Chương 6: Đi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật xin lỗi, tôi không có ý làm phiền hai người" Anh đút tay vào túi quần, cả người dựa vào tường, dáng vẻ như đang xem kịch.

Nhã Tịnh sững sờ, rốt cuộc người này đã đứng đó từ bao giờ?

Trần Nam lúc này cũng chấn động khi phát hiện có người, anh ta lập tức buông cô ra, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nhã Tịnh, rồi lập tức quay người rời đi.

Cả hành lang dài chỉ còn có hai người.

Thấy Trần Nam rời đi, Nhã Tịnh cả người mềm nhũn.

Vì ban này giằng co với Trần Nam, bộ dáng cô vô cùng nhếch nhác, tóc tai loạn xạ, váy bị kéo lên để lộ đôi chân dài trắng noãn, ở phía trên, áo somi đã bị bung mấy cúc.

Nhã Tịnh lập tức đưa tay chỉnh chỉnh, xong xuôi, cô lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Vẻ mặt anh không có biểu cảm gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm cô, không hiểu vì sao lúc này Nhã Tịnh có ý nghĩ muốn tránh xa người đàn ông này càng nhiều càng tốt.

Cô lấy lại bình tĩnh, thẳng lưng đi ngang qua anh ta, tiến về nhà vệ sinh nữ.

Nào ngờ người đàn ông liền ngay lập tức chắn trước mặt cô.

Anh mỉm cười ôn nhu, cúi đầu nhìn xuống gương mặt cô "Không biết cảm ơn?"

Nghe đối phương nói xong, Nhã Tịnh không nhịn được nhếch môi cười khẩy.

Ánh mắt Lam Ly xẹt qua tia bất ngờ vì hành động của cô, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bộ dáng thanh lịch của mình.

"Muốn tôi cảm ơn anh? Anh có nên cảm ơn tôi vì đã đưa đến cho anh một vở kịch đặc sắc hay không?" Nhã Tịnh kiềm nén, nhìn vào mắt anh rồi trả lời.

Dứt lời, cô lách người, bộ dáng kiêu hãnh rời đi.

Người đàn ông vẫn đứng im một chỗ, mắt anh híp lại, điếu thuốc trên tay vẫn còn cháy đỏ.

___________________________________

Ăn cơm xong, đồng nghiệp ngỏ ý đi mua sắm, nhưng vì trạng thái tinh thần của cô không được tốt. Vì thế Nhã Tịnh từ chối, muốn một mình đi dạo phố, người đồng nghiệp kia của cô cũng không miễn cưỡng, hai người lập tức nói lời tạm biệt rồi rẻ đường.

Nhã Tịnh bước trên con phố quen thuộc, không hiểu vì sao dạo gần đây trong lòng cô luôn có cảm giác không thoải mái, giống như thời điểm vẫn còn ở Hạ gia. Đó là cảm giác lo lắng, luôn sợ sẽ có người muốn làm hại mình.

Ngày hôm nay còn bất ngờ gặp Trần Nam, nhớ lại chuyện của anh ta, đầu cô bắt đầu đau.

Đi đến ngã ba, Nhã Tịnh mới phát hiện chiếc xe màu đen phía sau vẫn luôn bám theo mình. Ban đầu cô chỉ cho rằng chủ nhân của chiếc xe ắt hẳn đang tìm ai đó, nhưng khi rẻ vào đường hẻm, cô mới nhận ra thì ra nó vẫn luôn đi theo cô.

Nhã Tịnh nhíu mày, bước chân bắt đầu tăng tốc.

Chiếc xe kia cũng không nhún nhường, bắt đầu tăng tốc đuổi theo cô.

Rốt cuộc, không thể chịu được nữa, Nhã Tịnh dừng lại, chiếc xe kia cũng lập tức thắng lại, cô giận dữ đi về phía nó.

Nhã Tịnh rất không khách khí đập vào kính xe hét lớn.

"Mau xuống xe"

Kính xe dần dần hạ xuống, cho đến khi phát hiện người ngồi bên trong là ai, Nhã Tịnh vô cùng ngạc nhiên.

"Là anh?"

Lam Ly tắt khoá xe, anh mỉm cười vô tội "Không nghĩ đến em lại hung dữ như vậy, tôi thấy em đi một mình giữa đêm khuya, chỉ có ý định hộ tống em về, sẽ không đến mức bị xem là lưu manh chứ?"

Nhã Tịnh nghe anh nói xong liền cảm thấy cạn lời, được rồi được rồi, đêm khuya bám theo sau người ta, chưa gặp lưu manh cô cũng có thể bị tên này doạ cho ngất xĩu.

"Cảm ơn, tôi không có nhu cầu" không muốn đôi co với anh ta, cô quyết định đứng dậy rời đi.

Lam Ly thấy cô dự định bỏ đi, anh gọi với "Khoan đã, sao em có thể bỏ tôi như thế? Tôi một mình đi vào đây, làm sao biết đường ra?"

Nhã Tịnh bỗng dưng cảm thấy như đang nghe chuyện cười "Anh đùa tôi chắc? Không biết đường ra anh còn đi theo tôi làm gì?"

Lam Ly nhún vai "Chỉ là bản năng bảo vệ phụ nữ, em cũng biết tôi vừa về nước, làm sao có thể rành hết đường xá ở đây".

Nhã Tịnh nghe anh nói liền nghĩ lại, quả thật không phải không có khả năng.

Chưa đợi cô lên tiếng, Lam Ly lập tức tiếp lời "Hay là thế này, cũng khuya rồi, em mời tôi lên nhà có được không? Dù sao vừa về nước, tôi cũng chưa có nhà riêng. Buổi tối trở về một mình tôi cũng không dám".

Nhã Tịnh nghe thế liền từ chối "Không được"

"Tiểu Nhã, không phải em lo gì chứ? Tôi và em tính ra cũng là anh em, anh trai vào nhà em gái có gì sai trái à?".

Anh nói đúng, trên thực tế, mối quan hệ của bọn họ vốn là anh trai em gái. Anh muốn đến nhà cô cũng hoàn toàn là lẽ thường. Nhưng Nhã Tịnh vốn không quan tâm đến người nhà họ Hạ, ngoại trừ Hạ Thành, người đàn ông trước mắt này cũng không là gì của cô.

Lam Ly dường như đọc ra được suy nghĩ của cô, anh nhẹ nhàng nói "Là tôi quên mất, chúng ta đã lâu không gặp nhau. Anh hai nói đúng, không biết chừng em đã quên tôi rồi".

Không hiểu vì sao Nhã Tịnh nghe ra nỗi buồn trong câu nói của anh, nhớ về khi nãy ở nhà hàng, mặc dù không hoàn toàn tốt, nhưng anh đã giúp cô thoát khỏi tên Trần Nam, nếu không với sự điên cuồng của hắn, cô không biết hắn sẽ làm gì.

Và rồi, không hiểu vì điều gì mà tính cách cứng rắn của Nhã Tịnh thường ngày đều không xài được, cô nghe thấy chính bản thân nói "Anh ngủ ở sopha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc