nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu âm thanh .

Tôi không chỉ yêu mà là say mê , là ám ảnh với thứ được gọi là âm thanh của mọi vật . Từ những âm thanh từ chiếc máy tính đang phát một bài nhạc hợp với tâm trạng của tôi , đến tiếng gõ bàn phím ( tôi đang gõ bàn phím máy tính luôn á :))) ) 

Tôi thích việc nghe giọng ai đó rồi đoán xem họ là ai . Tôi nghe giọng bạn của tôi và đoán nó đang cảm thấy thế nào , tôi nghe giọng của 1 người từ phía sau và đoán họ là ai , tôi nghe một câu hát và đoán xem đó là nhạc sĩ nào . Nghe như thể tôi đang bịa đặt nhỉ ? Không hẳn là sự thật vì ... tôi không có nhiều cơ hội để làm những điều đó . 

Có thể bạn không tin nhưng ... tôi còn tưởng tượng những giọng nói đang vang lên trong đầu tôi . Lúc thì của một người đàn ông khá lớn tuổi đang an ủi những điều mà ko ai hiểu tại sao tôi khóc vì điều đó , lúc là một đứa bé gái hồn nhiên đang mời gọi tôi ra ngoài chơi ,lúc là một cô gái tuổi teen đầy sức sống khú khích cười và tó mò hỏi về mọi thứ , lúc ... là giọng của chính mình hay thậm chí là những người thân và cũng đôi khi nó nghe rất kì lạ , như một thứ hỗn tạp không rõ ràng , từ một con quái vật nào đó . Nhưng  tôi không ghét chúng  , tôi thậm chí biết ơn chúng . Khá hường xuyên , thậm chị tôi tự viết những câu chuyện về quộc đời của các giọng nói , thậm chí tự hỏi xem điều gì khiến anh ta / cô ta / đứa trẻ đó đặc biệt đến vậy . Có một lần , tôi đã muốn buông bỏ mọi thứ cho đến khi giọng của một người vang lên trong đầu tôi :

- Mày có ngồi vào bàn học đi không ?! - Chính xác là giọng của 1 người ... có lẽ là nam và khoảng 20 tuổi ( tôi không chắc lắm ) :

- Tại sao ? Tao mệt rồi , và tao buông xuôi rồi ! Đừng bắt tao rời khỏi giường , vô vọng thôi . - Tôi tự nghĩ và tiếp tục ôm gối :

- Mày đang nói với ai vậy ?! Dậy , bộ không định đến Đức với Nga nữa à . - Nó nắm thóp tôi , tôi đã luôn mơ ước đến đó , đối với tôi , đó là 1 điều tuyệt đẹp chỉ có trong mơ nhưng ... 

- Chẳng phải chính mày đã quyết tâm đến Đức du học rồi sẽ đến Nga à ? - Nó như chọc ngoáy vào những nỗ lực của tôi , khơi lại một thứ gì đó đã mất :

- Tao chịu thua , tao dậy rồi . - Ừm , tôi giậy thật và thậm chị nếu không nhờ giọng của người đàn ông lớn tuổi , tôi đã không thèm để ý đến việc ngủ vì dù sao thì hôm đó là thứ 7 và chủ nhật tôi không cần dậy sớm . 

Dù sao đi nữa , tôi yêu những âm thanh kể cả khi ó khiến tôi khó chịu . Bạn biết đấy , tha nghe tiếng ong vò vẽ hoài còn hơn ngôi trong một căn phòng không có âm thanh ... nó có thể khiến bạn phát điên đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro