Chương 1: Bạn trai tri kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhạt.
Beta: Nhạt.

••• @tramkyuccuanhat

Đầu tháng bảy, thời tiết nóng bức khác thường. Ánh nắng gay gắt như thiêu đốt mặt đất. Trên đường phố, xe cộ qua lại liên tục, không khí ngập tràn mùi khói xe nhẹ nhàng.

Tô Tri Hiểu chống ô che nắng, đứng lặng lẽ chờ xe buýt trước trạm. Sân ga đông đúc, cô đứng một mình ở góc, tránh xa đám đông ồn ào.

Chiếc váy liền màu xanh nhạt của cô dính vài vết bẩn, cơ thể đẫm mồ hôi khiến vải dính sát vào da thịt, tạo cảm giác khó chịu. Tô Tri Hiểu khẽ thở dài, trán lấm tấm mồ hôi, cảm thấy hơi bực bội.

Vừa tốt nghiệp đại học, cô đang chuẩn bị tìm việc. Sáng nay cô vừa kết thúc một buổi thi, tiếc là không có xe riêng nên phải chen chúc xe buýt về nhà một mình.

Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cán ô trong tay cô bị một bàn tay quen thuộc nắm lấy. Người đàn ông thở hổn hển, cố ổn định hơi thở rồi lên tiếng: "Hiểu Hiểu, anh đến muộn rồi..."

Tô Tri Hiểu quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi, tóc mái rủ xuống tự nhiên, vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi.

Đôi mắt đen láy của hắn ánh lên vẻ quan tâm, ánh nhìn tuấn tú hơi nhíu lại, giọng nói đầy lo lắng: "May mà anh tan làm sớm, nếu muộn chút nữa thì không đón kịp em rồi..."

Nói xong, hắn nắm tay Tô Tri Hiểu, khuỷu tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cô.

Tô Tri Hiểu dựa vào người hắn, cảm thấy hơi nóng khi hai người dán sát vào nhau. Nhìn ánh mắt quan tâm của bạn trai, cô vừa cảm động vừa bất đắc dĩ: "Em đã bảo anh đừng đến mà. Em tự về được, khỏi làm anh trễ giờ làm."

Mục Nhất Hoài mỉm cười nhẹ, nhìn gương mặt ửng hồng vì nắng của bạn gái, chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Hắn dịu dàng đưa tay lau mồ hôi trên trán cô bằng bàn tay rộng rãi của mình: "Anh không yên tâm để em một mình."

Địa điểm thi này khá xa xôi, cả hai đều không có xe nên chỉ có thể đi taxi về.

Mục Nhất Hoài nhặt một tờ rơi quảng cáo, gấp lại rồi quạt cho cô.

Giữa cái nóng oi bức, một làn gió mát lạnh thoảng qua. Tô Tri Hiểu ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn vài giây, thấy ánh nhìn dịu dàng lặng lẽ, cô mỉm cười bất đắc dĩ.

Hai người chen chúc trên phương tiện công cộng một lúc lâu mới về đến căn hộ thuê.

Về nhà, bật điều hòa, Tô Tri Hiểu thuận tay treo túi xách lên giá áo cạnh cửa rồi nằm dài trên sofa.

Trong bếp, người đàn ông đang bận rộn nấu bữa trưa. Cô trở mình, chống tay lên thành sofa.

Nhìn dáng người cao gầy của hắn đang mặc tạp dề trắng của cô, một tay cầm dao thái, tay kia ấn măng, chăm chú thái từng nhát một, động tác còn hơi vụng về.

Tô Tri Hiểu đổi tư thế, gối đầu lên tay, nghiêng đầu nhìn bóng dáng hắn, hơi thẫn thờ.

Cô và Mục Nhất Hoài đã bên nhau bốn năm, quen nhau từ khi cô vào đại học. Hắn hơn cô hai tuổi, khi đó đã phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, chủ động theo đuổi. Tô Tri Hiểu bị sự chân thành của hắn làm cho cảm động nên cũng nhanh chóng đồng ý.

Suốt bốn năm qua, Mục Nhất Hoài luôn yêu thương cô sâu đậm, chiều chuộng mọi bề. Hai người sống rất hòa hợp, phải nói rằng hắn là một người bạn trai tuyệt vời, rất tôn trọng ý kiến của cô.

Thậm chí, cho đến giờ, hắn vẫn chưa thực sự chiếm hữu thân thể cô. Dù có ham muốn với cô, hầu hết thời gian hắn đều dừng lại.

Có lẽ vì hắn quá tinh tế, quá hoàn hảo trong tình yêu, hoặc có thể cô đã bị hắn chiều hư.

Đối với Tô Tri Hiểu, cô đã quen với sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ của hắn. Mối tình ấm áp và vừa vặn này khiến cô cảm thấy không còn mới mẻ, thậm chí khi đối mặt với sự chủ động của hắn, cô thấy hơi nhạt nhẽo...

Vài món ăn nhà được bày biện trên bàn, toàn là những món cô thích. Cách bày trí cũng khá tinh tế. Trước đây Mục Nhất Hoài quen đặt cơm hộp, hầu như chưa bao giờ tự nấu. Vì Tô Tri Hiểu, gần đây hắn mới bắt đầu học nấu ăn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tô Tri Hiểu chuyển đến căn hộ thuê của Mục Nhất Hoài, bắt đầu cuộc sống chung. Suốt thời gian qua đều là Mục Nhất Hoài chăm sóc cô.

Nấu xong bữa ăn, người Mục Nhất Hoài lại đẫm mồ hôi, trên người thoang thoảng mùi khói dầu. Hắn thuận tay cởi tạp dề để sang một bên, cầm hai bộ chén đũa đi ra.

"Hiểu Hiểu, ăn cơm nào." Mục Nhất Hoài múc một bát cơm đưa cho Tô Tri Hiểu, ngửi thấy mùi trên người mình, gãi gãi mái tóc ngắn trên trán, hơi ngượng ngùng nói: "Người anh bị ám mùi khói dầu, để anh đi tắm đã."

Tô Tri Hiểu nắm tay hắn, nhẹ nhàng nói: "Ăn xong hãy tắm, em không ngại đâu."

Trong tháng sống chung này, Mục Nhất Hoài đặc biệt chú ý hình ảnh của mình, sợ tạo ấn tượng không tốt với bạn gái, nhiều thói quen xấu đã được sửa đổi.

"Nhanh thôi, anh tắm xong sẽ ra ngay." Mục Nhất Hoài mỉm cười dịu dàng, vuốt ve mặt Tô Tri Hiểu rồi quay người vào phòng tắm.

••• @tramkyuccuanhat

Sợ cả nhà chán nên Nhạt đào hố mới, hy vọng cả nhà hoan hỉ yêu thương ạ! 😘❤️

25/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro