Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà ngoại ơi!! Con nhớ bà lắm. Bà ơi! Bà đừng đi được không? Con sai rồi!-- Hạo Niên vô thức gọi tên người cậu thương yêu nhất. Trên tay cậu cầm chai rượu nồng độ lớn uống. Hai hàng nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt đáng thương của anh. Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì mà bà lại ra đi mãi mãi như vậy. Bà là người thân duy nhất của cậu sao bà lại không muốn chăm sóc cậu nữa.
  Phải! Từ hôm bà cậu mất, cậu thật sự không nhận thức được gì cả. Cậu đã trở thành kẻ luôn ăn hiếp người khác. Cậu gia nhập vào hội giang hồ có tiếng. Cậu tập chơi đấm bốc và may mắn được giải quán quân. Giai Kì thanh mai trúc mã của cậu đã từng khuyên cậu nhiều lần nhưng... hình như không được.
- Cậu....đi xử thằng này cho tao! - Chấn Thành quát lớn. Hắn là đại ca trong giới giang hồ. Nhìn mặt hắn toát lên vẻ lạnh lùng đến khiếp sợ
- Hừm- Cậu nhìn bức ảnh với ánh mắt khinh thường- Dễ thôi, hai ngày.
Quả thật 2 ngày sau trường thông báo có học sinh nghỉ học vì bị đánh. Nhìn cậu học sinh ấy bị Hạo Niên đánh thật thảm hại. Không biết kiếp trước cậu học sinh đó đã gây thù oán gì với hắn mà hắn lại đánh như vậy.
- Hạo Niên! Tôi gọi cậu lên lúc 8h mà sao giờ cậu mới tới. Cậu muốn tôi tức chết hả?- Cô giáo chủ nhiệm cậu quát lớn
-.....
- Cậu thái độ là sao hả?- Cô còn quát lớn hơn nữa
- Giờ cậu giải quyết chuyện này êm xuôi cho tôi không thì đừng trách- Cô nói còn cậu 2 tay đã nắm chặt lập tức muốn tìm ra kẻ đâm sau lưng cậu ngay.
- Giai kì là cậu làm đúng không?- Cậu biết cô hay đến khoa thiết kế nên hấp hối chạy lại
- Cậu bị cô biết rồi sao? Vậy cũng được dù sao làm vậy để cho cậu bớt ăn hiếp người khác- Giai kì bình thản nói
- Cậu có phải muốn bị tớ đánh tới chết phải không?- Hắn nhìn cô bằng ánh mắt tức tối
- Phải! Cậu có giỏi thì giết tôi đi này- Giai kì hét lớn cùng lúc đó hắn vung tay nhưng không đấm cô mà đấm bức tường đằng sau.
- Lần này là tớ cảnh cáo cậu. Đừng để có lần sau- Hắn noi bằng giọng bao dung cực độ
- Tại sao cậu lại thay đổi như vậy? Trả lại Hạo Niên của tớ đấy- Giai kì bắt đầu khóc.
- Hạo Niên của cậu chết lâu rồi! - Cậu trả lời cô 1 cách lạnh lùng với đôi mắt sâu thẳm chứa chất nỗi buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro