chap 6: mình làm quen nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại xuất hiện như một sự thường thức đối với tất cả mọi người. ngày mà ánh sáng bình minh soi rọi khắp tất cả các không gian bao la dù là xa xôi và nhỏ bé đến đâu. tưởng chừng như cái ánh sáng đó vô hại và cũng vô lợi nhưng thực ra nó lại có một cái lợi ích to lớn mà chúng ta không ngờ tới: đem lại sự sống cho muôn loài và đem tình yêu đến với con người chúng ta quả là một phép nhiệm màu của tạo hóa, mẹ thiên nhiên.

Chính cái ánh sáng đó cũng chính là thứ mà nó yêu thích vầ mong ước. Nó yêu bình minh, yêu hoàng hôn, muốn được ngắm bình minh theo một cách mới lạ mà những người thường thức không thể hiểu nổi. Muốn được đón hoàng hôn và nắng ban mai vào lòng. Muốn được ngắm những thứ tuyệt vời, tận hưởng những thứ đơn giản nhất mà cuộc sống cho ta nhưng không phải ai cũng có thể cảm nhận hết được chúng. Nó muốn cảm nhận được sự vui sướng, sự đau khổ, sự tuyệt vọng và cả những tia hy vọng nhỏ nhoi nữa, khi sống chúng ta phải cảm nhận được hết dư vị của cuộc đời này.

 Một buổi sáng mới đối với nó cũng là những niềm vui, những đắng cay cuộc đời mà nó đã từng nếm trải và cũng chưa từng nếm trải. Nó yêu cái cuộc sống hiện tại của nó tuy đơn giản nhưng lại thú vị vô cùng.


Nó lại như mọi sáng, lững thững đạp xe trên con đường mà nó đã quá đỗi quen thuộc trong 4 năm vừa qua, tận hưởng cái khí trời tuyệt vời và những làn gió- tình yêu của nó lúc này. Nghĩ vẩn vơ về những thứ đã trải qua có thành công, có thất bại nhưng những thứ đó là một kĩ niệm, một bài học nhỏ trong những bài học lớn mà nó phải trải qua là lẽ đương nhiên. Mỗi lần nghĩ vậy nó lại cười trừ một mình.

Đến trường, nó cất xe và nhanh tróng vào lớp để cho kịp tiết bởi vì nó chưa bao giờ đi học sớm cả mà chỉ đơn giản là kịp giờ vào lớp.

.

.

.

.

.

.

.

Tiếng trống trường lại ngân vang và than thở như một lão già gần đất xa trời vậy. Ổn định được chỗ ngồi nó mới nhìn sang bên trái, như thiếu vắng đi một cái gì đó thì phải. Thủy hôm nay không đi học. Cô giáo bắt đầu vào lớp, giọng văn nhẹ nhàng của một cco giáo kì cưu nhưng tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần của một người nhà giáo mẫu mực:

- Nào chúng ta vào tiết các em mở bài vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của mình đi, nhưng trước hết cô cần thông báo một số việc hôm nay. Bạn Thủy hôm nay nghỉ học do bị cảm. Và...

- Chi em cầm cặp đứng dậy và ra chỗ bạn Long ngồi kế bên bạn đi, bạn chỉ có 2 người nên em có thể ngồi chỗ đấy.

Cô bé tên Chi không nói gì chỉ biết lững thững đứng đậy thu dọn sách vở sang chỗ nó ngồi, còn nó, nó cũng không tin vào tai của mình nữa, mình lại phải ngồi cạnh hai đứa con gái sao???? mà xinh như vậy ai mà chịu nổi, haizzzz- nó tự nghĩ một giây trong đầu.

thôi mặc kệ số phận đi.................

        Chi ngồi cạnh nó, không như vẻ bề ngoài của cô bé, cô bé cũng không phải là người giữ tiếng mà rất hòa đồng với bạn bè, vừa ra chỗ nó cô đã nói với một giọng nhẹ nhàng;

- Long à, giờ mình ngồi với nhau rồi, có gì giúp đỡ tui nha.!! 

Cô bé cười, một nụ cười thật đẹp làm làm say dắm lòng người. Nó cũng vậy, không còn để ý điều gì xung quanh mình nữa mà chỉ chú tâm đến nụ cười của cô bé mà thôi. Cô bé ngồi xuống chủ động bắt chuyện với nó mà không như những gì nó nghĩ là cô bé sẽ im bặt:

- không nhớ tui à, mới có 2 tháng thui mà, cái ông này bạn bè vậy đấy, nhìn cái mặt kìa thộn hết ra rồi.

- không,tại lâu không gặp nên không quen mấy thôi, mà dạo này bà xinh quá không nhận ra.

- thật á, chỉ được cái nịnh là nhanh thôi, còn cô bé ngồi bên cạnh ông thì sao, xinh vậy còn gì??

- haizz quỷ cái ấy mà chấp làm gị :v :v

- cái ông này ai lại nói đàn bà con gái người ta như vạy, ở nhà nó hắt xì hơi đấy, mà ông với nó trông gần gũi nhỉ, mới yêu nhau à, ghê nha!

- suy nghĩ đầu óc vớ vẩn bạn thôi, không có gì đâu.

Nói chuyện xã giao như vậy một vài câu rồi nó bắt buộc cũng phải học chứ biết làm thế nào, ngồi cạnh một đứa chăm học và học giỏi nó khổ như vậy đấy. Giờ đây nó cảm thấy nó và Chi không còn cánh xa hơn nữa như nó tưởng. 

Ông trời thật tốt với nó mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro