chap 3:Cô bé ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nói chuyện vui vẻ với cô bé thì tự nhiên mọi ánh mắt liền đổ dồn vào phíat rước cửa ra vào của lớp. từ ngoài cửa bước vào là một cô bé với bộ đồng phục học sinh mặc rất đẹp và ngay ngắn, mái tóc dài được nhuộm màu hơi ngả sang vàng của cô bé vắt sang một bên trông thật xinh. cô có một đôi mắt đen láy to với hàng mi cong lên thật đấng yêu, so với Thủy thì cô bé xinh chẳng kém gì. Mà sao giờ nó lại đi so sánh cô bé với con mụ Thủy nhỉ??? không hiểu nữa....

bây giờ Thủy mới lên tiếng:

- sao không đi ra mà ngắm con Chi đi kìa, nó xinh vậy còn gì!!!- cô ả nói với một vẻ mặt hờn dỗi

- Ơ mày hay nhỉ, ra hay không là chuyện của tao chứ!!! Mà tao vừa mới ăn no ra làm sao được!!, aaaaaf mà nó là con Chi à ??? sao bây giờ trông khác thế không nhận ra, y như mày!!!

-Sao lại y như tao???

- Thì xấu không ai nhận ra á!!!

-Mày.........

Nó với con Thủy lại im bặt, không ai nói một tiếng gì nữa, nó bắt đầu nhìn chăm chú vào cô bé tên là Chi hơn, nó có một cái cảm giác lạ thường thật. Vừa rất đỗi quen thuộc nhưng lại vừa rất đỗi xa lạ. Nó lại một lần nữa nghĩ về cái cô bé mà nó đã cho mượn chiếc ô để đi về nhà lúc trời mưa. giống quá mà !!!! Học với nhau đến tận 4 năm rồi mà giờ nó mới nhận ra rằng cô bé rất giống trong ký ức của nó. Hay là tại nó hoang tưởng đến cô bé kia mà lầm tưởng đến con Chi, không thể vậy được.

3 giây im lặng của nó trôi qua với dòng hồi tưởng để nhơ về cô bé kia. Hôm nay nó suy nghĩ thật nhiều quá. Nhiều mà cũng chẳng ra đâu vào đâu, chỉ là những hình ảnh trong mơ của nó. Đôi lúc nó cứ dằn vặt tại sao nó lại hay nghĩ đến cô bé. Nó bị cái ánh mắt trong veo và có chút buồn của cô bé ấy làm mê muội??? những liên tục được đặt trong đầu của nó.nó bất chợt quay sang, gặp được một cơn gió heo may thoảng qua làm nó cảm thấy tê tái và cũng thật tỉnh hơn bao giờ hết. Cái lạnh đã xua đi giấc mơ của nó. Nó nghĩ vậy:

Cho bao nhiêu yêu thương nay bay xa

Hoen đôi mi khi thu đưa em qua

Đã từng ngọt ngào giờ nhân đắng cay vì ai

.......................

Cho bao nhiêu vu vơ ngu ngơ muôn lá vàng Dù mùa thu ......

Giờ ngồi nghĩ lại mới thấy rằng cái hồi mình học lớp 9 ngu quá sao không nhận ra nhỉ :v

Trở về thực tại

Thủy thấy nó ngồi thờ ra liền nói với một vẻ mặt thắc mắc:

-Bây giờ mày sao vậy hả Long?? không giống ngày xưa nữa rồi Long ạ!! vui lên chứ!!!

- Tao vẫn vậy mà có khác gì đâu, thề!!

************ trong cuộc sống có rất nhiều chữ ngờ, nhưng chữ ngờ lớn nhất chính là bản thân của mình****************

Tiếng trống trường bắt đầu vang dần lên, xé tan đi sự im lặng trang nghiêm của mái trường cũng là lu mờ đi sự ồn ào của những tiếng nói cười ròn rã của các học sinh trong lớp, cũng cho nó một sự lo lắng mà nó chưa biết về sau minh sẽ đối mặt với nhưng thứ gì.

trống khai giảng năm học mới bắt đầu rồi, năm học 2014-2015. ConThủy đứng dậy, cầm tay nó dắt đi như một việc quá đỗi bình thường thường,nó không thích con gái nhưng khi đứng cạnh con Thủy nó như không còn một chút sức mạnh, nó bị con Thủy điều khiển thật rồi. vừa kéo nó xuống sân con THủy vừa nói với nó, giọng vui toe toét:

-Xuống sân trương tập chung đi, tao ngồi với mày!!

-Sao tao phải ngồi với mày???

- vì mày còn đang nợ tao :((

Cô bé như ép cho nó vào đường cùng, nó bây giờ cũng không muốn kháng cự nữa, mặc kệ cho cô bé muốn làm gì thì làm, bởi vì chắc nó cũng thích nhue thế!!

- Mày đứng im đừng đi đâu, tao đi lấy ghế về cho cả hai chúng ta. Chạy đi chỗ nào thì liệu hoofn0 cô bé nạt nó

- Ừ!!!

-Mà mày nhớ lời hứa của mày đấy!!

-Ừ

Rồi một hình bóng quen thuộc đi ngang qua nó, nhìn nó 1 giây rồi lại đi tiếp. Nó cũng nhìn thấy cô ta. một ánh mắt trầm buồn và một khuân mặt như thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro