Chương 2: Nghe lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Ly ngồi trong xe, anh không hiểu vì cái gì mà bản thân lại chứng kiến một cảnh chia tay đẫm nước mắt của đôi tình nhân trước mặt.

Phương Từ ngồi phía trước cũng không khá hơn là bao, rốt cuộc là bao giờ mới có thể nổ máy xe rời đi.

Chuyện là bọn họ vừa xuống bãi đổ xe, Lam Ly có chút đau đầu, cả hai ngồi im lặng trong xe một vài phút, chỉ là không ngờ một lát sau, lại chứng kiến cảnh một cặp nam nữ chia tay nhau vô cùng đau khổ.

Nghe xong cuộc trò chuyện, họ cũng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Sinh nhật của cô gái kia, người yêu lại đi với người khác, nhưng chàng trai kia cuối cùng tố ngược lại cô gái không yêu mình. Tình yêu nam nữ quả thật rắc rối, anh anh tôi tôi, nói qua nói lại rốt cuộc đều trở nên bế tắc. Phương Từ vô tình đảo mắt qua Lam Ly ngồi ở đằng sau, anh vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh nhạt, dường như chưa từng chứng kiến bất cứ thứ gì, bỗng nhiên Phương Từ suy nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó Lam tổng của bọn họ cũng biết yêu...

Cãi nhau một hồi, cuối cùng chàng trai kia cũng rời đi, cô gái vẫn đứng im tầm vài phút, cuối cùng cô thẳng lưng, nện giày kiêu hãnh tiến gần đến xe họ. Phương Từ chau mày, dù không phải là cố tình, nhưng bọn họ giống như đang nghe lén câu chuyện của người khác, bị phát hiện dù sao cũng rất mất mặt.

Lam Ly lúc này cũng quay đầu nhìn cô gái qua lớp kính, cô tiến ngày càng gần, rồi đột ngột cuối xuống, Lam Ly đối diện ánh mắt của cô, lông mày anh cau lại.

Tiếp theo bọn họ thấy cô gái giơ tay chùi nước mắt, từ trong túi sách lấy ra một cây son môi màu đỏ, sau đó thoa lên môi vài đường rồi hất tóc rời đi.

Phương Từ vô cùng ngỡ ngàng, giờ khắc này mà còn có thể làm đẹp sao?

Bóng dáng yêu kiều khuất dần, Phương Từ quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Lam Ly nhướng mày "Về thôi".

______________________________________

Hôm nay là tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của Hạ lão gia, mọi thứ đều được bày biện rất linh đình.

Hạ Đức Hải ngồi trên ghế sofa, dù đã không còn trẻ trung, nhưng trên người ông vẫn toát ra được khí chất vô cùng soái.

Ông quay sang nhìn Hạ Y Na, hôm nay cô ta trang điểm rất thanh lịch trên người là chiếc váy dài bó sát cơ thể, miệng của cô ta không ngừng treo nụ cười tươi tắn khiến người ta ưa thích không thôi.

Hạ Y Na là con gái cả của nhà họ Hạ, nhưng vì trước đó Hạ phu nhân được chẩn đoán là không thể có con, vì thế cuối cùng cả hai quyết định nhận con nuôi, người đó là Hạ Thành. Chỉ là sau này kỳ tích xuất hiện, căn bệnh của Hạ phu nhân biến mất, cuối cùng họ đẻ ra một cô con gái xinh xắn đặt tên là Hạ Y Na.

Hạ Y Na từ nhỏ vốn là một cô gái hiểu chuyện, khí chất dịu dàng thanh lịch, nhìn vào khiến cho người khác cảm giác vô cùng an tâm. Vốn đã được sống trong sự cưng chiều của mọi người, nhưng sau này khi Nhã Tịnh xuất hiện, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn qua cổ, kể từ đó, dù bên ngoài tỏ ra vô cùng yêu thương em gái, nhưng trong lòng lại vô cùng ghét bỏ người em này.

Nói về Nhã Tịnh, thân thế cô không quá trong sáng, cô là do Hạ Đức Hải trong một lần say rượu, không phân biệt phải trái, cuối cùng cưỡng bức mẹ cô mà thành.

Sau này khi mọi chuyện vỡ lẽ, mẹ cô-Nhã Uyên không thể chịu nổi cú sốc, sau khi sinh Nhã Tịnh, căn bệnh trầm cảm của bà ngày càng nặng hơn, cuối cùng chống chọi được đến năm Nhã Tịnh mười tuổi, bà quyết định nhảy lầu tự sát.

Hạ Đức Hải mặc dù không có tình cảm gì với Nhã Uyên, nhưng với máu mủ của mình, ông làm sao có thể bỏ rơi. Nhưng ban đầu do thái độ của Nhã Uyên quá cứng rắn, ông không thể đón Nhã Tịnh về nhà, cuối cùng sau khi Nhã Uyên qua đời, Nhã Tịnh đường đường chính chính bước vào nhà họ Hạ, trở thành tam tiểu thư của Hạ gia.

Nhưng Hạ Đức Hải biết rằng, đứa con gái này hận ông thấu xương, luôn muốn rời khỏi căn nhà này.

"Tiểu Y, em gái con đã về chưa?" Hạ Đức Hải nhấp ngụm trà hỏi Hạ Y Na.

Hạ Y Na nhìn ba mình, lắc lắc đầu "Con đã nhắn cho Tiểu Nhã, nhưng vẫn chưa thấy mặt em ấy".

Trong lòng Hạ Đức Hải dâng lên một cảm giác bực bội, ông chau mày "Được rồi, con lên dìu ông nội xuống. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, ba sẽ kêu anh hai con đi đón con bé".

Hạ Y Na gật đầu, tay siết chặt lại rồi đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc