🥯Phần 2🥯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tanya (torryssi)

PHẦN 2

5.

Tôi cố gắng phản kháng, nhẹ giọng nói: "Ông xã à, em không muốn đi đâu!"

Mục Tân kiên nhẫn hỏi tôi: "Vì sao?"

"Một cô gái tốt sẽ không đi quán bar."

Mục Tân nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Hiểu rồi, với phong cách ăn mặc hiện tại của tôi thì nói loại lời này hoàn toàn không có sức thuyết phục.

"Sao em còn phong kiến hơn cả triều Thanh nữa thế?"

"Em không muốn đi mà, em muốn cùng với ông xã hưởng thụ thế giới hai người ở nhà."

[Tôi không muốn đi chung với anh đến đó.]

Mục Tân cúi đầu nhìn tôi: "Anh cho em hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn đi theo anh, hai là anh ôm em đi."

Nụ cười trên môi tôi suýt chút không gượng nổi nữa: "Haha, em chọn một."

Lúc đang lái xe, di động của Mục Tân vang lên. Tôi nhìn lướt qua màn hình điện tử của xe thì thấy đó là một dãy số lạ.

Mục Tân bấm nghe.

[A Tân, em lạnh quá...]

Là Ôn Nhược Hàn.

Giọng nói vô cùng đáng thương cộng thêm chút tủi thân và nũng nịu, tôi là phụ nữ mà còn chịu không nỗi nữa là.

Cô ta khóc nức nở trong tiếng gió: "A Tân, anh có thể đến đón em không?"

Tôi đang suy nghĩ làm thế nào để vào vai "thấu tình đạt lý, khoan dung cao thượng" đây.

Mục Tân gõ nhẹ màn hình, cuộc gọi cúp ngang.

[Anh đã giết cá ở RT-Mart 10 năm rồi phải không? Sao lòng anh lạnh lùng quá vậy!!!] [1]

Lại có cuộc gọi đến, ngay lúc Mục Tân đưa tay định cúp thì tôi lại bấm nút trả lời.

Mục Tân trừng mắt nhìn tôi.

Ôn Nhược Hàn khóc đến nỗi tim tôi cũng muốn tan nát theo: "A Tân, ba năm nay em sống không tốt chút nào. Ngày nào em cũng nhớ đến anh, em đã viết cho anh vô số email, nhưng anh một cái cũng không trả lời."

"Anh máu lạnh, vô tình lắm anh biết không nhưng em vẫn xem anh là động lực duy nhất để hoàn thành việc học, ba năm này mỗi ngày em đều muốn gả cho anh."

"Em đã từ chối vô số người theo đuổi chỉ vì anh nhưng...A Tân anh lại cùng người khác kết hôn. Anh có biết tim em đau nhói nhường nào không? "

"A Tân, hiện tại em đang ở trên cầu Xuân Giang, anh đến tìm em được không?"

Đây là đang lấy cái chết để uy hiếp người ta sao?

Mục Tân đạp phanh.

Ngọn lửa hy vọng bừng lên trong lòng tôi, tôi là người rộng lượng và vị tha.

[Đi thôi!]

[Đi an ủi vết thương lòng cho công chúa của anh đi!]

Mục Tân trừng mắt nhìn tôi, trả lời Ôn Nhược Hàn: "Sẽ không."

Anh lại cúp điện thoại một cách gọn gàng dứt khoát như vừa nãy, sau đó nói với tôi: "U U, đến nơi rồi."

Tôi quay đầu nhìn qua cửa kính xe, bảng hiệu Blue Tears lấp lóe trong màn đêm.

Tôi cố kìm nén sự điên cuồng trong lòng: "Haha, nơi này thật là tuyệt."

Mục Tân xuống xe, đi về bên phía ghế phụ lái, mở cửa: "Xuống xe."

Tôi vẫn lề mề ở ghế phụ lái.

Mục Tấn cúi người, nhỏ giọng như ma quỷ: "U U, có phải em đang chờ anh bế em xuống đúng không?"

Tôi lập tức tay chân lanh lẹ tháo dây an toàn. Mục Tân nắm lấy tay tôi đi vào Blue Tears, sau đó tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Ban nhạc trên sân khấu đang chơi bài "Bỏ trốn", ánh đèn nhẹ nhàng đung đưa.

Tôi nhìn thấy bạn tốt của tôi - Mạn Đông.

Ở thế giới cũ, tôi là một blogger thời trang, sau khi xuyên sách thì tôi vẫn làm việc này, hiện tại thì tài khoản của tôi có khoảng trăm nghìn người follow.

Sau đó ngẫu nhiên quen biết Mạn Đông. Mạn Đông có phong cách trung tính, hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo kẻ sọc 178, nhìn rất tươi tắn và xinh xắn. Chúng tôi cũng thường xuyên tương tác qua lại.

Tôi cũng không lo Mục Tân sẽ thấy tôi trên mạng bởi vì trong di động của anh ấy không phải kinh tế tài chính thì cũng là tin tức chính trị, hoặc là thể thao.

Mấy cái như video hay clip ngắn này nọ không hề nằm trong các thể loại mà anh thường xem.

Mạn Đông nhìn thấy tôi, sau đó nhắn với tôi rằng: [Hình như tớ thấy cậu rồi.]

[Không phải hình như đâu, tớ đó.]

Mạn Đông thở phì phò đi về phía tôi và gửi tin nhắn: [Móa! Không phải cậu nói là sẽ không đến sao?]

[Bà cô của tôi ơi, đừng đi đến đây!]

[Tên chồng rác rưởi của tớ đang ở bên cạnh, đừng để tớ bị hỏng hình tượng.]

Mạn Đông dừng bước, mỉm cười với tôi: "Vậy tớ càng phải đi xem thử."

6.

Mục Tân xích lại gần tôi: "Em đang nhắn tin với ai vậy?"

"Một người bạn, là nữ."

Mạn Đông không biết từ đâu lấy được đồng phục của nhân viên quán bar, đưa menu cho bọn tôi: "Người đẹp uống gì, anh đẹp trai uống gì?"

Mục Tân lạnh lùng nhưng không mất đi vẻ lịch sự: "Một ly soda, cảm ơn."

Mạn Đông nhìn anh như nhìn thú lạ, rồi hỏi tôi: "Cô thì sao ạ?"

"Một ly cam tươi."

Hai con thú lạ.

Mục Tân bỗng nhiên nói với tôi: ""Nếu muốn, em có thể uống một chút rượu, anh sẽ bảo vệ em."

Tôi nói dối mà mặt không đổi sắc: "Ông xã à, em uống dở lắm, một ngụm là say."

[Thật ra tôi đã từng hạ gục một người Đông Bắc rồi đó.]

Mạn Đông vô cùng khinh bỉ nhìn tôi. Cô nàng vừa đi về phía quầy bar vừa gõ chữ: [Giả vờ giỏi đó.]

[Không đúng, người đàn ông này với cậu không phải là cùng một loại người. Vì sao cậu lại lấy anh ta thế? Vì anh ta đẹp trai?]

Với chỉ số thông minh của Mạn Đông thì chắc cô ấy sẽ không thể thấu hiểu được sự việc xuyên sách của tôi. Tôi đành tìm một lý do thuyết phục nhất để nhắn cho cô ấy: [Anh ấy tốt lắm.]

Mạn Đông quay lại, nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp: [Đây quả thực là một phẩm chất quý giá khó có được mà.]

[Nhưng mà cậu có nắm chắc được anh ta không đó?]

"Haha, biến đi."

Mục Tân và tôi quả thật không cùng tần số. Cho dù ở trong quán bar thì bầu không khí giữa tôi và anh ấy cũng thật ngượng ngùng và nhàm chán.

Tôi uống nước cam, xém nữa ngủ quên.

Một nhóm nam nữ thanh niên từ ngoài cửa đi vào, tôi chán nản ngước mắt lên, tự dưng cơn buồn ngủ bay biến.

[Không phải Ôn Nhược Hàn đang chuẩn bị nhảy cầu sao? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở chỗ này?]

[Không thể để Mục Tân nhìn thấy cô ta được!!]

[Nếu không thì mọi chuyện sẽ chấm hết!]

Tôi ngồi thẳng dậy, chặn tầm mắt của Mục Tân: "Ông xã, đầu em choáng quá..."

7.

Nhưng có lẽ tôi đã dùng sức quá nhiều vì vậy trọng tâm không ổn định nên suýt té khỏi ghế sofa.

Mục Tân kịp thời ôm lấy eo tôi.

Cùng lúc đó, nhóm người Ôn Nhược Hàn cũng đi ngang qua khu của hai người bọn tôi.

Mục Tân ghì chặt đầu tôi vào lòng, hai tay của tôi thì đặt lên ngực anh, mặt nóng bừng: "Ông xã à, chúng ta về nhà nhé."

"U U."

"Ừm."

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: "Em nói xem đời nay anh có thể gặp được người xứng đáng để tin tưởng không?"

Anh đột nhiên hỏi một vấn đề không đầu không đuôi làm tôi không biết trả lời như thế nào. Thấy tôi im lặng, Mục Tân dìu tôi đứng dậy.

Tôi tưởng anh sẽ về nhà nên vui vẻ đi theo nhưng anh ấy lại đi vào khu bên trong của quán bar.

Ôn Nhược Hàn cùng những người xung quanh trò chuyện cười đùa vui vẻ như mặt trăng giữa các vì sao, không hề có vẻ buồn bã đau khổ.

Mục Tân đứng trong góc tối, lặng lẽ xem cuộc hội tụ vui vẻ của cô ta.

Làm thế quái nào mà hai người họ lại đi từ thờ ơ đến ngõ cụt? Tôi nghĩ mãi cũng không rõ.

Ôn Nhược Hàn cởi áo khoác, cùng một người đàn ông trẻ bước lên sân khấu, hai người họ thảo luận gì đó với dàn nhạc.

Một lúc sau, khúc nhạc dạo "Bữa tiệc nguy hiểm [3]" vang lên.

Nam thì đẹp trai, nữ thì xinh gái, cùng nhau nhảy nhót trên sân khấu vì vậy thu hút không ít sự chú ý của mọi người trong quán bar.

Với điệu nhảy sexy, ánh mắt tán tỉnh lả lơi và sự tiếp xúc cơ thể một cách mập mờ, cô gái như nắm được trái tim của chàng trai.

Mọi người không ngừng hú hét trong quán làm cho bầu không khí càng trở nên sôi động hơn.

Nhưng tôi lại có cảm giác Mục Tân như bị cả thế giới thờ ơ vứt bỏ vậy, tôi kìm lòng không được mà nắm lấy tay anh.

[Anh ấy thảm đến độ làm tôi không nỡ giễu cợt.]

Mục Tân nắm tay tôi, kéo tôi chen vào đám đông rồi đi đến trước sàn nhảy.

Ôn Nhược Hàn vốn đang hăng say nhảy nhót, vừa nhìn thấy Mục Tân thì nụ cười và động tác của cô ta sượng ngắc.

"A Tân.."

Cô ta lập tức bỏ rơi bạn nhảy, đi xuống sàn nhảy và lại gần bọn tôi. Cô ta định giữ chặt tay Mục Tân nhưng bị anh tránh khỏi.

"A Tân, anh hãy nghe em giải thích."

"Ừ, cô nói đi."

Ôn Nhược Hàn không ngờ rằng Mục Tân lại chịu nghe cô ta giải thích, nghẹn ngào nói: "Ừm...là do tối nay anh đã từ chối em nên lòng em quá đau khổ, quá khó chịu nên bạn bè dẫn em đến đây khuây khỏa một chút."

Tôi đang hóng drama gần đó, không hiểu sao Ôn Nhược Hàn lại nhắm vào tôi, cô ta nói: "Mục Tân không uống rượu, là cô đưa anh ấy đến đây phải không?"

"Cô cướp đi Mục Tân còn chưa đủ sao? Vì sao anh lại trăm phương ngàn kế muốn phá hủy tình cảm giữa tôi và anh ấy chứ."

[Không phải chứ chị hai, chị có bình thường không vậy?]

[Tôi còn luôn tìm cách tác hợp cho hai người đấy, thế quái nào mà chị hai lại cắn người bậy bạ như chó dại thế?]

Tôi vừa định nói vài lời nhưng Ôn Nhược Hàn lại giật lấy ly rượu từ trong tay một quần chúng đang vây xem, sau đó cô ta hắt ly rượu vào mặt tôi.

"Ôi lạnh quá."

Không hiểu tại sao trong bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng như thế này mà tôi lại phát ra cái giọng gợi đòn như thế nữa. May mắn là makeup của tôi kháng nước đấy.

Mục Tân thấy vậy đẩy Ôn Nhược Hàn một cái: "Ôn Nhược Hàn, cô bị điên à."

Ôn Nhược Hàn bị anh xô loạng choạng cả người, vì vậy những người đi cùng cô ta hùng hổ bước ra dọa nạt Mục Tân: "Anh đẩy ai vậy, không cần cái tay này nữa à?"

"Đây một cô gái yếu ớt như vậy, anh còn là đàn ông à?"

"Ôn Nhược Hàn yêu anh nhiều như vậy, nhưng anh thì sao, anh lại vì một cô gái mưu mô mà đẩy cô ấy."

Tôi đang lau mặt bằng chiếc khăn tay mà Mục Tân đưa, vô thức kéo Mục Tân ra phía sau lưng.

[Con trai đừng sợ, bố chắc chắn sẽ bảo vệ con.]

8.

Mạn Đông dẫn theo bạn bè của cô ấy đến: "Mấy người đang lớn tiếng với ai thế?"

Mạn Đông che chắn cho tôi rồi giơ nanh múa vuốt về phía đối phương: "U U đừng sợ, ba người bạn của tớ đều biết tán thủ [4], sức lực không thua gì đàn ông đâu."

Tâm trạng hai bên lúc này ai nấy đều hăng máu và chuẩn bị tư thế.

Nhưng ông chủ quán bar lại nhảy và hét lên: "Ở đây không cho phép đánh nhau, không được đánh nhau nếu không tôi báo cảnh sát, chỗ này rất gần đồn cảnh sát, nếu tôi mà gọi điện thoại thì trong vòng ba phút họ sẽ tới nơi."

Ôn Nhược Hàn rưng rưng nước mắt nhìn Mục Tân, một tay ôm chặt lấy vị trí cơ thể mà anh vừa đẩy mạnh vào: "A Tân, trước kia anh luôn cảm thấy em yếu ớt, nói rằng sẽ bảo vệ em cả đời. Nhưng mới vừa rồi, anh lại động thủ với em."

Mục Tân hoàn toàn không bị cô ta trói buộc đạo đức [5]: "Ôn Nhược Hàn, là do cô hắt rượu vào U U trước, tôi chưa bao giờ là người xót thương kẻ yếu (*), người tôi trân trọng chỉ có người nhà của tôi mà thôi. "

(*) Gốc là 怜香惜玉的人 / người thương hương tiếc ngọc / người có lòng nhân ái.

"Vậy nên em là người dưng."

"Cô đã là người dưng từ lâu."

Ôn Nhược Hàn rơi nước mắt như mưa, buồn khổ hỏi: "A Tân, vì sao chúng ta lại trở nên như thế này?"

Tôi cũng muốn biết nguyên nhân rốt cuộc tại sao hai người bọn họ lại đi đến nước này.

Mục Tân nói: "Cô gửi email cho tôi, mỗi một email tôi đều có đọc. Cô nói nhớ tôi, yêu tôi, vì tôi mà cơm nước cũng không màng. Nhưng sau khi gửi những email đó xong thì cô làm gì?"

"Tôi tìm thấy instagram dựa vào tên email của cô, cô đang tiệc tùng, đua xe, đang tận hưởng sự ngưỡng mộ của những người đàn ông khác."

"Cô chả có gì là khổ sở đau đớn cả, cần gì phải làm bộ làm tịch với tôi?"

Hình như tôi biết vấn đề nằm ở chỗ nào rồi. Trong sách, nguyên chủ đã chặn tất cả email của cô ta, vì vậy Mục Tân chỉ nhìn thấy những email này sau khi cô ta đã về nước. Từng email dạt dào tình cảm nối tiếp nhau trong ba năm không hề gián đoạn làm khơi dậy những cảm xúc kìm nén của Mục Tân.

Sau khi hai người quay lại với nhau thì tập trung ứng phó với những chuyện lớn chuyện nhỏ mà nguyên chủ đã gây ra, vì vậy Mục Tân cũng không có thời gian tìm hiểu sâu xa cuộc sống của Ôn Nhược Hàn ở Mỹ như nào.

Nhưng tôi thì không làm những việc mà nguyên chủ đã làm. Những email gửi đến làm khơi dậy nỗi nhớ kìm nén của Mục Tân, anh điên cuồng muốn biết cuộc sống hiện tại của Ôn Nhược Hàn nhưng vì mặt mũi anh chỉ có thể âm thầm tìm kiếm. Vì vậy, anh cũng nhìn thấy cuộc sống hoàn toàn khác với những gì anh nghĩ.

Anh thì đang thất tình, sống cuộc sống tối tăm buồn tẻ, còn cô ta thì trôi qua cuộc sống đầy màu sắc tựa như chưa bao giờ có cuộc chia ly.

Ôn Nhược Hàn lại hỏi Mục Tân: "A Tân, thấy em sống tốt chẳng lẽ anh không vui sao? Có phải em sống không tốt anh mới hài lòng hả dạ hay sao?"

Trong tình cảnh này, ai giải thích thì người đó sẽ rơi vào tình cảnh bị động.

Mục Tân hiểu rõ đạo lý này nên anh nhẹ nhàng hé miệng nói một câu tựa lưỡi đao: "Tôi thực sự là đang đàn gảy tai trâu."

Tôi không nhịn được mà cười lớn nhưng ngay sau đó vội vàng che miệng.

[Chắc Ôn Nhược Hàn sẽ không hắt rượu vào mặt tôi nữa phải không nhỉ?]

Mục Tân kéo tôi ra sau lưng anh: "Ôn Nhược Hàn, tối nay là tôi dẫn U U đến đây chơi, việc gặp cô chỉ là trùng hợp, vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với cô."

"Tình cảm giữa tôi và cô sớm đã chấm dứt từ cái ngày mà cô đòi chia tay cùng tôi sau đó chạy ra nước ngoài rồi. Tôi sẽ không coi cô là bạn cũng chẳng muốn cùng cô ôn lại chuyện cũ."

"Dùng nguyên văn lời nói lúc nãy của cô để đáp trả lại cô: Xin cô từ nay về sau đừng trăm phương ngàn kế phá hoại tình cảm giữa tôi và vợ tôi nữa."

Mục Tân nói xong thì dắt tôi rời khỏi.

Chàng trai đi cùng với Ôn Nhược Hàn lại muốn tỏ vẻ anh hùng: "Ai cho phép anh đi, anh hãy nói cho rõ ràng..."

Mạn Đông đẩy anh ta: "Anh bày đặt cái gì, ai sợ anh? Nhìn anh kìa, loot (*) mạnh dạn thế cơ chứ!! Chó thấy anh cũng sẽ quỳ xuống gọi anh một tiếng tổ sư gia."

(*) loot: nghĩa là liếm.

"Cô thử nói lại lần nữa xem!"

Ông chủ quán bar lại nói: "Không cho phép đánh nhau! Không cho phép đánh nhau!"

Ôn Nhược Hàn khóc lóc, chạy lại chắn đường Mục Tân: "Mục Tân, anh đừng đi mà!"

Cô ta còn uy hiếp anh: "Nếu hôm nay anh rời đi, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ đôi người đôi ngả thật đấy!"

Mục Tân ôm tôi, lách qua người cô ta rời khỏi.

"Mục Tân, em sẽ khiến anh phải hối hận!"

Sự ồn ào náo loạn dần nhỏ đi, khi mở cửa quán bar, một cơn gió lạnh phả vào làm lòng người thanh tỉnh.

[Mặc kệ Ôn Nhược Hàn nghe không hiểu thật hay giả vờ không hiểu nhưng tôi nghe hiểu.]

[Điều làm Mục Tân thất vọng không phải là Ôn Nhược Hàn sống tốt hơn anh mà là sự dối trá của cô ta.]

Nhìn một bên mặt của Mục Tân, vành mắt tôi chợt đỏ lên.

[Ngoài mặt một kiểu, trong lòng lại một điệu bộ khác.]

[Thật ra tôi cũng dối trá giống như Ôn Nhược Hàn vậy.]

Mục Tân đột nhiên dừng lại, cúi đầu hỏi tôi: "U U, em có thể hứa với anh một chuyện được không?"

Chú thích thêm:

[1] Gốc là 我在大润发杀了10年鱼 / Tôi đã giết cá ở RT-Mart được 10 năm.
Nguyên câu: "Bạn nghĩ tôi còn quan tâm không? Tôi giết cá ở RT-Mart 10 năm, lòng tôi đã nguội lạnh như dao trong tay rồi".

Nguồn tham khảo:
https://www.sohu.com/a/496162707_100130610

[2] Link bài hát "Bỏ trốn":

[3] Link bài hát "Bữa tiệc nguy hiểm":

[4] Tán thủ: là võ chiến đấu tay không tự do, chú trọng vào các dạng đối kháng tự do thực tế. Đòi hỏi võ sĩ phải thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa.

Tham khảo thêm: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1n_th%E1%BB%A7

[5] Nói một cách ngắn gọn thì "trói buộc đạo đức" là hiện tượng quy chụp hóa các tiêu chuẩn quá giới hạn, thậm chí còn "từ trên trời rơi xuống" để yêu cầu, ép buộc hoặc công kích, gây áp lực và thao túng hành vi của người khác bằng cách tự nhân xưng công lý.

HẾT PHẦN 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro