Chương 1: "Làm thế thân cũng được thôi, phải thêm tiền"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Tống An Ninh biết có ngày mình sẽ đột tử khi đang làm việc, cô nhất định sẽ không do dự mà đập vào mặt sếp mình lá thư từ chức.
Với cương vị một trợ lý giám đốc ưu tú, công việc hàng ngày của cô là sắp xếp lịch trình cùng công việc hàng ngày của sếp lớn.
Hành trình một ngày bắt đầu từ 6h sáng đến 11h tối, bao gồm bữa sáng, tập thể thao, hội nghị, đàm phán hợp đồng, tham gia hội thảo tài chính, đi đến thành phố khác khảo sát thị trường, cùng ăn tối với bên đầu tư, xem tin tức cùng hàng loạt chuyện lớn nhỏ khác. Thời gian của sếp lớn quý giá, chỉ cho phép sai lệch trong khoảng 10 phút, cô ấy cần dự đoán và tránh tất cả các sự việc làm ảnh hưởng đến hành trình của sếp.
Sếp lớn là một thanh niên trẻ tuổi đầy hứa hẹn, nhà sáng lập đẹp trai nhiều tiền. Chỉ tiếc là không có khái niệm về thời gian, cần đến một đại sư quản lý thời gian như Tống An Ninh đến cân đối thời gian làm việc.
Công tác 5 năm, Tống An Ninh chán ghét việc thay anh ta xử lý chuyện lông gà vỏ tỏi. Cô ấy là người có lý tưởng và hoài bão lớn lao, cũng mong muốn bản thân có thể tỏa sáng lĩnh vực mình đã học, tạo ra sự nghiệp riêng mình, chứ không phải cả ngày chỉ quay quanh sếp.
Trằn trọc vài đêm, nhận thấy nhà tư bản mỗi tháng chỉ cho một khoản tiền nhỏ, không đáng để đánh đổi ước mơ của bản thân, Tống An Ninh gửi một lá thư từ chức đến cho ông chủ.
"Sếp, em muốn từ chức, em không làm nữa"
"Tại sao?"
"Cánh của em cứng rồi"
Sếp lớn ngẩng đầu lên, "Nói tiếng người"
"Em từng là một học sinh khiêu vũ, em muốn theo đuổi ước mơ"
Ông chủ duyệt vô số người, lập tức hiểu ra nguyên nhân từ chức của Tống An Ninh: tí tiền lương của sếp, người ta không nghe nổi.
"Em không hài lòng với mức lương một tháng 30.000 của mình? Thế này nhé, tôi tăng lương cho em, một tháng 40.000, cầm thư từ chức về đi"
Tống An Ninh chướng mắt thói lấy tiền đạp lên lý tưởng của nhà tư bản, quả quyết từ chối.
"Sếp, em là con người có nguyên tắc, đồng nghiệp trong công ty đều biết chuyện em muốn từ chức rồi, thư từ chức em cũng đã viết, giờ anh bảo em cầm về, mặt mũi em để đâu?"
"Một tháng 60.000"
Thời gian làm việc của cô từ 965 khi mới tốt nghiệp đến hiện tại là 996, thời gian tự do ngày càng eo hẹp. Đây là chuyện 60.000 có thể bù đắp sao?
(965, 996 là từ gọi tắt của chế độ làm việc của công ty. 955 – 9h sáng vào làm, 5h chiều tan làm, mỗi tuần 5 ngày; 996 – 9h sáng vào làm, 9h tối tan làm, mỗi tuần 6 ngày. Nguồn: Baidu)
Tống An Ninh cạn lời
"Sếp, đây không phải vấn đề tiền nong"
"Một tháng 100.000"
Tống An Ninh thở dài,
"Sếp, thế này làm khó em quá"
"Một tháng 130.000"
Sếp lớn nhọc lòng níu kéo
"Thích thì làm, không thì biến"
Tống An Ninh lấy lại thư từ chức, ném vào thùng rác
"Dạ vâng sếp, sau này em sẽ cố gắng làm việc, trở thành hậu thuẫn kiên cường của sếp, khiến cho anh không còn nỗi lo hậu phương"
Sếp lớn vui mừng gật đầu
"Đi pha cho tôi ly cà phê"
Tống An Ninh mỉm cười rời khỏi văn phòng, đến phòng trà nước pha cho ông chủ một ly cà phê chồn ngài ấy thích nhất.
Hương cà phê nồng đậm, so với mùi fócmanđêhít của văn phòng mới được tu sửa còn khiến người ta đắm say hơn.
Cô ấy nghĩ thông rồi, nếu như lý tưởng cùng thực tiễn không thể chung đường, không bằng sống với thực tại, đợi đến khi tích đủ năng lực kinh tế, lại theo đuổi ước mơ sau vậy.
Có đồng nghiệp cầm theo cốc nước vào phòng trà hỏi thăm tin tức, "An Ninh, vụ từ chức thế nào rồi?"
"Sau khi nói chuyện với sếp, em nhận thấy rễ tình của mình với công ty vẫn còn rất sâu, chuyện từ chức nói sau đi, xem biểu hiện của sếp"
Đồng nghiệp hiểu rõ, "Cũng đúng, em làm việc ở công ty 5 năm rồi, thăng chức tăng lương cũng nên đến lượt em rồi, từ chức thì đáng tiếc quá, sắp tan làm rồi, cùng nhau đi không?"
"Chị đi trước đi, em vẫn còn việc sếp giao chưa làm xong"
Tan làm? Tan làm cái gì cơ? Công ty là nhà, ông chủ là người thân, cô yêu công việc, cô phải cùng tồn vong với công ty.
Chỉ là không nghĩ đến, công ty vẫn tồn, còn cô thì đã vong rồi.
Cuộc đấu thầu kéo dài 3 ngày 3 đêm sắp kết thúc, Tống An Ninh dùng chút sức lực cuối cùng, một giây trước khi được đẩy vào phòng cấp cứu nắm chặt tay ông chủ "Đấu thầu... kết quả..."
Ông chủ dùng sức nắm chặt tay của cô không buông, ghé lại gần miệng cô "Em nói gì? Kết quả đấu thầu? Em đừng lo lắng, chúng ta trúng thầu rồi"
"...Vậy thì tốt"
Mọi giác quan đều đình công, Tống An Ninh mệt mỏi khép lại đôi mắt.
Tiền thưởng 50.000 về tay rồi.
---
Mệt
[đang khởi động hệ thống...]
Tống An Ninh từ từ mở mắt, ánh mắt chạm phải chiếc đèn thủy tinh treo trên trần nhà.
[hệ thống đang loading...]
Đại não rỉ sét bắt đầu hoạt động.
Đây là đâu?
[hệ thống loading thành công]
Chiếc rèm màu xanh thẫm nơi cửa sổ sát đất khẽ để lọt một vài tia sáng, cả căn phòng 1 mảnh đen nhánh, không để lọt âm thanh bên ngoài, yên tĩnh như cách biệt với thế giới.
Buổi sáng 9h sếp có cuộc họp.
10 giờ hội nghị.
3 giờ chiều gặp mặt nhà đầu tư.
Bữa tiệc vào buổi tối 8h.
Tống An Ninh hốt hoảng ngồi dậy, theo thói quen tìm điện thoại dưới gối.
Mấy cái lịch trình này của sếp đều là cô ấy sắp xếp, nếu như đến muộn, bất kể là bao lâu, kể cả chỉ một phút, cũng đều tính là sai sót.
Không thể để sếp lớn nắm được cơ hội trừ lương của cô.
Mắt thấy phía bên cạnh phồng lên một cục trong chăn, bàn tay đang sờ soạng di động ở dưới gối Tống An Ninh ngừng động tác.
Căn phòng này, trên giường, còn có người?
Cô cảnh giác cúi đầu nhìn.
Quần áo chỉnh tề, xem ra không có phát sinh chuyện say rượu làm càn.
[Xin chào ký chủ, tôi là tiểu A, hiện tại xin chuyển tiếp tư liệu của thế giới này cho ngài]
Cô nhìn quanh bốn phía, nắm bắt được vài tin tức hữu hiệu
Ký chủ, tiểu A, thế giới này?
Còn chưa đợi Tống An Ninh phản hồi, một lượng tin tức khổng lồ ập vào trong não cô.
Đây là một quyển sách về ánh trăng sáng.
Nữ chính Tần Ngưng xinh đẹp tuyệt thế, sắc đẹp không gì sánh được, coi tiền tài như cỏ rác, yêu thích ca hát nhảy múa, dùng thực lực bản thân đứng vững gót chân trong giới khiêu vũ, là ánh trăng sáng cầu mà không được của các ông lớn.
Các ông lớn bị thu hút bởi nỗ lực không ngừng vươn lên, sự lương thiện rộng lượng, ôn nhu săn sóc cùng hàng loạt phẩm chất tốt đẹp của cô. Họ không hề e dè bày tỏ tình cảm ái mộ của mình.
Không lâu trước đây, Tần Ngưng đi du lịch ở một địa phương nào đó. Nào ngờ nơi ấy xảy ra xạt lở, từ ấy Tần Ngưng bặt vô âm tín.
Các ông lớn đau khổ khôn nguôi, ôm bóng hình bạch nguyệt quang mơ mơ hồ hồ trôi qua 1 năm, cho đến khi Tống An Ninh xuất hiện.
Tống An Ninh xinh đẹp quyến rũ, lại có khuôn mặt tám phần tương tự với Tần Ngưng, bóng lưng làm người ta khó lòng phân biệt. Còn có giọng hát trời ban giống hệt Tần Ngưng.
Mất đi ánh trăng sáng, các ông lớn bắt đầu tìm an ủi trên người Tống An Ninh, họ kéo Tống An Ninh theo bên người nhằm giải nỗi khổ tương tư.
Đàn ông nói yêu thích cô, đối tốt với cô, dành cho cô sự quan tâm tỉ mỉ mà cô chưa từng được nhận. Cô ấy tin đó là thật, cũng cảm thấy bối rối một cách đầy lương thiện và ngây thơ, cô không muốn bất kỳ người đàn ông nào vì mình mà buồn bã.
Thực tế cho thấy là cô ấy đã nghĩ nhiều rồi.
Hai năm sau, Tần Ngưng vốn tưởng đã chết do trận sạt lở năm ấy quay trở lại, Tống An Ninh khi ấy mới biết rằng mình vốn chỉ là thế thân của Tần Ngưng. Những người đàn ông theo đuổi cô ấy cũng chỉ là muốn thông qua cô tìm bóng hình của Tần Ngưng mà thôi.
Giờ Tần Ngưng quay về rồi, cô trở thành hàng giả bị người người ghét bỏ, các ông lớn không hề do dự mà bỏ rơi cô.
Không chỉ như vậy, bởi vì không muốn để Tần Ngưng biết đến sự tồn tại của cô ấy, các ông lớn đưa một món tiền, đồng thời cảnh cáo cô ấy không được xuất hiện trước mặt của Tần Ngưng.
Có được rồi lại mất đi, so với chưa từng có được còn khiến cô ấy khó chấp nhận hơn.
Cô ấy không nhận lấy tiền, mà lựa chọn âm thầm rời đi, từ đó mai danh ẩn tích.
Mà hiện nay, cô xuyên thành thế thân nữ chính cùng họ cùng tên với mình – Tống An Ninh.
"Tại sao lại là tôi?"
[Nguyên chủ không muốn làm nữa, mấy nhà xuyên không sau đó thấy việc này chả có tí tôn nghiêm nào cả, chạy hết rồi]
"Không có tôn nghiêm? Chẳng lẽ công việc này cần phải bán mình?"
[Cái đó thì không cần, nam phụ ở thế giới này một lòng chung tình với ánh trăng sáng, vì ánh trăng sáng thủ thân như ngọc. Đối với họ mà nói, thế thân chỉ đơn giản là vật thay thế mà thôi. Nhưng các nhà xuyên không lại cảm thấy đây là bán đứng linh hồn]
"Bán đứng linh hồn?"
Tống An Ninh kinh ngạc
"Chẳng lẽ các cô ấy làm ngược lại ý chí của mình, mỗi ngày đi làm đều là cam tâm tình nguyện sao? Khác biệt ở chỗ bán đứng linh hồn à?"
Đối mặt với sự bắt bẻ của ba ba bên A, bản thân còn phải duy trì nụ cười, đảm bảo nhất định thực hiện được 5 sắc đen sặc sỡ mix sắc trắng lấp lánh, chăng lẽ không phải là đang bán đứng linh hồn của mình hay sao?
Sáu giờ mong tan làm đúng giờ, thứ 7 mong bung xõa, sếp một câu tăng ca, bạn chỉ có thể hủy kèo tụ họp với chị em, chẳng lẽ không phải bán đứng linh hồn?
Nếu như nằm là kiếm được tiền, ai còn muốn bán đứng linh hồn mình vì ông chủ đây?
[...] nói cũng đúng, vậy mà cậu không có cách nào phản bác
"Tôi của thế giới kia thế nào rồi?"
[Làm việc liên tục 72 giờ, đột tử]
Tống An Ninh thắt lại
"Vậy tiền thưởng vụ đấu thầu, nửa tháng lương, tiền thưởng cuối năm ngoái và năm nay, tiền thưởng nhân viên xuất sắc nhất quý khu Hoa Trung và nhân viên xuất sắc nhất năm..."
[đều chuyển cả rồi, còn bồi thường 5.000.000]
Tống An Ninh khép lại đôi mắt, cô có thể an tâm ra đi rồi.
[Nếu như cô có thể tiếp nhận nhiệm vụ thế thân này, chỉ cần 2 năm, hai năm sau thành công về hưu, khi ấy biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, có thể hưởng thụ 80 năm tươi đẹp về sau]
80 năm?
80 năm rất tốn tiền đó
"Nhận!"
[ố kề, hệ thống tiểu A sẵn sàng phục vụ bạn]
Trong phòng một mảnh tối tăm, người nằm bên hít thở nhẹ nhàng, cô xuống giường bước đến cửa sổ sát đất kéo chiếc rèm đang ngăn chặn sự tấn công từ từ của ánh sáng.
Ánh sáng bên ngoài trong nháy mắt tràn vào căn phòng, hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí như được phủ thêm một lớp vàng óng ánh.
Một tháng trước, "Tống An Ninh" cùng một cậu ấm tham gia một bữa tiệc, dưới tác động của cồn cùng sự "đưa đẩy" của cậu ấm, mơ mơ màng màng được nhét vào phòng của Giang Úc. Từ đó mở ra con đường thế thân 2 năm này.
Hai năm đổi lấy tám mươi năm, coi như không thiệt.
Tới đâu hay tới đó, nếu không thể thay đổi hiện tại, vậy thản nhiên mà đối mặt thôi.
Người nằm trên giường có vẻ bị ánh sáng rọi tỉnh, theo bản năng lấy tay che mắt. Sau khi thích ứng với ánh sáng, chậm rãi mở mắt, mơ màng nhìn lên trần nhà, tựa như đang hỏi bản thân đang nơi nào.
Một phút sau lý trí cuối cùng cũng trở về, uể oải ngồi dựa vào đầu giường, người đàn ông khi say rượu khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi, dưới mắt cũng nổi lên một vòng quầng thâm, phía dưới cằm râu lún phún nhô ra. Quần áo sau một đêm không đổi đã có vài nếp nhăn, phía trên còn nhuốm không ít sắc đỏ của rượu vang, cà vạt phía cổ thắt một cách lỏng lẻo, trông cả người sa sút lại mơ màng.
Hôm qua, là tròn một năm Tần Ngưng mất tích.
Kể từ ngày Tần Ngưng đi du lịch gặp phải sạt lở không rõ tung tích đến nay là tròn một năm.
Tuy rằng chưa tìm được thi thể, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, xác suất còn sống dưới tình huống ấy gần như bằng không.
Là lỗi của anh.
Giang Úc hối hận khôn nguôi, nếu như năm ấy anh ngăn cản Tần Ngưng, có lẽ mọi việc sẽ không xảy ra. Cô ấy vẫn là cô gái ôn nhu săn sóc, là Tần Ngưng luôn nhắc anh uống ít rượu.
Tầm mắt từ trần nhà chuyển đến bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ ánh nắng chói chang, dưới ánh sáng như được phủ thêm lớp bụi vàng mờ ảo ấy, dường như anh thấy được bóng dáng Tần Ngưng đang mỉm cười.
"A Ngưng?" Giang Úc hai măt mơ màng, dường như đang thông qua Tống An Ninh nhìn bóng hình người khác, "Em quay về rồi?"
Anh lảo đảo chạy về phía cửa sổ, như ma xui quỷ khiến  giơ tay chạm vào khuôn mặt giống hệt Tần Ngưng, "Ở lại với anh, đừng rời xa anh nữa, em muốn gì anh đều cho em"
"Giang tiên sinh, anh tỉnh rồi"
Lời nói của Tống An Ninh phá vỡ ảo tưởng của Giang Úc, đôi tay đang giơ ra dừng giữa không trung, khuôn mặt của Tần Ngưng nơi đáy mắt cũng biến thành bóng hình của Tống An Ninh.
Không phải Tần Ngưng.
Anh tùy tiện đánh giá Tống An Ninh.
Giống, thật sự rất giống.
Thậm chí anh đã có ảo giác "Phải chăng Tần Ngưng đã trở lại"
Cũng đúng, nếu như không phải vì quá giống, anh làm sao có khả năng ở bên Tống An Ninh chứ.
Giang Úc xoa ấn đường mỏi mệt.
Lần tụ họp một tháng trước, bạn bè thần thần bí bí nói cho anh, có người con gái trông rất giống Tần Ngưng.
Một món hàng giả, Giang Úc vốn không thèm để ý. Nhưng sau khi nhìn thấy Tống An Ninh, anh mới nhận ra, hóa ra sự trùng hợp trên thế giới này lại nhiều như vậy, Tống An Ninh và Tần Ngưng như cùng một khuôn đúc ra.
Lần tụ họp ấy anh nhìn Tống An Ninh vài lần, cô ta đã tự dâng mình lên.
Giang Úc cười nhạo
Dạng phụ nữ này, sao có thể đánh đồng với Tần Ngưng.
Anh điều chỉnh biểu cảm và cảm xúc của mình, lấy một chiếc áo sơ mi trong tủ, thay trước mặt Tống An Ninh "Chỉnh trang lại bản thân, cùng tôi xuống dưới dùng bữa"
Tống An Ninh bất động, dù gì cũng là làm thế thân, cô không có tâm tình cùng Giang Úc chơi trò bạn trai bạn gái, lãng phí thời gian tiền bạc.
"Giang tiên sinh, những ngày qua, anh giữ tôi bên người, chỉ đơn giản xem tôi là thế thân của Tần Ngưng thôi đúng không?"
Đôi tay đang cài cúc áo của Giang Úc khựng lại, quay người nhìn Tống An Ninh
Một tháng nay, Tống An Ninh nghe lời, bảo làm gì làm nấy, đây là điểm khiến anh yên lòng nhất.
Anh vốn nghĩ người con gái này sẽ phát hiện mục đích anh giữ cô bên người sớm thôi, nhưng không ngờ Tống An Ninh người phụ nữ đần độn này một tháng nay vẫn tự lừa mình dối người.
Cho rằng mình thật lòng thích cô ta?
Mơ gì đẹp vậy?
Đương nhiên, anh cũng không sợ Tống An Ninh phát hiện mục đích mình giữ cô bên người. Dù tầng giấy mỏng này bị chọc thủng, anh cũng mặc kệ.
"Coi cô như thế thân của Tần Ngưng, là đang coi trọng cô, hiểu không? Ngoan ngoãn ở bên tôi, tôi sẽ cho cô mọi thứ cô muốn, đừng có mà không biết điều"
Cho tôi mọi thứ tôi muốn?
Trên mặt Tống An Ninh treo nụ cười chuyên nghiệp không thể bới móc được tôi luyện bao năm qua, "Thật ra tôi rất hiểu tâm tình của Giang tiên sinh, trước đây tôi rất thích một chiếc đồng hồ, là bố tôi mua tặng. Sau đó chiếc đồng hồ này không thấy nữa, tuy rằng tôi vẫn còn rất nhiều chiếc đồng hồ khác, nhưng tôi vẫn cứ buồn bã khó chịu. Bởi vì đó là chiếc đồng hồ tôi thích nhất, cho nên ngày hôm sau tôi đã đi trung tâm thương mại mua một chiếc giống hệt"
"Tần tiểu thư ngoài ý muốn qua đời, anh rất đau buồn, muốn coi tôi là thế thân của Tần Ngưng, ở bên giúp giải nỗi khổ tương tư, cũng không phải là không thể"
Giang Úc không khỏi đánh giá lại người con gái trước mắt, so với Tần Ngưng ôn nhu săn sóc, khóe mắt lông mày Tống An Ninh nhiều thêm một phần quyến rũ.
Nếu như nói Tần Ngưng là ánh trăng sáng không thể với tới, vậy Tống An Ninh chính là bông hồng đỏ duỗi tay có thể hái được.
Cô gái đần độn cuối cùng cũng khôn ra rồi?
"Tôi thích người thông minh, nói đi, cô muốn gì?"
Tống An Ninh nhếch miệng "Tiền lương"
"Tiền lương?"
"Nếu như Giang tiên sinh không công nhận chúng ta đang trong mối quan hệ bạn trai bạn gái, chỉ coi tôi là thế thân của Tần Ngưng, tôi cũng không thể không biết tốt xấu tự mình đa tình. Nghề nghiệp không phân cao thấp sang hèn, mỗi một công việc đều xứng đáng nhận thù lao tương ứng, làm thế thân người trong lòng của anh thì đương nhiên nên có sự báo đáp. Xin hỏi công việc thế thân này tiền lương một tháng bao nhiêu? Thời gian làm việc như nào? Tăng ca có tính phí hay không? Nội dung công việc là gì? Đi công tác nhiều không?"
"...." Một chuỗi câu hỏi đã vượt khỏi phạm vi logic của Giang Úc, làm anh có cảm giác như đang tuyển dụng trợ lý giám đốc vậy.
Nhưng Tống An Ninh là người giống nhất, nghe lời nhất, cũng là thế thân khiến anh hài lòng nhất.
Tạm thời anh vẫn chưa tìm được thế thân nào thích hợp hơn cô.
Giang Úc cười lạnh "Trước đây nhét vào tay, cô còn đẩy ra, giờ không diễn nữa?"
"Trước kia là làm bạn gái anh, không ham nhà, không ham tiền, chỉ ham anh, đương nhiên là dễ dãi. Nhưng giờ là làm thế thân cho người trong lòng anh, phải thêm tiền"
Tiểu A gấp đến độ vò đầu bứt tai [Ăn nói có thể nhẹ nhàng chút không? Cô thế này làm cho anh ta tức giận thì phải làm sao?]
Tống An Ninh thủng thỉnh "Bình tĩnh, đừng có lo, anh ta sẽ đồng ý thôi"
[Thôi thôi, không vội, dù gì chúng ta cũng có plan B]
Có lẽ cho rằng Tống An Ninh đã là vật trong tay, có thông minh thế nào cũng không thoát khỏi tay mình, sau vài phút suy nghĩ, Giang Úc cười nhẹ "Cô giác ngộ được như này tôi rất vui, như cô đã nói, đôi bên đều có được thứ mình muốn"
Nói rõ ràng cũng tốt.
Anh đã chán ngấy mỗi ngày đều là khuôn mặt thâm tình, điều này khiến cho anh cứ có cảm giác có lỗi với Tần Ngưng.
Thắt xong cà vạt, Giang Úc tùy tiện ra giá "Một triệu một năm, không cần cô làm gì, chỉ cần nghe lời"
Lương một năm một triệu, hai năm sẽ là hai triệu. Tuy rằng không bằng mức khi trước cô còn làm trợ lý, nhưng là lính mới, mức giá này cũng ổn.
Xét theo sự thâm tình của Giang tiên sinh, đoán chừng sẽ phải tăng ca nhiều, phí tăng ca có lẽ cũng không tồi.
Không biết có phúc lợi nhân viên hay không.
Tâm tình của Tống An Ninh vui vẻ lên không ít, "Được thôi tiên sinh, tôi tính tình tốt, không dính người, lại tận tâm với công việc. Anh thích tôi nói, tôi sẽ lải nhải không dứt, không thích tôi sẽ im như tượng. Bất kể là phong cách ăn mặc hay cử chỉ ăn nói tôi đều thỏa mãn theo ý anh, đem đến cho anh trải nghiệm tốt nhất, cảm giác như ánh trăng sáng vẫn kề bên."
Làm thế thân cho người khác không phải là chuyện rất khó mở miệng hay sao? Tống An Ninh sao có thể thản nhiên không chút xấu hổ vậy?
Giang Úc đột nhiên khó chịu, sắc mặt lạnh tanh, "Hi vọng cô tự biết mình, cô là cô, Tần Ngưng là Tần Ngưng, hiểu rõ thân phận của mình, đừng có bất kỳ ý nghĩ quá phận nào. Tôi nói rồi, chỉ cần cô nghe lời, trừ tình cảm, cô muốn gì tôi cũng có thể cho"
"Cái này là đương nhiên, Giang tiên sinh yên tâm, tôi vào nghề 5 năm, danh tiếng trong nghề tốt lại có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không có bất kỳ hành vi vượt chức nào, sẽ không gây ra bất kỳ sự quấy nhiễu nào cho anh"
Tình cảm? Tình cảm là cái gì? Ăn được không?
"Cô hiểu là tốt, chỉnh trang lại một chút, lát cùng tôi dùng bữa"
"Hôm nay? Hôm nay sợ là không được" Tống An Ninh lắc đầu, nghiêm túc mà nói "Chúng ta không còn là quan hệ bạn trai bạn gái, tôi không có nghĩa vụ cùng ngài ăn cơm. Nếu như lấy thân phận thế thân thì càng không được, trong tình huống chưa ký kết hợp đồng, anh là đang sử dụng lao động trái phép, tôi không có bất kỳ bảo đảm về quyền của người lao động. Như này đi, ngày mai tôi sẽ làm một bản hợp đồng gửi Giang tiên sinh, sau khi ký kết sẽ chính thức làm việc, hôm nay không có việc gì thì tôi đi trước, ngày mai gặp"
"Không phải chỉ là tiền thôi sao?" Giang Úc cười nhạo, ném cho cô 1 chiếc thẻ "Trong thẻ có 10.000, cùng tôi ăn cơm"
Tống An Ninh nhìn chiếc thẻ đó, nhăn mày,  "Giang tiên sinh, anh coi tôi là loại người nào? Tôi là người có nguyên tắc, xin anh tôn trọng"
"Không đủ?" Giang Úc lại ném thêm một chiếc thẻ "20.000"
Tống An Ninh cạn lời, "Đây không phải vấn đề tiền nong"
Lại thêm một chiếc thẻ nữa bay đến "50.000"
Tống An Ninh thở dài "Anh như này làm khó tôi quá"
"100.000"
"Giang tiên sinh..."
Giang Úc ngắt lời cô "Nghĩ kĩ rồi trả lời tôi"
Tống An Ninh nhận lấy thẻ của Giang Úc, cười nhẹ "Anh hiểu lầm rồi, tôi đang muốn hỏi anh, anh thích ăn đồ Trung hay đồ Tây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro