Anh trai yêu bé quá phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Tiểu Ngao Tam lên 4 tuổi, bị mẹ đưa đến lớp mẫu giáo nhỏ, ngồi trong xe lớn tức đến chịu không nổi.

Con biết pha trà cho ba, biết làm nước tương cho mẹ, Tết đến còn biết nói cung hỉ phát tài, tại sao phải học cùng đám nhóc suốt ngày khóc oa oa này, không thể lên thẳng cấp 2 hay sao?

Đến trường mẫu giáo, Tiểu Ngao Tam được phân vào lớp hoa hướng dương. Cô giáo xinh đẹp phát cho mỗi bạn nhỏ một chiếc huy hiệu hoa hướng dương màu vàng tươi, cài trước vừa đáng yêu vừa ngộ nghĩnh. Tiểu Ngao Tam nhận được huy hiệu càng tức hơn, bông hoa nhỏ này vàng óng, trẻ con quá ò, chẳng ngầu tí nào cả.

Tiểu Ngao Tam ngồi vắt chéo chân, nhìn các bạn khác mặc đồ con cừu vui vẻ chơi đồ hàng, lắc đầu ngao ngán "thế đời thật nhạt nhẽo"

Tiểu Ngao Tam bốn tuổi ngồi ở chỗ của mình suy nghĩ về cuộc đời ngắn ngủi của mình, quyết định phải trốn học! Ai ya, Bà Trương gì đó không phải từng nòi trốn học phải nhân lúc còn sớm mà hành động à?!!! Dứt khoát đứt lên, đem hoa hướng dương nhỏ của cô giáo làm cài lên trên giày, bước đi đầy khí thế! Dạo hết một vòng cái nhà trẻ nhìn có lớn nhưng chẳng lớn tí nào này thế mà lại không tìm thấy cổng ra. Vòng ra phía sau toà nhà dạy học, nhìn thấy một hoa viên nhỏ, bên trong có cầu trượt còn có cả xích đu!

Tiểu Ngao Tam nhấc đôi chân nhỏ ngắn ngủi của mình tiến thẳng đến, nhìn thấy một cậu bạn đang ngồi trên xích đu, cúi đầu xem cuốn sách kỳ lạ gì đó, trong sách chẳng có một hình vẽ nào cả.

Tiểu Ngao Tam đứng xa xa nhìn cậu bạn kia, chắp một tay "thần thánh nơi nào, mau khai danh ra".

Không biết là do cậu bạn đọc sách chuyên tâm quá hay làm sao, không ngó không màng tiểu Ngao Tam. Tiểu Ngao Tam nổi giận bừng bừng, cậu là ai chứ, lại dám bất kính với trùm nhà trẻ như ta đây!

"Ơ này này này"  Tiểu Ngao Tam la lên, dùng hết sức kéo dây xích đu. Xích đu một chút chút cũng không động đậy, cậu bạn kia nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, Tiểu Ngao Tam làm mặt dữ:
"Á~ Cậu xuống đi." 

Tiểu Ngao Tam vẫn chưa nói hết câu, cầu trượt bên cạnh có một cậu bé y hệt như cậu bạn kia trượt xuống, khua nắm đấm liền nhắm phía tiểu Ngao Tam mà hướng tới. Doạ Tiểu Ngao Tam mới 4 tuổi nhưng kiến thức đã sâu rộng ngã phịch xuống đất, "tuyệt chiêu Kamehameha*" chuẩn bị từ trước cũng quên sạch luôn. Nhưng Tiểu Ngao Tam không định  sử dụng, người tiến đến hùng hùng hổ hổ, võ công cậu ta dùng rõ ràng đã thất truyền từ lâu, thuật phân thân mà chỉ Naruto Uzumaki trong truyền thuyết mới có.

(* Kamehameha là một đòn chưởng thế dạng tia có ý nghĩa như kiểu một tia sóng hủy diệt của loài rùa xuất hiện trong series Bảy Viên Ngọc Rồng)

Tiểu Ngao Tam co được duỗi được biết ứng phó với tình hình thực tế, chớp chớp mắt cún, chắp tay nhìn hai vị "hảo hán" trước mặt nhận thua.

Hảo hán đúng thật là hảo hán, không những thân thủ tuyệt với lại còn rất rộng lượng, quyết định thu nhận Tiểu Ngao Tam làm tiểu đệ ngay tại chỗ. Đương nhiên Tiểu Ngao Tam không đồng ý làm tiểu đệ, miễn cưỡng một lúc lâu mới chịu đồng ý. Nhưng đây không phải mềm nắm rắn buông đâu nhé! Là Trình Dĩ Thanh nói làm tiểu đệ sau này sẽ có hai người bảo vệ mình nên mới miễn cưỡng đồng ý đấy! Mặc dù không biết tại sao mình lại xếp thứ 3 nhưng vẫn rất vui vẻ, ngày đầu tiên đi học đã kết bạn được với một người bạn siêu ngầu rồi!

Ngày tốt nghiệp mẫu giáo Tiểu Ngao Tam ngây thơ ngốc nghếch mới biết rằng Trình Dĩ Thanh thật ra chẳng hề biết thuật phân thân gì cả, mà vốn dĩ là hai người khác nhau! Hai người họ là song sinh!

Mình biết ngay là chiêu Kamehameha ghê hơn mà, cư nhiên dám dùng thuật phân thân giả để lừa Ngao Tiểu Long Vương ta hẳn 2 năm! Chuyện này sao có thể nhịn được, 2 ngày không thèm để ý đến hai người họ, bao nhiêu cái xúc xích cũng không dỗ được ta đâu! Rõ rành mình sinh tháng 12, hai người họ sinh tháng 3 cơ mà, mặc dù mình vẫn chưa học đến tính số, nhưng rõ ràng 12 nhiều hơn 3 một số, chắc chắn là mình lớn hơn! Vậy mà dám lừa mình gọi anh tận 2 năm, tức chết đi được!!! Mình cũng muốn làm anh cơ!!!

Ngày đầu tiên Tiểu Ngao Tam vào lớp 1, đã viết tờ nhật ký đầu tiên trong đời theo yêu cầu của cô giáo, bên trên viết một dòng 6 chữ nghiêng nghiêng ngả ngả:
"Con muốn có một em trai"

2. Năm lên 7 tuổi mẹ Ngao nói với Tiểu Ngao Tam, em bé nhà chú Tống sắp chào đời rồi, ước nguyện năm 6 tuổi của Tiểu Ngao Tam thành hiện thực rồi.

Tiểu Ngao Tam vui muốn xỉu, chạy về phòng lục lọi tủ một hồi lâu, tìm được quyển nhật ký năm 6 tuổi mới viết được vài trang, lại viết thêm một hàng nguệch ngoạc:

"Con muốn thống trị thế giới!"

Em bé nhà chú Tống tên là Tống Huyền, tiệc đầy tháng hôm đó Tiểu Ngao Tam theo mẹ đến tham gia, những bạn nhỏ khác đều ở trong hoa viên nô đùa, chơi đuổi bắt, náo nhiệt biết bao nhiêu. Tiểu Ngao Tam mặc một bộ âu phục nhỏ, canh trước giường nhỏ thơm thơm mùi sữa của Tống Huyền, đâu cũng không thèm đi.

Huyền Bảo Bảo mặc chiếc áo bông bé xinh nằm trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt to khẽ chớp chớp, miệng chúm chím ngậm đầu ngón tay. Tiểu Ngao Tam dựa vào mép giường cũng chớp chớp mắt nhìn em bé, nhìn mãi nhìn mãi bỗng muốn đưa tay ra chọt thử. Trắng trắng tròn tròn, thơm thơm mền mền, giống một chiếc màn thầu bự ghê á.

Mẹ Ngao gõ tay Tiểu Ngao Tam, nói liền một mạch bao nhiêu cái không được thế này không được thế kia, không được sờ lung tung, không được ôm, không được thơm, em bé còn chưa cứng cáp.

Tiểu Ngao Tam bĩu môi, xị mặt nhìn mẹ.

"Mẹ nhìn xem dì Tống nhà người ta này, vậy mà mẹ lại không sinh em trai cho con."

Mẹ Ngao dứt khoát cho Tiểu Ngao Tam một cái cóc đầu, Tiểu Ngao Tam ôm đầu kêu oa oa, khiến cho mẹ Tống ở bên cạnh cũng bật cười thành tiếng.

Mẹ Tống dịu dàng xoa đầu Tiểu Ngao Tam:
"Sau này để bé Huyền làm em trai con, có chịu không?"

Tiểu Ngao Tam gật đầu lia lịa, được ạ được ạ, dì Tống dịu dàng tốt bụng nhất trần đời, nhất định sẽ không lừa Tiểu Ngao Tam!

Chưa đến mấy ngày sau, mẹ Ngao thật sự bế Huyền bảo bảo về rồi, nói sau này em bé sẽ sống cùng Tiểu Ngao Tam. Tiểu Ngao Tam 7 tuổi không biết tại sao mẹ lại khóc, nhưng mà Tiểu Ngao Tam vui lắm nha, bỏ cả buổi tối dọn dẹp chiếc giường nhỏ của mình, muốn chia cho em trai một nửa giường.

Nhưng dù mẹ đã nói để bé con làm em trai mình, nhưng lại không cho Tiểu Ngao Tam chạm vào em, ôm một tí sờ một tí cũng phải thông qua sự đồng ý của mẹ, nói cơ thể bé con chưa cứng cáp, không được tùy tiện động lung tung.

Việc khiến Tiểu Ngao Tam vui nhất là ba quyết định đổi tên cho em trai rồi, cho Tiểu Ngao Tam nghĩ tên!

Tiểu Ngao Tam ôm quyển từ điển lật đi lật lại cả một buổi chiều, chọn một chữ "Huyễn", Ngao Huyễn Huyễn, nghe cái là thấy siêu ngầu rồi!

Nhưng mà dì Tống cũng nói lời giữ lời quá rồi đi, thật sự không đến tìm Huyễn Huyễn lần nào nữa. Huyễn Huyễn ngày ngày khóc oa oa, không phải trong lòng mẹ thì là trong lòng bác sĩ, không biết em bé có nhớ dì Tống vừa dịu dàng vừa ấm áp không, nhưng mà Tiểu Ngao Tam thì có hơi nhớ dì rồi đấy.

Năm Tiểu Ngao Tam 8 tuổi, Huyễn Huyễn tròn 1 tuổi, ngồi trong xe tập đi đẩy loanh quanh phòng khách, miệng gọi a a. Khó khăn lắm mới có thể phát ra một âm tiết rõ ràng, người đầu tiên bé gọi đương nhiên là "ca ca", khiến Tiểu Ngao Tam mừng chết được, gặp ai cũng khoe, chạy còn nhanh hơn mẹ Ngao.

Huyễn Huyễn biết đi, Tiểu Ngao Tam vốn cứ nghĩ là ngày xuân của mình đến rồi, có thể đem em trai nhỏ ngồi xe đẩy vùng vẫy nơi chiến trường. Nào ngờ mẹ Ngao vẫn quản nghiêm như thế, cái này không được, cái kia cũng không được. Tiểu Ngao Tam nhìn bé con mập mạp đáng yêu trước mặt, không được ôm cũng không được sờ, sốt ruột không chịu nổi.

Cho đến một ngày, Tiểu Ngao Tam đánh nhau xong tan học trở về từ rừng cây nhỏ, vừa vào nhà lập tức quăng cặp xuống sofa, theo thường lệ chạy đi xem bé mập. Bé mập vừa ngủ dậy, mở to mắt, tròng đen tròn xoe xoay tít nhìn Tiểu Ngao Tam, giọng mền xìu gọi một tiếng "ca ca".

Đáng yêu tới nỗi Tiểu Ngao Tam suýt thì ngã nhào, học theo dáng vẻ của mẹ cẩn thận từng li từng tí bế bé con đi một vòng quanh phòng. Lúc bảo mẫu bước vào, Tiểu Ngao Tam đang cùng Huyễn Huyễn vui vẻ chơi xếp gỗ, Huyễn Huyễn ngồi trong xe đẩy khoa chân múa tay cười.

Tiểu Ngao Tam nhìn cô bảo mẫu đang thất kinh, cực kỳ tự tin, thế nào, mình cũng là một người anh biết dỗ em đó chứ!

Kết quả là buổi tối đó Ngao Huyễn Huyễn sốt cao, mẹ Ngao để lại một câu "lát mẹ về chỉnh đốn con sau", vội vàng ôm bé mập đi bệnh viện, tận đến tối vẫn chưa trở về.

Tiểu Ngao Tam ngồi trước cửa biệt thự nhà mình nhổ cỏ, cũng chẳng nhổ theo quy luật gì cả, túm đâu nhổ đó, bãi cỏ trước cửa nhà bị nhổ thành từng chỏm lốm đốm. Tiểu Ngao Tam cũng không muốn phá hoại bãi cỏ nhà mình, nhưng mà trong lòng lo lắng dữ dội. Cũng không phải là sợ mẹ về đánh mình, mà đơn thuần là trách bản thân không nghe lời, đều tại mình, hại bé mập phát sốt. Bé mập có thể khoẻ mạnh trở về, thì sau này nhất định sẽ không nghịch ngợm lung tung nữa.

Đợi cả nửa ngày chưa thấy Huyễn Huyễn về, Tiểu Ngao Tam nước mắt lưng tròng hướng mặt về phía vườn hoa, nhìn bầu trời đêm sao dày đặc trịnh trọng tuyên thề.

Nghe lời mẹ, không để bé mập bị thương!

Đợi đến lúc mẹ Ngao bế bé mập trở về, Tiểu Ngao Tam đã uống xong sữa nằm trên giường được một tiếng đồng hồ, nghe thấy tiếng cửa, chân trần tong tong chạy ra, bị ba túm cổ áo ném lên sofa.
Mẹ Ngao dỗ Huyễn Huyễn ngủ xong, ôm Tiểu Ngao Tam về phòng, cũng không hề nổi giận, cùng Tiểu Ngao Tam nói chuyện một lúc lâu. Cũng chẳng nói gì nhiều, phần đa là liên quan đến Huyễn Huyễn.
Tiểu Ngao Tam cố mở to mắt chờ nửa ngày, lúc này cơn buồn ngủ cũng kéo đến rồi, mơ mơ hồ hồ chỉ nghe mẹ nói với mình, mẹ cũng yêu Tiểu Ngao Tam lắm, Tiểu Ngao Tam cũng phải cẩn thận yêu thương Huyễn Huyễn.
Tiểu Ngao Tam nửa tỉnh nửa mê gật gật đầu, vâng dạ, mình sẽ làm một người anh tốt.
Lúc đó Tiểu Ngao Tam vẫn còn là một học sinh lớp 2 chưa biết gì nhiều, cách làm anh trai tốt duy nhất vẫn đơn giản là nên nghe lời mẹ. Không đụng không ôm không nói chuyện, cách xa em bé một xíu.

Hai năm qua nhanh như gió thoảng, Huyễn Huyễn cũng 3 tuổi rồi, trắng trắng mập mập, giống như màn thầu Sơn Đông vậy, biết đi biết chạy biết nói chuyện rồi, Tiểu Ngao Tam 10 tuổi không biết làm thế nào để hoà hợp với bé con. Nhiều lúc luống cuống không biết làm sao với Huyễn Huyễn thích dính lấy mình, muốn ôm muốn thơm lại vẫn có chút lo lắng, cẩn thận từng chút giống như đối với búp bê sứ vậy.

Bé con lớn nhanh như thổi, dần dần không giống màn thầu nữa rồi. Vẫn trắng trắng thơm thơm, nhưng mà gầy đi nhiều, lòng đen lòng trắng trong mắt phân rõ ràng, nhìn rất có hồn.

Ngao Huyễn Huyễn lên 4 tuổi mẹ Ngao đưa bé đi nhà trẻ, mới hơn 10 tuổi tự nghĩ là bản thân chín chắn-Ngao Tam ngồi trên xe xụ mặt vô cùng nghiêm nghị cao sang. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, tự đưa ra quyết định:

"Huyễn Huyễn ngày đầu tiên đi nhà trẻ! Một ngày cực kỳ quan trọng! ! ! Một nơi phức tạp như nhà trẻ, nhớ năm đó mình đi nhà trẻ ngày đầu tiên đã bị đánh rồi, Huyễn Huyễn đáng yêu như thế, sức khỏe lại không tốt, nhất định đánh không lại mấy đứa nhóc kia! Mình, Ngao Tam! Anh trai ruột 18 đời độc truyền của Ngao Huyễn Huyễn, phải giúp em trai chống đỡ! Cho ẻm trải nghiệm đi nhà trẻ hoàn hảo nhất!"

Trốn hai tiết học, dẫn theo anh em nhà họ Trình chạy đến nhà trẻ bừng bừng khí thế ra oai với đám nhóc con. Nếu không phải bị anh em nhà họ Trình ngăn lại thì Ngao Tam thật sự đã biểu diễn một màn tay không bẻ bút chì cho đám nhóc suốt ngày khóc nhè kia xem rồi, vị trí đại ca phải giành cho Huyễn Huyễn nắm giữ! ! !

Về đến nhà bị mẹ phạt để sách trên đầu đứng phơi nắng trước cửa. Ngao Tam tay mỏi nhừ, nhưng trong lòng tràn đầy tự hào.

Mình cũng là một nam tử hán có thể bảo vệ em trai rồi đấy nhé.

Ngao Huyễn Huyễn bốn tuổi ngồi trong phòng khách chơi xếp gỗ, chốc chốc lại nhìn anh trai đang ngâm nga hát bên ngoài cửa. Lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.

Bé biết ngay mà!
Bé biết ca ca rõ ràng không thích bé! Trước giờ không ôm bé! Hạt trân châu thắng được đem về cũng không chia cho bé viên nào. Ngày đầu tiên bé đi nhà trẻ, anh bé cũng muốn đến làm loạn. Bây giờ các bạn trong lớp đều không chơi với bé rồi!

Nghĩ thì là nghĩ vậy, nhưng yêu ca ca nhất rồi mới yêu mẹ thứ hai-Ngao Huyễn Huyễn vẫn nhấc ghế đẩu lên, lạch bạch chạy đến trước cửa,  ngồi cạnh ca ca đang bị phạt đứng, bi bô hát cho anh nghe bài hát thiếu nhi cô giáo vừa mới dạy ở trường.

Nắng chiều vẫn hừng hực, ánh mặt trời nóng ran chiếu lên người bạn nhỏ và bạn nhỏ bé. Ngao Tam nhìn bé con hát nhạc thiếu nhi rất ra dáng, gắng nhịn không cười, dù sao mình cũng là anh lớn.

Nhìn ánh mặt trời gay gắt, khuôn mặt trắng nõn của Huyễn Huyễn dần dần ửng hồng. Trong lòng Ngao Tam muốn kêu em bé vào nhà, nhưng lại không nỡ, chỉ đành từ từ di chuyển lên trước mặt Huyễn Huyễn, dùng cơ thể cao cao lớn lớn (đương nhiên là so với Huyễn Huyễn thôi) của mình giúp Huyễn Huyễn che đi cái ánh nắng không mấy thân thiện ấy.

End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dật