Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(By Momentary )

Từ lúc mới vào giới giải trí, Thời Diên được mệnh danh là nữ thần lạnh lùng, với xuất thân là diễn viên múa cổ điển, có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần.

Mới vào có 3 năm ngắn ngủi nhưng tần suất hoạt động lại nhiều đến kinh ngạc.

Có anti fan cho rằng cô là người được nâng đỡ nhưng chỉ có chính Thời Diên mới biết cô thật sự thiếu tiền.

Đợi cho đến khi trả xong món nón kếch xù cuối cùng thì cô định là sẽ về Giang Nam làm giáo viên dạy múa cổ điển.

Nhưng bỗng có một ngày, tất cả mọi thứ đều đổ bể.

Bộ phim đang quay được một nửa thì bị kêu dừng lại, các tài nguyên khác của cô cũng bị cướp mất.

Mọi người đều suy đoán liệu có phải cô đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó hay không, đến mức người chống lưng cho cô cũng đành chịu.

Cho đến một ngày, có truyền thông chụp được bức ảnh Thời Diên bị một người đàn ông lạ mặt đẩy lên xe trong một tư thế vô cùng mập mờ.

Khuôn mặt của người đàn ông đó tựa như yêu nghiệt, đôi mắt phượng vô cùng giận dữ.

Có người nhận ra đó chính là con nuôi của nhà họ Bùi mới về nước, thủ đoạn tàn nhẫn, buồn vui thất thường, không ai dám động vào.

Hai người với hai phong cách khác biệt nhau ở chung, vừa kì lạ nhưng cũng rất hài hoà.

Thời Diên quay mặt trốn anh nhưng không còn chỗ nào để trốn nữa.

Người đàn ông nắm sẵn cằm cô, gương mặt âm trầm, cong môi cười lạnh: "Thời Diên, ai cho em cả gan dám tìm người khác làm chỗ dựa?"

Thời Diên cụp mắt, giọng nói rất nhỏ nhẹ làm cho người khác phải động lòng.

"Bùi Kỵ, tôi xin anh, hãy buông tha cho tôi đi."

Một tay anh ôm lấy vòng eo nhỏ của cô nhưng không dám dùng sức.

Môi mỏng anh khẽ mở, nghiến răng nghiến lợi nói ra vài chữ.

"Được thôi."

Đôi mắt anh u ám, cười như một kẻ điên.

"Trừ khi tôi chết."

Vở kịch nhỏ:

Ở Bắc Thành có tin đồn rằng tổng giám đốc Bùi Kỵ của tập đoàn Bùi thị có tính tình âm u lạnh lùng, buồn vui thất thường.

Tất cả tin tức về anh chưa bao giờ tồn tại trên Internet được quá nửa tiếng đồng hồ, vô cùng thần bí.

Cho đến một ngày nọ, có phóng viên chụp được ảnh trong khoảng sân nhỏ nơi nữ diễn viên Thời Diên sống ẩn ——

Người đàn ông luôn kiêu căng và ngạo mạn ngồi xổm trên mặt đất, xắn tay áo vest lên, xoa chân cho cô gái đang ngồi trên chiếc ghế mây.

Ảnh chụp được tung ra đã trở thành trường hợp đặc biệt, thống trị Internet trong suốt ba ngày. Trong khoảng sân nhỏ, anh cười khàn: "Mọi người đều thấy hết rồi, thanh danh của anh cũng đã bị huỷ hoại, em chịu trách nhiệm đi."

Thời Diên vung chân đá anh.

Bùi Kỵ nắm lấy cổ chân cô, cười đến mức mê người, giọng nói trầm trầm, trêu đùa: "Làm sao bây giờ bà Bùi, đêm nay tuyên bố chính thức nhé?"

"..."

Kẻ điên cố chấp tối tăm x Người đẹp ngoài mềm trong cứng

Tổng giám đốc x Nữ diễn viên

Một câu tóm tắt: Người là vực sâu, cũng là cứu rỗi Ý chính: Trong thế giới đầy rẫy những lỗ hổng, chỉ có tình yêu là liều thuốc tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro