CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta bước đi trên con đường khá yên lặng , dấu sau những căn nhà trên phố đó chính là căn nhà hạnh phúc , ta khẽ động tâm tư đưa tay lau vội hàng mi ướt , ta chọn cách yêu anh để giờ đây chẳng có nơi gửi thân , ta chỉ còn cách che giấu bộ mặt thật, im lặng làm cho anh hướng mắt về bên ta , và đó kết quả xứng với ta .
, ta không kiên cường như người khác , ta mệt mỏi thì không đứng lên được nữa , ta chỉ biết lang thang rồi tự trách thân phận ta , người đời nhìn vào họ chẳng hiểu cho ta , họ còn nhìn ta như nhân vật phản diện, họ trách ta hư thân mất nết , họ trách ta ngu ngốc , cấm đầu vào tiền bán cat thân thể , nhưng họ có biết trái tim ta mỏng manh lắm không ? Chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng làm tim ta đau xót , ta chỉ có tội yêu anh thôi , chẳng phải người đời hay nói " khi yêu phải làm hết tất cả , nếu không sẽ hối hận " sao, ta cũng làm vậy , cũng làm hết tất cả để rồi cái kết như hôm nay .
Ta muốn chết , muốn giải thoát cho ta , nhưng ta bỏ cuộc sống hiện tại ta còn ngu ngốc hơn , biết bao nhiêu người mong sống không thể sống được ,ta không thể chết đi , nói đúng hơn ta phải cố sống để trả giá , cái giá đắt khi phá hoại danh dự tự trọng của một con người .
Ta sẽ đi về đâu , ta lại lần tìm trở về căn nhà đó , lại nhìn qua cánh cánh cổng làm bằng thép , chắc giời anh đã mệt mỏi lắm , ta ngồi xuống như kẻ ăn xin không hơn không kém , ta không còn nơi để về , ra không có bạn ,không có điện thoại , một tờ tiền còn không có ,vậy còn mạnh miệng bảo anh đi gặp luật sư kia chứ .
Ta đổ cả tâm tư vào căn nhà rồi ngồi suy nghĩ , ôi đột nhiên ta bị một dáng đứng quen thuộc làm cho hết hồn mà phải đứng dậy.

Thì ra anh đi tiễn cô gái kia , tâm tư ta có chít dọng lại , sự nhụt nhã ẩn hiện lên nét mặt ta già vào nước mắt rơi xuống , ta có thể suy nghĩ nhưng ta không nói ra được .

Jimin : Cô chưa đi à ?

Ta biết nói gì , ta gục đầu cận cụi vào mặt đất .

Anna : Em xin lỗi , em sẽ đi ngay , xin lỗi... Xin lỗi anh .

Ta vội vã nắm vali bỏ đi .
Anh nắm tay ta lôi lại , ra lệnh cho cô gái kia một câu.

Jimin : Em đi về trước đi , ngày mai anh đến đón em đi ăn , tạm biệt .

Ta đau lòng quá đi mất , ta lại khóc nhiều hơn nữa , trái tim ta dừng lại một nhịp , ta gỡ tay anh , anh sao không buông tay ta ra vậy ?

Anh li đứng vẫy tay tạm biệt cô gái kia , ta thì cứ gỡ tay anh ra bằng sức lực yếu ớt .

Anna : Anh .... Buông tay em ra ..

Ta đau lòng lắm ,đau tay nữa .

Anh thay đổi sắt mặt , lời nói đang có chút ấm áp chuyển sang lạnh giá xuyên thấu nơi đáy tim .

Jimin : Giả tạo , cô khóc để làm gì ? Dùng nước mắt để làm tôi siêu lòng à ?

Không cần phải giải thích gì cả vì anh cũng chẳng tin nữa .

Anna : Đúng đó , nhưng anh cũng có siêu lòng đâu , tôi nói đúng chứ , Park Jimin .

Những câu xưng hô của ta như phân biệt rõ hiện tại , tình cảm của ta vẫn còn nhưng ta phải đè nén sâu tận trong đáy tim , chỉ khi anh không yêu ta chắc hẳn một thời gian khi ly hôn anh sẽ quên nhanh người từng bên cạnh anh 5 năm nay , ta chỉ mong anh đừng nên ghét bỏ ta , mà anh hãy hận ta , hận ta thật nhiều , hận để không quên ta .
Ta lại cười tươi , giả vui vẻ chắc vì thời gian tới ta sẽ không gặp anh nữa , cuộc sống anh sẽ thật thổi mái khi không có kẻ giả tạo như ta ở bên cạnh .
Mãi mãi anh sẽ không biết có một cô gái ngốc nghếch từ tuổi 15 vì mơ thấy anh mà lang thang đi tìm kiếm anh , tận năm năm ta chưa hề có ý định bỏ cuộc , 20 tuổi ta gặp anh , anh đúng như một chàng hoàng tử trong mơ cùng với lâu đài mơ mộng ,nhưng bên cạnh anh là vị công chúa thật quyền quý , xinh đẹp khác xa với ta , chính cô ấy đã ròi xa anh , ta mới đến bên cạnh anh nhưng anh chưa bao giờ để ta trong tim , anh nói ta vì tiền nên mới đến cạnh anh , suốt 5 năm làm vợ anh ta ngủ cùng giường với chiếc gối ôm làm chồng thay anh , ta ôm gối ôm cũng như ôm anh , chắc mãi mãi anh sẽ không biết những chuyện đó đâu , cơm ta chưa tường ngồi chung với anh để ăn chung , đơn giản nhất là cầm áo và câu hỏi hang đi làm có mệt không ta cũng chưa có cơ hội để làm cho anh , đó là vì anh không cho ta giả tạo với anh như cậy , trước mắt anh ta phải làm một con người hoàng toàn trái ngược  với chính ta .
Chắc anh sẽ không thể biết được đâu có đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin