Chương 4: Fairy Tale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hướng về phía Nia người liên tục hắt hơi một cách vô ý, Shidou chỉ nở một nụ cười méo mó.

"Hehe, cô ổn chứ?"

"Chắc vậy. Chuyện gì xảy ra với nơi này vậy......? Lạnh quá đi mất......"

Trong khi cô phàn nàn, Nia chui đầu vào chiếc áo khoác đen và cài khuy áo lại. Hành động của cô hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì Shidou và cả nhóm vừa băng qua một ngọn núi lớn đầy nguy hiểm dưới sự dẫn đường của con sói. Nhưng khi họ tới thị trấn nhỏ định mệnh này, những khái niệm về mùa, thời tiết, và kể cả thời gian cũng bị thay đổi đáng kể qua từng giây.

Một màn tuyết trắng bao phủ toàn bộ khu dân cư, và bầu trời đen tối bắt đầu cảnh hoàng hôn. Con đường duy nhất phát ra ánh sáng mờ nhạt từ vài chiếc đèn đường, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Đúng là một khung cảnh chỉ có trong câu chuyện đặc biệt được hợp nhất từ nhiều câu chuyện khác nhau.

"Này thiếu niên, cậu vẫn giữ bộ trang phục lốt thú chứ?"

"Bỏ nó đi mất rồi. Không phải cô vẫn đang mặc chiếc áo khoác trên người đó sao? Tohka với Yoshino, hai người có ổn không?"

"Un, tớ ổn"

"Không s-sao, em đã quen với cái lạnh rồi"

Trong khi hai người gật đầu đáp lại, Nia cưỡng điệu hắt hơi một lần nữa.

"Lạnh quá, chết tiệt. Hãy nhanh chóng tìm imouto-chan và đến chỗ nào ấm hơn đi......"

"Đúng vậy. Về điều đó...... theo như con sói, mùi hương này bắt nguồn từ tòa lâu đài đằng kia......"

Shidou nhìn về phía lâu đài to lớn nằm sâu trong những ngóc ngách của con phố. Con sói, người dẫn đường của họ, đã tách khỏi nhóm trước khi họ vào tới khu dân cư. Chỉ là, quá dễ gây sự chú ý nếu như đưa một con thú ngoại cỡ vào thị trấn như vậy. Nó sẽ gây ra sự hỗn loạn ở khắp mọi nơi.

Thực tế, một số người dân bản xứ và khách du lịch đã bị thu hút bởi một Shidou ăn mặc đầy lạ lẫm cùng với những người khác trông có vẻ bí ẩn, giống như họ là người từ thế giới khác đến đây vậy. Rốt cuộc, họ là một đám người với ngoại hình và quốc tịch khác biệt so với những người ở đó. Mặc dù những người ngoại quốc và dân bản xứ có điểm giống nhau, thì vẫn luôn có cảm giác không thoải mái trong họ dẫn tới việc Shidou và những người khác trở nên không an toàn chút nào, bị phỉ báng như những kẻ cô đơn.

"Tóm lại, chúng ta hãy cùng nhau tiến vào tòa lâu đài đó. Dù gì thì chúng ta không còn bất kỳ gợi ý nào khác"

Tất cả mọi người đều tỏ ra đồng thuận với ý kiến của Shidou. Cậu gật đầu lại với họ, và tự tin bước đi trên con đường lớn. ----Không biết họ đã đi được bao lâu, Shidou và những người khác sớm dừng chân khi họ đến tòa lâu đài đã xác định từ trước.

"Đó là......"

Shidou chăm chú nhìn vào chỗ đó từ một khoảng cách an toàn. Có vẻ như một người đàn ông, chắc là cảnh vệ của tòa lâu đài, đang tra hỏi khắt khe ba cô gái trẻ. Họ trông khá giống----

"Kotori! Kaguya! Yuzuru!"

Shidou gọi tên các cô gái, và ba người họ quay đầu lại phản ứng.

"Shidou! Anh có sao không...... tại sao mọi người lại mặc những bộ đồ đó......?"

Biểu hiện của Kotori lệch đi khi cô nhìn thấy trang phục của bọn họ trong khi Shidou nhanh chóng tăng tốc chạy về phía cô em gái yêu dấu của cậu.

"Anh mừng quá vì em vẫn ổn...... Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

"Như cậu thấy đấy, có người ở trong lâu đài biết về một cô nàng tiên cá"

Kaguya đáp lại trong khi bất mãn gập tay lại.

"Nàng tiên cá?"

"Aah, là một sinh vật hiếm luôn miệng hát「Darling, Darling」"

"T-tớ hiểu rồi......"

Shidou, đang vã mồ hôi, chắc rằng cậu có biết nàng tiên cá đó.

"Tuy nhiên, lý do ngớ ngẩn ở đây là một tên lính gác ở ngay đây không hiểu tiếng người"

"Khinh bỉ. Hắn không để Kaguya và tớ vào bên trong lâu đài"

Người lính canh gác làm vẻ mặt nghiêm trang trước lời nói của chị em Yamai.

"Không đời nào ta để những kẻ lừa đảo như các người vào trong được! Một buổi khiêu vũ đang được tổ chức bên trong lâu đài dành cho các quý tộc và tầng lớp thượng lưu. Dân quèn như các người không được phép vào trong!"

"Ngươi đang nói cái gì với đôi môi tàn phế của ngươi kia!? Sao một tên thấp kém như ngươi không nhận thấy được sức hấp dẫn của ta!?"

"Phẫn nộ. Đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài là hoàn toàn thiếu tôn trọng đó"

"Biến đi! Cái thằng mới xuất hiện kia trông còn đáng ngờ hơn! Biến đi hoặc ta sẽ tống các ngươi vào tù!!"

Giọng của tên lính canh cửa dần trở nên thô lỗ hơn trong khi hắn ta xua tay để đuổi Kotori và những người khác đi. Sự nghi ngờ của hắn ta đã nhân lên gấp bội với Shidou và những người khác.

"Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không thể nào vào trong lâu đài được"

"Nhưng chúng ta không thể vào trong bằng cách này được. Muốn lẻn vào trong không?"

"Không, dụ tên bảo vệ ra thì nhanh hơn"

"Đồng ý. Ý kiến hay"

Trong khi Kotori và chị em Yamai trao đổi với hành động tinh nghịch, thái độ của của tên lính canh vốn đã tồi tệ giờ còn tồi tệ hơn.

"Ta nghe thấy hết rồi, lũ tội phạm hèn hạ kia! Thế là đủ rồi. Bảo vệ đâu----"

Lúc đó, tiếng xe ngựa có thể được nghe thấy từ phía sau và tên lính canh chỉ biết im lặng, tròn mắt trong cơn sốc.

"Hm?"

Shidou cảm thấy lạnh sống lưng và quay lại nhìn phía đằng sau cậu, nhận ra sự sợ hãi của tên lính gác. Lặng lẽ đi trên con đường chính dẫn vào lâu đài hoàng gia là một chiếc xe ngựa oai vệ được những chú ngựa lông trắng lấp lánh kéo đi và chiếc xe lộng lẫy tỏa sáng dưới ánh đèn đường. Đó là phương tiện xuất hiện từ một cánh cổng thần kỳ tới thế giới ước mơ.

Shidou và các Tinh Linh, những người chăm chú nhìn vào điều kỳ diệu kia, đều hoàn toàn bị thu hút đến im lặng. Với tất cả những ánh mắt đổ dồn vào đó, chiếc xe ngựa dần dần dừng lại khi nó đến trước cổng. Người lái xe sau đó bước xuống chiếc xe và kính cẩn mở cửa chính của chiếc xe, lộ ra một người phụ nữ thanh lịch. Cô mặc một chiếc váy dạ tiệc với ánh sáng rực rỡ làm nổi bật vẻ đẹp của cô. Ngoài ra, cô còn mang một đôi guốc lấp lánh. Dưới hoàn cảnh thần thánh như vậy, tên lính canh, và tất cả những người dự tiệc đều nín thở trong sự ngưỡng mộ như thể họ đã nhận được diễm phúc bởi sự hiện diện của một nữ thần.

"Ah"

Nhưng chỉ có Shidou với những người còn lại, đến từ thế giới bên ngoài, biết được danh tính của cô ấy và thể hiện một phản ứng quen thuộc. Cô ấy thực sự trông rất xinh đẹp, cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng trước hết, cô gái đó là----

"Natsumi!?"

Cũng là một Tinh Linh bị hút vào trong thế giới đó cùng với Shidou và những người khác.

"Ara, Shidou, mọi người, mọi người sao rồi?"

Natsumi, người đang mặc một chiếc váy tuyệt đẹp, chào hỏi họ. Mặc dù cô rõ ràng là Natsumi, kích cỡ hiện tại lại không giống Natsumi bình thường. Mái tóc dài duyên dáng của cô rõ ràng là được tái tạo nhờ «Haniel».

"Chuyện gì vậy, Natsumi? Cái dáng người đó...... cô có thể dùng Thiên Sứ của mình à!?"

Kotori hỏi Natsumi, người đang điềm tĩnh lắc đầu phủ nhận.

"Uun, một thuật sĩ đã xuất hiện trước mặt tôi và biến tôi thành hình dạng này. Trông đẹp mà, phải không?"

Natsumi xoay người để thể hiện vẻ đẹp của mình, khiến cho Shidou và Kotori nhìn nhau như thể họ hiểu trong đầu người kia nghĩ thứ gì. Có vẻ như Kotori đã đoán ra được câu chuyện nào mà Natsumi nhập vai vào. Mặt khác, Natsumi, người vừa được hỏi, không mảy may để tâm đến và chỉ nhìn qua tên lính canh.

"Xin chào lính canh-san, cậu có thể để tôi vào chứ?"

"Vâng thưa quý cô! Cô có thể vào như cô muốn!"

Với một thái độ hoàn toàn khác so với ban nãy, tên lính canh đã mở đường. Nhìn thấy sự ưu tiên đối đãi này, Kaguya bĩu môi bất mãn.

"Cái đồ ngu xuẩn kia! Sao ngươi hai mặt vậy hả!?"

"C-Câm ngay! Sao cô có thể so sánh được với một quý tộc như cô ấy!?" Tên lính canh phản bác. Như đã nhận ra tình hình hiện tại của họ, Natsumi lắc mày.

"Ara, Kaguya với mọi người cũng muốn vào trong luôn chứ?"

"Aah, nhưng mà thằng đần này lại cản đường bọn tôi"

"Hmm...... vậy à?"

Natsumi nói trong khi dùng ngón tay quyến rũ vuốt ve cằm của tên lính canh.

"Họ đi cùng với tôi; cậu có thể để họ vào luôn được không?"

"Ha!? Nhưng mà......"

Tên lính canh nói vậy, nín thở, say mê bởi Natsumi người vừa mới bối rối giãn môi

"Ne~, làm ơn~"

"Được rồi, vào đi----"

Ngay lúc đó, chiếc đồng hồ khổng lồ đặt trên tường của lâu đài vang lên bài thánh ca khi kim giờ chỉ số 12. Cùng với tiếng chuông, cơ thể của Natsumi nhẹ nhàng mờ mờ phát sáng và quay trở về kích thước bình thường của cô.

"Eh!?"

Không chỉ có cơ thể của cô, mà cả bộ váy cũng biến thành bộ đồ chắp vá và chiếc xe ngựa cô mới đi biến thành một quả bí đỏ.

"Huh...... Chuyện gì xảy ra ở đây vậy!?"

Natsumi, người vừa mới biến chiều cao trở về với khoảng của Yoshino, lúng túng trước những sự kiện diễn ra khác với ý muốn của cô và nhanh chóng nhìn lại bản thân cô. Shidou nhìn lên chiếc đồng hồ, và so sánh giữa sự biến dạng với thời gian hiện tại.

Chiếc đồng hồ đã chỉ đúng nửa đêm. Nói cách khác, đó là thời gian mà phép thuật của Lọ Lem hết hiệu lực.

"............"

Tên lính canh, người vừa mới bị Natsumi dồn ép vài giây trước một lần nữa biểu hiện vẻ mặt đầy sát khí, lườm Natsumi bé nhỏ. Bị hắn làm cho hoảng sợ, Natsumi rụt rè nấp đằng sau Yoshino.

"Con khốn! Sao ngươi dám lừa ta với thứ phép thuật ghê tởm đó!? Các người muốn vào được thì hãy bước qua xác của ta!!"

Tên lính canh vẫn nhìn trừng trừng vào Natsumi với sự căm ghét, cứng rắn chặn đường vào trong lâu đài. Có vẻ như việc để lộ này chỉ càng làm cho tên lính gác bực lên mà thôi. Nhưng Shidou không từ bỏ mọi hi vọng như vậy được; do đó, cậu lui lại vài bước và nói với những người khác với độ lớn vừa đủ để tên lính canh không nghe được.

"Việc này quá là phiền rồi...... Chúng ta cần phải tìm ngay một giải pháp"

"Nhưng...... c-chúng ta nên làm gì bây giờ"

Yoshino hỏi trong khi nhíu mày thành hình chứ "V" ngược. Sau đó, Nia giơ ngón tay lên "Ah"

"Nếu như chúng ta làm với hắn như lúc chúng ta chăm sóc con sói, cho hắn ta ăn bánh bao của Momotarou? Không phải chúng đặc biệt hiệu quả với chó, khỉ và gà sao? Người với khỉ cũng không có khác nhau gì nhiều lắm, không phải nó cũng có tác dụng sao?"

"Không, mà kể cả nó có đúng đi nữa, hắn ta cũng đã coi chúng ta là những đối tượng bị nghi ngờ rồi. Không đời nào hắn chịu ăn thứ gì của chúng ta đâu. Không biết liệu hắn có cho chúng ta vào nếu chúng ta thay trang phục để chúng trở nên lịch sự hơn như cái mà Natsumi mặc khi nãy không?"

Kotori làm vẻ mặt khắc khổ về ý kiến của Shidou.

"Nhưng khi nào chúng ta mới có váy để mặc? Xin lỗi nhưng em thậm chí còn không có đến xu nào trong người. Em suýt bị chết cóng vì nó đấy. Em chỉ có vài cái bánh với diêm còn lại thôi----"

Kotori dường như đã nghi ra một kế hoạch nào đó có thể thành công khi cô dừng lại và vuốt cằm.

"Un? Có gì không ổn hả, Kotori?"

"......Tất cả mọi người, qua đây một lát được không?"

Khi cô kéo tất cả mọi người ra xa khỏi cổng lâu đài, tên lính canh thở dài bực mình và vung tay như đang dắt một con chó đi lạc.

"Này chúng ta đi đâu vậy, Kotori?"

"Đừng nói nhiều, chỉ việc đi thôi"

Kotori đi theo con đường một lúc và đi ngang qua một vài cây cối trông như những mảnh gỗ mỏng bị bỏ đi. Cô xé viền dưới của váy ra và cuốn những miếng đỡ quanh miếng gỗ, khéo léo làm một ngọn đuốc ngay ở đó.

"Đó là......"

"Giá như em có chút dầu để nhúng nó vào...... thôi thế này cũng đủ dùng được một lúc,"

Kotori nói vậy trong khi nhún vai thất vọng. Sau đó cô liền lấy ra que diêm duy nhất trong chiếc hộp ở trên tay còn lại của cô và cầu nguyện với đôi mắt nhắm lại, rồi đốt ngọn đuốc. Trang phục của Kotori, sau khi được tỏa sáng bằng ngọn lửa, biến thành một chiếc váy màu đỏ tươi.

"Uah! Đây là......!"

Shidou kinh sợ la lên. Chị em Yamai vỗ tay hoan hô.

"Ra là vậy! Phép màu của Cô Bé Bán Diêm!"

"Đã hiểu. Quá là thật luôn"

Ngay lúc họ nói, cả trang phục của Kaguya và Yuzuru cũng ngay lập tức biến thành những bộ váy lộng lẫy, đầy sự sang trọng và cao quý. Không chỉ có họ, mà tất cả các Tinh Linh dưới ánh sáng của ngọn đuốc cũng có được bộ trang phục đẹp như những quý tộc giàu có.

"Oh! Thật là kỳ diệu!"

"Đẹp...... quá"

Từng Tinh Linh một hét lên kinh ngạc. Dù họ không biết gì về nguyên tắc của hiện tượng này, nó đã quá đủ để đánh lừa tên lính canh. Tuy nhiên, trán Shidou lại đổ đầy mồ hôi khi cậu lo lắng nhìn vào mình.

"Sao cả anh cũng mặc váy thế này......?"

Đúng vậy; ngay cả đồ của Shidou cũng biến thành một chiếc váy lộng lẫy. Thậm chí còn có những lớp trang điểm trên mặt cậu, và mái tóc của cậu thì dài đến thắt lưng. Cậu xuất hiện với hình dạng nữ tính của Shidou, Shiori-chan.

"Em nghĩ rằng sẽ có nhiều khả năng mà anh được vào buổi tiệc hơn giống như cách mà Lọ Lem đã làm. Không phải Hoàng Tử-sama đang tìm kiếm một người bạn đời trong nhiều gia đình quý tộc hay sao? Không được phản đối đâu"

"Thật hả?"

Shidou hỏi như đang diễn phim. Trong khi đó, Kotori bình tĩnh trả lời bằng giọng đều đều *hai, hai*

Dù có vài rủi ro bất ngờ, Shidou không còn lựa chọn nào khác. Cậu sốt sắng thở dài và quyết tâm theo Kotori đến lâu đài hoàng gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro