Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Triêu Nguyên
Beta: Maple

"Rầm!"

Diệp Chi dựa lưng vào cửa phòng, bên ngoài tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Diệp Chi mở mắt ra, lặng lẽ đánh giá căn phòng xa lạ trước mắt, cuối cùng cũng hoàn hồn lại được.

"Diệp Chi cô mau bước ra đây! Trốn tránh bên trong mãi cũng chẳng giải quyết được việc gì đâu!" Giọng nói mang vẻ vô cùng tức giận của một người đàn ông trẻ tuổi từ bên ngoài truyền vào.

Lúc này, trong đầu Diệp Chi bỗng xuất hiện một đoạn kí ức hoàn toàn không thuộc về cô, thì ra người đàn ông đang đập cửa kia chính là vị hôn phu của mình - Tống Liệt.

Nhưng mà rất nhanh thôi điều này sẽ không đúng nữa.

Diệp Chi nhận ra rằng cô đã vô tình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mang tên 《 Con đường khoe tiền của thiên kim 》, chẳng qua tự dưng cô xuyên vào một cô nữ phụ với vai trò ngọn cỏ ven đường thôi.

Mà Thịnh Mạn là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết, cô ta là con gái nuôi của một đại gia có tiếng. Con gái ruột của vị đại gia này đã mất tích từ khi còn rất nhỏ, người nhà họ Thịnh cảm thấy vô cùng đau lòng, vậy nên cuối cùng Thịnh Mạn thành công trở thành người thay thế vị trí của cô con gái nhỏ kia.

Bố ruột của Thịnh Mạn vốn chỉ là một người họ hàng vô cùng bình thường của nhà họ Thịnh, lại bởi vậy nên giá trị con người của ông ta đi lên như cá gặp nước.

Điều tương phản chính là nguyên chủ là con gái ruột của vị đại gia kia, từ nhỏ cô ấy đã bị bố Thịnh Mạn lên kế hoạch lừa bán đi mất, nhiều lần qua tay, cuối cùng thì được một gia đình nghèo khó thu nhận nuôi dưỡng.

Thịnh Mạn cứ hưởng hết sự sủng ái nuông chiều của người nhà họ Thịnh, nhưng cô ta lại luôn lo được lo mất, sợ rằng nguyên chủ sẽ xuất hiện.

Thịnh Mạn trở thành một tiểu hoa đán nổi tiếng, trong khi đó người bị cô ta cướp mất cuộc sống vốn có - nữ phụ Diệp Chi lại chỉ là một nữ diễn viên tuyến mười tám, dựa vào việc ăn vạ ảnh đế Cố Nhẫn để có chút gọi là hot.

Fan nhà ảnh đế quá nhiều, chính vì vậy mà Diệp Chi đi đâu cũng toàn thấy một rừng anti-fan chờ trực.

Dần dần Thịnh Mạn bắt đầu hoài nghi về thân phận của nguyên chủ, cô ta dùng mọi thủ đoạn xuống tay với Diệp Chi, cuối cùng làm nguyên chủ rơi vào cảnh không còn nơi dung thân, cực kỳ nghèo túng.

Tống Liệt là nam chủ trong cuốn tiểu thuyết, là một trong những lưu lượng tiểu sinh [1] đình đám của giới giải trí. Trong quá trình ghép CP với Thịnh Mạn, anh lỡ thích tính cách cao ngạo không sợ trời chẳng sợ đất của cô ta.

[1] Lưu lượng tiểu sinh: nam diễn viên trẻ tuổi sở hữu một lượng fan hâm mộ hùng hậu, nhận được sự quan tâm khá lớn từ mọi người cũng như giới báo chí.

Hồi trước, bố nuôi của Diệp Chi có cứu bố của Tống Liệt một mạng nên để báo ân, hai người định ra một hôn ước.

Tống Liệt vốn không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng khi anh ta phát hiện người mình thực sự yêu liền lập tức ngả bài với nguyên chủ. Bố mẹ nuôi của nguyên chủ đều đã qua đời nên anh ta hy vọng có thể thông qua tiền bạc để giải trừ hôn ước trước kia giữa hai nhà.

Trong tức giận, nguyên chủ đã trốn vào phòng cho khách của nhà Tống Liệt, hiện giờ cô thực sự không biết ứng phó như thế nào.

Diệp Chi bất đắc dĩ cười, có lẽ đối với những người khác, Tống Liệt là người chạm tay vào sẽ bỏng, nhưng Diệp Chi lại không hề nghĩ như vậy.

Ngoài cửa dồn dập tiếng đập cửa vang lên, Diệp Chi lại không chuẩn bị lập tức đi ra ngoài, cô nghiêng đầu, không hề hoang mang nhìn thoáng qua gương.

Trong gương hiện ra chính là một khuôn mặt vô cùng diễm lệ, Diệp Chi để ý khóe mắt cô không hề hồng lên, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt đi

Tốt thật, xem ra nguyên chủ không vì việc từ hôn mà xấu hổ, giận dữ bỏ đi khóc thút thít, bằng không thì khí thế của cô sẽ giảm xuống rất nhiều.

Diệp Chi thong thả ung dung chỉnh lại quần áo, lúc này mới mở cửa: "Tống Liệt, anh gấp cái gì?"

Tống Liệt vốn đang chuẩn bị gõ cửa tiếp thì Diệp Chi đột nhiên mở cửa, hành động của Tống Liệt bỗng bị ấn nút pause. Tống Liệt hạ giọng xuống: "Cô rốt cuộc đã nghĩ kỹ chưa?"

Diệp Chi liếc nhìn bên ngoài, Tống Liệt cùng bố mẹ anh ta đều ở chỗ này, trên mặt Tống Liệt lộ rõ vẻ kiêu căng, trong khi đó vẻ mặt ông Tống bà Tống lại ẩn chứa sự khinh thường.

Trái lại với bên này, chỉ có một mình cô lẻ loi đứng đây, bố mẹ nguyên chủ đều đã đi hết, cô đã sớm phải tự thích nghi với cuộc sống đơn côi một mình.

Rất rõ ràng, hôm nay nhà họ Tống chính là muốn ỷ thế hiếp người, bức Diệp Chi đồng ý từ hôn.

Giọng Diệp Chi mang theo chút châm chọc: "Bày trận địa lớn như vậy chỉ để đối phó với một cô gái mồ côi như tôi, nhà họ Tống các người quả thực vô cùng hào phóng."

Ông Tống căng thẳng nói: "Việc từ hôn đúng là do chúng tôi không tốt, nhưng mà dù sao nhà chúng tôi cũng đồng ý bồi thường cho cô 500 vạn, hôn ước của cô và Tống Liệt đã đến lúc phá giải rồi."

Ở trong mắt ông Tống, loại người vừa lắm scandal lại không bó người chống lưng như Diệp Chi có thể nhận được 500 vạn tệ này quả thật đã là một ân huệ lớn rồi.

Diệp Chi cười, nhà họ Tống này ăn nói nghe như kiểu nếu cô không đồng ý từ hôn thì cô mới là người cực kỳ không biết điều đấy.

Diệp Chi nhìn về phía ông Tống, hỏi lại một câu: "Bác Tống, lúc trước là ai chủ động đưa ra đề nghị muốn kết thân đấy ạ?"

Mặt ông Tống trắng bệch, thật sự là do ông ta chủ động nói ra, nhưng sau khi ông ta thấy nhà họ Diệp chỉ còn mỗi một mình Diệp Chi thì lại tính toán ép Diệp Chi đồng ý từ hôn.

Diệp Chi lại hỏi: "Lúc trước lại là ai thề non hẹn biển với bố mẹ tôi, nói rằng sẽ chăm sóc cho tôi thật tốt?"

Người nhà họ Tống hoàn toàn im lặng.

Diệp Chi đâm bọn họ một câu: "Nhà họ Tống các người hẳn là có sẵn bản tính lật lọng, các người đã làm tôi phải lau mắt ngước nhìn đấy."

Giây tiếp theo, Diệp Chi lập tức chuyển chủ đề: "Nhưng mà tôi nói này, hôn ước này có thể bỏ, 500 vạn kia của các người tôi cũng chẳng cần một xu."

Nghe được Diệp Chi đồng ý từ hôn, người nhà họ Tống gia thấy vô cùng yên tâm. Diệp Chi xoay người, nhìn Tống Liệt, đôi mắt đen láy lặng im đánh giá Tống Liệt.

"Tống Liệt, có điều này tôi không thể không nói với anh, có thể từ hôn với anh là điều hạnh phúc nhất từ trước tới giờ đối với tôi."

Tống Liệt ngây ngẩn cả người: "Cái gì?"

Diệp Chi kiêu ái ngại Tống Liệt: "Anh nhìn lại mình xem, lớn rồi vẫn còn phèn, ấy thế mà mãi không khá lên được. Nếu giới giải trí có bình chọn soái ca đẹp nhất thì tôi khuyên anh tốt nhất đừng kì vọng vì anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ có phần đâu."

Tống Liệt: "???"

Nhân khí và giá trị nhan sắc của anh ta dù cao vun vút nhưng nghe theo Diệp Chi, Tống Liệt tựa hồ chỉ là một ngọn cỏ ven đường quanh năm ngửi sương gió mà thôi.

Tống Liệt muốn mở miệng phản bác, nhưng khi anh ta nhìn khuôn mặt đẹp không tì vết của Diệp Chi lại không nói được câu nào.

Diệp Chi tiếp tục dội nước lã: "Anh debut mấy năm mới cầm được một giải thưởng danh giá, dù được fan tâng bốc như thế nào thì anh cũng nên tỉnh táo lại sớm một chút đi."

Tống Liệt rốt cuộc cũng nhịn không được, tức giận nói: "Diệp Chi!"

Diệp Chi không thèm để ý: "Hủy hôn với anh, tôi như vứt được một cái bao tải to bự. Tự nhiên bị cột vào với loại người như anh, tôi sợ tôi sẽ thăng sớm mất."

Tống Liệt không thể tưởng tượng được, trừng to mắt. Rõ ràng là mình đề nghị từ hôn cơ mà? Vì sao người không có thể diện hiện tại lại là mình chứ?

Diệp Chi đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Lúc trước kia khi hai nhà định ra hôn ước, nhà họ Tống có cho cô một cái vòng cổ. Diệp Chi cầm lấy vòng cổ, không hề do dự ném trả lại Tống Liệt.

Tống Liệt theo bản năng duỗi tay đón lấy, anh ta ngẩng đầu, chỉ thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Diệp Chi.

Diệp Chi nhìn Tống Liệt, bình tĩnh vứt một câu: "Tống Liệt anh nhớ kỹ, hôm nay là Diệp Chi tôi không ưa anh, là anh không xứng với tôi."

Tống Liệt nắm chặt vòng cổ, vẻ mặt phức tạp.

Nói xong câu đó, Diệp Chi xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi cửa nhà họ Tống. Diệp Chi nhẹ nhàng đáp ứng rồi từ hôn, đến nỗi 500 vạn tiền bồi thường của nhà họ Tống cô cũng chẳng nhận một xu.

Dáng người Diệp Chi thẳng tắp mảnh khảnh, ánh mặt trời chiếu sáng sườn mặt cô, không có một tia trang dung, tuyết trắng thanh lãnh.

Sau khi Diệp Chi rời khỏi nhà họ Tống, vừa mới chuẩn bị bắt taxi về nhà, cô còn chưa kịp đi ra đường chính đã bị hai chiếc ô tô phóng đến cản đường.

Một trước một sau, vừa vặn chắn nguyên cái đường, rõ ràng nhìn là biết không có ý tốt rồi.

Diệp Chi cười không ngờ với tâm trạng như thế này mà cô vẫn còn có thể nhận ra mấy cái xe bảo tiêu. Bị vài chiếc Rolls-Royce vây quanh cảm giác cũng không tệ lắm.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wordpress (https://aksnteam1804.wordpress.com/) và Wattpad (@AKSN_team). Xem ở trang chính thống để ủng hộ công sức của Team.

Cửa xe chỉnh tề mở ra, mấy anh trai mặc nguyên cây tây trang đen bước xuống, vây bốn phương tám hướng quanh Diệp Chi, như thể dù cho cô có hét 'cứu mạng' to đến mấy cũng không lọt được ra khỏi vòng người này.

Việc đầu tiên Diệp Chi làm chính là quan sát vị trí và định hình con đường, tính toán một chút xem có thể lợi dụng những điều gì để tẩu thoát khỏi các anh trai lực lưỡng này rồi cuối cùng chạy đến đường chính kêu cứu sẽ có khả thi hơn.

Diệp Chi sững lại một giây sau đó lại rất biết điều mà bỏ cuộc, đứng yên một chỗ.

Anh trai áo đen cung kính mở cửa xe ra giúp Diệp Chi, làm một thế thủ: "Xin lỗi vì đã mạo phạm cô, Diệp tiểu thư, Cố tiên sinh muốn nói chuyện cùng cô."

Diệp Chi căn bản không hề có cơ hội cự tuyệt, đành phải ngồi vào bên trong xe.

Diệp Chi ngồi trong xe, vị trí bên cạnh là một anh vệ sĩ, thật ra nhìn tình hình như thế này mà muốn chạy cũng không có khả năng thực thi nào.

Diệp Chi từ bỏ giãy giụa, ngoan ngoãn ngồi phía sau xe, bỗng bộ radio trên xe vang lên.

"Phim mới của Cố Nhẫn sắp chuẩn bị khai máy, ba tháng trước, anh gặp tai nạn giao thông ở Hoành Điếm, sau nhiều ngày sức khỏe của anh đã không còn trở ngại gì."

"Một năm qua, Cố Nhẫn gặp vài lần sự cố, cuối cùng đều bình an vượt qua, toàn thể fandom hy vọng lúc này đây anh sẽ có thể đóng phim thuận lợi......"

Cố Nhẫn?

Diệp Chi biết cái tên này, ở trong sách, anh là con trai của nhà giàu số một, anh sẽ có thể kế thừa gia tài có giá trị hàng trăm tỷ nhưng do không thích kinh doanh nên anh đã lựa chọn bước chân vào giới showbiz.

Cố Nhẫn, lưu lượng hàng đầu trong giới giải trí hiện nay, siêu sao điện ảnh hạng ba.

Anh tài hoa hơn người, sau khi debut 5 năm, anh thành công đoạt được giải thưởng ảnh đế của liên hoan phim Kim Tượng. Anh không dùng đến một đồng tiền nào của gia đình, vậy mà một năm đã kiếm được trung bình hơn 1 tỷ nhân dân tệ.

Trong sách tác giả cũng dùng một câu như thế này để miêu tả Cố Nhẫn: Con người được trời cao chiếu cố.

Làm nữ phụ, Diệp Chi dùng mọi cách để dựa hơi siêu sao Cố Nhẫn, rốt cuộc cũng có được chút địa vị trong giới giải trí.

Nguyên chủ mặt dày ăn vạ, Cố Nhẫn không hề nói gì nhưng fan nhà anh lại không thể chịu được, chỉ cần họ nhìn thấy cái tên Diệp Chi thì lập tức drama sẽ bùng nổ.

Đài radio vẫn đang nói đến tin tức về Cố Nhẫn, mà Diệp Chi lại đang thả hồn nghĩ lại về nội dung quyển truyện. Một người trẻ tuổi anh tuấn, lại còn là một người đàn ông độc thân hoàn kim, ấy vậy mà lại có một nhược điểm lớn nhất.

Đoản mệnh.

Tính nhẩm một chút, nếu không có gì xảy ra thì một năm sau anh sẽ chết.

Cố Nhẫn còn từng là đối tượng thầm mến nữ chính Thịnh Mạn, chỉ là tính tình anh lãnh đạm, xuân tâm manh động kia xuất hiện một khắc lập tức bay vèo mất.

Trong lúc Diệp Chi đang suy nghĩ, chiếc Rolls-Royce đã ngừng lại. Có người mở cửa xe giúp Diệp Chi, còn vô cùng lịch sự mời cô bước xuống.

Diệp Chi đi xuống xe, trước mặt là một tòa biệt thự xa hoa lừng lẫy, phía sau là hoa viên hướng về phía nam, màu xanh lục cỏ cây cùng thủy cảnh thiết kế.

Đi vào trước sảnh, cửa kính mở ra, tầng thứ nhất biệt thự đập thẳng vào mặt cô.

Sàn lát đá cẩm thạch, bên trái phòng khách là thảm cỏ xanh trang trí, mỗi chi tiết đều chứng minh được địa vị của chủ nhân không hề thấp, thật sự nơi này vô cùng xa hoa.

"Cố tiên sinh đang ở lầu hai chờ cô." Diệp Chi đi theo quản gia lên cầu thang.

Sau khi lên lầu hai, Diệp Chi chỉ tùy ý liếc mắt một cái, lập tức ngây ngẩn cả người.

Nhìn biệt thự như thế này, ai ngờ tầng hai lại giống hệt chốn cố cung xa xôi đâu chứ?

Dùng Rolls-Royce tới đón cô, thiết kế biệt thự thế này, hơn nữa lại có vị trí địa lý vô cùng đắt đỏ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể mua nổi.

Vị Cố tiên sinh này, rốt cuộc là có lai lịch như thế nào vậy?

Lúc này, Diệp Chi bỗng nhiên nhận thấy được một ánh mắt hờ hững, cô giương mắt nhìn lại xung quanh, trong lúc lơ đãng lại chạm phải đôi mắt trầm lặng.

Người đàn ông kia thân hình thon dài đĩnh bạt, phảng phất thâm trầm đêm, lạnh thấu xương lại trầm tĩnh. Ánh sáng xung quanh cực kì chói lóa, vậy mà anh lại tựa như điểm sáng, sáng ngời lại tiên minh.

Diệp Chi bất động đánh giá người đàn ông này.

Mắt đen nhánh, mũi thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh rõ nét. Ánh sáng hạ xuống, xẹt qua ngũ quan anh tuấn của anh, một tấc tấc quang lan tràn mở ra, câu ra mát lạnh sạch sẽ hình dáng.

Tuổi trẻ anh tuấn, tự phụ ưu nhã, không hề khó coi một chút nào.

Bất luận kẻ nào nhìn thấy anh cũng đều sẽ có một ý nghĩ, bất kì đường nét mỏng thế nào thì ở trên người anh tựa hồ đều sẽ trở nên quang mang vạn trượng.

Ngay cái nhìn đầu tiên hướng về người đàn ông kia, Diệp Chi đã nhận ra anh. Cô biết người này là ai.

Cố Nhẫn.

Người bị nguyên chủ ăn vạ nhiều nhất, cũng là Cố ảnh đế trong truyền thuyết, giờ phút này lại đứng trước mặt cô. Diệp Chi bỗng cảm thấy xấu hổ không có chỗ chui.

Cố Nhẫn mất công lôi mình đến đây... chẳng lẽ là mất kiên nhẫn với trò ăn vạ của cô rồi sao?

Diệp Chi không chủ động mở miệng, không khí trở nên an tĩnh sau vài giây, Cố Nhẫn lướt qua Diệp Chi ngồi ở trên sô pha. Anh chậm rãi vươn tay, ý bảo Diệp Chi ngồi đối diện mình.

Diệp Chi nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của anh vài giây, sau đó dịch tới ngồi lên chiếc sô pha bên cạnh.

Khóe miệng Cố Nhẫn khẽ nhếch lên, nhưng giọng điệu của anh lại tỏ ra cực kì xa cách: "Ngại quá, chắc là làm cô sợ rồi."

Cố Nhẫn chầm chậm nhìn xuống dưới, dừng ở trước mặt Diệp Chi: "Tôi mời cô tới là có chuyện muốn cô giúp đỡ."

Diệp Chi giật mình, người như Cố Nhẫn lại có ngày cần tới sự giúp đỡ của người khác sao? Diệp Chi hoang mang tột độ, sao lại không quá giống với tưởng tượng của mình thế nhỉ?

Cố Nhẫn mở ngăn kéo bên cạnh ra, lấy một chiếc card đen tuyền, ngón tay mảnh khảnh khẽ đặt xuống bên cạnh bàn, thong thả ung dung đẩy đến trước mặt Diệp Chi.

Trong lúc Diệp Chi vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giọng Cố Nhẫn vang lên: "Trong thẻ này có sẵn một ngàn vạn."

"Tôi muốn cô giúp tôi tránh tai ương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro