng kì lạ là bọn tôi đều cười đến quặn thắt cơ bụng vì chúng.

Em thấy chưa? Người ta chỉ nhớ về em bằng những tiếng cười.

Chúc mừng Kim Doyoung, em đi và để lại toàn dấp dáng của hạnh phúc và niềm vui. Tôi nghĩ, như thế là đời đã trọn vẹn rồi em ơi.

.

Tôi tin đời mình cũng đã trọn vẹn.

Tôi kịp nhìn thấy em trai mình kết hôn với người nó thương nhiều năm.

Kịp thấy ba mẹ mình đã đi đến ngày mà mái tóc bắt đầu nhuộm màu của thời gian.

Quan trọng nhất vẫn là, tôi đã học được cách làm bánh quy đường.

Chúng mình, sẽ gặp nhau sớm thôi.

.

"Bang Yedam, đuôi mắt anh có nếp nhăn này."

"Ừ, anh hơn bốn mươi rồi mà. Còn em thì vẫn hơn hai mươi thôi nhỉ?"

"Nhưng, em muốn nhìn cả khi tóc anh đã bạc."

"Xin lỗi, anh đến có hơi sớm quá phải không?"

"Không sao, anh giỏi lắm rồi, giỏi lắm."

"Cảm ơn em. Sẵn tiện thì, lần đó anh chưa nói. Anh rất thích em. Hơi trễ nhưng có nói thì vẫn tốt hơn phải không?"

"Ở đây không có chuyện sớm muộn gì hết, không có thời gian, không có bất cứ điều gì cả. Chỉ có anh và em thôi. À có hoa của em và bánh quy đường của anh. Em muốn ăn bánh, anh có muốn xem hoa không?"

"Anh có."

"Quên mất, em cũng thích anh Yedam nữa."


_____
Plot118: Nhật kí của A sau khi B- người A yêu đơn phương nhiều năm trời lại ra đi một cách đột ngột.
Nó không có một cái kết vui, mình xin lỗi. Nhưng đối với mình cái kết này trọn vẹn nhất có thể rồi.



_____
Và, dành cho bất cứ ai, bất cứ người nào đang có những suy nghĩ kì lạ. Bạn không lẻ loi, bạn sẽ được tìm thấy. Cho nên là, xin đừng sợ, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro