Ma ban trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là trước đây ở trọ sv cũng gặp nhiều chuyện kỳ lạ, mình thì cũng ít khi ở trọ nên không quan tâm nhiều. Đôi lúc lên chơi rồi ngủ lại với tụi bạn trên đó thôi chứ không hẳn ở trọ 30/tháng nên cũng không chú ý các tiểu tiết hằng ngày cho lắm.

Cơ mà cứ là người ở trong phòng trọ số 6, bất kể là sv hay công nhân hay doanh nhân or bà bán bánh mì.v.v.
không ai trọ lâu quá 3 tháng hết

tất nhiên là họ có thể thêu dệt những câu chuyện huyền bí để chuyển nhà đồng thời dọa tụi em, cơ mà nếu vậy thì tất cả cùng không hẹn mà lừa 5 phòng còn lại trong cùng 1 dãy trọ à ?

5 năm đi học thì chí ít 3 năm ở lại phòng trọ sv chơi bài, dota, ăn chơi đập phá là chủ yếu, và thường là ban trưa chứ ban đêm thì ba má ít khi cho ở lại lắm.

Có những chuyện ban đêm gặp hoài, thường thì lúc đó say xỉn nên mình cũng không nhớ (không biết luôn), chỉ nhớ những chuyện lúc trưa mà thôi, và theo mình thì những chuyện kỳ bí ban trưa là ghê nhất, lúc đó trời nắng chói chang và sáng rực nên có thể nhìn rõ mọi thứ, dù xấu hay đẹp.

Chuyên 1: Chiếc gương nhỏ

Đang nằm thiu thiu ngủ trưa thì chị P ở phòng đối diện đột nhiên la hoảng lên, tung cửa chạy ra và nhất quyết chui vô phòng mình dù là có đến hơn 5 thằng đang ngồi chơi dota + xem xiếc. Bình thường có bao giờ dám vào đâu, đằng này lại nhảy thẳng vô phòng rồi lật mền lên chui đầu vô luôn, làm em cứ tưởng được BJ free 
Cơ mà mình cảm nhận được nỗi sợ của chị, cơ thể chị run run, cánh tay ôm lấy đầu và mắt thì nhắm tịt. Càng ngày chị càng rúc sâu hơn vào mền và...khó miêu tả quá, chỉ biết là cảm giác của chị lúc đó rất rất sợ. 
5 thằng thay phiên nhau chọc pà chị trưa nay hứng quá hay sao mà nhảy vào, rồi thì người yêu bỏ hay sao.v.v.1 lúc sau không thấy chị trả lời mà lại khóc rưng rức, người vẫn run bần bật. 1 sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, tụi nó tự biết là không phải chuyện đùa, mình cũng ngồi dậy và nhường hẳn cho chị cái mền.
Chị khóc nức nở, tụi nó cũng đoán được là có chuyện gì ghê lắm hoặc ở quê có tang nên chị mới nức nở nên cũng không chọc ghẹo nữa, tắt dota và nhạc để ngồi lại hỏi thăm chị xem sao.

Gặng hỏi mãi vẫn không được, chị vẫn cứ im lặng nhưng đã bớt khóc.
Đột nhiên "rầm", cánh cửa phòng chị đột nhiên mở toang, gió thổi vào rất mạnh cuốn theo bụi và lá khô bay tứ tung. Chị òa khóc to hơn, quấn mền chặt hơn và tất nhiên, tụi em cũng mơ hồ cảm thấy 1 chuyện gì đó hơi lạ.
Thằng Tùng đứng lên ra cửa phòng dòm qua phòng đối diện, chắc nó nghĩ bạn trai or có người đến đánh ghen chị.

Nhưng không, căn phòng trống trơn. Em cũng đi theo cùng nó để xem chuyện gì.
Căn phòng vẫn như cũ, chiếc mền vừa bị lật tung và gối thì rớt xuống nền đất, có vẻ như không có ai gây chiến hay vật lộn trong này hết. Vậy chị tự nhiên òa khóc và run rẩy là do đâu ?

...tiếp...
Cảnh tượng thì bình thường nhưng cái mền tung ra và cái gối rớt ở dưới nền chứng tỏ chị ấy bị ai đó dọa or gặp chuyện gì quá kinh khủng nên mới tung mền mà chạy như thế. Kèm theo đó là tiếng nước xè xè trong toilet, tiếng nước chảy rất mạnh. Các bác ở trọ sv thì cũng biết rồi, phòng toilet nào cũng có 1 cái xô hứng nước phòng khi cúp nước hoặc là để tiện cho việc đi vs. Mà thường thì khi mở nước thì sẽ đứng chờ 1 tí cho nó đầy rồi tắt, đằng này lại quấn mền nằm là sao, có vấn đề gì ấy nhỉ ?

Lúc đó thì phòng này chỉ có 1 chủ rời đi thôi, đó là cô Ba bán bánh mì. Cô đó dọn đi và có nói lại là đừng có dọn qua phòng cô ở, không tốt lành gì đâu. Lấp lửng thế thôi rồi cô Ba dọn đi và đến giờ cũng chưa thấy quay lại.

Thấy căn phòng như thế nên cũng yên tâm là không bị ai đánh đập hay có gì nguy hiểm đến tính mạng hết, vậy nên 2 đứa quay về phòng hỏi coi có chuyện chi. Tự nhiên mất cơn ngủ trưa cũng bực mình thật, thôi thì quay về hỏi thử xem có chuyện chi rồi chắc là ra quán nước ngồi chơi cho roài.

Khi về thấy chị vẫn khóc thút thít, nhưng có vẻ bình tâm lại rồi.
Cả phòng quyết định đưa chị ra quán cafe rồi nói chuyện luôn cho khỏe, ngồi trong phòng vừa bí khí mà chị thì vẫn sợ sệt chẳng dám nói gì, ra ngoài cho nó thoáng + sáng sủa hơn.

Lúc dẫn chị ra (dìu) thì chị vẫn run nhẹ, nhưng không dám nhìn vào phòng, thậm chí còn nhờ em bấm ổ khóa giúp nữa kia.

Ra quán rồi thì chị vẫn chưa nói gì, cứ im im mà nhìn đâu đâu. 1 hồi lâu sau, khi mà tụi 4 thằng mình đánh xong 1 ván 15 điểm tứ hùng thì chị mới ngồi nói chuyện với thằng Tùng.
xong ván bài rồi nên em cũng nhảy vô hóng chung, dù là vừa thua bài hai.z.z.

thường thì con gái rất thích trang điểm, chải chuốt. Chắc các bác cũng có vài đứa bạn gái sẵn sàng ngồi trang điểm cả trưa hoặc cả đêm trước khi đi chơi.
Chị cũng thế, cũng thường trang điểm rồi ngắm mình trong gương như vậy.
Trưa hôm đó, chị ăn trưa xong thì đi ngủ, chị quấn mền cho ấm và lại lôi gương ra mà ngắm nghía, chải chuốt.
1 lúc sau đột nhiên chị cảm thấy lạnh buốt, cảm giác lạnh mà không có gió ấy.
Chị tưởng mình bị trúng gió, hoặc là bị sốt nên trong đầu cũng nghĩ là sẽ mua thuốc để uống 1 liều ngay trong tối nay cho khỏi bệnh.
đang nghĩ mông lung thế thì chị lại nhìn vào gương, chị cảm thấy có gì đó hơi khác, 1 cái gì đó mơ hồ không giải thích được.
Cảm giác lành lạnh vẫn xuất hiện, còn hình ảnh trong gương thì cứ sao sao ấy, cảm giác nó khác khác mà vẫn không biết khác là khác cái gì, thứ gì đang diễn ra nữa.
Cảm giác chán chường nên chị quyết định ngủ, 2 mắt dần dần nhắm lại.
Và chị phát hiện ra, hình ảnh trong gương vẫn như thế, vẫn là 2 con mắt mở to. Chị hơi hoảng, chị nghĩ chắc là do mình buồn ngủ thôi, vậy nên chị tĩnh tâm lại, người cũng hết bị lạnh như lúc nãy. Cảm giác hơi hơi ghê, chị để gương lên bàn học rồi ngủ.
Đột nhiên chị nghe tiếng nước nhỏ giọt, nhỏ từng giọt từng giọt.
Chị kể là chị đã tắt rồi, khóa kỹ rồi mới bước ra vì chị rất kỹ tính, không hiểu sao lại có tiếng nhỏ giọt, từ hồi thuê phòng đến giờ là hơn 1 tháng rồi nhưng chưa có hiện tượng này bao giờ.
Chị ngồi dậy vào toilet khóa van lại cho kỹ, lúc quay ra định nằm ngủ thì lại cảm giác lành lạnh xuất hiện. Chị sợ trúng gió nên leo vô giường quấn mền ngồi liền, tránh cơn gió độc.
Và chị vô tình nhìn vô gương, chị thấy có 1 vật gì đó màu xám xám tro, 1 vật rất lạ xuất hiện trong gương. Chị nhìn ngược lại sau lưng, vẫn không có gì thay đổi hết, không có thứ gì lạ hết. Và khio chị nhìn lại vào gương, chị thấy 1 người tóc dài đứng sau lung, chỉ thấy tóc và cái đầu, tóc rất dày và rất dài nên không thấy rõ dáng người.
Lúc này chị hoảng thật rồi, chị run quá không nói được gì hết.
Rồi người đó đột nhiên quay lại, và 1 gương mặt gầy giơ xương (có thể chỉ là xương chứ ko có da, vì chị kể lại không rõ lắm) quay lại nhìn trừng trừng vào chị. Chị chỉ thấy 2 con măt có vẻ màu đen chứ không thấy lòng trắng đâu hết...Và nó đang chải tóc các bác ạ
Và chị hoảng quá, cảm giác cái chết cận kề, chị không biết làm gì hết, chị lúng túng và ngất đi.

Không biết bao lâu sau, cảm giác quấn mền giữa trưa làm tăng nhiệt độ cơ thể nên chị giật mình dậy, nhớ lại chuyện lúc nãy và chị quyết định tung mền chạy ra ngoài rồi bay qua phòng mình luôn...


Sau khi uống cafe xong, mình phải vào lấy túi xách kèm 1 bộ quần áo, 1 bộ khô mực cho chị để chị sang ở phòng bạn. Chị không dám ở phòng đó nữa và trả gấp phòng cho bà chủ, bà chủ này thì rất tốt nên ko giữ cọc mà trả lại $ và dán bảng cho thuê phòng khác lên.Chuyện thứ 2: Đứa nhỏ 3 tuổi

Các bác sẽ làm gì nếu gặp trường hợp vừa gặp 1 đứa từ phòng A bước ra, nói vài câu xong bước vô phòng B. Rồi lại gặp tiếp 1 đứa cũng y hệt thế bước ra từ phòng A ?

Vâng, đó chính xác là chuyện mà tụi em gặp đó ạ.

Sau khi chị kia dọn đi thì chẳng bao lâu sau có 1 cặp vợ chồng chuyển vô sống. Dãy trọ tụi em ở tuy là trong kiệt nhưng gần quân đội nên cũng yên tâm về mặt an ninh, dãy lại có hành lang rộng nên nhiều người thích dọn vô ở lắm.

Mà thường thì các khu mà có quân đội thì thường có ma, các bác có thấy thế không ? Ma thì nhiều dạng lắm, có dịp em kể các bác nghe tiếp chuyện ma mà tụi em vô tình gặp khi lang thang trên ngọn đồi gần khu quân đội, em vẫn chưa tận mắt thấy, đến bây giờ vẫn chưa tin nhưng vẫn rờn rợn về vụ đó.

Thôi quay trở lại vợ chồng mới chuyển vô. Cặp vợ chồng này cũng gọi là bình thường, không tốt tính mà cũng chẳng xấu tính. Sáng sáng thằng chồng đi làm rồi tối tối con vợ lại à ơi dỗ thằng bé ngủ. Chuyện vẫn trôi qua hằng ngày êm đềm là thế, đôi khi lại bị cặp vợ chồng đánh thức vì chuyện xếp hình, rồi tụi em lại mở JAV lên để mà solo với phòng đó, có lúc dân quanh đó bực báo công an đến nữa.v.v.v.

Cặp đó cũng gọi là trẻ, ông chồng khoảng 30 thôi, chị kia thì khoảng 27 chứ nhiêu.
các bác từng là sv thì cũng biết là sv nghịch phá + tò mò dường nào. Phòng 5 thằng toàn là FA nên cũng hay hóng mấy chuyện này, mấy đêm đầu nghe tiếng lục đục cứ cười mủm mỉm rồi thằng này giả vờ thông @ss thằng kia, mở phim lên để khỏi nghe tiếng động đó. blahblahb.f.f.v

Rồi khoảng được 10 ngày thì cơn tò mò lên cực điểm, cả bọn hè nhau rình xem sao, Vì thường thì cặp đó xh mà vẫn để đèn, có lẽ xh trên giường hay dưới đất gì đó, thằng ku thì chắc là nằm nôi, cái nôi mà họ mang đến lúc vừa dọn tới.

Đêm đó cả bọn tính trước, mấy phòng kia gái gú là nhiều nên ngủ sớm, tầm 11h nhà này xh thì sẽ mang xe đạp ra rồi leo lên yên sau mà rình. 

Và đêm đó quả là 1 đêm đáng nhớ, 1 đêm mà em xém nữa lung lay niềm tin vào khoa học.

....

Con nít thì thường là 8,9h nó ngủ rồi
mới 3,4 tuổi chứ có nhiêu đâu, ngủ sớm là cái chắc

vậy nên khoảng 8h thì có thể là nó còn chạy qua bi bô với tụi em vài câu
rồi chị kia gọi về cho ngủ, tụi em GATO vãi, ước gì được là thằng nhỏ hehe
anh chồng thì thường 10h đi nhậu về rồi ngủ luôn, nếu không nhậu thì XH, cũng có bữa nhậu xong về XH nhưng lúc đó thì tắt điện rồi

tối hôm đó là 1 tối kỳ lạ, mưa giữa mùa hạ
anh chồng không đi nhậu nữa mà ở nhà tránh mưa + XH (có lẽ thế)

lúc đó tầm 10h, sớm quá, phòng mấy con bé chưa đóng cửa
vậy nên tụi em cũng ko dám manh động, đành ngồi chơi game hóng.
Máy tính thì đứa có đứa không, có đứa lại bị hư ram hỏng nguồn nên thành ra 2 đứa ngồi chơi, 3 đứa ra ngoài cửa ngắm mưa nhớ quê nhà.

Ngồi nói chuyện vu vơ đột nhiên mưa to kinh khủng, to và rất hung hãn, cảm giác nó muốn lật tung cả dãy trọ lên chứ không giỡn, ngoài đường cát bay, cây nghiêng ngả vl...
nói thiệt chứ ở trọ mà gặp mưa chán như chưa bao giờ được chán.
Thằng bạn em nói mua ít đồ về nhậu tí rồi ngủ, chừ ngồi ko đây chán quá. Em thì nhìn vu vơ ra màn đêm ở ngoài ngõ cùng tiếng mưa rơi, tiếng gió rít mà thấy nản. 
Rồi em nhìn thấy cái gì đó, nhỏ nhỏ, bé bé mà lùn lùn, như là 1 đứa con nít vậy
Quái, mưa gió kiểu này cha mẹ nào dám cho con cái ra ngoài đường, mà chỉ có đúng 1 cái đèn đường chứ có cái gì nữa đâu mà ra ngoài này chơi.
Tính em thương con trẻ lắm, ko thực sự thích nhưng rất thương, thấy đứa nào bị lạc or khóc là đứng lại giúp nó ngay.
Vậy nên em cũng hơi ngạc nhiên vụ này, nhưng vẫn muốn ra hỏi xem nó thế nào, con ai để mà dẫn về. Em nói tụi nó, chỉ tụi nó thấy rồi đi ra dẫn vô, bọn kia nhác quá nên nói em mua ít đậu phộng với bánh tráng + sochu, tụi nó ở nhà làm chén mắm ngon ngon về nhậu.

Em thì tính ko thích đi 1 mình, sợ cảm giác cô đơn lắm, nên lôi kéo cho bằng được thằng Y đi cùng. Thằng này bốc đồng và chơi được lắm, gì chứ cứ gọi là nó đi cùng nếu rảnh, đôi khi trở chứng nhác nhưng lôi kéo 1 lúc là lại đi.
Em với nó ra ngoài ngõ, dự là dắt thằng nhỏ vô rồi mới đi mua. Đi ra ngoài thì thấy thằng nhỏ đứng cạnh xưởng gỗ, mà lại đứng sâu trong phía bóng tối nữa chứ, làm nhìn kỹ mới nhận ra cái bóng đen đen đó.
Em với thằng Y chạy lại gọi thằng nhỏ, tới gần thì nhận ra cái mũ len của thằng nhỏ trước phòng. Quái, 2 vợ chồng tối giờ ở nhà sao lại để thằng nhỏ ngoài này ?
Em thầm rủa 2 vợ chồng vô tâm, đồng thời gọi thằng nhỏ vô. Nó không nói ko rằng gì hết, đành rằng nó chưa biết nói nhưng bình thường nó hay cười với tụi em lắm, thế là em đòi bồng nó vào trong nhà. No cứ im im mà nhìn tụi em, ánh mắt nhìn trân trân ấy, cái mặt thì ko rõ, chỉ nhận ra được cái mũ là quen quen mà thôi. Em đưa tay tới định ẵm nó vào sợ mưa to quá thì nó bị cảm lạnh tội nó.
Đột nhiên thằng Y giằng tay em ra, nó tự nhiên nổi cáu nói em lùi ra, rồi giằng tay em ra, kéo vô trong dãy trọ. Em thấy kỳ nên hỏi nó, nó không trả lời mà cứ lôi vào bằng được. Thằng này quê ở Đại Lộc, 4 phía là đồi núi trập trùng, trong vùng chỉ có 1 con sông Vu Gia nên nó đi núi từ nhỏ, nó mạnh lắm, ko kéo lại nó được.
Vào trong dãy trọ rồi thì nó nói thằng nhỏ có thể không phải như mình nghĩ đâu, đừng động vào. Em lúc ấy chả nghĩ gì, cũng có thể thằng này ở quê nên biết nhiều thôi, nhưng em vẫn muốn đưa thằng nhỏ vào nên lại đi ra để bế vô. Em quay đầu lại thì...wtf, nó đâu rồi ?
Sau lưng nó là nhà dân đã khóa cửa, bên cạnh là xưởng gỗ, phía kia là đường đi lên quân đội, và vào dãy trọ chỉ có đúng 1 cửa là em và thằng Y đang đứng chắn rồi còn đâu ?
Cảm giác hơi run run...

...
đêm đó là 1 đêm khá dài với những chuyện kỳ lạ, em phải đi nhậu đã, khuya nếu còn tỉnh thì sẽ update nha các bác

Mình thì cũng không rõ thằng nhỏ ở đâu rồi, còn thằng Y thì nhất quyết không cho chạy ra ngoài đó nữa. Mưa gió ầm ầm làm em cũng nản nản, đầu cũng ướt ướt rồi nên cũng không muốn ra nữa.
Thằng Y cứ nói là đó ko phải thằng nhỏ trong phòng đâu, thằng đó là thằng khác, nó chỉ bảo rằng cảm giác thằng nhỏ lúc nãy không có thực, nó cứ mờ mờ sao ý, không nhìn rõ mặt.
Em quyết định đã giúp thì giúp cho trót, ma cỏ gì thì gặp rồi tính sau.
Em vô đập cửa phòng 2 vợ chồng, gọi họ ra xem thử thằng nhỏ đâu rồi, còn ở trong phòng hay không. Mà lạ, đập rầm rầm đến nỗi mấy đứa phòng nữ ra hỏi mà vẫn không thấy trả lời, em với thằng Y tính đạp cửa xông vô coi thử xem sao, nhiều khi có chuyện không hay trong đó rồi.
Chuẩn bị đạp thì mấy em gái phòng bên nói là hư cửa bà chủ đuổi, làm thằng Y chùn chân, chỉ có mình em đạp làm cái cửa móp vô 1 miếng. Em thì ko ở trọ chính thức tại đây nên cũng ko dám làm ảnh hưởng tụi nó, lỡ bà chủ qua thấy rồi chửi rủa hết 6 phòng thì em ko dám quay lại đây nữa luôn quá.
Còn cái xe đạp đang dựng chỏng chơ đó, em quyết định leo lên nhòm vào xem sao.
Gọi 2 thằng trong phòng ra giữ xe, em với thằng Y leo lên nhòm qua ô bông cửa thử xem tình hình trong đó ra sao, có thể là 2 vợ chồng đi ra ngoài rồi cũng nên.

Vâng, khúc em sắp kể đây khá là rùng rợn, rùng rợn theo những gì em thấy mà thôi, còn miêu tả lại để các bác cũng có cảm giác đó thì em ko biết miêu tả sao hết.
Em ghé mắt vô, 1 màu tối đen đập vào mắt, chỉ thấy các hột mưa qua khung cửa thông gió phía sau phòng rơi rơi từng hột qua ánh đèn đường.
1 lúc sau cảm giác quen dần, em mới mờ mờ nhìn thấy 2 vợ chồng nằm ngủ ngon lành, nhưng éo thấy thằng ku. Sax...hốt thật, ko lẽ lúc nãy là thằng nhỏ thiệt. Em liếc quanh căn phòng thì thấy chiếc nôi và 1 cái đầu nhỏ nhỏ nhô lên trong đó, nó có hình tròn tròn nên em nghĩ đó là cái đầu thôi. 
Thằng Y đưa em cái đèn pin mà tụi ở dưới đem ra, em soi vào thử thì thấy trong nôi có thằng nhỏ thật, nhưng không đội mũ len. 2 mắt nó mở trừng trừng dòm ra phía em....sun chim mie rồi còn gì nữa...em hoảng thật sự, cảm giác nó rờn rợn các bác ạ.
Khuya rồi sao thằng này không ngủ mà còn mở mắt trừng trừng, nếu nó không ngủ thì phải quấy khóc chứ sao lại im lặng như thế nhỉ ?
Nhìn nó 1 hồi tự nhiên em thấy ghê ghê, không rọi đèn vô cái nôi nữa. Thằng Y thì thầm bên tai, có thể là 2 vợ chồng ngủ mê quá, mày rọi vô 2 vợ chồng coi thử.
Em rọi pin qua chỗ 2 vợ chồng, wtf, cái gì thế này, thằng nhỏ nằm giữa 2 vợ chồng ngủ ngon lành.
Không biết các bác có biết cảm giác gai người là như thế nào không, lúc đó em thực sự gai người luôn, người cứng đơ và cảm giác lông dựng lên rất rõ.
Hoảng quá, em rọi pin qua phía cái nôi, lại không thấy thằng nhỏ.
Quái, không lẽ nó chạy từ nôi qua giường rồi năm ngủ nhanh hơn tốc độ em lia cái đèn pin ?
2 thằng tự nhiên im lặng mà nhìn nhau, cảm giác ớn ớn trỗi dậy. Thằng Y đột nhiên leo xuống, em cũng nhảy xuống luôn, xong 2 thằng tự nhiên im lặng, im lặng 1 cách đáng sợ. (cái này sáng ngày tụi kia kể lại mới biết). 2 thằng im ru bà rù, vô phòng dựa tường ngồi nhìn 1 cách vô thức, em cũng quên bẵng là em đang làm gì lúc đó luôn rồi.
Cảm giác là tụi xung quanh hỏi chuyện gì, rồi nó khoa khoa cái tay trước mặt, nó tát vào mặt.v.v. nhưng không muốn quan tâm đến việc đó, mặc kệ tất cả.
1 thôi 1 hồi rồi thằng Y cũng nói được trước, câu đầu tiên là "phá cửa, 2 vợ chồng bị chết rồi".
Thế là cả phòng trọ ồn ào hẳn lên, tiếng mưa cũng không át nổi tiếng bàn nhau. 1 hồi sau em nghe tiếng đạp cửa ầm ầm, có thằng còn ra ngoài đường lượm đá vào đập vô cái bản lề nữa. 
Đột nhiên cánh cửa mở ra, thằng chồng cầm con dao bước ra đòi chém tụi nó, chỉ hù thôi, hỏi tại sao lại phá vợ chồng tụi nó ngủ.
Em lúc ấy cứ đứng nhìn trơ trơ, tai nghe mắt thấy nhưng không nói được gì hết, hình ảnh thằng nhỏ cứ ám ảnh trong đầu em. Thằng Y lên tiếng, nó kể chuyện nãy giờ ngoại trừ chuyện leo lên rình trong phòng, nó sợ bị mang tiếng rình mò. Thằng chồng cái mặt lúc đó thộn ra, nó nói nãy giờ 2 vợ chồng chưa ngủ được, nằm nói chuyện mà có nghe tiếng ai gọi đâu ?
Thằng nhỏ thì vẫn nằm bên cạnh, nó đi ngủ từ hồi 8h rồi, nó còn mở điện lên dẫn vô phòng cho xem luôn kia.
Tự nhiên cảm giác rờn rợn biến mất hẳn, em tự chủ được và vào trong xem thì thấy thằng nhỏ ngủ ngon lành bên cái nôi, còn chị vợ thì đang ngồi dựa vô tường, nhìn theo hướng chân thì thấy có lẽ vẫn nằm y tư thế lúc nãy.
Lúc đó là gần 12h rồi, em với thằng Y xin lỗi vài câu rồi vọt về phòng luôn. Cảm giác ớn lạnh đó vẫn còn ám ảnh 2 thằng tới sáng hôm sau cùng thắc mắc, thằng nhỏ trong nôi là ai, trên giường là ai và ngoài đường là ai...

Sáng hôm đó được nghỉ học, tới trưa cả bọn đi ăn cơm về và gặp chuyện còn khủng khiếp hơn nữa, sau buổi trưa đó căn phòng lại trống không như cũ.
Buồn ngủ quá...lúc khác lại tiếp nha các bác.

...tiếp...
Đêm đó là 1 đêm khá dài, mình với thằng Y cứ quay qua quay lại chứ không ngủ được, tụi kia thì ko biết chuyện gì hết nên cũng có vẻ bình thản lắm, đứa thì ntin với gái gú, đứa thì mở nhạc nghe.
1 hồi rồi em cũng thiu thiu ngủ luôn

10h là bình mình của đa số sv, dậy trễ là để ngủ nướng và chủ yếu là đỡ bữa ăn sáng các bac ạ.
Mình oáp dài rồi dậy, quên bẵng mất chuyện tối qua, cứ thế vô đánh răng súc miệng rồi ra đá tụi nó dậy luôn.
Mở cửa đi ra ngoài cho thoáng, bất chợt mình lại nhìn thấy cánh cửa phòng đối diện, nhớ lại chuyện tối qua và...rùng mình.

Rốt cuộc là thằng nhỏ chạy nhanh hay tại mình lia đèn chậm, tại sao mình thấy 2 vợ chồng ngủ ngon lành mà giờ 2 vc lại nói là không ngủ được 

Mình cứ nghĩ thằng nhỏ đó có gì đó khác lạ, nhất là ánh mắt đen thui lúc ở ngoài mưa và lúc ngồi trên nôi trừng trừng nhìn mình. Thằng nhỏ ở ngoài đường có thể là con nít giống con nít, có thể là mình lầm thật, nhưng thằng nhỏ trong nhà thì không thể giải thích được luôn.

Như đã nói, cái gì mà mình thấy thì mới đáng sợ, chưa thấy thì có sợ nhưng chưa chắc đã bằng. Đó là lý do mình thấy ban trưa mới đáng sợ chứ không phải ban đêm. Mình đang ngồi chơi phía trước cửa thì thấy lạnh lạnh phía sau, cảm giác lạnh vào buổi trưa ấy, nó lạnh buốt luôn chứ không phải lạnh vì gió.
Đột nhiên có 2 bàn tay che mắt mình, mình cũng hoảng thật, nhưng phải giữ sĩ diện vì các em gái còn ở mấy phòng xung quanh nữa, chắc mấy ẻm giỡn thôi. Mình quay lại và thấy thằng nhỏ đó đứng ở phía sau cười hì hì, cảm giác lạnh người tan mất cùng nụ cười của nó. Mình cũng giỡn lại vài câu chọc nó, rồi nghịch qua nghịch lại 1 tí, nó mới 3 tuổi nên nói được ít lắm. Mấy em gái thấy vậy cũng ra đùa giỡn cùng với mình, cũng chọc thằng ku đó.
Giỡn 1 hồi rồi tự nhiên nó ra dấu buồn tiểu, nó chỉ chỉ vào chim ấy, em dẫn nó vô phòng gần nhất đó luôn là phòng của con bé T, ấy vậy mà nó lại không vào, hồng hộc chạy vô phòng tụi em.
Ờ thế cũng được, nhỏ tí mà cũng biết dị, pó tay nó luôn. Em ngồi đó nói thêm vài câu với mấy em xinh tươi phòng bên rồi cũng về phòng, đặng gọi tụi nó dậy đi ăn trưa + xem thử xem thằng nhỏ đó có té vô xô nước hay không. Gì chứ em sợ vụ này lắm, mấy đứa die vì thế rồi.

Em về phòng thì thấy tụi nó vẫn nằm ngủ la liêt, riêng thằng K thì dậy rồi và đang mở máy lên. Em hỏi nó có thấy thằng nhỏ vô ko, sao ko vô toilet coi nó có bị té hay không. Nó nói không thấy, nãy giờ tuy là nó quay mặt vô trong màn hình, lưng ra ngoài cửa nhưng ra vào thì thường có cái bóng chứ không phải không.các bác đã từng sợ những con vật có hình thù kỳ dị hoặc hình thù bình thường nhưng kích cỡ thì quá khác biệt chưa 

cảm giác lúc đó thế nào...em xin phép lặp lại vì không tìm được từ thích hợp hơn, đó là cảm giác gai người và lạnh xương sống.

Lúc bước vô toilet, cánh cửa đóng im lìm nhưng chỉ khép hờ chứ không đóng hẳn. Room cho sv thì thường là không có cửa toilet (do đập phá rồi) hoặc chỉ có màn che, phòng này thì lại có cửa và màn luôn mới vip.

Em nhìn cánh cửa thì theo độ mở của mắt thì cũng thấy luôn phía trên của cửa, tức là thấy được tấm rèm phía sau cánh cửa ấy. Nó cứ rung rung, nhún nhún kiểu như có người giật giật ấy chứ không phải là do gió. Em gọi thằng nhóc ra, ku ơi ku hỡi mà nó không trả lời, em đoán là nó đang núp trong đó chờ em vào đây chứ đâu. Nhìn lên thì thấy có 1 cái gì đó xù xì, to cũng không to mà nhỏ cũng không nhỏ, có vẻ nhọn nhọn và sần sùi nữa. Lúc đó em nghĩ là thằng nhỏ cầm cây chổi đứng trong đó hù em, vì không thể nhìn kỹ được, trên trần hắt ánh sáng xuống chói quá (ngay giếng trời trong phòng).
Thế là em nhè nhẹ đẩy cửa ra, bước vô định hù thằng nhỏ trước khi nó hù mình, ai ngờ..
Cái thứ mà em thấy thật là kinh khủng, 1 con tắc kè (hoặc cắc ké - 1 dạng như thằn lằn nhưng to hơn và da có vẩy sừng) to chà bá đang năm ở lưng chừng tấm màn và đang tiếp tục leo cao hơn. Lúc nhỏ có thời gian từng đi bắt mấy con dạng này với rắn mối rồi nên dù là tranh tối tranh sáng thì em cũng nhìn ra được cái giống sinh vật này, nhưng nó to rất là to, thân nó cỡ bằng cái ghế nhựa các quán nhậu ấy. Em có thể nói là nó to cỡ bằng 1 con rồng komodo còn nhỏ + cái đầu đỏ chót, 2 con mắt híp híp.
Em hét to lên + quên bẵng mất mình đang làm gì, thằng nhỏ ở đâu rồi.
tụi bạn đang ngủ tưởng gặp rết nên cười cười ở ngoài, còn em thì bật té luôn vô cái bồn cầu.
Hic...tay chống vô cái bồn cầu chứ không phải đập mặt vô nghen các bác.
em quơ vội cái chổi, chọt chọt nó mấy cái. Loài này thật là quái dị, cái đầu nó cứ giữ nguyên mà con mắt thì xoay hẳn lại nhìn em được, nó xoay tròng mắt thôi nên gần như trợn tròn nguyên con mắt to khủng khiếp, nhìn em trừng trừng...
Có 1 điều đặc biệt là các loài bò sát thì con mắt nó thường không có tròng đen, nếu có thì sẽ là màu nâu hoặc 2,3 màu phối lại thành 1 màu nhợt nhợt. Mắt của loài vật mà em nhìn thấy trong toilet thì màu đen + trắng, nhìn cứ như mắt người vậy, to và tròn trịa, gần như lọt thỏm trong hốc mắt của con vật đó.
Cảm giác như là ánh mắt của thằng nhỏ lúc tối, nó nhìn em và áp chế tinh thần luôn. Em im lặng không nói được tiếng gì...Rồi đột nhiên cửa mở, thằng H ngủ dậy và theo thói quen đi xả.
Nó không như em, không nghĩ là có thằng nhỏ nên đẩy thẳng tay luôn, con vật đó bị ép vô tường, nó rú lên tiếng the thé "kétttttttttt" rồi vùng ra, đẩy bay cánh cửa đóng lại xong chui thẳng vô bồn cầu, tức là về phía của em.

Lần này thì hoảng thật sự rồi, chưa thấy răng cỏ cái con đó ra sao hết, nó mà ngoặm thì chắc nằm ở đây luôn.
Lúc này nghe tiếng xoạt xoạt ở ngoài liên tục, chắc thằng H ra thông báo cho tụi kia biết. Em nghe tiếng ghế, tiếng cộp cộp rồi xuất hiện 1 cái đầu ở phía trên toilet, 2 cái đầu của 2 thằng bạn nhô lên kèm theo cái ghế với 1 cái cây dài. Lúc đó sống chết cận kề, em nhảy đại lên tường, đạp đạp vài cái rồi cố gắng bu bám cái thành tường để tránh con vật gớm ghiếc kia.
Nghe thì nhiều và lâu chứ lúc đó nhanh lắm các bác ạ, tầm 3-5s là cùng. Em leo lên xong nhắm mắt gồng mình chịu đựng, 1 hồi rồi cũng im lặng, tụi bạn vô mở cửa rồi lôi em ra...
Lúc đó hoảng loạn thật sự, nhưng cái em sợ hơn nữa là...thằng nhỏ đâu rồi, có khi nào nó bị con gì gì đó xơi tái rồi không. 
Chết mẹ, em xua mấy thằng bạn vào coi có vết máu hay gì gì của thằng nhỏ không, không thằng nào dám vào xem, cửa thì đóng chặt.
Rốt cuộc em phải vào xem, với sự trợ giúp của 1 thằng leo lên vách toilet coi thử con vật đó còn chui lên hay không. Sau khi xem xét kỹ thì không có gì có vẻ như là thằng nhỏ bị ăn sống hay nuốt chửng hết.
Tạm yên tâm, nhưng lại không thấy thằng nhỏ đâu hết, Tìm bên phòng mấy con bé cũng không có....

mỏi tay quá...
chap này hình như là dở dúng không các thím, em cũng ko biết miêu tả như nào để tỏ rõ được cái cảm giác lúc đó cả, chỉ biết là em sẽ không thể nào quên được cái con vật đó hết.

Tìm 1 hồi thì thằng chồng ở đâu dắt xe đi vô, người đầy mùi mồ hôi và áo dính 1 vệt máu to. Nó nói là bị lủng lốp trước, té xe nữa nên bị thương. 
Tụi em không dám nói gì thằng nhỏ hết, sợ hắn đổ thừa thì lấy đâu ra mà đền.
Nó gọi con vợ mở cửa, nhưng đập ầm ầm lẫn gọi điện, la chửi #$!#*^&% thì vẫn ko thấy ai ra mở cửa.
Hắn đẩy mạnh cái cửa số vô thì 2 cái cửa bật ra, hình như là nó chưa chốt trong hoặc chốt trong bị hư thì phải. Cảnh tượng trong phòng thật sự quái lạ, phòng không có 1 ai hết nhưng đồ vật gãy đổ vỡ tứ tung, cứ như có người vừa vật lộn với nhau vậy dù trong phòng không có ai hết.
Thằng chồng điên tiết đạp cửa, nó nói vợ con còn trogn đó.
Tụi em cũng phụ 1 tay, sức trai tráng nên sau vài cú đạp thì chốt cửa gãy, thằng chồng tung cửa vào trong, miệng luôn gọi tên con vợ với đứa con mà nước mắt giàn dụa thấy thương.
Cửa phòng toilet đang mở, tất nhiên là phòng cho thuê thì rất nhỏ nên nhìn sơ đã không thấy con vợ đâu rồi, thằng chồng chui vô toilet tìm. Nó vừa vào thì 1 tiếng kêu to thất thanh, tiếng ré thật lớn, cảm giác như áp lồng ngực vô trong dàn loa công suất lớn.
Em là thằng chạy vô đầu tiên, vì em đứng gần đó lắm và em cảm giác chuyện trogn đó sẽ giống như chuyện mà em đã gặp.
Nhưng không...
cảnh tượng mà em gặp là...chị vợ đang nằm sóng xoài trong toilet, tay vẫn còn ôm thằng nhỏ nhưng đã ngất đi rồi, 1 chân gác lên tường, chân còn lại nằm trong bồn cầu.
Vâng, đúng cái các bác đang nghĩ đấy ạ, trong bồn cầu, ngập hết 1/2 cẳng chân, gần 1/2 cái ống quyển nằm trong bồn cầu ấy....

con vật đó thì đến giờ em vẫn nghĩ nó chỉ là con thằn lằn (thạch sùng) mà thôi, nó ko phải là điều đáng sợ nhất trong buổi trưa hôm đó đâu...
Không biết các bác ở nơi khác có tục là thấy con gì quá to, quá lớn, quá lạ thì sinh nghi rồi bảo rằng có điềm gì đó xảy ra, hay là ông bà ở nơi xa về đây hóa thân vào con vật gì đó thăm nhà...
Đó chính là thứ mà sau này khi bình tĩnh lại em mới nhớ ra được.

2 phòng trọ đối diện nhau và ở giữa là 1 dãy hành lang nên không có chuyện 2 phòng chung 1 hầm rút đâu ợ, điều đó tức là con vật đó không thể chui từ toilet phòng em sang phòng 2 vợ chồng kia.
Càng không thể là thằng nhỏ tự chạy vô phòng chị vợ lại được, vì nó vào phòng em thì chưa thấy đii ra + phòng chị vợ vẫn đóng im ỉm khóa trong từ đầu đến cuối.

Rất nhiều điều kỳ lạ xảy ra trưa đó, nó ám ảnh em và kể từ đó (em còn nhớ là năm 2009) em rất ít khi ở lại đêm.
...tiếp...
thằng nhỏ đó - hiện tại em vẫn không rõ là trưa đó em nói chuyện là nói với thằng nhỏ nào nữa. Gia đình đó chỉ mới có 1 đứa con trai, ko hề sinh đôi, cũng có thể đó là đứa trẻ hàng xóm mặc giống kiểu quần áo, cơ mà tại sao nó lại quen em thì em không lý giải được.

Em khăng khăng nói rằng thằng nhỏ giỡn với em trưa hôm đó không phải là con của cặp vc đó vì điều mà em sắp kể sau đây.
Anh chồng thấy cảnh đó thì quá hốt, ảnh liền ôm thằng nhỏ ra ngoài giường, nhờ tụi con gái phòng bên trông chừng rồi bay lại vào toilet ngay. 
Điều này thật không tưởng...các bác cũng biết là xương cẳng chân thì dính liền nhau và cứng không tưởng được, cấu trúc bồn cầu lại uốn lượn như hình chữ U, vậy thì ngập được tới 1/2 ống quyển thì có nghĩa là cái chân của chị vợ nằm rất sâu trong bồn cầu rồi, có thể là đã gãy 2-3 khúc trong đó rồi ấy.

Anh chồng sau khi vào lại toilet thì liền hùng hục kéo chân chị vợ ra, chị ấy bất tỉnh nên cũng không kêu la đau đớn gì hết, anh chồng thì cắn răng mà kéo nhưng có vẻ khó lắm.

Em nhào vô giúp 1 tay, kéo chân chị ra. Cảm giác như là chân chị dính với bồn cầu ấy, cứ kéo ra được 1 lúc thì lại tụt vào 1 ít, gần như là không thay đổi gì.
Em hét tụi bạn lượm cái búa hay cục sắt, cục đá gì đó gần đấy vào đập bể bồn cầu mà cứu chị vợ vì chị ấy vẫn còn thở bình thường. Ngay lúc em lò mặt ra ngoài thì có 1 con bướm to rất to, chỉ 1 màu đen bay từ cửa chính bay vào.
Tụi con gái thì đang thần hồn nát thần tính rồi, tự nhiên thấy con bướm siêu lớn bay vào thì tụi nó hoảng quá ôm thằng nhỏ chạy luôn về phòng.
Bà bướm (to quá nên gọi bằng bà) bay vô phòng, lượn 1 phòng rồi bay ra đi mất, mấy thằng bạn ở ngoài thì lấy dép ném nhưng bị tụi con gái cản lại nên thôi, nhìn nó bay dần dần ra cửa rồi quẹo sang trái mất biệt.
Lúc bà bướm vừa bay ra khỏi cửa phòng 2 vc thì đột nhiên chị vợ thở dốc rồi bừng tỉnh, liên tục than đau chân. A chồng bất lực nhìn chị vợ khóc mà không dám kéo mạnh, 2 vợ chồng sụt sùi làm em cũng nản theo luôn...
Rồi không hiểu sao anh chồng nắm chân kéo mạnh lần cuối, cái chân mềm nhũn được kéo thẳng ra khỏi toilet với 1 hình thù quái lạ, gãy gấp khúc cứ như bàn chân bị bẻ ngược lại.

2 vc mừng mừng tủi tủi, a chồng vác chị ra giường ngoài ngồi để chị hoàn hồn, chị nhất quyết không ở lại phòng này mà đòi ra ngoài đường hoặc sang phòng khác kia. Anh chồng nhìn em như muốn qua phòng tụi em, cơ mà em ko phải chủ phòng nên cũng lắc đầu thôi...thế là ảnh bế chị ra ngoài hành lang giữa. Ra rồi chị lại mếu máo hỏi thằng con đâu, trả con cho tôi...
Trưa đó là 1 trưa đầy tiếng than khóc và đau khổ...
Thằng nhỏ được mang ra trả vào vòng tay chị, nó vẫn thở bình thường nhưng không biết là bất tỉnh hay ngủ quên nữa.
Bà chủ nhà nghe ồn ào nên sang hỏi chuyện, tụi em cũng tò mò hóng vì đây cũng là chuyện hệ trọng liên quan đến nơi ăn ở của tụi em chứ phải giỡn đâu.

Chị vợ kể rằng trưa chị úm thằng cu ngủ trưa, chị đang ngủ ngon lành thì lại nghe tiếng nước chảy (lại nước chảy, cũng căn phòng đó).
Chị giật mình thức dậy thì không thấy thằng nhỏ đâu hết, cửa thì vẫn khóa trong nên chị cũng yên tâm, nghĩ là thằng nhỏ dậy đi đái.
Chị nhắm mắt nằm chờ 1 lúc vẫn không thấy nó đi ra, chị gọi vài tiếng nhưng vẫn chỉ là tiếng nước chảy trả lời.
Chị liền nhào vô toilet, rồi chị bật ngửa ra từ toilet luôn. Thằng nhỏ chị đang lôi đi trong toilet bởi 1 bóng đen, cũng không rõ là bóng đen hay là gì nữa, vì trời buổi trưa nhưng phòng cũng kín lắm. Cái bóng đen cứ lập lờ dưới bồn cầu, còn thằng nhỏ thì đi vòng quanh bồn cầu như muốn tìm cách đi xuống vậy.
Chị la lên tên thằng nhỏ "Biiiiii" rồi lao vào bế thằng nhỏ ra ngay tức khắc, quả là tình mẹ con không gì sánh bằng thật. Chị bế thằng nhỏ ra được nửa chừng thì cái chân chị bị 1 thứ gì đó móc vô rồi rất nhanh, nó lôi thẳng chị xuống cái bồn cầu. Chị cố gắng đạp nhưng cứ như đạp vô không khí vậy, 1 chân thì bị níu chặt và 1 chân thì đạp hoảng loạn vào hư không. Chị cố gắng la lên nhưng không thể, cảm giác như là bị bóng đè vậy (em đoán vậy, không biết là la lớn nhưng không ai nghe hay là hoảng quá la không được). Rồi 1 lúc sau chị ngất đi, tay vẫn ôm chặt thằng nhỏ.

Rồi khi chị tỉnh dậy, chị thấy anh chồng đang ôm chị và mọi chuyện cứ như lúc nãy đến giờ. CHuyện được chị kể trong time chờ xe cấp cứu xuống vì chân chị bị biến dạng ghê quá, không ai dám sơ cứu hết. Lúc lên xe mà chị ngất lên ngất xuống mấy lần nhìn thật là thảm, tụi con gái thì mặt không còn giọt máu luôn.
Anh chồng cũng theo xe cấp cứu, đến sáng hôm sau anh ấy quay lại cùng 2 người nữa, vào phòng lấy hết đồ đạc và trả phòng ngay hôm đó luôn.
Kể từ ấy cũng không nghe được gì về gia đình đó nữa, cái cảm giác sợ sệt khi ở đối diện 1 căn phòng bá đạo như thế cũng làm cho em và bọn bạn không có time nghĩ ngợi được gì ngoài việc học cho xong rồi đi khỏi dãy trọ này...

Toilet của tụi em thì vẫn bị đóng cưa từ ngày hôm đó cho đến ngày rời đi, cả phòng khi có nhu cầu thì sang phòng bạn hoặc dậy sớm lên trường mà đi, ra ăn sáng hoặc cafe rồi giải quyết luôn chứ ko ai dám bước vô căn phòng đó nữa. 


.....
Đó là những gì em chứng kiến được khi còn là sv, em vẫn không tin là có ma, nhưng đúng là có những sự việc không thể giải thích được. Giờ ngồi đây hồi tưởng kể lại mà cứ có cảm giác sợ sệt, có tiếng động gì rung lên là lo ngó nhìn phía sau lưng ngay. Không biết em có còn dám kể cho các bác nhiều ko nữa, gan em nhỏ lắm, nếu có vấn đề gì xảy ra thì em sẽ ko són nữa đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro