Giống bông hồng lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nattawat, một khi tôi mà xuất hiện thì cậu chỉ là đoá bạch trà bị thế với hoa nhược tâm thôi"

"nốt chu sa thì cũng được thương đó, nhưng ít ra bạch nguyệt quang nó còn có chữ 'quang'"

"cậu ngày ngày kề bên Gem thì được cái ích lợi gì khi anh ấy chỉ hướng ra 'ánh sáng'"

tôi cất bước chân rời đi khỏi tiệm cà phê, trong đầu không còn đọng lại gì ngoài ba nhát dao mà tình đầu anh để lại. 

Tôi là Fourth Nattawat, hôn thê của Gemini Norawit. Tôi trót lòng yêu anh từ thuở nhỏ, càng đậm sâu hơn khi anh tặng tôi một bó bạch trà vào cuối tháng 3 vào 3 năm trước, anh bảo vì khi nhìn tôi lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi và ngồi bó gối đọc sách, anh thấy cái màu tao nhã và dịu dàng của tôi. Nhưng tôi biết, anh đã giấu nhẹm đi cái vế 'vì em giống cậu ấy nữa' của anh.

31/3/2022, anh cũng tặng tôi một bó bạch trà. Có điều là kèm theo lời yêu, lúc đó tôi vừa cười vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem lên khoé môi sắp kéo đến mang tai của tôi. Tôi vừa vui vừa hận, hận là vì đằng sau đó không phải lời tỏ tình mà là câu ngỏ lời tôi thay thế cho  cậu ấy, vui là vì tôi tự nguyện. Một khi Nattawat chờ câu tỏ tình từ Norwit, đó là lúc tôi chấp nhận bị thế thân.

Cậu nói đúng, tôi chỉ là nốt chu sa ngày ngày bên cạnh anh ấy. Rồi một ngày tôi cũng sẽ bị lãng quên khi vệt sáng của cậu xuất hiện. Anh ấy tỏ tình tôi sau khi cậu đi du học Thuỵ Sĩ, nhưng ít ra tôi còn được nghe thanh âm trầm khàn lúc tỏ tình của anh, còn cậu thì không.

Liếc mắt đến cuốn lịch đầu giường, hôm nay là giữa tháng tư. Tôi liền ra tiệm mua hai hộp bao cao su và gel, có lẽ đủ sài đến tháng 5......

2/4/2022.."Fotfot, hay là từ tháng 3 đến tháng 5 mình làm tình đi"

                     "Hửm? tại sao?"

"Vì đó là mùa hoa bạch trà nở,anh muốn sung sướng với em từ nắng rạng đến đêm tối cùng em,cùng mùi của hoa trà"

........

Tôi nhàn nhã tắm rửa như thói quen, khoác lên mình áo tắm lụa trắng đã sớm ngả màu nhè nhẹ vì quá cũ, đây là lần cuối tôi mặc nó vì sáng nay anh mới bảo anh sẽ sớm mua cho tôi cái mới, anh không thích đồ cũ...

Anh về rồi, tôi thích nhìn anh ngay lúc này, lúc mà anh đi làm mệt mỏi và sà vào lòng của tôi mỗi khi về nhà. Quỳ dưới gối và tựa đầu lên đùi tôi, tay thì vuốt ve nâng niu đôi chân nhẵn mịn của tôi.

"Anh thích em như thế này ghê, thích em lúc nào cũng vắt chéo chân nhấp trà đọc sách mà chờ anh về dưới ánh đèn vàng"

Mọi ngày tôi sẽ đáp lại anh với nụ cười mỉm nhưng nhìn mặt anh tôi lại nhớ tình đầu của anh, tôi nắm cổ áo anh kéo lên mà để hai bờ môi chạm nhau. Anh cũng phối hợp theo mà dần đè tôi xuống dưới thân mình. 

"em sao thế? sao nay gấp gáp thế?"

"không, không có gì cả"

Cả hai nhấm nháp môi nhau đến khi trên thân không còn một mảng vải nào, tôi liền đẩy anh nằm xuống giữ thế chủ động. 

"không Fourh,  em sẽ đau đó!"

Phập

tôi ngồi thẳng xuống mà không thèm nghe lời cảnh báo của anh, tôi vừa nhún vừa khóc làm anh phát hoảng. 

"Fourth hôm nay em không ổn hả? Nếu không ổn thì không cần làm, kể anh nghe"

anh ngồi dậy cầm hai cánh tay tôi mà nhấc bổng tôi lên, ôm mặt tôi gặng hỏi.

"Ai nói gì em? hay em lại bị đồng nghiệp bắt nạt?"

Tôi không nói gì chỉ nức nở từng hồi, anh không mất kiên nhẫn mà ôm lấy tôi. Tôi úp mặt vào bờ vai trần mà thút thít.

"hức... Gem ơi... Alain về nước rồi đó anh" bàn tay đang vuốt ve mái tóc tôi dừng nhịp, rồi anh cười hờ.

"thì sao chứ, chuyện cũng đã lâu lắm rồi..... mình ngủ đi em" tôi không nói gì mà quấn chăn đi ngủ, ánh trăng đêm đó chiếu xuống thẳng phòng của chúng mình. Em thấy anh vẫn vậy, vẫn ôm em ngủ và áp mặt em vào ngực anh, em nghe thấy tiếng tim anh đập rộn ràng và xốn xang, em biết anh chưa ngủ, anh vẫn còn thức vì cậu ta, vẫn đập từng nhịp hồi như cho em thấy anh vẫn còn rung động với cậu ấy tới mức nào.

"anh này, em biết anh chưa ngủ. Nếu còn thương Alain thì đi tìm cậu ta đi, em chắc chắn sẽ có sao, nhưng mà em cũng sẽ ổn thôi." không, em nói dối đấy, anh không thấy đôi mắt của em dối trá tới mức nào sao? Em sẽ không ổn, linh hồn em sẽ bị đớn đau cướp lấy, ngày ngày vụn vỡ mà không thể rơi nước mắt, ngày ngày ôm lấy chiếc áo ngủ vấn mùi tình nồng của hai ta mà hít hà cho thoả cơn đau. Anh không mở mắt, đôi tay run rẩy của anh ôm chặt lấy em làm em càng nghe rõ tiếng nhịp đập. 

"Anh cảm ơn,... em ngủ ngon nhé" ôi đau quá anh ơi, tiếng'ngủ ngoan' không còn dành cho em nữa rồi, vì em không phải người anh thương. 

Sáng hôm sau anh đi gặp cậu ta trong một bộ đạng điển trai, dường như anh không nhận ra bộ đồ anh đang mặc là bộ đồ ngày đầu hai ta hẹn hò. Em ôm anh lần cuối rồi cùng bước ra khỏi nhà, em thì kéo vali quay gót lên taxi, anh thì rẽ tay lái sang địa điểm anh gặp cậu.

:"12:20 hôm nay, cảnh sát đã phát hiện ra một thi thể được giấu trong bụi hồng trắng tại vườn hung thủ"

"bất ngờ rằng hung thủ đã tự thú ngay sau đó và được biết hung thủ đã cất giấu xác vào một chiếc va li khi rời khỏi nhà người thân vào sáng nay"

Em vẫn như thế, vẫn nhấp vài ngụm trà và đọc những trang sách mà anh đã xuất bản. Từng tấc âm thanh phát ra từ ti vi em vẫn nghe đều đều, em thấy anh loé lên trong mắt em khi em đang nhìn vào chiếc ti vi.

"đẹp trai quá..." em lại mỉm cười

................

8:30 

"Anh....Anh ơi, Alain, Alain đang ở trong vườn hồng sau nhà, cứu... cứu em với, em sợ lắm"

"em đang ở nhà thuê,...hức..Phường xxxx, đường xxxx, nhà c-có.. cổng màu trắng số 18/11/04"

Tiếc thay khi anh tới thì em lại đi mất, để lại cho anh tiếng còi cảnh sát chói tai. Từ đầu tới cuối anh đâu biết rằng em có thể giả giọng anh mà gọi cảnh sát, anh quên em là diễn viên lồng tiếng sao, hay anh quá tin tưởng ở em? Tới cái mức anh thật sự không khai báo rằng em là thủ phạm?vào cái ngày anh lấy lời khai, anh tường thuật lại những gì y đúc như em đã làm. Làm sao mà làm khó được anh khi anh đã là tác giả cũng những quyển trinh thám nổi tiếng.

Em không giam giữ anh bằng tình yêu thì em sẽ giam anh bằng nỗi dằn vặt, bằng song sắt, bằng ánh mắt ngây thơ và lời nói dối ngọt ngào..

"anh à, sau này ra khỏi đây, em và anh sẽ sống cùng nhau nhé, nhé anh"

" ừm, sau này chúng ta sẽ cùng nhau trồng hoa hồng trắng và sống cùng nhau nha Alain"

"vâng"

em mỉm cười và bước về nhà, vứt đi tờ giấy chấp thuận khám tâm lý được gửi từ bệnh viện. Nếu anh được chữa khỏi, thì làm sao anh coi em là Alain được, làm sao em thay thế cậu ta thành công được, làm sao chúng ta sống cùng nhau được. Em đợi anh 10 năm không có là bao đâu anh à.

Anh nên nhớ, đoá bạch trà cũng là một giống hoa hồng bụi

Đã là hoa hồng thì phải có gai, em chỉ là đang dùng cái gai cũng mình thôi

em đã nói rồi, em đã chấp thuận câu ngỏ lời thay thế cậu ta từ  2 năm trước

em phải làm cho tròn bổn phận chứ

Anh nhỉ?

                                 --END--

---------------------------------------------------------------------

au viết ra cái fic này là do thường xuyên nghe nhạc và có ý tưởng nên hay viết linh tinh, mong mọi người sẽ thích.(sẽ có một số chỗ mọi người không thấy logic,xin thông cảm ạ) <33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro