Chương 11: Vậy ở bên nhau đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cừu Lệ dùng tư thế mình vô cùng không quen cõng Khương Vũ đến phòng khám gần đó.

Nhìn cô tuy gầy nhưng cũng không phải quá nhẹ, có lẽ do nhiều năm tập múa nên cơ thể không có mỡ thừa mà toàn là cơ bắp vô cùng rắn chắc.

Ở phòng khám, một vị bác sĩ già kiểm tra bụng của Khương Vũ rồi nói: "Không có vấn đề gì đâu, nghỉ ngơi một chút là được."

Đồng thời cũng nhìn về phía Cừu Lệ đang ngồi ở ghế chờ đọc sách, khiển trách nói: "Nhìn cũng ra dáng đấy, không ngờ..."

Cừu Lệ nghe được lời nói nhưng đầu cũng không nâng, dường như đã quen với việc bị hiểu lầm như vậy.

Khương Vũ thấy bác sĩ hiểu lầm vội giải thích: "Bác hiểu lầm rồi, không phải cậu ấy đánh cháu."

"Không đáng giải thích, bác gặp không ít phụ nữ bị bạo hành gia đình rồi, ngại đi bệnh viện lớn nên đều tới chỗ bác để khám."

Khương Vũ nghe được mấy lời này lại nghĩ đến mình kiếp trước, cô không phải cũng như vậy sao?

Mỗi khi bị thương cũng đều ngại đi bệnh viện kiểm tra, sợ gặp được người quen, cũng sợ bị công chúng cho hấp thụ ánh sáng.

Bây giờ nghĩ lại thấy bản thân cô lúc đó thực quá ngu xuẩn.

Tên Hoắc Thành khốn kiếp kia, cô quyết không để hắn thoải mái, nhưng thương tổn kiếp trước phải gánh chịu cô nhất định phải đòi lại bằng sạch.

.....

Cừu Lệ nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, thấy sắc mặt cô không tốt lắm liền khép sách lại, đi đến bên cạnh cô, hờ hững hỏi: "Còn đau không?"

"Đỡ hơn rồi."

"Vậy được rồi, tôi đói rồi, đi trước đây."

"Ừ, cảm ơn cậu đã đưa tôi tới bệnh viện."

Bác sĩ vừa nghe được mấy lời này lập tức không chút khách khí lên tiếng chỉ trích: "Cô gái nhỏ à, cháu tìm phải thằng tra nam gì thế này, đánh cháu thành như vậy mà một câu không nói, cứ thế rời đi!"

Khương Vũ cố giải thích: "Thực sự không phải cậu ấy làm cháu bị thương mà."

"Đừng giải thích nữa." Bác sĩ túm lấy quần áo Cừu Lệ, kéo hắn đến bên mép giường Khương Vũ: "Chăm sóc bạn gái cậu cho tốt đi, nếu không có tin tôi báo cảnh sát không?! Người kiểu gì không biết!"

Cừu Lệ cũng không phải người tốt tính gì, dùng sức đẩy một cái, vị bác sĩ lảo đảo lùi lại hai bước, còn suýt chút nữa ngã trên mặt đất.

Hắn cũng không "Kính già yêu trẻ."

"Bạn trai này của cháu thực sự có khuynh hướng bạo lực! Chờ đó, bác sẽ lập tức báo cảnh sát!"

Bác sĩ già xoay người ra cửa, Cừu Lệ túm lấy vai ông, định kéo ông lại ném về phía thành giường bệnh thì Khương Vũ đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn.

Chỉ một thoáng, loại cảm giác tinh tế da thịt tương cận này chậm rãi bò lên trong lòng Cừu Lệ.

Kích thích khiến trái tim hắn rung động.

Trước đó hắn chưa từng có cảm giác như vậy, cho dù tiếp xúc với người khác nhưng cũng không có cảm giác ngứa ngáy như thế.

Trong thế giới đã sớm chết lặng của hắn lâu lắm rồi mới có cảm giác chân thật như vậy.

Hắn gần như trong nháy mắt dừng động tác lại.

"Bác sĩ, thực xin lỗi, cháu... bạn cháu tính tình không tốt lắm, cậu ấy không phải cố ý đâu ạ. Cháu xin lỗi."

Bên ngoài lại có người bệnh tới, bác sĩ già vỗ vỗ quần áo của mình, trợn mắt nhìn Cừu Lệ uy hiếp: "Bạn gái tốt như vậy đi chỗ nào mà tìm bây giờ, cậu tự giải quyết cho tốt đi."

Phòng bệnh chỉ còn lại hai người Cừu Lệ và Khương Vũ, hắn ngồi bên mép giường bệnh, cảm thấy có chút vớ vẩn: "Nhìn tôi giống bạn trai thích bạo hành của cô lắm à?"

Khương Vũ ngượng ngùng nói: "Vô cùng giống."

Cừu Lệ cười lạnh một tiếng.

Nhưng cho dù đang cười thì lệ khí trên người hắn vẫn tràn đầy, đặc biệt là đôi con ngươi đen nhanh kia, nhìn vô cùng khủng bố.

Bác sĩ vén mành lên nhìn bọn họ, thúc giục nói: "Thất thần cái gì nữa, giúp bạn gái cậu xoa bụng đi! Không thấy con bé đau đến trắng bệch cả mặt rồi à?"

Cừu Lệ thu liễm ánh mắt, dừng lại trên bụng Khương Vũ, mãi một lúc sau hắn mới nói: "Nằm im."

Khương Vũ "Ừ" một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống.

Cừu Lệ để tay lên bụng cô, sau đó dùng sức ấn một cái.

Khương Vũ lập tức kêu lên thành tiếng, đẩy tay hắn ra: "Đau chết mất!"

"Đau chết cô bên tai tôi liên thanh tịnh."

Khương Vũ mặt trắng bệch, hữu khí vô lực nói: "Vậy cậu cố dùng thêm chút sức nữa mới được."

Cừu Lệ trợn mắt, nhưng vẫn giảm lực đạo trên tay, nhẹ nhàng xoa vòng tròn trên bụng cô.

Cách lớp áo, Khương Vũ có thể cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của hắn.

Cô không nhịn được ngước mắt lên nhìn về phía Cừu Lệ...

Ngũ quan của hắn thực ra rất ôn nhu, nhưng một đôi mắt đen nháy tựa vực sâu không đáy kia lại khiến phần ôn nhu này hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại trầm lệ và lạnh lẽo.

Khương Vũ không biết hắn đã trải qua những chuyện gì, nhưng cô có thể tưởng tượng ra đó nhất định là một chuyện vô cùng tồi tệ nên mới có thể biến người ta thành ác ma như thế.

Khương Vũ chỉ có thể yên lặng thầm hi vọng tất cả chưa quá muộn.

Cừu Lệ thấy cô nhìn mình chằm chằm thì vẻ mặt có chút mất tự nhiên, tay lại tăng thêm chút lực.

"Ai nha." Khương Vũ ăn đau bất mãn kêu lên một tiếng, "Cậu nhẹ một chút!"

"Không cho phép nhìn tôi chằm chằm như thế." Cừu Lệ ném cặp sách che trên mặt Khương Vũ.

Khương Vũ quay quay đất nhằm hất cặp sách xuống, nói: "Nhìn một chút cũng đâu có mất miếng thịt nào chứ."

"Tôi không thích bị người khác nhìn."

"Nhưng tôi thích nhìn cậu nha." Khương Vũ nở nụ cười: "Cậu nhìn cậu xem, đẹp trai như thế, chỉ số thông minh lại cao, tương lai nhân sinh sẽ ăn đứt người khác."

Cừu Lệ mặt không cảm xúc thay cô xoa bụng, không hề để ý đến mấy lời này.

Khương Vũ tiếp tục hướng dẫn từng bước: "Nhưng người ở giang hồ có đôi khi khó tránh khỏi sẽ đi sai đường. Lúc cậu không khống chế được cảm xúc muốn đi sai đường thì cố gắng nghĩ đến tương lai của bản thân, đừng vì luẩn quẩn nhất thời mà làm ra chuyện khiến bản thân hối hận, ai nha..."

Lời còn chưa dứt cô lại cảm nhận được tay hắn gia tăng lực đạo, giống như muốn trả thù.

Cừu Lệ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái: "Tôi phát hiện cô thực sự rất thích xem vào chuyện của người khác."

Khương Vũ bĩu môi, trong lòng thầm nói nếu không phải vì nhiệm vụ ba trăm triệu cô mới lười quản hắn ta.

"Thích nghe thì nghe." Cô bất mãn lầu bầu một câu, "Tương lai cậu sẽ biết thôi."

Lúc ra khỏi phòng khám Khương Vũ đã không còn thấy đau nữa.

Lúc này được Cừu Lệ xoa bụng một chút vậy mà thực sự có hiệu quả.

Cô cảm thấy có chút đói bụng liền nói với Cừu Lệ, "Muốn ăn gì, tôi nói tôi mời cậu ăn mà."

"Tùy."

"Vậy lẩu nhé?"

"Tùy."

Khương Vũ thấy hắn cái gì cũng tùy nên liền dẫn hắn đến một quán ăn nhỏ bên đường ăn hoành thánh. Một bữa lẩu tốn ít nhất cũng phải từ 3 chữ số, vẫn là hoành thánh tiện hơn, mười mấy đồng là có thể ăn thoải mái.

Cô cũng không phải người giàu có, còn phải tiết kiệm tiền cho khoản học phí Esmera kếch xù kìa.

Đương nhiên nếu có thể vào được học viện nghệ thuật danh giá này, kiếp sống múa ba lê của cô sẽ hoàn toàn bước sang một trang mới.

Phải biết rằng học viện Esmera chính là nơi đã bồi dưỡng ra nữ hoàng múa ba lê Bộ Đàn Yên, vì thế vì thần tượng, cô cũng nhất định phải thi vào được.

Rất nhanh hai bát hoành thánh nóng hổi được mang lên.

Cừu Lệ bất chấp nóng, nhanh chóng ăn một miếng.

Không có hương vị gì hết.

Hắn lại nhanh chóng ăn miếng thứ hai, đầu lưỡi vẫn chẳng cảm nhận được hương vị gì như cũ.

Cái thứ ba, vẫn chỉ là sự nhạt nhẽo vô vị.

Quang mang nơi đáy mắt Cừu Lệ cũng dần ảm đạm đi.

Khương Vũ thấy hắn ăn nhanh như vậy, giống như từ trước đến nay chưa từng được ăn hoành thánh vậy cô vội nói: "Cũng đâu có ai tranh với cậu, ăn nhanh như vậy làm gì, không sợ bỏng miệng à?"

Cừu Lệ trầm mặt, không hé răng ăn xong miếng hoành thánh cuối cùng, đầu lưỡi vẫn không cảm nhận được chút hương vị gì.

Thực ra không phải vấn đề về sinh lý, chỉ là chướng ngại tâm lý thôi.

Thời thơ ấu bị tổn thương nên cơ thể đã tự kích phát chế độ bảo hộ khiến hắn hoàn toàn phong bế bản thân, phần lớn cảm giác đối với thế giới này đều biến mất.

Đánh mất vị giác, mất cảm giác hạnh phúc hay đau khổ, cũng không có sợ hãi và đồng tình... Hắn giống như một cỗ máy lang thang không có mục tiêu sống trên thế giới này.

Một khoảng thời gian dài Cừu Lệ không ngừng tìm kiếm cảm giác bằng mọi cách tỉ như tự làm bản thân bị thương hoặc là đi trêu chọc người khác để bị đánh, ăn một lượng lớn đồ cay hoặc đồ ngọt, ngồi tàu lượn siêu tốc, đi nhà ma...

Thậm chí, hắn còn thử..... tự sát.

Cho nên mới có sự việc nhảy xuống sông hôm đó.

Vốn dĩ cho rằng đã cùng đường rồi lại không ngờ Khương Vũ lại "tặng" hắn một cái tát, khiến trong cuộc đời mười mấy năm vô tri vô giác của hắn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác đau.

Sau đó cô lại cho hắn một viên Ferrero, nồng đậm ngọt ngào đến mức khiến linh hồn hắn cũng phải rùng mình.

Cho dù thế nào cô gái này cũng có thể mang lại cho hắn các loại cảm giác mà hắn mong muốn, đây cũng là lý do vì sao Cừu Lệ lại bao dung cô như thế.

Nhưng, chén hoành thánh này là cô mời hắn, vậy mà lại không có chút hiệu quả nào.

Rốt cuộc vấn đề là ở chỗ nào??

Ánh mắt Cừu Lệ rơi xuống bát hoành thánh trong tay Khương Vũ.

Khương Vũ thấy hắn nhìn chằm chằm bát của mình, thầm nghĩ ăn cũng ăn xong rồi, chẳng lẽ đang đánh chủ ý lên bát này của mình??

Đói đến thế cơ à?

Quả nhiên, Cừu Lệ cầm thìa nhìn hoành thánh trong bát cô nói: "Cho tôi một miếng."

"Tôi lại gọi thêm một phần cho cậu nhé."

"Không cần, tôi muốn của cô."

Khương Vũ: .....

Cô dùng thìa múc hoành thành trong bát mình đưa vào bát Cừu Lệ, thấp giọng lẩm bẩm: "Chưa thấy ai như cậu."

Cừu Lệ cắn một miếng, trong phút chốc, hương vị hoành thánh, vị thịt, vị cay nồng của quế hồi, từ nụ vị giác hắn nháy mắt truyền đến trung khu thần kinh.

Đã bao lâu rồi hắn không cảm giác được hương vị tươi ngon của đồ ăn!

Cừu Lệ cực kì thong thả mà quý trọng ăn miếng hoành thánh này, sau đó lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn về phía Khương Vũ.

Cô gái nhỏ đang cúi đầu dùng thìa uống nước canh, đôi môi ánh đào oánh nhuận.

Hắn nuốt nước miếng, hầu kết theo đó lăn lên lăn xuống, một cảm giác ngứa ngáy từ đáy lòng dội lên.

Khương Vũ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Cừu Lệ, cô ngẩng đầu, khóe miệng giật giật: "Cậu muốn gì?"

Cừu Lệ dùng thìa gõ gõ cái bát không, khóe miệng nhếch lên: "Em trai vẫn muốn."

Khương Vũ có chút không thể tin nổi, tên này không phải ghét nhất cô gọi hắn là em trai sao, vì ăn mà tôn nghiêm cũng không cần luôn ư?

"Cậu sao có thể nhìn chằm chằm đồ ăn trong bát của người khác như thế chứ." Khương Vũ nói, "Gọi cho cậu một phần khác, tôi mời khách."

"Không cần." Cừu Lệ nói, cái thìa cũng duỗi tới: "Tôi muốn của cô."

Khương Vũ nhanh tay nhấc bát lên, "Nhưng tôi vẫn còn đang đói!"

"Tôi muốn của cô." Cừu Lệ nhìn Khương Vũ, đôi mắt đào hoa cong cong, "Chị gái."

"....."

"Một tiếng "chị gái" này vậy mà lại mang theo mấy phần làm nũng.

Khương Vũ nhìn đôi con ngươi vừa nguy hiểm vừa dụ hoặc của hắn, muốn lên tiếng từ chối nhưng lại ma xui quỷ khiến đẩy bát qua:

"Ăn ăn ăn, no chết cậu đi!"

Cừu Lệ nhận bát của cô, nghiêm túc ăn hoành thánh.

Mỗi một miếng đều vô cùng trịnh trọng mà nghiêm túc, giống như chén hoành thánh là một món gì đó vô cùng trân quý và mỹ vị.

"Mấy ngày rồi cậu không ăn cơm thế?" Cô tò mò hỏi: "Có muốn tôi gọi thêm cho cậu một bát nữa không?"

Hôm nay cô mời khách, không nên khiến hẳn cảm thấy cô quá keo kiệt.

Cừu Lệ nhìn thực đơn trên bàn, nói: "Tôi muốn Tô Du Bính."

"Được được."

Khương Vũ lại gọi thêm một phần Tô Du Bính, sau đó trơ mắt nhìn Cừu Lệ bê bát hoành thánh lên uống sạch cả nước canh.

Nhìn dáng vẻ này của hắn chắc phải nhịn đói ít nhất ba hôm rồi.

"Có phải cậu không có tiền ăn cơm không?"

Cừu Lệ nghĩ nghĩ, chưa đã thèm gật đầu.

"Bảo sao." Khương Vũ đồng tính nói: "Lần sau đói bụng thì cứ tới tìm tôi."

Tuy rằng cô cũng nghèo nhưng chút tiền mời hắn ăn hoành thánh thì vẫn có.

Vốn dĩ cho rằng Cừu Lệ sẽ lạnh lùng cự tuyệt, không ngờ hắn lại thoải mái cười, mang theo chút vui vẻ nói: "Được, chị gái."

Nghe hắn gọi "chị gái" đến là thuận miệng, Khương Vũ một mặt cảm thấy kì quái, nhưng mặt khác lại cảm thấy an tâm.

Chỉ cần mối quan hệ hai người có tiến triển cô cũng không cần lo lắng hệ thống lại trừ những đồng tiền mà cô dùng mồ hôi nước mắt kiếm được.

Lúc này một chiếc Tô Du Bính mùi hành thơm ngào ngạt cũng được bê lên, Cừu Lệ gấp không nổi xé nhỏ một miếng bỏ vào miệng.

Khương Vũ thấy vậy vội nói: "Mới lấy từ trong chảo ra, vẫn còn nóng mà!"

Cừu Lệ mắt điếc tai ngơ cẩn thận cảm nhận mùi vị trong miệng.

Nhưng đáng tiếc là Tô Du Bính mà hắn ăn lại chẳng có mùi vị gì cả.

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Cừu Lệ nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi.

Khương Vũ thấy vậy liền hỏi: "Không ngon à?"

Nói xong cô cũng xé một miếng Tô Du Bính cho vào miệng nếm thử: "Cũng khá ngon mà nhỉ?"

Cừu Lệ thấy cô ăn xong, trầm ngâm một chút rồi lại cầm lấy Tô Du Bính lên nếm thử một ngụm.

Lúc này đây, hương vị hành và vị bột mì giòn xốp hội tụ lại trên đầu lưỡi hắn.

Đến lúc này Cừu Lệ mới hiểu mọi chuyện....

Chỉ có những đồ ăn đã từng được Khương Vũ chạm qua thì hắn mới có thể cảm nhận được hương vị.

Giống như chuyện hắn đã vô số lần tự làm bản thân bị thương nhưng đều không có cảm giác nhưng cô chỉ đánh hắn một cái hắn lại cảm nhận được cảm giác đau.

Tuy rằng Cừu Lệ không hiểu lắm vì sao chỉ có cô mới mang lại cho hắn cảm giác, nhưng những cảm giác này lại hết sức chân thật....

Khương Vũ thấy hắn buông Tô Du Bính xuống, hỏi: "No rồi à?"

Cừu Lệ nhướng mày nhìn về phía cô: "Vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

Khương Vũ lập tức đem lý do thoái thác lúc trước ra nói lại: "Vì tôi có hứng thú với cậu."

"Vừa vặn tôi cũng có cảm giác với chị, chị gái. Vậy ở bên nhau đi."

Khương Vũ: ???

Wtf???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro