One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã không thuộc về mình.... níu kéo cũng vô ích..

Gió khẽ lay động khóm hoa dại còn vương sương đêm mát mẻ, từng hạt nắng len lỏi xuyên qua không gian làm bừng lên gương mặt vui vẻ của nó, nó đang nhớ...

Có lẽ sau khoảng thời gian dài nó và anh xa nhau, nó cũng không thể quên đi anh, quên đi bờ vai vững chãi từng làm điểm tựa cho nó dựa vào, không thể quên đôi chân trần đèo nó đi từng ngỏ ngách của Tây Ninh rộng lớn, không thể quên bàn tay ấm áp đã luôn bên nó lúc gian khó vây quanh. Càng nhớ nó càng thấy xót xa...

Đã từng thuộc về nhau...

Anh và nó yêu nhau khi nó học lớp tám, nó ngỗ nghịch và thích chọc phá người khác, còn anh lại điềm tĩnh và rất gương mẫu, nó và anh như hai đường thẳng song song, không thể nào với tới nhau được. Nó đã từng ghét anh thật nhiều, khi anh nêu tên nó trước lớp và những lỗi vi phạm trong tuần của nó, thế nhưng mọi thứ lại thay đổi đột ngột. Nó từ một đứa quậy phá, bỗng chốc leo lên loại giỏi, điều đó khiến anh bất ngờ. Ngày phát giải thưởng, nó khinh khỉnh nhìn anh, không quên đá xoáy anh bằng một câu :"Chưa biết ai hơn ai!".

Loạn nhịp...

Một năm sau, nó tỏ tình với anh. Anh và nó chính thức là một cặp. Cả lớp đều bất ngờ trước tin đồn khủng khiếp này, một thằng thanh niên nghiêm túc với một đứa con gái bá đạo trên từng hạt gạo lại có thể yêu nhau, thậm chí khiến người khác ghen tị. Nó đơn giản chỉ là một đứa vừa lùn vừa ốm lại hay cười, còn anh là mẫu con trai hoàn hảo của bọn con gái, một hoàng tử và một đứa dân thường, liệu có thể hạnh phúc.

Nó và anh bất chấp lời đồn thổi của dư luận, vẫn tựa vai nhau sống an nhàn, vẫn cãi nhau, vẫn mắng yêu mỗi ngày. Nó thích bộ phim "Hoàn Châu cách cách" vì nó như Tiểu Yến Tử, một chú chim yến thích bay lượn tự do, còn anh là Ngũ a ca, một nam thần trong mắt thiên hạ. Nhưng rồi họ cũng đến được với nhau, cũng sống vui vẻ trong cùng một mái ấm, nó tin anh và nó cũng sẽ như vậy nếu như cả hai đều quan tâm, chia sẽ cho nhau. Nó mơ mộng thế nào thì anh thực tế thế đấy, anh luôn cố gắng vun đắp cho cả hai, còn nó cứ viễn tưởng tương lai cho riêng nó.

Nó giận anh khi anh không hề chăm sóc nó nhiều như các cặp đôi khác, nó buồn anh khi mỗi tối anh cứ bảo nó đi ngủ sớm, nó nghỉ chơi với anh khi anh chê nó ngốc. Nó đâu biết rằng trong mắt anh nó chỉ là một cô bé không hơn không kém, và anh là thiên sứ hộ mệnh sẽ bảo vệ nó từng ngày.

Nhưng nó cứ vô tâm như vậy, cứ không quan tâm đến cảm xúc của anh... nó làm anh đau...

Tan nát…

Nó chia tay với anh, cứ hết lần này đến lần khác bắt anh xin lỗi nó, vì anh thương nó, không muốn mất nó nên anh cam tâm chịu đựng. Nó thì cứ mãi miết rong chơi trên những giấc mơ tuyệt vời của nó, vui vẻ khi thấy anh suốt ngày phải bám theo nó, vứt cả lòng tự trọng để yêu nó. Đó có phải là ngu ngốc không khi cảm xúc của mình bị người ta giẫm đạp. Nó tuy không đẹp nhưng cũng đủ sức hút để được một người hoàn hảo hơn anh yêu nó say đắm, giữ nó... hay để nó theo đuổi cầu vồng cho riêng nó... vốn dĩ anh và nó như hai cục nam châm trái dấu, vướng mớ hỗn độn trong cuộc sống và suy nghĩ, mãi mãi không thể hút nhau.

Và anh đã có quyết định cho riêng mình...

Mãi mãi rời khỏi cuộc sống vô tư của nó, mãi mãi trả nó về tự do, cho nó một giấc mơ viễn mãn và hạnh phúc khi không có anh cản chân nó, từ đó anh lao vào học tập, anh học ngày đêm chỉ để quên đi nó, mối tình đầu vương vấn còn sót lại chút yêu thương...

Biệt ly...

Ngày anh tuyên bố chia tay cũng là ngày nó tỉnh ngộ, anh lúc nào cũng kiên định về quyết định của mình và nó nhận ra, nó đã thật sự mất anh mãi mãi.

Bão táp liên hồi đập vào trái tim mỏng manh của nó, đau nhói. Nó cố làm kiêu để cho anh thấy nó không quan tâm về quyết định của anh, nhưng rồi những tin nhắn của anh dần suy giảm, đến một ngày điện thoại của nó chỉ là hộp thư trống rỗng. Nó chỉ biết lặng lẽ đọc những tin nhắn yêu thương khi xưa mà âm thầm rơi nước mắt. Nó mạnh mẽ của ngày hôm qua đã theo anh về phương trời nào.

Đúng như lời anh nói, nó là gió, lãng du còn anh chỉ là đất, chờ đợi một ngày gió trở về.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, anh đã nắm được cơn gió ham chơi ấy, nhưng chính đất đã bỏ gió mà đi, đã làm tổn thương sâu sắc đến tâm hồn của gió. Nó sa sút dần việc học, giảm bớt thời gian chơi cùng lũ bạn, nó vùi đầu vào hai chữ "nhớ thương".

Hằng ngày nó vẫn cười, vẫn hát ca, vẫn vô tư và hài hước nhưng mỗi lần nghe người ta nhắc đến anh, hàng ngàn vết thương sâu lại rỉ máu, anh là quá khứ, một quá khứ của riêng nó, nó sẽ khắc sâu trong lòng.

Thế nhưng nó lúc nào cũng hy vọng anh sẽ quay về bên nó, sẽ cùng nó đắp xây tình yêu của cả hai, sẽ bước đi và ngăn không cho nó vấp ngã, sẽ giúp nó tìm lại sự thăng bằng trong cuộc sống. Cứ hy vọng rồi lại thất vọng, cảm xúc chai sần, nó dừng việc tìm kiếm nửa còn lại, trái tim khép kín... tạm biệt người nó yêu

Hồi...

Gió thổi mạnh hơn hất tung mái tóc rối của nó, đã hơn tám năm trời ảm đạm trôi qua, kí ức như một mảng tường kiên cố luôn hiện diện trong tim nó, càng nhớ càng đau, càng hối hận. Anh rời xa nó lâu như vậy rồi, liệu anh có nhớ nó như ngày đầu hai đứa chung đôi, liệu anh có nhớ kỉ niệm ngọt ngào của cả hai, và liệu anh có biết nó đã từng yêu anh như thế nào.

Quán nước mía này, anh và nó dẫn nhau vào uống khi cả hai cùng nhau đi chơi mà chỉ mang vỏn vẹn hai mươi nghìn đồng, đủ cho hai ly nước mía. Nó lăng xăng làm đổ một ly, cuối cùng nó và anh uống chung một ly. Chỉ hai lần hút ly nước đã sạch trơn, anh nhìn nó tóe lửa. Hai người dí nhau chạy vòng vòng mệt bở hơi tai.

Khu công viên này, trong một lần cắm trại với trường, nó và anh chung một đội, sau khi xây lều, bỗng gió mạnh thổi qua, bật tung cả công sức của cả hai, anh cốc đầu nó mắng yêu :"Em đó gió, nghịch quá đi!". Nó lè lưỡi, đánh vào lưng anh rồi cả hai cùng xây lại căn lều mới.

Và cả nơi đó, nơi đó nữa, bao nhiêu kỉ niệm đẹp giữa nó và anh phút chốc tràn về trong tâm trí, nước mắt nó rơi lúc nào không hay….

Có lẽ thời gian trôi qua nó đã làm cho tim mình tự đóng băng lại, khiến cho cánh cửa của tình yêu khép kín, chính từ lúc nào nó cũng không biết, nó không còn là nó nữa, không còn là con Thiên Bình hay cười, ngổ ngáo. Chí ít nó cũng đã trưởng thành và sống tốt hơn, nó hiện đang là một giáo viên thực tập, vẫn còn đang chờ kết quả khảo sát kì rồi.

-Thiên Bình, cậu đậu rồi đấy!

-Thật không, cảm ơn nhé!!

Nó vui mừng cầm bảng khảo sát, nó đạt 38,5 đ/40, là số điểm thủ khoa hiện nay, nếu có anh ở đây, anh sẽ xoa đầu nó như lúc nó đạt loại giỏi năm lớp 8. Mỉm cười nhẹ, anh… đang ở đâu?

Thực…

Song Tử báo với nó rằng anh đã về, nó vui mừng khôn xiết, khoảng thời gian du học ở Mỹ của anh tính bằng thế kỉ đối với nó. Buổi họp mặt lớp chính là ngày đầu tiên trong tám năm qua nó gặp anh. Anh vẫn như thế, vẫn còm nhom và cao lớn, trông anh trắng hơn và điển trai hơn với cặp mắt kính màu đen. Nó ngồi đối diện anh, nó muốn ngắm anh thật kĩ, muốn nhìn anh thật lâu, rồi nước mắt trào ra từ lúc nào, nó nghẹn ngào chạm lấy bàn tay của anh, vẫn ấm áp và vững chãi, chỉ tiếc bàn tay đó đã không còn thuộc về nó. Anh mỉm cười chào nó rồi bước đi sang một bàn khác. Nó nắm chặt lấy tay, cố cắn răng chịu nỗi đau đang bóp náp tim nó. Nó tự nhủ người đó không phải là anh, tự nhủ người trước mặt nó chỉ là ai đó giống anh thôi, vì anh của nó… lúc nào cũng bình yên và nhẹ nhàng.

Buổi họp kết thúc, nó leo lên xe, định chạy về thì anh bước đến, anh và nó đến công viên.

-Em đừng yêu anh nữa!!

-Tại sao?

-Nó chỉ đem lại đau khổ cho em thôi vì từ lâu em đã là kí ức đối với anh, xin lỗi!!

Anh đứng dậy, bước đi để nó một mình bơ vơ giữa khoảng lặng tâm hồn của riêng nó, không gian sụp đổ, nó có thể nghe tiếng con tim gãy vụn.

Có lẽ anh nói đúng, nó đã đơn phương anh suốt bao nhiêu năm trời, đã mơ tưởng về tình yêu của anh để tồn tại, đã sống trong quá khứ về anh khoảng thời gian lâu đến thế mà nó còn không nhận ra, nếu yêu nó, anh sẽ không để nó phải vật vã như thế. Cũng do nó ngu ngốc, là nó ngốc. Nó không còn cảm thấy hận anh như trước nó chỉ trách bản thân quỵ lụy vì tình. Con Thiên Bình mạnh mẽ khi xưa đã bị nó dẫm đạp, từ bây giờ nó sẽ sống cho bản thân nó, cho hạnh phúc của riêng nó… dĩ nhiên sẽ không có anh…

Hai tháng sau nó nhận được thiệp cưới của anh và cô bạn đồng nghiệp. Nó cười nhẹ, cuối cùng anh cũng tìm được hạnh phúc cho riêng anh, nó cảm thấy vui vì điều đó, có phải là nó còn yêu anh… tại sao nó vẫn nhói thế này?

-Thiên Bình, tớ rất vui khi cậu đến chúc phúc cho bọn tớ!!!

-Không có gì đâu Xữ Nữ, hãy hạnh phúc nhé!!

Nó ngồi xuống băng ghế, lễ đường này nó từng mơ về, cảm giác này nó đã từng muốn có, tình yêu của anh… nó đã từng vứt bỏ, để rồi nhận được những gì xứng đáng, lệ rơi xuống… nó vội lau đi, vội che đậy đôi mắt từ lâu đã nhòa. Nó bước lên

-Đất hạnh phúc nha, gió chúc mừng nhiều nhiều!!

Nó bắt tay anh lần cuối, bước ra khỏi lễ đường của anh và ai đó, nhẹ nhàng như một cơn gió….

Vốn dĩ em chỉ là cơn gió…

Và anh chỉ là đất…

Hạnh phúc ấy chỉ là bụi…

Thôi thì cứ buông tay mà bước tiếp…

NHÉ!!​

End​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro