Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 30 ,triều đại Bính Dã...

Phủ Phù thừa tướng từ khi Phù phu nhân mất không có lấy nổi một sự sống.Phù Đam lâm bệnh nặng,miệng chỉ lẩm bẩm duy nhất tên Phù phu nhân suốt 1 tuần liền.Con gái ông,Phù Đương Kỷ lúc bấy giờ 16 tuổi,không khỏi đau lòng.

Nhân lúc Phù Đam yếu ớt,nội bộ họ Phù rối ren.Phù Thân,Phù Thế Khởi,Phù Khánh,ba người em của Phù Đam thi nhau bày mưu tính kế hòng lấy lòng nhà vua để đoạt chức thừa tướng.Phù Đương Kỷ thân là nữ nhi,nàng tuyệt nhiên không được nhắc đến gì trong chức vụ cha mình nắm bắt.

- Cơ nghiệp của cha ta sắp đến lúc bị cướp mất.Dao Dao,nói xem ta phải thế nào ?

Dao Dao - nữ hầu thân cận của Phù Đương Kỷ - đăm chiêu suy nghĩ.Phù Đương Kỷ mấy ngày qua thế nào,Dao Dao là người rõ nhất.Năm xưa chịu ơn chủ tử cứu mạng nên cô quyết không phụ lòng chủ tử của mình.Thấy Phù Đương Kỷ đau lòng,trong lòng Dao Dao cũng như lửa đốt.Cô chỉ là một nữ tử sống dựa vào người khác,lấy gì để giúp đỡ chủ tử của mình.Vậy nên,Dao Dao im lặng chẳng nói gì.

Phù Đương Kỷ đương nhiên hiểu câu hỏi của mình là quá khó để trả lời.Nàng vuốt nhẹ lọn tóc,thở dài thành tiếng.Phù Đương Kỷ là nữ tử duy nhất được học võ nghệ một cách công khai của triều đình Bính Dã nhờ vào gia thế gia đình.Năm 8 tuổi,nàng tinh thông 12 thế võ tượng trưng cho 12 con giáp - thế võ mà những nam nhân của triều đình phải học ít nhất 15 năm mới có thể thuần thục.Năm lên 12,nàng học thuộc lòng 1128 quyển Thi Thơ của Tố Dã Mạn - nhà thơ đạo nổi tiếng tinh thông kim cổ nhất của triều đại Bính Dã lúc bấy giờ.Không những thế,Đương Kỷ còn là học trò duy nhất của Tố Dã Mạn.Tố Dã Mạn nổi tiếng khó gần,dù có giàu bằng nửa giang sơn đến xin ông cũng không dạy học,vậy mà lại nhận Đương Kỷ làm trò.Năm 15 tuổi sau khi Phù Đương Kỷ học thành thạo toàn bộ kiến thức Tố Dã Mạn chỉ giáo,khi chuẩn bị từ biệt,Tố Dã Mạn đã phán rằng :

- Đương Kỷ con có mệnh của phượng hoàng,1 trong tứ đại linh thần ngàn đời coi trọng.Con tài chí hơn người, chỉ cần đi đúng hướng,sau này sẽ trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ.

Phù Đương Kỷ nhớ lời Tố Dã Mạn mà thở dài.Văn võ song toàn rồi đã là gì,người đời nhìn vào nàng vẫn chỉ nói nàng chân yếu tay mềm,lại là thân nữ nhi,vốn không ích lợi nhiều cho gia tộc.

Gần 1 năm sau đó,nội chiến họ Phù kết thúc.Phù Khánh lên ngôi thừa tướng,đổi hiệu thành Giao Mã thừa tướng.Phù Đam chính là người xin từ chức để chấm dứt nội chiến,ông và Phù Đương Kỷ xin về thôn quê xa cách để ở ẩn.

—-

Năm 35 triều đại Bính Dã..

Dưới chân núi Sơn Lâm,hàng ngày người ta vẫn thường thấy một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần thiền ở đó.Dưới bóng những cây cổ thụ đã trăm tuổi,nàng toát lên một vẻ đẹp mộc mạc,mạnh mẽ đến khó tin.

- Chủ tử,phụ thân của ngài lại lên cơn ốm nặng rồi.

Dao Dao vội vàng chạy tới.Phù Đương Kỷ đang thiền bỗng giật mình lao vội về nhà.

Căn nhà đã cũ sáng nhờ những tia nắng chói của mùa hạ.Phù Đam nằm trên giường ho khù khụ nhưng luôn miệng lẩm bẩm tên Phù phu nhân.Phù Đương Kỷ vội đỡ Phù Đam dậy,lòng nàng đau như cắt.Phù Đam nắm lấy tay con gái :

- Kỷ nhi,ta có lẽ nên đi gặp bà ấy rồi.

- Không,phụ thân,xin đừng bỏ con mà đi. - Phù Đương Kỷ khóc.

- Không được,ta đã để Thị Ấn đợi quá lâu rồi.Bà ấy sẽ giận mất.

Phù Đương Kỷ nghiến răng cố nín tiếng khóc.Nàng đương nhiên nhớ mẹ vô cùng.Nỗi nhớ mẹ lớn thế nào,nỗi thương cha nhiều lại gấp bội.Nàng thầm biết ơn phụ thân vô bờ bến vì chung tình quyết không tái hôn,rồi lại đau lòng biết rằng vì thiếu điều kiện như trước mà phụ thân nàng bệnh tật triền miên.

- Cha,nếu cha còn ở Phù phủ,có lẽ giờ đã có những y sĩ bậc nhất chữa trị cho cha.

- Không cần... - Phù Đam phẩy tay,lấy hơi nói - Ta vốn ghét nhất chuyện tranh giành quyền lực.Ta và con chỉ chịu khổ cơm áo gạo tiền,chứ tự do cha con ta nào có khổ,hiểu không Kỷ nhi ?

- Con hiểu..

Đêm đó,Phù Đam qua đời.Một đêm mưa buốt gió lạnh đã rửa trôi suy nghĩ mà Phù Đam để lại cho Phù Đương Kỷ.Vốn sự thật rõ ràng,vì bị ba người thúc thúc kia dồn đến đường cùng,Phù Đam mới bỏ đi cơ nghiệp quy về vùng thôn quê hẻo lánh để ở.Phù Đương Kỷ thề độc với trời,trong đêm mưa gió đó rằng nàng sẽ lấy lại tất cả cơ ngơi mà gia đình mình đã xây dựng hàng chục năm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro