Tuổi Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hướng mắt lên phía chân trời xa xăm,

Khúc ca của dàn hợp xướng hoà cùng với nắng chiều.

Xin Người hãy che chở và bảo vệ,

Cho những chiến sĩ đang nơi đất khách quê người. "

Giọng hát của em cất lên dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, lặng lẽ an ủi thiên nhiên khỏi những cơn ác mộng chúng đã phải gánh chịu kể từ cái ngày định mệnh đó. Cái ngày mà hai cường quốc phía Nam Đại Thiên Lâm nổ ra chiến tranh. Nhà cửa, vườn tược, ruộng đất, tất cả đều trở về với cát bụi. Chẳng phải không ai kể cho em nghe về tình hình lúc bấy giờ, mà em còn quá nhỏ để hiểu được mọi thứ đang trở nên căng thẳng đến mức nào. Nhưng tâm trí em biết rằng, sự xâm lược của quân giặc là tội ác, còn sự quyết tâm chiến đấu, bảo vệ đất nước của các chiến sĩ quê hương em là chính nghĩa. 

Em nơi đây, một mình với đất trời. Gió Bắc nhẹ nhàng thổi qua mái tóc vàng nhạt của em, rồi đến những tán lá phía trên đang che nắng cho em. Tiếng xào xạc của chúng hoà cùng cái không khí bình yên đến lạ thường này và giọng hát trong sáng của em. Từng áng mây nối đuôi nhau rong ruổi trên nền trời đang dần chuyển sang màu cam vàng ấm áp, tạo nên một quang cảnh thiên nhiên làm say đắm lòng người mà em chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chứng kiến được ở nơi chiến trường tàn khốc ngoài kia.

"Gwendolyn! Con đâu rồi?". Ngài Thượng kiếm sĩ hét lớn, nhanh chóng đẩy những tán cây cản đường ông và cố gắng tìm bóng dáng của em.

Nghe thấy giọng của ông ngoại, em lập tức cảm thấy có lỗi và một chút sợ hãi. Từ từ tiến lại gần phía ông, em cúi đầu xin lỗi:

"C-Con xin lỗi ông... Chỉ là con---". Em ngập ngừng nói, lo lắng rằng em sẽ không được cho phép ra ngoài thêm một lần nào nữa.

Yorichi cắt lời em:

" Ta đã nói là không được phép ra khỏi nhà khi không có ta đi cùng mà. Nếu lũ con người ấy bắt gặp con, sẽ là một rắc rối nghiêm trọng đấy!"

Đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn hướng xuống mặt đất, không đủ dũng khí để đối diện với lỗi lầm của mình. Dù biết rằng em sẽ gặp nguy hiểm bởi em vốn dĩ không thuộc về nơi này, nhưng sự tù túng chỉ khiến tâm hồn mơ mộng và đa sầu đa cảm của con bé thêm vụn vỡ, tổn thương. Ông em hiểu chứ, nhưng thực tế phũ phàng này chẳng giống với giấc mơ hão huyền mà hằng đêm em nhìn thấy.

Đêm đến, một đêm thanh vắng, đầy sao. Nơi núi rừng mênh mông này thật thanh bình mà cũng thật ảm đạm. Cầm trên tay một thanh gỗ nhỏ, em vẽ trên mặt đất những hình ảnh của thiên nhiên mà em thường nhìn thấy hằng ngày. Lặng lẽ và đơn độc, mặt trời buông xuống, nhường chỗ cho ánh trăng soi sáng muôn vật kia bước lên cao.

Tí tách, tí tách. Trời lại đổ mưa rồi. Cơn mưa đến bất ngờ quá. Yorichi hoảng hốt lao về phía em:

"Vào đây mau lên, Gwendolyn! "

Yorichi gào lên vì hoảng hốt chỉ làm em thêm sợ hãi, em đứng yên mà chẳng nhúc nhích được chút gì. Mặc cho cơ thể chưa được trang bị Phép Chống Nước, Yorichi lao đến ôm lấy em và kéo em về phía mái hiên. Vài giọt mưa rơi trúng tay ông, khiến phần da ở đó bỏng nặng và ăn sâu vào. Đau đớn, rất đau đớn nhưng vì nỗi lo lắng cho an nguy của em còn lớn hơn thế, ông mặc kệ vết thương và lập tức kiểm tra xem em có bị thương hay không.

Nhưng rồi ông nhận ra, trên mặt em có một vài giọt nước. Nhưng tại sao? Tại sao em không hề bị ảnh hưởng bởi nước chứ? Thượng kiếm sĩ đơ người, không thể tin vào mắt ông. Em cũng là một trong số Endermen cơ mà...

"Ông ơi... Tay ông bị làm sao vậy ạ...? "

Giọng nói lo âu cất lên, khiến cho tâm trí Yorichi trở về với thực tại.

"Ta... Ta không sao."

Yorichi nhẹ nhàng đặt em xuống đất, sau đó lấy một tay bịt vết thương đang rỉ máu của ông. Giờ thì ông hiểu rồi. Những kí ức bi thương ấy, ông đã cố quên nhưng ông hiểu rõ ông không thể trốn tránh chúng.

Em cẩn thận băng bó vết thương của Yorichi. Tâm trí em vẫn đang chất vấn chính em về việc vừa xảy ra. Đó chẳng phải lần đầu tiên em nước mưa chạm vào em. Chúng dịu dàng, mát mẻ nhưng lại khô đi rất nhanh. Sau khi em quấn xong dải băng gạc, Yorichi chậm rãi hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh. Ông ôm em vào lòng mà bảo:

"Ta thật sự rất lo lắng cho con. Nếu mất con rồi, ta sẽ chẳng còn ai nữa."

Đây là lần đầu tiên em thấy ông em dịu dàng như thế. Có lẽ khi trải qua nhiều khoảnh khắc cần kề với sự ra đi của người thân, ta mới nhận ra họ cần lòng yêu thương hơn là sự kỉ luật hà khắc. Nếu không thì ta sẽ cứ mãi đặt thứ sĩ diện, danh dự vô hình của dòng dõi kia ra mà bắt họ hi sinh tuổi xuân để khổ luyện.

"Ơ... Vậy gia đình của ông đâu ạ? "

Câu hỏi ngây thơ của em như một thanh kiếm đâm xuyên tim ông. Tuy nó kiên cường, cứng rắn nhưng nó lại bị phủ đầy bởi những vết nứt và vết đâm. Yorichi lấy ra từ trong túi áo ông một chiếc dây chuyền bằng bạc có gắn một chiếc đồng hồ trên đó. Mở nắp đồng hồ ra, em thấy đằng sau chiếc nắp là một bức ảnh cũ kĩ, hàu hết đã phai màu.

"Đây, là gia đình của ta." Yorichi đáp, đôi mắt sắc bén ngày nào của ông thấm đẫm sầu bi mà ông đã chịu đựng suốt bấy nhiêu năm qua."

"Góc bên trái này, là mẹ con, bà Mitsuri. Ở giữa là chú con, Gwendylan. Và bên phải là dì con, bà Veronica."

Yorichi cố gắng giữ cho tông giọng của ông rắn rỏi, tuy nhiên nỗi đau mất người thân đã đủ để làm một người đàn ông trưởng thành phải rơi lệ.

"Ngoại trừ dì Veronica, mẹ con và chú Dylan... Đã bị lũ con người sát hại."

"Còn người đứng bên cạnh ta là vợ ta, bà Uliana."

Tới đây, Yorichi đã phải cố gắng chống lại cơn đau tinh thần này mà không để cho cháu gái của ông thấy ông phải rơi nước mắt.

"Nhưng... chẳng phải bà ấy là con người sao? " Em hỏi, gục đầu vào vai ông.

Em đúng rồi. Người con gái xinh đẹp ấy đã vượt qua rào cản chủng tộc mà chấp nhận tình yêu của một kẻ ngoại bang. Tình yêu ấy tuy sẽ không bao giờ được công nhận, nhưng nó chứa đựng tất cả những khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời Yorichi. Nhưng chính nhân loại đã huỷ hoại hạnh phúc tưởng chừng như vĩnh cửu của ông.

"Phải... Chính vì phải lòng con người, ta đã bị trục xuất khỏi quê hương, bị tước đi danh hiệu của một Ender Watcher. Thân ta vang danh là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, lại vì chuyện cá nhân mà không thể làm tròn trách nhiệm của một công dân..."

Những lời của ông có lẽ là quá hoa mĩ để em có thể thấu hiểu được. Nhưng từ sâu trong giọng nói ũ rũ, sầu não của ông, em biết ông đã trải qua quá nhiều khổ đau. Em chỉ ước em có thể mang lại hạnh phúc mà ông và thế giới này đã đánh mất, thứ hạnh phúc mà đã bị vùi dập bởi sự ghét bỏ và độc ác, thứ hạnh phúc mà đã bị lãng quên bởi những tâm hồn hờ hững, vô tâm ngoài kia.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro