🥯Ngoại truyện - End🥯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tanya (torryssi)

NGOẠI TRUYỆN

Raw: Free tại Zhihu của tác giả Tống Tống (粽粽)

1.

Sau khi xảy ra chuyện mà ai cũng biết.

Tôi nằm trong lòng Mục Tân, đảo mắt.

Mục Tân nhéo má tôi, cười nuông chiều: "Em lại đang mưu tính chuyện xấu gì đó?"

Tôi đang tính nói: "Yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm với anh." Nhưng vừa tính mở miệng thì giọng khàn như tiếng vịt kêu.

Má ơi, giọng tôi khàn quá, là do mất nước quá nhiều đây mà, cần phải bổ sung nước khẩn cấp.

"Em muốn uống nước..."

Mục Tân rời giường, tôi mắc cỡ đến mức vùi đầu vào chăn, hai tai dựng thẳng, lắng nghe tiếng động của anh.

Anh nhặt quần áo lên, mặc vào rồi mở cửa phòng ra.

Chú chó nhỏ bị nhốt ở ngoài ngay lập tức theo sau anh sủa không ngừng.

Mục Tân cầm ly nước quay lại: "Nước đây."

Thấy tôi không nhúc nhích, anh kéo chăn, cố ý ghẹo tôi: "Bây giờ em mới biết thẹn thùng à? Sự hung hãn khi đè anh lúc nãy đâu rồi?"

Tôi cực kỳ mắc cỡ: "Mục Tân, anh im đi!"

Mục Tân khẽ cười, đưa nước cho tôi: "Anh có thể tham quan phòng của em một chút được không?"

Tôi nhấp một ngụm nước ấm rồi gật đầu: "Được ạ!"

Mục Tân mở tủ quần áo của tôi ra, có hơi sững sờ khi nhìn thấy bên trong tủ chứa đầy quần áo với nhiều loại kiểu dáng phong phú khác nhau.

"Nhiều quần áo như vậy em mặc được hết à?"

Tôi cười mỉm hỏi lại anh: "Anh kiếm được nhiều tiền như vậy có tiêu hết được không?"

Mục Tân liếc nhìn tôi một chút rồi cười nói: "Miệng lưỡi nhanh nhảu!"

Anh tiếp tục xem đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, khuyên tai, dây chuyền, vòng tay...đủ loại đang được để la liệt xung quanh.

Ngoài ra còn có những bộ tóc giả tôi nhét trong ngăn tủ, còn có đồ lót và nội y cũng chiếm diện tích của nguyên một ngăn tủ.

"Phòng này có hơi nhỏ."

"Đúng vậy, giày của em cũng không đủ chỗ chứa nên em đã thuê một studio để những món còn lại."

Còn cách nào khác đâu, tôi rất thích những món đồ này, căn bản không thể vứt bỏ bất cứ món nào.

Di động của Mục Tân reo lên, anh bắt máy rồi nói vài câu: "....Được, lát nữa tôi đến công ty."

Tôi lập tức không vui, tức giận nằm quay lưng về phía anh.

Làm xong thì xách quần chạy.

Đồ đàn ông chó.

Mục Tân thở dài: "Vốn dĩ anh chỉ về nhà một lát...Buổi chiều anh còn có một cuộc họp rất quan trọng nhưng anh đã dời lại ba tiếng."

Anh kéo chăn của tôi ra, dỗ dành: "U U, em chỉ cần ngủ một giấc thôi, chờ em tỉnh dậy anh đã về nhà rồi, được không em?"

Hai mắt tôi nhắm chặt, thể hiện sự không vừa lòng.

Mục Tân suy tư một lát rồi ôm tôi: "Vậy em đến công ty cùng anh thì sao, vừa hay buổi tối anh có thể dẫn em đi thử quần áo."

"Quần áo gì?"

"Quần áo dự hôn lễ của Ôn Nhược Hàn."

Tôi giật nảy cả mình: "Hai người đã cạch mặt nhau như vậy mà anh còn muốn đến dự hôn lễ của cô ta ư?"

"Giữ sĩ diện cho nhau là điều nên làm mà em."

Tôi ôm anh thật chặt: "Được rồi."

Sau khi giải quyết những hiểu lầm, tôi không tự chủ muốn dựa dẫm, ỷ lại vào anh.

Có lẽ, tình yêu đã nảy mầm trong ba năm sống chung. Chỉ là vì tôi sợ hãi kết cục trong nguyên tác nên tự kìm nén bản thân mà thôi.

Với cả, tôi cũng không có ngu, người đàn ông tốt như anh thì phải nắm chặt.

Nhân lúc Mục Tân đang tắm rửa, tôi xé bản thỏa thuận ly hôn và ném nó vào thùng rác.

Tiếng nước ào ào trong phòng tắm, tôi đứng ngoài cửa nghe lén, đồng thời cười ranh mãnh.

Ly hôn? Anh nghĩ hay lắm!

Mục Tân ơi Mục Tân, kiếp này anh đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của em.

Cơ thể anh, tiền của anh, còn có tình yêu của anh chỉ có thể dành cho em!

He he he he!

Tôi ngửa mặt lên cười thầm, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra.

Đầu Mục Tân còn đang ướt nhìn thấy tôi đang lên cơn trước cửa, nét mặt có chút bất đắc dĩ: "U U, em có muốn anh dẫn em đi gặp chuyên khoa não bộ không?"

Tôi thấy sắc mặt anh hơi thay đổi, quay đầu muốn bỏ chạy.

Mục Tân phản xạ rất nhanh, cánh tay dài của anh ôm lấy eo tôi, ném tôi lên chiếc giường lớn.

Anh đè lên người tôi, làm tôi sợ đến mức tôi hét to: "Mục Tân, anh không đi họp sao?"

Mục Tân nhìn đồng hồ, hừ lạnh một tiếng: "Đêm nay anh sẽ tính sổ với em sau."

2.

Mục Tân đã chọn cho tôi một bộ sườn xám cách tân được làm bằng vải nhung đen vừa ngọt ngào vừa thanh lịch, mặc vào toát lên vẻ của một quý cô.

Thay đổi kiểu tóc, mang một đôi giày cao gót màu đen, khoác lên mình chiếc áo khoác lông, lúc này tôi trông như một tiểu thư Trung Hoa Dân Quốc vậy.

Tôi đứng trước gương, xoay tới xoay lui, đến khi vừa lòng thỏa dạ thì sà vào lòng Mục Tân: "Đó giờ em vẫn luôn không để ý thì ra thẩm mỹ của anh cũng khá tốt đấy chứ."

Mục Tân cúi đầu hôn lên má tôi: "Chỉ cần em thích là được, sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."

Tài xế lái xe phía trước, hai người bọn tôi ngồi ghế sau, tôi tựa đầu vào vai Mục Tân, kể cho anh ấy nghe về kế hoạch quay video trong năm nay của tôi.

Ngón tay thon dài của Mục Tân nghịch những chiếc tua rua trên sườn xám của tôi. Rõ ràng động tác này của anh vô cùng bình thường, nhưng không hiểu sao tôi có chút nhộn nhạo.

"U U, chúng ta chuyển nhà nhé."

Tôi đang đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân nên phản xạ hơi chậm: "Hả?"

"Trước đó là do anh không nghĩ đến nhưng hiện tại mới thấy căn nhà chúng ta đang ở quả thực có hơi nhỏ."

"Vừa hay anh còn một biệt thự hai tầng ở khu Tam Hoàn, căn đó lớn và rộng hơn căn hiện tại. Anh có thể tìm nhà thiết kế tầng một thành một studio chuyên nghiệp, trang bị các thiết bị cách âm, ghi âm, ánh sáng và quay video tốt nhất cho em...để em có không gian tốt hơn, tiện hơn cho công việc."

"Với cả, khu chúng ta đang ở, Ôn Nhược Hàn cũng có bất động sản ở đó, anh không muốn cô ta lảng vảng đến làm phiền chúng ta."

Những lời anh vừa nói làm tôi kinh ngạc đến sững người, tôi chậm rãi khép miệng lại, sau lại nói: "Anh...anh không nghĩ việc em quay video không phải là công việc chính đáng gì hả?"

Ba mẹ tôi đều cho rằng công việc hiện tại của tôi là công việc không đàng hoàng, quay video đồi phong bại tục, khó coi.

Ngay cả lần gặp mặt cuối cùng trước khi c.hết trong vụ tai nạn giao thông, họ vẫn còn đang thuyết phục tôi chuyển công việc.

"Anh không nghĩ vậy, anh nghĩ U U rất xinh đẹp, tươi tắn và tràn đầy sức sống trong video mà bản thân quay."

"U U à, anh luôn ủng hộ em vô điều kiện, em cứ làm bất cứ điều gì mà em muốn làm."

Mắt tôi ươn ướt.

Tôi nức nở một tiếng rồi đổ người về phía trước, Mục Tân mở rộng vòng tay, dịu dàng ôm lấy tôi.

Hôn lễ của Ôn Nhược Hàn tổ chức tại một khách sạn năm sao.

Sau khi bước ra từ nhà vệ sinh, tôi không thấy Mục Tân đâu cả.

Mục Tân gửi tin nhắn cho tôi: "Phòng tiếp khách cuối hành lang."

Tôi đi thẳng đến cuối hành lang, đẩy hé cửa ra, nghe thấy Ôn Nhược Hàn đang khóc: "A Tân, anh thật sự muốn cạn tàu ráo máng với em sao?"

Mục Tân đã kể cho tôi mọi tiền căn hậu quả khủng hoảng của nhà họ Ôn. Dưới tay anh có một dự án cực kỳ quan trọng sử dụng công nghệ cốt lõi dựa trên bằng sáng chế của một vị giáo sư. Người thân của giáo sư này bị bệnh nên cần một số tiền lớn, vì vậy ông muốn bán bản quyền bằng sáng chế này.

Lúc này, Ôn Nhược Hàn vừa mới nhận chức tại công ty Tinh Hải bỗng chốc nổi lên ý nghĩ xấu xa, cô ta vì muốn báo thù riêng nên đã mưu tính mua lại bản quyền.

Sau đó cô ta đoạt lại bản quyền trước Mục Tân bằng cách mua với giá vượt xa thị trường.

Nhưng cô ta đâu ngờ ngày hôm sau Mục Tân thông báo rằng đội ngũ kỹ thuật của anh đã khắc phục được sự cố nên không cần dựa dẫm vào công nghệ này nữa.

Tinh Hải cũng bởi vì việc này mà suýt chút nữa phá sản, Ôn Nhược Hàn cũng thành người đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Hoặc là cô tà tìm cách bù lại khủng hoảng, hoặc là đợi ra tòa.

Mục Tân kể về những chuyện này rất hời hợt, nhưng tôi biết tiền căn hậu quả chuyện này làm sao thiếu được anh.

Hừm, đúng là người đàn ông nham hiểm.

Lúc này, Mục Tân hỏi Ôn Nhược Hàn: "Không phải là cô cũng muốn chơi cạn tàu ráo máng với U U khi cô thuê thủy quân hắt nước bẩn lên người cô ấy sao? Tiếc là năng lực của cô chỉ có bấy nhiêu, không làm được trò trống gì!"

Ôn Nhược Hàn lắc đầu, khuyên tai bằng ngọc của cô ta đung đưa: "A Tân, anh muốn em giải thích với anh bao nhiêu lần thì anh mới tin em thật sự không làm việc đó chứ."

Mục Tân không còn kiên nhẫn: "Đừng coi tôi là kẻ ngu xuẩn, Ôn Nhược Hàn, hôm nay là hôn lễ của cô nhưng cô lại mang váy cưới đi tìm tôi khắp nơi. Cô không sợ bị người khác nhìn thấy nhưng tôi sợ cô làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi đấy."

"A Tân, bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp em thôi. Anh cho em mượn một khoản giúp Tinh Hải giải quyết khó khăn đi. Sau đó em sẽ trả lại anh gấp đôi, được chứ?"

"Triệu Kiêu cũng có thể làm được chuyện này, hơn nữa anh ta thích cô nhiều năm như vậy, sẽ không đối xử tệ với cô đâu."

Ôn Nhược Hàn gần như sụp đổ: "Nhưng em không yêu anh ấy!"

3.

Chẳng biết từ lúc nào, có một người đàn ông khá đẹp trai đứng cạnh tôi, chẳng qua là anh ta không đẹp bằng Mục Tân nhà tôi.

Vẻ mặt anh ta u ám, ra hiệu cho tôi im lặng rồi tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong.

"A Tân, người em yêu vẫn luôn là anh mà."

"Triệu Kiêu nói sẽ đưa em đến Praha [1] để cử hành hôn lễ nhưng em không chịu. Bởi vì em chỉ muốn đến đó cùng với anh mà thôi, vậy nên những người khác đều không xứng. "

Ôn Nhược Hàn khóc lóc điên cuồng: "A Tân, anh dẫn em đi đi, cùng em đến Praha nha anh."

Mục Tân yên lặng.

Lòng tôi đau thắt từng cơn.

Trước kia, tôi đã xem toàn bộ kế hoạch tổ chức hôn lễ ở Praha trong máy tính của Mục Tân. Anh đã từng ao ước được kết hôn với Ôn Nhược Hàn ở đó.

Giờ phút này tôi rất sợ Mục Tân sẽ bỏ mặc tôi rồi chạy trốn với Ôn Nhược Hàn.

Mục Tân xoay người muốn rời đi, đột nhiên có một người đàn ông xông vào.

Ôn Nhược Hàn kinh ngạc kêu lên: "Triệu Kiêu!"

Người này chính là nam hai Triệu Kiêu trong nguyên tác sao? Tính cách Triệu Kiêu trong sách có chút u ám và cố chấp, anh ta nghe được Ôn Nhược Hàn nói những lời lẽ như vậy chắc sẽ không gây hấn với Mục Tân đâu ha?

Tôi vội vàng theo sau anh ta, đi đến chắn trước người Mục Tân, sợ anh chịu thiệt.

Không ngờ Triệu Kiêu lại tát Ôn Nhược Hàn một bạt tai. Ôn Nhược Hàn bị đánh đến mức ngã ngồi trên mặt đất, rơi cả khuyên tai.

Mục Tân cũng kinh ngạc: "Triệu Kiêu, có chuyện gì thì từ từ nói cho rõ chứ sao anh lại động thủ!"

Triệu Kiêu trừng mắt nhìn Mục Tân: "Đây là chuyện nhà tôi, không mượn anh nhiều chuyện."

Triệu Kiêu quay sang hỏi Ôn Nhược Hàn: "Hôn lễ này cô còn muốn tiếp tục không?"

Ôn Nhược Hàn ôm bên mặt bị tát, ngồi dưới đất trông vô cùng nhếch nhác.

Cô ta nước mắt đầm đìa nhìn Mục Tân một lúc lâu, cuối cùng cười khổ: "Kết, tôi kết."

Triệu Kiêu lại quay sang nhìn chằm chằm Mục Tân, ánh mắt anh ta như muốn nói <Mau cút khỏi đây đi.>

Mục Tân dẫn tôi rời khỏi, dường như không muốn tiếp tục tham dự hôn lễ.

Anh chợt thở dài.

Nước mắt tôi lập tức lăn dài trên má, hất tay anh ra: "Nếu anh đau lòng thì hiện tại có thể quay lại tìm cô ta mà! Dẫn cô ta đến Praha đi, tại sao lại đứng đây than ngắn thở dài làm gì?

Mục Tân dở khóc dở cười, lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi: "Thật hung dữ."

Động tác lau nước mắt của anh rất cẩn thận, cố gắng không làm lem lớp trang điểm của tôi.

"Anh chỉ cảm khái một chút thôi, cuộc hôn nhân bắt đầu sự giả tạo và dối trá của họ liệu sẽ duy trì được bao lâu!"

Tôi im lặng một hồi rồi quyết định thẳng thắng với Mục Tân về chuyện tôi xuyên sách.

4.

Mục Tân im lặng nghe tôi nói, vẻ mặt anh từ kinh ngạc dần dần chuyển sang trầm tư.

Tôi lắc tay trước mặt anh: "CPU của anh đơ rồi à?"

"Tên trước kia của em là gì?"

"Thì tên là Trần U."

"Vậy Trần U kia đâu?"

"Có thể cô ấy đang ở thế giới cũ của em, cũng có thể...đã c.hết rồi."

Tuy nhiên, nhà họ Trần đang sống một cuộc sống rất tốt đẹp và đầy đủ nhờ có ánh sáng của Mục Tân.

Mục Tân tiếp tục trầm ngầm: "U U, em có tin trên thế giới này có thuật đọc tâm không?"

Nước mắt tôi ngừng rơi, tôi tò mò hỏi anh: "Anh có hả?"

"Có một khoảng thời gian, nhưng anh chỉ nghe được tiếng lòng của em."

"Ah?"

Cái này, cái này......

Chẳng lẽ những suy nghĩ lung tung xàm xí của tôi đều bị anh nghe được?

Việc này khác gì với chuyện khỏa thân chạy trên đường đâu?

"Vậy sao anh không hỏi mật mã ngân hàng của em là bao nhiêu, trước đây đã có bao nhiêu người bạn trai."

Mục Tân không nói nên lời: "Anh sẽ không làm chuyện xấu xa như vậy."

"Trước đây, anh luôn có cảm giác em luôn đeo mặt nạ khi đối diện với anh, sau khi nghe được tiếng lòng của em, anh đã nhận biết được con người chân thật nhất của em. Có lẽ đây chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cho anh."

Nhưng vì sao món quà tốt như vậy ông trời lại không đưa cho tôi?

Cho dù tôi có tôi cũng sẽ không nghe ngóng mật mã ngân hàng của Mục Tân đâu, tôi xin thề!

"Vậy hiện tại anh còn nghe thấy tiếng lòng của em không?"

"Không còn, từ cái ngày anh mang chó con về nhà, lời cuối cùng mà anh nghe thấy được là <Anh đối xử với em tốt như vậy nên em không biết nói chuyện ly hôn với anh như nào.>"

Sắc mặt Mục Tân vốn dĩ đang vô cùng bình tĩnh nhưng khi anh nói ra những lời này, anh vẫn không kìm nén được nỗi buồn và cô đơn của bản thân.

Hóa ra đây chính là lý do khiến anh ấy đệ đơn ly hôn với tôi.

Chắc hẳn anh rất buồn nên mới có thể nhớ rõ ràng những lời này.

"Em chỉ là tùy ý suy nghĩ lung tung mà thôi, sao em biết được anh có thể nghe thấy..."

Tôi ôm lấy Mục Tân, vùi mặt vào lòng anh như một đứa trẻ: "Mục Tân, anh có thể tha thứ cho em được không?"

Mục Tân sờ đầu tôi, ôm tôi đi ra ngoài: "Chúng ta đừng nhắc đến chuyện lúc trước nữa."

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh: "Mục Tân, em với anh kết hôn một lần nữa nhé."

"Là hôn lễ của Trần U hiện tại và Mục Tân."

"Nó có thể được tổ chức ở bất cứ nơi nào trừ Praha!"

Khách sạn thả chim bồ câu trắng để chúc phúc cho đôi tân hôn, đám cưới trong mơ thật du dương và lãng mạn.

Hôm nay khó có được một ngày thời tiết tốt.

Mục Tân gật đầu, nắm chặt tay tôi: "Được."

Chú thích thêm:

[1] Praha: (tiếng Séc: Praha, tiếng Đức: Prag, tiếng Anh: Prague) là thành phố lớn nhất và đồng thời là thủ đô của Tiệp Khắc từ năm 1918 đến 1993 và của Cộng hòa Séc từ năm 1993.

HẾT TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro