Chương 4: Hiểu Hiểu, bạn gái của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhạt.
Beta: Nhạt.

••• @tramkyuccuanhat

Ban ngày, Mục Nhất Hoài đi làm ở công ty, chỉ còn lại một mình Tô Tri Hiểu ở nhà. Cô ngồi xem ti vi, cảm thấy buồn chán vô cùng.

Giữa trưa, Mục Nhất Hoài trở về ăn cơm cùng cô. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, hắn lại vội vã quay lại công ty.

Đến tối, Tô Tri Hiểu rảnh rỗi không việc gì làm, nằm trên sofa đọc sách. Điện thoại đặt trên bàn trà bỗng rung lên, màn hình hiện thông báo tin nhắn WeChat mới.

Tô Tri Hiểu liếc nhìn điện thoại rồi quay lại tiếp tục đọc sách. Không cần đoán cô cũng biết, chắc chắn là Mục Nhất Hoài lại tranh thủ lúc rảnh gửi tin nhắn cho cô.

Vài phút sau, lại có thêm mấy tin nhắn đến. Tô Tri Hiểu thở dài nhẹ, đặt cuốn sách xuống và đứng dậy lấy điện thoại trên bàn.

Mở khóa màn hình, quả nhiên Mục Nhất Hoài đã gửi ba bốn tin nhắn cho cô, giống như mọi khi. Hắn hỏi cô đang làm gì và nói nhớ cô.

[Hiểu Hiểu, em vẫn đang đọc sách à?]

[Anh đang không bận lắm, sếp không có ở đây.]

[Nhớ em quá, tối nay em muốn ăn gì? Để anh mua đồ ăn về...]

Tô Tri Hiểu nằm trên sofa, ngón tay lướt màn hình, nhìn biểu tượng WeChat nhấp nháy liên tục. Cô mở khung chat WeChat lên.

Đôi mắt trong veo nhìn những tin nhắn từ người đàn ông, Tô Tri Hiểu xoa xoa giữa mày, mắt hơi khô rát. Cô trả lời anh: "Lát nữa em ra ngoài một chút."

Bên kia, Mục Nhất Hoài đang ngồi trước bàn làm việc, ngón tay gõ bàn phím nhanh nhẹn. Hắn liếc thấy máy tính nhấp nháy thông báo, khóe miệng không kìm được nở nụ cười.

"Anh sắp tan làm rồi, chút nữa chúng mình đi dạo cùng nhau nhé."

Tô Tri Hiểu vừa định nói mình sẽ tiện đường mua đồ ăn, thì thấy tin nhắn trả lời nhanh chóng của Mục Nhất Hoài. Cô bất đắc dĩ cười. "Được, em đợi anh một lát."

Khoảng 17:00.

Tô Tri Hiểu thay một chiếc váy liền, soi gương chỉnh lại thắt lưng và trang điểm sơ qua rồi cầm điện thoại ra cửa.

Mục Nhất Hoài sắp xếp xong phần hồ sơ cuối cùng, lưu lại văn bản, lau màn hình máy tính. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, nhìn máy tính lâu khiến mắt hơi cay.

Bỗng có người vỗ vai hắn. "Này, Mục Nhất Hoài!"

Giọng nữ vang lên phía sau, Mục Nhất Hoài phản ứng lại, cau mày quay đầu nhìn nữ đồng nghiệp trước mặt, ngần ngừ hỏi: "Có chuyện gì?"

Nữ đồng nghiệp giơ tập tài liệu trong tay, mặt tươi cười tiến lại gần hắn, đặt tài liệu lên bàn nói: "Anh có thể giúp em kiểm tra đối chiếu bảng kê này không?"

Mục Nhất Hoài nhìn giờ trên điện thoại, còn mười phút nữa là tan làm, có lẽ thời gian không đủ. Hắn lộ vẻ khó xử, do dự nói: "Ngày mai được không?"

Nữ đồng nghiệp nhìn hắn với ánh mắt ủy khuất, giọng van nài: "Nhất Hoài, làm ơn giúp em đi..."

"Nhưng mà..." Mục Nhất Hoài rất khó xử, lại ngại từ chối. Hắn liếc nhìn điện thoại, lúc này Hiểu Hiểu vẫn chưa nhắn tin, chắc là chưa xuất phát.

Đang lưỡng lự, một giám đốc đi ngang qua, ăn mặc chỉnh tề. Ông ta nhìn thấy hai người, nhướng mày cười, dừng lại nói: "Nhất Hoài này đúng là thẳng nam, con gái người ta làm nũng mà cũng không nhận ra."

Mục Nhất Hoài ngượng ngùng, hơi bối rối. Hắn quả thật khá thẳng tính, bình thường hầu như không để ý đến phụ nữ khác, có làm nũng hay không hắn cũng chẳng bao giờ chú ý.

Nhìn hai người phụ nữ trước mặt, Mục Nhất Hoài đành chịu thua, nhận lấy bảng kê chi tiết. Nhìn qua, hắn phát hiện không ít lỗi, bất đắc dĩ xoa trán, mở máy tính lên lại: "Cô gửi file điện tử cho tôi đi, trong bảng có vài chỗ số liệu không đúng."

"Được, cảm ơn anh nhiều. Anh tốt quá, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ hết." Nữ đồng nghiệp tươi cười rạng rỡ, vội vàng gửi bảng tính điện tử vào máy tính hắn.

Nhìn thấy hình nền máy tính là một cô gái xinh đẹp thanh tú đang cầm bó hoa lily, môi cười nhìn màn hình, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, trông rất có khí chất.

Nữ đồng nghiệp nhìn chằm chằm, không kìm được hỏi: "Nhất Hoài, đây là ai vậy?"

Mục Nhất Hoài nhìn Tô Tri Hiểu trên hình nền, ánh mắt trở nên dịu dàng đặc biệt. Hắn mỉm cười nói: "Hiểu Hiểu, bạn gái tôi."

Người phụ nữ bên cạnh nhìn màn hình chăm chú, lập tức có chút chua xót: "À..."

••• @tramkyuccuanhat

Tô Tri Hiểu xuống xe buýt, cảm nhận luồng không khí nóng bức ùa tới. Năm giờ rưỡi chiều, mặt trời chưa hoàn toàn lặn, mặt đất vẫn còn sót lại hơi nóng.

Đến dưới tòa nhà công ty Mục Nhất Hoài, Tô Tri Hiểu không thấy hắn đâu. Cô nhíu mày đẹp, mở điện thoại gửi tin nhắn.

Vài phút sau, Mục Nhất Hoài bước nhanh ra từ sảnh, bước chân có phần vội vã. Nhìn thấy Tô Tri Hiểu, giọng hắn hơi có ý xin lỗi, vội vàng tiến lên nắm tay cô: "Xin lỗi, anh đến trễ mất vài phút."

Tô Tri Hiểu cũng không để ý lắm, khẽ cong môi, lắc đầu: "Không sao, có mấy phút thôi mà."

"Vậy chúng ta đi ăn tối trước nhé?" Mục Nhất Hoài hỏi. Chiều đi làm hắn đã nghĩ đến bữa tối, muốn đưa cô đến một nhà hàng mới mở.

Đang nói chuyện, phía sau vang lên giọng nữ, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: "Mục Nhất Hoài? Anh định đi ăn ngoài à? Có thể dẫn em đi cùng không?"

••• @tramkyuccuanhat

Hebxbxjsidksksb sao mà Nhạt không thích kiểu nữ phụ này ghê, Nhạt thấy 'ba rọi' sao ý, kiểu kỹ nữ mà muốn lập bàn thờ trinh tiết này Nhạt không thấm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro