Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang chiếu tới gương mặt điển trai của Rindou mới khiến hắn tỉnh giấc ngủ, vội mặc cái quần đùi rồi hắn mang gương mặt cau có khó chịu đi tìm gã anh trai của hắn. Chẳng biết hắn có bận tâm chuat nào về người con gái đêm qua hay căn phòng bừa bộn của hắn. Hiện tại những gì đọng lại trong đầu hắn chỉ là cơn đau sau khi dính thuốc và nỗi thù với những kẻ dám chơi người băng Bonten 1 vố. Rindou hậm hực mở cửa phòng anh mình, hắn nói.

"Anh hai! Chuyện tối qua sao rồi"

Gương mặt Rindou nhanh đã sượng lại, khung cảnh trước mắt thật khiến hắn ngỡ ngàng. Đây không phải lần đầu hắn thấy phụ nữ trên giường anh trai hắn nhưng lần đầu hắn thấy anh hắn ôm người khác.

Ran nghe tiếng em trai gọi liền tỉnh giấc, gữ thấy Rindou đứng sững sờ ở cửa cũng tự hỏi chuyện gì xảy ra. Lâu rồi mới được giải toả và có 1 giấc ngủ ngon như vậy. Gã nhìn xuống vòng tay mình, cô gái nhỏ nhắn nằm lọt thỏm trong lòng hắn đôi mắt sưng đỏ tấy, cơ thể đầy vết yêu do anh em gã. Ran cứ vậy mà buông cô ra, gã đi vào toilet với cơ thể trần như nhộng rồi hỏi em hắn.

"Sao đấy Rin ?"

"À chuyện hôm qua giải quyết sao rồi" Rindou tiến đến cạnh giường và ngồi xuống khi trả lời anh trai.

"Bọn nó đánh thuốc cả anh, sau khi lôi chúng nó xuống bãi xe thì anh đưa cho thằng Sanzu xử lý rồi! Nghề của nó mà"

"Vậy là anh về nhà dùng con nhỏ mày giải toả à?"

"Ừ, sao ? Chẳng phải gái điếm em gọi à ?"

"Không hẳn"

"Hả ?" Ran có chút bất ngờ, quấn chiếc khăn tắm ngang hông, dựa vào khung cửa nhà vệ sinh.

"Nó là khách ở quán bar tối qua, em bắt gặp nó đi say xỉn quá độ còn nôn lên bộ đồ đặt may riêng. Em đang dính thuốc nên bắt về thôi"

"Ồh ra vậy" Ran mặt có chút hứng thú rồi thôi

"Hình như là người ngoại quốc với cả còn trinh"

"Hả? Ừ thảo nào anh thấy nó bót thế. Đã cho nó uống thuốc rồi phải không?"

"Tất nhiên. Em chưa từng chơi tới mức đó, thuốc đêm qua mạnh thật"

"Anh cũng vậy, con nhỏ ngất khi anh đang chơi đấy"

"Vãi" Rindou cảm thán

"Thôi đi thay đồ đi tí họp đấy. Anh đợi dưới nhà" Ran cùng bộ vest mới nói với em trai

"Còn con nhỏ ?"

"Tí anh dặn dì giúp việc"

.
.
.
Dì giúp việc chỉ khi nhận được tin nhắn của Ran thì mới đến làm. Có khi cả tháng dì chỉ đến 1 lần vì lịch trình anh em Haitani. Dì giúp việc đến nhà sau khi nhận được tin nhắn của gã Ran:
'Đến dọn dẹp toàn nhà và trông coi con bé trên tầng, cứ để cô ta đi sau khi tỉnh dậy nhớ cảnh báo và lưu thông tin'
Những dòng tin nhắn cộc lốc ấy của cậu chủ dì giúp việc cũng đã quá quen. Dì nhanh chóng có mắt tại nhà Haitani. Căn nhà không quá mức bừa bộn, chỉ có quần áo lung tung và vài cái không còn nguyên vẹn. Dọn dẹp xong tầng 1, dì mới từ tốn lên tầng 2. Phòng Rindou gần cầu thang nhất nên dì đã dành thời gian dọn ở đấy rồi mới đến phòng Ran. Đang chăm chỉ thì 1 tiếng đùng bên phòng Ran khiến dì ấy phải chạy nhanh đến xem.

Cô té một cú đau vì đôi chân chẳng có tí lực nào để đứng dậy, tay giữ chặt tấm chăn mỏng để che thân thể tàn tạ của mình. Đầu cô vẫn đau như búa bổ còn thân thể kiệt quệ, thậm chí nửa thân dưới như mất cảm giác hoàn toàn. Nghe tiếng mở cửa cô sợ hãi nhìn lên, 1 người phụ nữ trung niên gương mặt lo lắng nhìn cô và hỏi.

"Cô không sao chứ?" Dì giúp việc chạy đến bên cô  "Tôi là giúp việc ở đây tôi sẽ chuẩn bị bồn tắm cho cô? Cô thấy trong người thế nào rồi?"

Cô không trả lời gì cả chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cổ họng cô đau khan. Dì giúp việc chuẩn bị bồn tắm xong liền đỡ cô vào trong.

Làn nước ấm áp như làm dịu đi tâm hồn lẫn thân thể cô, lúc này cô mới có thể thoải mái mà khóc cho những chuyện đã xảy ra. Cô chỉ mới đến đây chưa được 1 ngày nữa, cô khóc nấc lên trong đau đớn. Đôi mắt vốn đỏ hoen nay lại hằn rõ lên những gân máu, cơ thể cô đầy mồ hôi và tinh dịch cũng những vết hôn của 2 tên đó.

Dì giúp việc tìm thấy bộ đồ không thể mặc tiếp của cô liền nhắn cậu chủ.
'Thưa cậu, cô ấy đã tỉnh dậy hiện đang tắm tuy nhiên quần áo của cô ấy đã hỏng'

Tin nhắn nhanh được trả lời
'Tìm trong tủ tôi xem có gì mặc được không'

Lần đầu tiên dì giúp việc thấy cậu chủ như vậy cũng có chút bất ngờ rồi lập tức lấy chiếc áo sơ mi nhỏ nhất trong tủ, còn quần jean của cô thì mang đi sấy khô.

"Tôi để đồ ở giỏ, cô tắm xong hãy xuống bếp nhé" dì giúp việc dặn dò rồi lui xuống bếp

.
.
.
Cô mặc lên chiếc áo sơ mi đắt tiền của gã Ran tuy size nhỏ nhất nhưng cũng phủ hết mông cô. Dựa vào tường cô chập chững xuống bếp như đã dặn.

Căn bếp lạnh lẽo chỉ có chút ấm áp từ người phụ nữ lớn tuổi và nồi cháo nhỏ. Dì giúp việc bảo cô mau ngồi xuống dùng cháo. Cô cứ thế vâng lời, cô ăn được vài muỗng cháo lại thấy không nuốt thêm nổi. Dì giúp việc lúc này mới lên tiếng nói.

"Những chuyện đã xảy ra mong cô giữ kín, cậu chủ không muốn rắc rối, cô có thể yêu cầu bồi thường cậu chủ sẽ xem xét" dì nói rồi đưa ra tấm danh thiếp có tên và số điện thoại của gã. "Cậu chủ đã chuẩn bị người đưa cô về"

"Tôi muốn đi ngay" Cô nói với giọng yếu ớt

"Vâng tôi sẽ gọi tài xế"

Sau cuộc gọi thì chỉ vài phút sau tài xế đã đến, dì giúp việc dặn dò tài xế gì đó rồi đỡ cô vào xe, cả 2 chỉ gật đầu chào nhau một cái rồi tạm biệt từ đó.

.
Xe cô vừa đi khuất dì giúp việc lập tức soạn tin nhắn gửi cậu chủ.
'Thưa cậu, cô gái đã rời đi. Tôi đã dặn tài xế lưu lại địa chỉ'

'Tình trạng ?'  Ran hỏi

'Cô ấy đi lại khó khăn, khi tắm thì có vẻ đã khóc rất nhiều mắt đỏ hoe. Chỉ ăn được 3 muỗng cháo và tinh thần không ổn lắm. Tôi đã nói như lời cậu dặn và đưa danh thiếp của cậu.'

'Ừ' Ran nhắn lại

'Vâng thưa cậu'
.

"Có chuyện gì à? Vừa họp xong ban nãy mà ?" Rindou thắc mắc khi thấy anh trai chú ý điện thoại nhiều lần.

"Không, là con bé tối qua" Ran đáp

"Sao nó tỉnh rồi à?" Rindou

"Ừ nó về rồi" Ran

"Em hơi tiếc đấy ! Con nhỏ đó ngon mà, còn trinh nữa cơ" Rindou với thái độ cười cợt nói

"Ừ anh mày cũng tiếc. Yên tâm anh có yêu cầu tìm địa chỉ nhà nó rồi" Ran cũng đáp lại cậu em

.
.
.
Cô trở về căn phòng trọ bé tí, mặc cho lời hỏi han từ cô bạn Arako cô cứ đi thẳng vào phòng. Nằm trên chiếc nệm chẳng có lấy tấm ga, thân thể chẳng có lấy 1 chút sức lực, bụng và lưng vẫn còn âm ĩ sau chuyện hôm qua. Cô muốn khóc muốn được giải toả nhưng đôi mắt cô không thể, nó như khô cạn chẳng có nước mắt để trào ra nữa rồi. Cô nằm đó thân xác lẫn tâm hồn như héo tàn từng phút giây, chỉ vài tháng nữa cô đã có thể bước sang độ tuổi đẹp nhất cuộc đời người con gái. Vậy mà giờ mọi chuyện lại như vậy, trái tim cô đau thắt quặng lại.
Tuy vậy cô vẫn còn 1 cuộc đời cần sống, cô không thể gục ngã vì 2 kẻ xa lạ đó. Cô chấp nhận việc bản thân dành thời gian đối diện với sự thật đau buồn và đau khổ vì điều đó. Nhưng không để nó kéo dài mãi, sau vài ngày cô đã sốc lại tinh thần để đến trường cùng Arako. Cô chọn chôn giấu chuyện ấy, không kể với gia đình hay bạn bè và cứ thể mà tiếp tục sống ngày tháng tuổi trẻ của mình cho thật đẹp.

4 tháng trôi qua, cô đã ổn định được cuộc sống của bản thân vùi đầu vào học hành. Hạn chế tụ tập với bạn bè mà trau dồi bản thân minh nhiều hơn, tình bạn với Arako cũng khác đi nhiều vì cả 2 khác biệt rõ rệt. Thỉnh thoảng vẫn cùng nhau ăn uống nhưng thời gian còn lại chẳng khác bạn cùng nhà là bao. Cô cứ ngỡ mọi việc sẽ cứ như vậy...

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro