Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúa tể" là một cuốn tiểu thuyết về ba anh em đều là nhân vật phản diện ác độc. Đầu truyện mấy người này hoành hành ngang ngược muốn gì làm đấy, cả thế giới bị họ chơi đến nghiêng trời lệch đất, kết truyện cả ba chết thảm.

Lục Diên vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trên mặt đất, miệng không nói được mà ba tên phản điện độc ác trong tương lai đang nhìn bé đầy vẻ ghét bỏ.

"Nhóc câm này chui đâu ra đây?"

"Xấu thật"

?

??

???

Hình như bé nghe được tiếng lòng của mấy người này kìa!!!

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Lục Diên năm tuổi vội vàng thò tay túm chặt quần áo ba người trước mặt.....

Kết truyện trở thành

Phản - ngồi tù mọt gông, chết thảm trong ngục - diện 1: Diên Diên muốn thi công chức, chúng ta không thể phạm tội được.

Phản - chìm đắm trong trụy lạc, người người nhà nhà phỉ nhổ - diện 2: Diên Diên cổ vũ anh, sau cơn mưa trời lại sáng*, chiếc cúp ảnh đế này anh tặng cho em.

Phản - trả thù cha mẹ nhưng cuối cùng mất đi tất cả - diện 3: Nếu như không có Diên Diên, anh bây giờ hối hận không kịp mất

## Trích đoạn ngắn ##

Một trận đấu đang đến đà cao trào

Tất cả mọi người ngây người nhìn cái tên cầm đầu tính tình hung bạo Tạ Ứng miệng ngậm điếu thuốc, tay dắt một đứa nhóc con mặt mũi trắng hồng xinh xắn đi ra ngoài chỉ để lại một câu: "Tao dắt Diên Diên đi ăn kem ly, chúng mày trong năm phút nữa làm cho xong việc đi."

Sau đó đi thẳng tới tiệm kem phía đối diện, giọng điệu hung dữ:

"Cho tôi một ly vị dâu tây, à không hai ly! Nói nhảm đương nhiên là cho em gái ta hết"

Tất cả đàn em sợ đến rớt đao.

Chỉ có Lục Diên hiểu được suy nghĩ của Tạ Ứng:
"Đm! Cuối cùng ông đây cũng có cơ hội ăn kem dâu tây! Em gái ngoan, hai ta mỗi người một cái~ "

# Trích đoạn 2

Nhà giàu số 1 trong sách tương lai cô độc một mình, không có bạn bè, nội tâm vặn vẹo trả thù xã hội lúc này đang dắt tay em gái vào lớp học, bạn học bốn phía chen nhau đi tới

"Tạ Trường Khâm, em gái cậu cute quá đi mất."

"Cậu cưng em gái thật đấy."

...

Tạ trường Khâm không thể tin được mà nhìn mọi người vây quanh mình, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý nhưng cố kìm lại, mím môi nói: "Thật không? Tôi thấy cũng bình thường."

Lục Diên nắm tay anh cười ngọt ngào, trong đầu vang lên giọng nói đầy ngạo kiều:

Em! gái! ta! đương! nhiên! là! bé! đáng! yêu! nhất! trên! thế! gian! này! rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro