Chương 1: Xuyên sách rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách thiết kế đơn giản nhưng không có chỗ nào không lộ ra sự xa hoa có một bé gái và một người đàn ông đang ngồi.

Bé gái phe phẩy cái đuôi trắng lông xù, ngây ngô hỏi người đàn ông bên cạnh:

"Ba ơi, sao mẹ còn chưa tới vậy? Rốt cuộc khi nào thì mẹ mới tới?"

Người đàn ông nâng mi mắt, ánh mắt cực kỳ thâm thuý:

"Nhanh thôi."

___________

Ba ngày sau tại bệnh viện.

Diệp Khinh xuyên sách, xuyên thành người qua đường Giáp trong truyện.

Lúc bạn thân của nữ chính nói chuyện với nữ chính, thuận miệng nói một câu:

"Haiz, cậu đóng phim cũng phải kiềm chế một chút, cạnh công ty tớ có một công nhân tăng ca thiếu chút nữa là đột tử."

Người mà cô xuyên vào chính là người qua đường Giáp tăng ca đột tử này.

Tin tức có quan hệ với cô trong truyện cũng chỉ có mỗi câu đó. Diệp Khinh tuỳ tiện quét mắt, tên của nam nữ chính cũng lười nhớ, đem cốt truyện vứt ra sau đầu.

Bởi vì không quan trọng.

Diệp Khinh không còn một chút ký ức nào. Cô không biết vì sao mình lại xuyên sách, trước khi xuyên sách là ai, từ đâu đến.

Nhưng đối với hết thảy mọi thứ, cô đều quen thuộc, phảng phất như đã trải qua rất nhiều lần như vậy.

Sắc mặt cô như thường, từ trên giường bệnh bò dậy, mắt nhìn tay trái của mình đang truyền dịch, tay phải bóp bóp mặt mình, gõ gõ lên đùi, vô cùng vừa lòng.

Tốt lắm, là người, không phải thứ đồ gì cổ quái hiếm lạ.

Tuy rằng cô cũng không biết vì sao mình lại muốn xác nhận bản thân là người.

Sau đó cô bắt đầu tiếp thu ký ức của thân thể này.

Một lát sau, sắc mặt Diệp Khinh dần trở nên nghiêm nghị.

Nguyên chủ lúc nhỏ cha mẹ ngoài ý muốn qua đời. Một đứa bé gái không nơi nương tựa bị đám thân thích đẩy tới đẩy lui như bóng cao su. Cuối cùng cấp ba cũng chưa học xong, 16 tuổi một thân một mình bỏ lên thành phố lớn làm công.

Vất vả dốc sức làm việc suốt 9 năm, đến 25 tuổi nguyên chủ dựa vào chính mình thành công mua được một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ở thành phố lớn tấc đất tấc vàng.

Nhưng bởi vì mua nhà trả góp thì mỗi tháng đều phải trả khoản vay làm trong lòng nguyên chủ cảm thấy cực kỳ không thoải mái nên nguyên chủ đã trả hết một lần luôn.

Tuy nhiên bán mạng kiếm tiền có đáng giá hay không, luôn là một môn khoa học huyền bí.

Nguyên chủ mới dùng tiền tiết kiệm trang hoàng nhà cửa xong, vừa vào ở chưa được một tháng, vì liên tục thức đêm tăng ca hơn mười ngày, kết thúc sinh mệnh tuổi trẻ.

Diệp Khinh thở dài thật dài, hy vọng nguyên chủ kiếp sau có thể có một mệnh tốt.

Thở dài xong, Diệp Khinh nháy mắt khôi phục như thường, cầm một quả quýt trên bàn bên cạnh đồng nghiệp đưa tới, nhà nhã tự tại bóc ra.

Cô thế này, tựa như hơi máu lạnh vô tình, không có chút cảm thông gì. Cô vừa ăn quýt vừa tự phân tích khách quan.

Vừa ăn xong quýt, điện thoại bên cạnh rổ hoa quả reo vang, rung không ngừng.

Diệp Khinh cũng chẳng vội bắt máy, lấy khăn giấy lau mặt, lau tay trước mới ấn nghe.

Tiếng lãnh đạo quan tâm từ đầu kia điện thoại vang lên:

"Diệp Khinh à, thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

Diệp Khinh cười tủm tỉm, khinh thanh tế ngữ:

"Tốt hơn nhiều rồi."

Lãnh đạo:

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cô thật sự hù chết chúng tôi rồi. Hôm nay chủ tịch còn hỏi bệnh tình của cô đấy. Cô nói xem cô, tuổi còn trẻ, công việc có vội đến mấy cũng phải sắp xếp hợp lý, phải chú ý thân thể của mình nữa chứ!"

Diệp Khinh tươi cười không đổi:

"Ngài yên tâm, về sau tôi sẽ chú ý thật tốt. Thật ngại quá, khiến ngài và công ty thêm phiền toái."

"Biết là tốt. Đúng rồi, Diệp Khinh tiền thuốc men cô không phải lo. Người bên kia sáng nay mới nói với tôi rồi, tiền thuốc men của cô, công ty chi trả toàn bộ. Bình thường cô vất vả, chủ tịch còn nói phải khen thưởng cô, tiền lương tháng này phát thêm hai ngàn.

Ngữ khí Diệp Khinh nhẹ xuống:

"Vậy thật là cảm ơn công ty quá."

Lãnh đạo:

"Đây cũng là điều cô nên có được. Biểu hiện trong công việc của cô, trình độ và nỗ lực, công ty đều rất hài lòng. Mọi người còn đang chờ cô trở về cùng nhau phấn đấu. Chừng nào thì cô có thể xuất viện về đi làm? Cô cũng biết đấy, hạng mục lần này tương đối gấp, trước khi cô về tôi thử điều chỉnh lượng công việc cho cô nhẹ nhàng một chút. Chờ kết thúc hạng mục phê cho cô nghỉ dài hạn!"

Diệp Khinh chớp chớp mắt, ngữ khí lại càng nhẹ hơn:

"Chuyện là... tôi muốn từ chức."

Lãnh đạo giật mình, tựa như không thể tin:

"... Cô nói cái gì?"

Trong mắt ông ta, không, trong mắt toàn bộ người trong công ty, ai cũng có thể từ chức nhưng Diệp Khinh nhất định là không.

Ông đã ngồi trên cái chức vị này nhiều năm, đã gặp qua vô số công nhân, nhìn người luôn luôn chuẩn xác.

Có một số người, dã tâm bừng bừng. Nếu đãi ngộ không bằng với thực lực và lượng công việc thì lúc nào cũng có thể đi ăn máng khác ngay.

Có một số người lại giống như Diệp Khinh, nỗ lực, chăm chỉ, làm tròn bổn phận, vì tình cảm quen thuộc mà không dễ dàng rời bỏ.

Mấy năm trước so với bây giờ còn bận rộn hơn, dạ dày Diệp Khinh bị xuất huyết cũng vẫn kiên trì đi làm.

Mà hiện tại, tuy rằng ngất xỉu phải vào bệnh viện nhưng bác sĩ nói không có chuyện gì kết quả vậy mà muốn từ chức?

Công ty trả lương cho Diệp Khinh cũng không thấp. Không phải cô vừa mới mua nhà, trang trí nội thất dùng hết tiền tiết kiệm sao? Từ chức rồi thì lấy đâu ra tiền?

"Tôi nói, tôi muốn từ chức."

Ngữ khí Diệp Khinh không đổi, lại lặp lại một lần, cười đến nỗi hai mắt cong cong.

Anh trai cùng phòng bệnh với cô mới từ văn phòng của bác sĩ trở về, chợt gặp được nụ cười của cô không khỏi ngẩn ngơ.

Thân thể này của Diệp Khinh cũng không phải đại mỹ nhân gì chỉ là hơi thanh tú.

Nhưng tươi cười của cô giờ phút này mang theo vài phần hương vị ánh dương ấm áp, ấm áp như năm tháng, như hoa súng trên mặt hồ tĩnh lặng nở rộ.

Lãnh đạo bên đầu dây bên kia phản ứng lại, bắt đầu khuyên bảo.

Cũng chỉ có mấy câu "mấy ngày nay là thời gian cấp bách cô chỉ cần cố gắng thêm một tháng là qua", "không lâu nữa là cuối năm rồi, hiện tại cô từ chức thì không có thưởng cuối năm nữa, hơn nửa năm vất vả đều bị uổng phí", "mấy năm nay tình hình trong nghề không tốt, không dễ kiếm việc đâu", "vất vả của cô, năng lực của cô, công ty đều đặt trong mắt, về sau khẳng định là sẽ suy xét thăng chức tăng lương",...

Diệp Khinh mỉm cười nghe, không tức giận cũng chẳng phản bác.

Đợi lãnh đạo nói xong, miệng khô lưỡi khô, nghỉ uống nước, cô mới mở miệng nói:

"Tôi đều hiểu cả nhưng thật sự chẳng còn cách nào. Tôi quyết định phải về quê phát triển."

Lãnh đạo suýt nữa không nhịn được mà phun nước.

Lúc làm hạng mục, một công nhân trong công ty chẳng khác nào phân làm ba mà dùng, kết quả người làm được việc nhất lại không làm nữa, ông thật sự muốn hộc máu mà!

___________
Suốt nửa tháng sau Diệp Khinh đều dùng để chuẩn bị "về quê nhà phát triển".

Đầu tiên là đến công ty làm xong thủ tục từ chức, sau đó đăng thông báo cho thuê nhà lên diễn đàn.

Khu vực nhà của nguyên chủ cũng không hẳn là tốt nhưng tiền thuê nhà ở đô thị loại 1 này cũng không thấp. Hai phòng ngủ một phòng khách, tiền thuê một tháng 4000 rưỡi.

Quê nhà của nguyên chủ là một huyện thành nhỏ tuyến mười tám, 4000 rưỡi cũng đủ sống dễ chịu.

Diệp Khinh rất vừa lòng, kéo hai vali hành lý trở về huyện thành nông thôn.

Kế hoạch này hình thành lúc cô vừa xuyên qua tiếp nhận ký ức của nguyên chủ được một phút.

Đó là cô phải làm một bao thuê bà (bà chủ cho thuê nhà) hưởng thụ cuộc sống!

Dựa vào 4000 rưỡi tiền cho thuê nhà ở đô thị loại 1 mà tự nuôi sống mình ở nông thôn.

Dù sao thì một người ăn no, cả nhà không đói bụng.

Cô là người theo chủ nghĩa độc thân, không tính đến chuyện kết hôn sinh con. Ở thế giới này độc thân cả đời, mỗi ngày ngủ đến lúc nào dậy thì dậy, ngày thường thì phơi nắng, đọc truyện mới là mục tiêu nhân sinh của cô.

Còn nhiệm vụ bám vào nội dung cốt truyện trong sách ấy à, ngại quá, cô không biết đâu.

Diệp Khinh kéo vali hành lý, dựa theo ký ức của nguyên chủ đi tới nhà cha mình để lại cho mình lúc trước.

Nhà hai tầng, còn có cái sân rộng ơi là rộng.

Chẳng qua bởi vì nằm ở huyện nhỏ tuyến  mười tám nên giá trị so ra kém ở đô thị loại 1 quá quá nhiều.

Diệp Khinh lấy chìa khoá từ trong ví ra định mở cửa.

Không đợi cô cắm chìa vào xong, cửa đột nhiên bị mở ra từ bên trong.

Một người phụ nữ tóc bạc nửa đầu đang đứng ở đó, dùng một đôi mắt chẳng có tí thân thiện nào đánh giá Diệp Khinh từ trên xuống dưới.

Diệp Khinh cũng đang đánh giá đối phương, sau đó từ trong trí nhớ lục ra được thân phận của người phụ nữ này, cũng đơn giản tổng kết một chút.

Quan hệ: Bác dâu cả

Tính chất: Kẻ thù

Năm đó nguyên chủ bỏ học cấp ba rời khỏi quê hương đi kiếm tiền, một nửa nguyên nhân là công lao của vị bác dâu cả này.

Chỉ là trong trí nhớ, lúc nguyên chủ rời đi, nhà của cha cô không có ai ở, cô cũng đã khoá kỹ cửa rồi mới đi.

Nhoáng một cái đã chín năm trôi qua, nguyên chủ chưa bao giờ trở về.

Nhà này... quả nhiên đã có người ở.

Mặt mày Diệp Khinh hơi dịu xuống, bên miệng lại là ý cười ôn nhu nhẹ nhàng, hô một tiếng đánh đòn phủ đầu:

"Bác dâu cả!"

Lưu Lan bị tiếng gọi này làm cho sửng sốt, nhìn kỹ lại Diệp Khinh.

Năm đó lúc Diệp Khinh rời đi vẫn là một đứa con gái chưa nảy nở, không biết trang điểm.

Nhưng cái cô gái trẻ trước mặt này, áo màu be, váy dệt kim đen, đi cùng một đôi giày da nhỏ. Tuy rằng trông đơn giản nhưng lại mang theo hương vị thoải mái đạm nhiên.

Ở cái địa phương này, so với bọn họ, không giống nhau.

Nhưng gương mặt thanh tú kia, cẩn thận nhìn lại thì vẫn có thể nhận ra bộ dạng khi còn nhỏ.

Đứa cháu gái chín năm chưa từng về nhà đột nhiên trở lại?!

Nghĩ đến đứa cháu gái này, dù đã chín năm trôi qua nhưng vẫn khiến Lưu Lan tức giận.

Nghĩ tới bà và cả nhà chú hai, người cả hai nhà cực cực khổ khổ nuôi đứa cháu này từ khi còn bé học đến cấp ba, bởi vì con nhà bọn họ cũng muốn đi học, trong nhà lại không có tiền nên bảo nó bỏ học đi làm công, đỡ tiền sinh hoạt trong nhà.

Phải biết là ở nhà người khác, con gái ruột còn chưa chắc đã được học đến cấp ba đâu đấy! Bà còn cho nó học hết lớp 10!

Nhưng cái đứa cháu gái này, không nói không rằng bỏ đi! Làm cho bọn họ luôn bị người ta nói sau lưng là bắt nạt trẻ mồ côi!

Nghĩ tới chuyện thời gian trước nghe được, Lưu Lan đành nhịn cục tức này xuống.

Nghe nói con bé này ở thành phố lớn có tiền đồ, lương tháng mấy vạn, tự mình mua được một căn hộ, có thể bán được vài trăm vạn!

Mấy hôm trước bà còn nghĩ xem có cách nào liên hệ được đứa cháu gái này không.

Con trai út của bà năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, ở cùng thành phố với Diệp Khinh. Thành phố lớn thuê nhà tốn tiền nên bà đang muốn để con mình ở với Diệp Khinh. Hơn nữa con trai còn chưa tìm được công việc, tiện thể để Diệp Khinh giúp giới thiệu xem có thể tìm được việc lương mấy vạn không.

Lưu Lan nghĩ thầm xong, trên mặt miễn cưỡng lộ ra tươi cười:

"Là A Khinh trở lại đấy à?"

Diệp Khinh như thể không để ý, cười gật gật đầu, giương mắt nhìn vào trong.

Giờ đang là giờ cơm chiều, trong sân đặt một cái bàn lớn, không ít người đang ngồi.

Trong lòng cô nhìn đại khái một lần, ngoại trừ mấy đứa em trai, em gái họ đang đi học xa nhà, bạn bè thân thích hầu như đều đang ở đây.

Trước khi tới, cô cũng đoán được tình hình này rồi.

Trước kia, hai nhà bác cả, bác hai này đã nhìn trúng nhà cha của nguyên chủ để lại.

Nhưng bà nội của nguyên chủ rất thương nguyên chủ, cũng có chút uy vọng với hai người bác kia mới có thể ngăn hai người bác dâu muốn cướp nhà cô.

Chờ nguyên chủ học xong cấp hai, bà nội vừa tạ thế, người hai nhà này càng không nhịn được.

Không muốn chu cấp cho nguyên chủ đi học thì thôi lại còn tham lam nhà của nguyên chủ.

Hai nhà bọn họ đều có nhà cửa của mình, nhưng lại thấy căn nhà này của nguyên chủ tốt hơn một chút, dù sao cũng có cái sân rộng.

Hơn nữa, cũng chẳng ai lại ngại có thêm căn nhà.

Nguyên chủ cũng biết, ý nghĩa của căn nhà này đặc biệt, là nhà cha mẹ để lại, dù thế nào cô cũng không bán.

Cho nên trước khi nguyên chủ rời đi đã khoá lại.

Nhưng xem tình hình trước mắt, một cái khoá sao có thể ngăn được lòng tham.

Xem bài trí trong nhà này phỏng chừng đã rất nhiều năm rồi. Không biết bây giờ là nhà ai ở.

Là bác dâu cả thắng hay bác dâu hai thắng?

Hẳn là bác dâu cả.

Diệp Khinh duy trì nụ cười dịu dàng, đi theo bác dâu cả vào.

Tâm tư mọi người khác nhau, chín năm không gặp, xa lạ mà còn làm ra vẻ nhiệt tình hàn huyên một trận, sau đó ngồi xuống cùng nhau ăn cơm chiều.

Diệp Khinh cũng chẳng ngại chút nào, chuyện khác không nói chứ bàn đồ ăn này nấu cũng không tệ.

Xem ra hai nhà bác cả bác hai mấy năm nay cũng giàu có không ít.

Diệp Khinh gắp miếng thịt ngon nhất, há mồm cắn nhẹ một miếng, mùi thịt tràn ra tứ phía.

Trong lòng cô thoả mãn than thở một tiếng, cái này ăn ngon hơn cơm hộp biết bao nhiêu.

Bên cạnh cô, anh họ lớn nhất ngồi cạnh một người phụ nữ, thoạt nhìn mới hai mươi, khuôn mặt hơi phúc hậu, trên tay đeo cái vòng vàng.

Cô ta vốn đã nhắm chuẩn gắp miếng thịt nạc nhưng nào ngờ bị Diệp Khinh đoạt trước.

Cô ta bất mãn liếc mắt nhìn Diệp Khinh một cái rồi nhấc tay định gắp cá.

Lúc này, miếng cá kho vừa mới được lật lại, đều là phần thịt ngon nhất.

Nhưng nào ngờ một đôi đũa lại duỗi tới, cực kỳ chuẩn xác gắp khối cá kia đi.

Người phụ nữ rầm một tiếng, trực tiếp đập đôi đũa lên bàn phát ra tiếng động lớn.

Mọi người trên bàn đều đang đánh giá Diệp Khinh nên hết thảy nãy giờ đều nhìn thấy.

Lưu Lan rõ ràng rất bất mãn Diệp Khinh cướp đồ ăn của con dâu cả nhà bà.

Phải biết là con dâu cả của bà vất vả lắm mới có thai hai tháng, trong nhà có gì ăn ngon đều đưa đến trước mặt cô ta!

Bà âm dương quái khí* nói:

"A Khinh, chị dâu cháu vừa mới mang thai nên thích ăn thịt nạc."

(*âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định)

Nghe thế, Diệp Khinh có chút kinh ngạc mà nhìn về phía người chị dâu sắc mặt đang bất mãn kia.

Chị dâu liếc mắt nhìn cô một cái, ưỡn ưỡn bụng theo bản năng, rất kiêu ngạo mà cầm đũa lên lần nữa, định gắp miếng thịt nạc cuối cùng trong nồi.

Nhưng, đôi đũa của Diệp Khinh lại nhanh hơn một bước. Cô gắp thịt nạc vào trong bát, cười cực kỳ "chân thiện mỹ":

"Chị dâu, thật là trùng hợp, em cũng thích ăn thịt nạc."

"Hôm nay trên đường em cũng chưa ăn gì cả, hiện tại rất là đói. Chị dâu không ngại em ăn nhiều một miếng chứ?"

Cô lại cười, còn đặc biệt đem rau dưa trước mặt đẩy sang chỗ người ta, rất nhiệt tình:

"Chị dâu, chị có thai, phải ăn nhiều rau dưa một chút, đối với chị hay đứa bé đều có lợi."

"Ấy, sao chị dâu còn chưa động đũa? Ăn nhiều một chút, đều là người một nhà, đừng khách khí với em."

Vị chị dâu kia thật sự bị da mặt dày của Diệp Khinh chọc giận:

"Đây là nhà tôi!"

Ở nhà tôi mà bảo tôi đừng khách khí?!

Chà, thì ra đúng là bác dâu cả tranh thắng sau đó đem nhà của nguyên chủ cho con trai cả và con dâu cả làm hôn phòng nha.

Diệp Khinh chớp chớp mắt, buông đôi đũa, trên gương mặt trắng nõn thanh tú mang theo nghi hoặc:

"Ơ, nhà chị sao? Có phải chị dâu nhầm rồi không, nhà này là của em mà."

___________
Tác giả có lời muốn nói:

Phần cuối của bộ "Sau khi mang thai ta ly hôn ảnh đế" (còn gọi là "Ta đã sinh sáu hạt giống")  đã viết xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro