thập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Ba chào anh Tuấn nọ, ôm anh một cái thâm tình. Song, cậu lái xe máy chạy về với cái lòng hãy còn nao nao lắm.

Tối đó, nằm trên ván, cậu nghĩ ngợi nhiều thứ lắm. Nhớ đến mấy lời anh Tuấn nọ nói, dưng nghĩ vẩn vơ. Anh thấy mình sao mà dở quá.

Độ lâu, tháng sau nữa. Đầu tháng 9, nghĩ ngợi tình duyên ít, tình duyên nhiều. Nghĩ từ cô đào này sang cô em nọ, từ chợ Sài Gòn ra đến bến tàu, gì thì gì, cũng phải thôi, thu về rồi. Thu đó, cậu Ba ngó thấy Sài Gòn rực đỏ bởi lồng đèn, dưng cậu cũng nôn nao trong bụng. Thu Sài Gòn có nét riêng của nó. Sáng nắng chang chang, mới đó lại mưa ào. Mấy trận mưa rào cứ nối nhau như rồng rắn, kiểu này ông trời cũng quải. Có ngày trời không còn miếng nắng, cứ thế mấy sào đồ cũng ẩm, hôi rình. Mấy cái sơ-mi của cậu ủi đi ủi lại, rồi xịt dầu thơm lên mới át được mùi ẩm. Lại có ngày trời cứ nắng như thiêu như cháy đỉnh đầu, chạy xe ngoài lộ cứ tưởng quéo quắt hết cẳng tay cằng chân. Thế cơ mà, bát nháo, tiết Sài Gòn ấy mà. Tôi nói bạn, chả nơi đâu có được nét ẩm ương khó lường như nàng đâu.

Cậu tính thơ gửi cho ai đó, anh Trân hồi trước học chung bên Tây chẳng hạn. Anh Trân nói thu này anh ở lại bển, nốt xong cái bài gì gì đó, cậu không rõ. Hay gởi cho chú Bằng đánh chữ cũng được, lâu rồi chưa thăm chú. Nghĩ một hồi lâu, giấy vẫn y thinh. Cậu thở dài. Từ trên ván này nhìn ra cửa sổ, gió lại thổi mạnh, tối trời, mây đen kéo. Sài Thành lại khóc đấy! Tặc lưỡi một cái, cậu Ba nhấp miếng nước. Đột nhiên lại chẳng nghĩ ngợi gì nữa, roèn roẹt ghi.

"Một bận lại trông Sài Thành khóc
Lệ đổ, lệ chan chứa, lệ ai?
Lệ hạ đau sầu niềm nàng rõ
Thu đến hạ đi, mộng trùng lai."

Đoạn thơ xong, ngó là trời đã mưa rồi. Cây lá xào xạc đập vào nhau, mưa trắng trời.

Cậu cũng hay ngó sang kho, bị không có gì làm. Chắc phải tới tận tháng tư mới sang lại Pháp học tiếp, cậu muốn đón tết với ba má, cũng lâu rồi. Thế nên là ở lại đất Sài Gòn này, chân tay cũng quởn ra, ngứa nga ngứa ngáy. Thấy mấy đứa nhỏ đang xếp hàng chơi rồng rắn, thằng cu đóng ông thầy thuốc nhét quần áo vô trong, đóng thùng còn lụ khụ hệt mấy ông già bán thuốc bắc, tầm mấy bữa tới là tụi nó sẽ đội lân đóng ông địa. Tự dưng cậu cũng muốn mua lồng đèn đón trung thu, tự dưng thôi. Đi bộ ngoài vỉa hè, thấy người ta bắt đầu bày bán bánh trung thu. Không ngập phố xá, mà mùi bánh nướng vẫn ngạt ngào thơm nức mũi. Nhưng mà cậu Ba chưa khoái lắm. Cậu nghe người ta kháo, bánh trung thu ngon phải ra Đông Hưng Viên mua. Nghe nói, hiệu này có chủ người miền Bắc, vô Sài Gòn ở rồi mở tiệm.

Cậu Ba muốn đi thử.

Anh Tuấn nọ tối qua nói cũng muốn đi với cậu Ba cho biết Sài Gòn, mà rộn chuyện quá. Hình như tiệm anh Tuấn mới bị lấy cắp, rồi ai bắt mất con mèo của anh Tuấn làm anh đau đầu quá. Nên thôi, cậu lại ngại rủ. Thế rồi anh Kỳ? Anh Kỳ bận bán buôn quá, nghĩ rồi thôi. Hai ông bà nhà cậu thì suốt ngày sách sổ đó mà, thôi, lại đợi rằm ở nhà chơi với ông bà là mừng rồi. Thở dài, ngó ra cậu biết có nhiêu người ở đất Sài Gòn này đâu. Trời cũng xế dần, ông trời từ từ lặn vào lòng Sài Gòn, rồi mất tăm mất dạng, trời tắt nắng. Cậu quẹo sang chợ, mấy sạp rau, sạp gạo, tiểu thương chuẩn bị dọn dẹp. Buổi chiều làm người ta tâm trạng quá. Gió hiu hiu, lành lạnh bởi sau mưa, đường ẩm, sượt qua mũi cậu những mùi đất hãy còn ẩm ướt. Thiệt là tị với mấy người Đà Lạt quá, cả ngày cứ lành lạnh âm ẩm, trời buồn hiu vậy mà vẫn lạc quan hết chê, vẫn lãng mạn như thường.

Chợ vắng đi rồi, người đi xe bắt đầu đi bằng đường chợ nhiều hơn. Đi qua mấy quán cơm, phở mở đêm, đèn cứ lập lòe. Với trời vẫn còn du di cho tí sáng, cậu Ba chợt giật mình.

- Cậu Ba Thạc đó hở? Cậu Ba, vô đây, ngồi chơi cái hen?

Em Hưởng ngồi trong quán cơm, kế bên còn có hai cậu con trai nom sáng sủa với đẹp mã lắm.  Một cậu có đôi mắt to, sáng như sao. Vai rộng, khỏe khoắn, chừng đứng lên cao ráo bảnh tỏn, chắc hạ không biết mấy cô. Cậu còn lại mắt nhỏ, dáng hơi nhỏ thó. Cả ba ngồi trong quán cơm, đang ăn giữa chừng. Cậu Ba cũng ngờ nghệch bước vô, rồi nhìn em cười, cậu cũng cười lại, sáng rỡ. Không biết sao vui, ngộ ghê.

- Đây là Chính Quốc, Chí Mẫn.

Em chỉ lần lượt vào cậu mắt to, rồi lại cậu mắt nhỏ. Rồi em giới thiệu sang cậu cho hai người bạn của mình.

- Đây là Cậu Ba Thạc, tao kể cho tụi bây rồi đó. Sao, dòm ngoài ghiền hén?

Rồi em chẳng chờ, lại liến thoắng.

- Tụi mình định đi mua lồng đèn với bánh trung thu. Bị mấy bữa nữa không chừng không có bữa rảnh. Cậu Ba đi chớ?

Cậu nghĩ một hồi.

- Đi thì đi chớ, có Hưởng rủ thì mình đi. Nhưng mà mấy bồ tính đi bằng gì?

- Tụi mình mướn hai con xe máy, cà tàng thôi mà vẫn đi được. Nếu cậu không ngại, tụi mình đi chung cho vui?

Chí Mẫn nói, giọng có phần tếu tếu, như ghẹo cậu ba. Thanh niên đó mà.

Cậu Ba nghĩ ngợi, ngại gì chớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro