Chương 1: Vị Pharaoh này tồi tệ quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pharaoh, thần minh hành tẩu trong nhân gian.

Nữ thần mê luyến hôn lên dung mạo cực kỳ tuấn mỹ của hắn, nam thần tặng hắn thân hình kiện mỹ kiêu dũng thiện chiến, Thần Mặt Trời ban cho hắn thần lực dồi dào cùng vinh quang chí cao vô thượng.

Nữ thần Nekhbet hóa thành kim ưng giương cánh tượng trưng cho vương quyền đáp trên vai trái hắn, đầu đội vương miện rắn đỏ, thần Neleus bảo vệ Ai Cập hạ mình dưới chân hắn.

Minh thần Osiris khiến những kẻ ngu ngốc dám phản kháng hắn sẽ tử vong.

Các tinh linh xướng hát ca ngợi, đội mũ quan cho hắn.

Nguyệt thần Bastet bảo hộ sau lưng hắn.

Toàn bộ Ai Cập đều đem thể xác và tinh thần cung phụng hiến dâng cho thần minh nhân gian, điên cuồng sùng bái quỳ lạy dưới chân, hôn lên mu bàn chân hắn, chăm chú nhìn con đường mà chiến xa hoàng kim chạy qua.

Đối với bình dân, chỉ cần trong đời một cơ hội chiêm ngưỡng chân dung của Pharaoh là có thể tự hào khoe khoang cả đời, sau khi chết xuống cõi âm vẫn khoe khoang làm vinh hạnh đến kiếp sau.

Pharaoh chính là thần minh.

Hùng ưng giương cánh bay trên trời xanh, kiêu mãnh chao lượn tung hoành thỏa thích, đôi cánh cứng cáp dài hơn 2 mét dang rộng lướt gió, đột nhiên dừng khựng lại giữa không trung, thình lình lao vút xuống mặt đất!

Xuyên qua những cột đá màu trắng khổng lồ, xuyên qua tầng tầng lớp lớp chiến sĩ cao lớn hùng tráng cơ bắp rắn rỏi mặc khôi giáp trang nghiêm, mắt ưng phản chiếu hàn quang từ trường mâu, bay tiếp thêm ngàn dặm.

Hoa viên trong biệt thự quý tộc có lối kiến trúc tinh mỹ, chợ giao dịch cực kì phồn vinh, đường phố trong thành thị đều được lát đá xanh, nhìn từ trên cao như những nhánh cây rậm rạp đầy sức sống.

Thần Điện uy nghiêm đồ sộ thuần sắc trắng , vương cung tráng lệ huy hoàng nam đầy đá quý .

"Quáccc ——"

Hùng ưng lại ngâm kêu dài lần nữa, văn minh Ai Cập cổ trải rộng trước mắt nó.

Nó lượn qua vương cung, cánh chim vỗ lấy đà nhanh chóng tăng tốc, theo đà tiếp tục lướt xuyên qua đại môn phòng nghị sự trong vương cung, từng lớp mành sa bị vén lên, bay qua đỉnh đầu của nhóm thị nữ xinh đẹp cùng hàng ngàn đại thần đang run bần bật quỳ rạp trên mặt đất.

Cuối cùng, hùng ưng đáp xuống bên cạnh vương tọa nơi cao nhất trong phòng, ở nơi đó có một giá đỡ rẽ nhánh bằng vàng, móng vuốt sắc bén hung hăng tóm lấy, chân đỡ vàng kim khảm hồng bảo thạch hơi nghiêng ngả rồi đứng vững vàng đỡ lấy.

Trên vương tọa, nam nhân hé mắt, vươn ngón tay thon dài gẩy nghịch mỏ hùng ưng, đôi mắt băng lam lập loè hàn quang.

"Đã trở lại?"

Thanh âm khàn khàn gợi cảm cất lên.

Hùng ưng hơi mở cánh vỗ vỗ để đáp lại chủ nhân của nó, trong mắt phản chiếu thân ảnh của Pharaoh tối cao của Ai Cập.

Vị pharaoh này, quá tuấn mỹ.

Vải dệt thuần trắng quây quanh hông hắn, thân trên trần trụi, đai lưng hoàng kim nạm châu báu phức tạp hoa lệ níu giữ mảnh vải dệt không bị trượt xuống, làn da lại là màu cổ đồng thuần hiếm thấy trong vương thất Ai Cập, vòng eo rắn chắc cùng từng khối cơ bụng trải dài ẩn bên dưới mảnh vải treo bên hông...

Nam thần tặng cho hắn thân hình kiện mỹ cơ bắp rắn chắc, không chút mỡ thừa. Cơ thể khỏe khoắn ưu nhã như một chàng liệp báo thành niên tràn trề năng lượng kiêu hùng mà bí ẩn nguy hiểm.

Đầu đội song quan, tóc bạch kim sóng dài xõa tự nhiên trượt từ trên vai xuống, vươn qua bả vai rũ trước ngực, vài sợi tóc nghịch ngợm cọ lên đôi môi mỏng hơi mím của hắn, đôi mắt băng lam hiếm có, chạm đến vương sức phức tạp sang quý trên cần cổ thon dài.

Nữ thần từng hôn lên dung nhan hắn.

Gợi người si mê bề ngoài của hắn.

Nhưng không ai dám thổ lộ tình yêu với hắn.

Bởi vì vị Pharaoh này, là một vị bạo quân nổi tiếng cuồng ma chiến tranh, khát máu vô tình, giết người như ma.

Chỉ khi đánh chiếm xâm lược quốc gia khác, đóng đinh vua nước địch lên vương tọa, hắn mới có thể cười tươi sung sướng.

Đương nhiên, thường ngày hắn cũng sẽ cười.

Chỉ là, đó là khi hắn tra tấn tinh thần nhóm quý tộc cùng thần tử trong vương cung...

Bởi vậy cho dù lúc này hắn chỉ lười biếng nghiêng đầu ngồi dựa trên vương tọa, vẻ mỹ lệ kia lại tản mát ra mùi máu tươi cùng hung hãn đủ để khiến người ta không dám nhìn thẳng, hai chân run rẩy.

"Vương."

"Ừm?"

"Xin người miễn xá chúng thần! Thật sự là do sắp tới mùa mưa, nhóm nô lệ lại gây sự nên đã chết một đám, tuy rằng đã bổ sung thêm, nhưng thần chỉ sợ là vẫn không thể hoàn thành Thần điện của Nguyệt thần trong kỳ hạn hoàn thành trước đó đặt ra...... Xin người, xin người khoan dung!"

"Cho nên, ngươi đang muốn xin kéo dài hạn hoàn thành công trình?"

Đôi mắt màu băng lam đảo từ trên người sủng vật sang nhìn vị thần tử đang quỳ dưới chân hắn, trong mắt không chứa bất kì cảm tình nào.

Cảm nhận được tầm mắt của Pharaoh, đại thần mặc áo bào trắng càng quỳ rạp sát mặt đất hơn, đầu đầy mồ hôi lạnh.

Pharaoh là chủ nhân của Ai Cập.

Theo lý thường hẳn là nên chưởng quản toàn bộ tài phú cùng sinh mệnh nhân dân cả nước, là quan chỉ huy quân sự tối cao của quốc gia, là lãnh tụ tôn giáo và cũng là thủ lĩnh chính trị.

Cho dù là đủ loại chức quan đứng đầu như ' Vizier ' cũng chỉ là được hưởng quyền giám sát cùng quyền phụ tá, tất cả quyền quyết sách đều nằm trong tay vương của họ.

Vizier : là một chức cố vấn chính trị cấp cao hoặc bộ trưởng trong nội các.

Không một ai dám cãi lời Pharaoh.

Nhưng.

Đại thần gian nan mở miệng: "Vâ-vâng...... Xin người đại phát từ bi!"

"A."

Nam nhân lười biếng ngồi ở vương tọa nhìn tái nhợt sắc mặt của gã, biểu tình lạnh nhạt bỗng nhiên cong miệng cười, đại thần biết điều đó đại biểu cho điều gì, đáy lòng lạnh lẽo.

Nhóm quan viên còn lại chỉ biết tặng ánh mắt đồng tình cho tên đại thần xấu số kia.

"Ta có thể gia hạn cho ngươi." Ngay lúc đại thần không thể tin nổi mà ngẩng đầu lộ ra vui mừng nhìn vương, nụ cười Pharaoh càng hiện rõ hơn: "—— Ba canh giờ."

[ 1 canh giờ = 2 tiếng, 1 khắc = 15 phút ]

"......"

Sắc mặt đại thần trắng bệch ngồi quỳ phịch xuống.

Thưởng thức nỗi tuyệt vọng của gã, cuối cùng nam nhân cũng hưởng thụ được thú vui tàn khốc, tuyên bố kết thúc hội nghị, không chút lưu tình quay đầu rời đi, quan đại thần khác đi theo sau vương.

Đám đại thần lưu lại trong điện cúi đầu hành lễ, chờ vương đi xa mới thở dài an ủi đồng liêu.

[ Đồng liêu : hmm kiểu đồng nghiệp ấy :') ]

Buổi tối.

Thiếu nữ cười duyên rót đầy rượu ngon cho vương sau đó bưng bầu rượu lui lại đứng một bên.

Tuấn mỹ cường hãn nam nhân nhàn nhã hưởng dụng rượu nho quý giá cùng bữa tối phong phú, đại thần bảo hộ đứng một bên quan sát bỗng nhiên thấy người hầu của mình từ bên ngoài chạy bộ tới gần, tiến đến nói nhỏ vài câu bên tai hắn,quan thần nhăn mày, ý bảo đã biết, ra hiệu cho tôi tớ lui ra.

Vị quan đại thần làn da nâu nhạt này tiến lên một bước, đi đến trước vương tòa thấp giọng báo cáo: "Vương, sau khi tên Muhansaf trở về cũng không trốn đi mà triệu tập thân tín cùng đám quan lại phụ thuộc vào hắn để thảo luận cách vượt qua cửa ải khó khăn lần này."

Muhansaf, là tên đại thần xui xẻo ở phòng nghị sự vừa nãy.

Nam nhân không ngừng uống rượu, nhưng quan đại thần biết vương đã nghe thấy.

Đại thần quan hơi do dự nhìn chủ nhân của toàn Ai Cập, hắn chưa lui xuống ngay, mở miệng dò hỏi: "Vương, thần không rõ vì sao ở mùa mưa như này mà ngài lại muốn gấp rút hoàn thành kiến tạo Thần Điện Bastet như vậy." Rõ ràng trong vương thành cũng đã có rất nhiều Thần Điện của thần ánh trăng.

"Bởi vì đây là lễ vật ta tặng cho hắn." Giống như đang nhớ đến ai đó, Pharaoh hơi mỉm cười, đôi mắt băng lam vậy mà có thể lộ ra chút độ ấm.

[ Có thể bạn chưa biết : Bastet là vị thần nổi tiếng nhất trong các vị thần có hình dạng của loài mèo. Bastet có hình dạng một nửa là mèo, một nửa là của người phụ nữ, bà được biết đến là vị thần bảo vệ mái ấm trước quỷ dữ và bệnh tật. ]

Quan đại thần: "......" Hắn nhất định nhìn nhầm rồi, chủ nhân hắn sao có thể có nụ cười ôn nhu như vậy?!

Huống hồ là lễ vật đưa 'hắn'?

'Hắn' là ai? quan đại thần Hesse nghiêm túc khẳng định hắn lúc nào cũng bảo hộ trước điện Pharaoh. Trước nay chưa từng nghe nói Pharaoh gặp qua 'hắn' nào đó.

"Hắn có bộ lông tóc đen tuyền, dáng người ưu nhã mê hoặc, cùng với đôi mắt màu xanh lục lóng lánh cao quý, so với đám thần tử nhàm chán, vẫn là hắn có thể gây hứng thú cho ta."

Thần tử nhàm chán · Hesse: "......"

Quan đại thần lại nhíu chặt mày, tuy rằng còn chưa gặp qua vị nam nhân được Pharaoh sủng ái này, nhưng Hesse đã sinh ác cảm với hắn. Thế mà hắn lại có thể mê hoặc vương ghét bỏ thần tử, quá kỳ quái! Loại nam hầu xinh đẹp còn có thủ đoạn cao siêu như vậy mà hắn lại chưa từng gặp qua trong vương cung?

Quan đại thần Hesse hoang mang không kìm được lửa giận nhẹ giọng dò hỏi.

"Vương, ngài có thể cho thần biết quý danh của hắn không?"

Chủ nhân tôn quý của hắn, Pharaoh Jofar Memphis Đệ Nhị liếc nhìn hắn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve miệng chén rượu, một giọt rượu đỏ ngọc nho nhỏ rớt xuống ngón tay, tinh khiết và thơm ngọt trượt đến lòng bàn tay hắn, cười khẽ.

"Bastet."

Bastet......

Đó không phải tên của nữ thần ánh trăng sao? Chẳng lẽ tên nam nhân kia là hậu đại của người hiến tế?

Pharaoh tuấn mỹ dùng cơm chiều xong thì thong thả đứng dậy, hơn nữa còn nói muốn đi tìm mỹ nhân đáng yêu của hắn, vẫy lui đám quan đại thần.

Quan đại thần Hesse nghiêm túc nghiêm cẩn còn hết sức thận trọng nghĩ trăm lần cũng không nghĩ ra, trên đường trở về vẫn còn suy tư, đồng liêu của hắn, nữ thần quan Nefis nhìn bộ dáng này của hắn không nhịn được nhỏ giọng cười hả hê.

Hesse xụ mặt thấp giọng quát nàng: "Nefis! Ngươi cười cái gì mà cười, hiện tại vương sủng hạnh một tên nam hầu lai lịch không rõ, vậy mà ngươi còn có thể cười được?! Chẳng lẽ bây giờ không phải ngươi nên hợp tác với ta để cùng tìm kiếm cái tên nam nhân tóc đen nhánh mắt xanh lục ấy sao?! Sau đó chúng ta nên theo dõi hắn! Ai biết hắn có phải gian tế hay không."

Nefis nhìn hắn, thở dài: "Hesse, đôi lúc ta thật sự hoài nghi ngươi cứ cứng nhắc như vậy sẽ tự biến thành một cục đá đó."

Hesse: "Có ý gì?"

"Cho ngươi một cái nhắc nhở nè." Nữ thần quan Nefis cười khanh khách nhìn hắn, "Biểu tượng của Nữ thần Mặt Trăng Bass ở Ai Cập là ——"

"Mèo?"

Nefis chế nhạo hắn: "Đúng rồi đó~ lông tóc đen tuyền, đôi mắt xanh lục long lanh, tên ' nam nhân ' làm vương mê muội thần hồn điên đảo chắc hiện tại đang ở bảo kho của vương quốc bắt chuột nè, khụcc ha ha ha ha!"

Hesse: "......"

Nefis: "Sao rồi Hesse, ngươi không đi theo dõi nữa sao? Pharaoh trầm mê hít mèo, đúng là thời điểm cần khuyên can ngươi đó."

Hesse: "......"

Khuyên Pharaoh từ bỏ sờ mèo?

Không được, không cứu được.

Nhóm ít thần quan bọn họ đều biết, đời này vương có lẽ cũng không thể rời khỏi mèo.

Nam quan đại thần mặt không biểu tình quay đầu đi thẳng, mặc kệ nữ đồng liêu đứng phía sau cười rộ càng lúc càng to tiếng hả hê.

Hesse:...... Vương phúc hắc, đồng liêu phúc hắc! Ta sớm muộn rồi sẽ bị chèn ép đến từ chức! Không hẹn gặp lại!

Nefis: Hahahahahahahahaha!

_____________________________________________

Edit by Độu

Hihi chương đầu truyện chăm chút công quá trời không còn đất diễn cho bé thụ nhà tui huhuhu

Chương sau bé con lên sàn nè hehehe ('▽'ʃ♡ƪ)

Ảnh hong liên quan nma đây là hình tượng của Jofar Memphis Đệ Nhị đối với tui á (〃` 3′〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro