ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói vậy chớ có một chuyện vặt em Hưởng chưa dám thổ lộ với ai. Mà có mình tôi phận hèn mọn suốt đời đi hóng gió ngoài ngõ góp tí lời với em mới hay. Đó giờ chưa có mống nào giắt vai hết, nai tơ thứ dữ!

Nói chớ, hồi đó thương trộm con bé bán trái cây ngoài sạp chợ gần đó. Mà thiếu điều thím Bảy mua trái cây ăn nghẹn họng chết giấc, xong nửa năm sau con nhỏ cưới được thằng Tây số dách. Hưởng tiu nghỉu.

Sau bận đó, không nhớ thương ai nữa.

Tình sử của em có bấy nhiêu. Giờ lại quành về với cậu Ba. Sau khi chào anh Kỳ dễ gần ngoài quán nước với mấy trăm mét hứa hẹn sẽ lại ghé quán anh chơi, cà phê cà pháo. Thì cậu Ba với Hưởng lại tiếp tục đi về nhà lớn. Cậu Ba còng lưng đạp con xe có chở Hưởng ở ba ga đằng sau, tay em nắm vạt áo sơ-mi ngay eo cậu. Lốp bánh xe nãy còn thấy mềm mà giờ tự nhiên cậu Ba đạp nghe nhẹ bẫng. Con xe chạy bon bon, theo hướng Hưởng chỉ đi vòng qua đường lớn. Ngâm ngoài đường nào xích lô nào vespa, xinh đỏ be tím của mấy cô thiếu nữ xúng xính áo dài, bên lề, sạp sạp cà phê vẫn còn lai rai vài ông khách Tây.

- Bộ bên Tây không có nắng hở cậu?

- Có, mà nắng Sài Gòn thì đẹp hơn.

Cậu Ba nghĩ nghĩ rồi trả lời em, mà sao nắng Sài Gòn đẹp mà nóng quá. Nắng cháy ở da thịt hai bên hông cậu rồi đấy hở?

- Kia rồi cậu ơi. Thấy cái nhà để số hai mươi đó hôn? Ông bà chuyển sang bển cũng được khá ngày rồi. Cậu, tấp vô. Mình không muốn cướp công cậu. Nên hai mình dắt xe vô đi ha? Chứ mà để ông bà thấy cậu Ba chở mình, má Bảy bị rầy chết.

Đoạn, xe còn chưa dừng hẳn, thắng kêu kin kít, cậu Ba phải thắng thêm bằng chân, sợ em mất đà. Thế là em nhanh nhẹn nhảy khỏi ba ga, tự cầm xe dẫn cọc cọc tới trước nhà lớn.

Nhà lớn ông bà nhà họ Trịnh mua lại từ ông già nào người Pháp, hồi đó sang đây định ở luôn nên cất cái nhà. Ai ngờ, nửa năm trước nghe tin ổng bị bắn chết lúc hăng hái đi khám phá rừng U Minh. Tại tụi lính canh tưởng ổng là gián điệp hay cá sấu gì đó.

Ờ, hết chuyện để làm.

Song, căn nhà đẹp mới xây được thằng con trai ổng mang đi đấu giá. Cầm trong tay mớ tiền, thằng nhỏ ở luôn bên Tây chớ có nào qua đây, chắc sợ như như ba nó.

Ông bà lớn ríu rít quát ở trong nhà, tưởng huy động cả nhà đi tìm thằng con trai. Ai ngờ, vừa xách nón xe ra tới cổng thì thấy thằng nhỏ Hưởng mang cậu Ba về lại tới nhà rồi.

Ông bà ôm thằng con mình, xuýt xoa. Cũng không nỡ rầy cậu đi la cà này nọ, ông bà thương thằng con này lắm.

- Thằng Hưởng giỏi ghê. Mới có bây lớn mà rành đường xá, còn đưa cậu Ba về tới đây. Nhỏ, vô nhà đi. Ông bà thưởng cho ít bánh trái, đem về xưởng. Nói là quà mừng cậu Ba Thạc về nhà, nghen.

- Dạ ông. Thôi, còn đồ cậu ở xưởng, con về đem sang cho cậu luôn.

Rồi Hưởng toan phóng xe đi, cậu Ba mới gọi lại.

- Hưởng, thôi để đó. Chiều mát mình lấy xe máy qua lấy. Giờ nắng lắm, bệnh chết.

Bà lớn nhìn thằng Hưởng nom quý quá, đâm ra cũng thấy thương. Trưa nắng vầy mà bắt thằng nhỏ đi đi về về vậy, có sức trâu bò đâu mà chịu thấu.

- Thôi nhỏ. Vô nhà chơi đi. Cứ thoải mái đi con, Ba Thạc bằng tuổi con thôi. Khép nép mệt quá. Nhà nầy mà khép nép chủ tớ quá thì Đô Thị thành Đổ Thành rồi.

Rồi mọi người cười ra tiếng, coi bộ khoái câu giỡn của bà lớn dữ dội.

__
hu mọi người đã chờ lâu rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro