Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có hai thứ mà Lâm Tuế Tuế luôn cầu mà không bao giờ có được.

Một là vào năm mười lăm tuổi, cô bị khiếm thính và không còn chơi được violin nữa

Hai là Lục Thành.

Vào ngày đầu tiên chuyển đến trường trung học số 8 Giang Thành, cô tình cờ thấy được Lục Thành đứng trên sân thượng, đang thân mật với một cô gái tóc dài bồng bềnh.

Bị người lạ nhìn chằm chằm, cậu không chịu được nên thuận miệng quát một câu: "Nhìn gì mà nhìn!"

Lâm Tuế Tuế đỏ mặt bỏ chạy.

Yêu thầm là một con quái vật có thể nuốt biết bao nhiêu trang nhật ký của một thiếu nữ, nhưng lại rất khó để nói ra.

Mà cô chỉ là một người bị khiếm thính nhạt nhẽo.

Lục Thành lại nhìn cô thấy gai mắt.

Nhưng một lúc lâu sau, khi Lâm Tuế Tuế tháo máy trợ thính ra, Lục Thành lại nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô tỉ mỉ ôn nhu. Nhìn khẩu hình giống như anh đang gọi tên cô, gọi từng chữ từng chữ đầy dịu dàng.

"Lỗ tai nhỏ, anh không có khả năng thích em."

- Vài câu thị phi cũng không thể nào làm sự nồng nhiệt của anh nguội lạnh, em luôn xuất hiện trong mỗi trang thơ của anh.

P/S:

1. Cao trung vườn trường, đô thị, cô bé khiếm thính đàn violin x đại ma vương ngồi cùng bàn kiêu ngạo khó gần, song hướng cứu rỗi

2. Trước nữ yêu thầm, sau nam truy thê. Văn án không viết sai, đọc xong sẽ biết.

3. Câu cuối cùng trích từ "Thất lí hương" của Châu Kiệt Luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro