Kurumi Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dánh vẻ cũng như chiều cao của người đó tương tự với cô ấy

Cô có mái tóc màu hạt dẻ vô cùng xinh đẹp được cột lại với nhau the kiểu 3 bím và những chiếc răng nanh có thể thấy thường xuyên qua những nụ cười ngọt ngào đáng yêu của cô.

Mặc cho bên trong tính cách của cô là không có chút sợ hãi nào, cô ấy vẫn có một sự cứng đầu đặc biệt của riêng mình. Một ví dụ của điều đó là cho đường vào trà đen. Cô ấy sống một mình ở ngoại ô với một chú mèo tên Marron.

Việc cả hai người họ luôn đi chơi vởi với nhau tại trường hay bên ngoài lúc này là điều không tưởng tượng được, nhưng trong lúc nói chuyện với cô ấy, cô luôn cảm thấy trái tim cô thật sự rất yên bình

Nếu có ai đó hỏi Kurumi như thế, họ đều sẽ nhận câu trả lời như vậy. Ngay cả khi cô đối mặt với những kẻ hay đồng thổi thích điều tra về thông tin của người bạn thân nhất của cô ấy, Kurumi sẽ không nói nhiều.

Thật sự, Kurumi có thể tự tin nói rằng ngoại trừ gia đình của Sawa ra, cô ấy là người hiểu Sawa nhất. Không, nếu như chú ý thật kỹ thì, có thể nói rằng là cô ấy còn biết rõ Sawa hơn bất cứ ai khác.

Sau cùng, trên thế gian này, chỉ có Kurumi biết được nguyên nhân cái chết của cổ──

"──mi-San. Kurumi-san." "......!"

Sau khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, Kurumi nhẹ nhàng ngồi dậy. Vào lúc ấy, phần tóc mái che vần trán của cô cũng ngã về phía sau vai mình, để lộ ra con mắt trái đã được cô giấu đi.

Và rồi, nhanh chóng sữa phần tóc mái của cô và ngẫng đầu lên sau một lúc. Thứ chiếu vào mắt của cô là hình ảnh của một phòng học và dáng hình của Yamauchi Sawa đang ngồi đối diện cô.

"Có chuyện gì vậy, Kurumi-san? Cậu đơ người được một lúc rồi đấy."

"Ah──Không có gì đây. Chỉ là đêm qua tớ thức đêm hơi quá thôi, Chỉ vậy thôi."

"Vậy sao? Ah, có phải cậu lại xem mấy cái video động vật đó nữa không?"

Sau khi nói vậy, Sawa cười lên. Từ nụ cười nhỏ ấy, chiếc răng nanh nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện của cô có thể được thấy.

Kurumi chẳng phủ nhận hay từ chối điều đó, thể hiện một gương mặt mơ hồ khi cô nhẹ nhàng thở dài.

Đã là 12:30 PM, với cả lớp đang nghĩ trưa; các học sinh thì đang ngồi ăn và tán chuyện với nhau như thường lệ. Và Kurumi cũng không phải là ngoại lệ. Cả hai người họ đều đẩy bàn của họ vào nhau và mở hộp cơm trưa của họ ra.

Đúng vậy, đó là một khung cảnh mà bạn có thể thấy ở bất cứ nơi nào, là một khung cảnh yên bình. Lời nỏi họ trao đổi với nhau chẳng mang hàm ý sâu xa gì cả, Hay cả việc họ tìm kiểm ý nghĩa cho hành động của mình. Toàn bộ chuyện này chẳng gì hơn là một trang sách đời thường của họ.

──Tuy vậy, Kurumi nhậm ra rằng. Chỉ Kurumi mởi hiểu được là tình huống đang hiện trước mắt là kết quả của 1 kỳ tích phi thường.

Sau cùng, người bạn đang cười trước mắt cô hiện giờ──người bạn đã chết cách đây rất lâu rồi.

".........."

Không. Kurumi đột nhiên nhắt mắt lại và lắc đầu nhẹ.

Phản ứng này cũng đúng nhưng không phù hợp cho lắm. Điều này sẽ khiến cô ấy không thể phớt lờ đi chính tội lỗi của mình, như đang cố gắng để trốn chạy.

Kurumi mở mắt một lần nữa, Chăm chú nhìn vào gương mặt của Sawa.

──Gương mặt của người bạn mà cô đã tự tay giết.

Đúng vậy, khi Kurumi trở thành 1 Tinh Linh, cô đã giết cô ấy.

Tuy thế, khi Kurumi không hề có ác ý nào đối với Sawa, vụ án ấy chẳng phải là một tai nạn hay do lỡ tay gì cả.

Sawa, đã vị biến thành một con quái vật do Tinh Linh Khởi Nguyên, đã bị cô cho rằng là 'Kẻ thù' và bị cô bắn chết không thương tiết.

Đây là điểm khởi đầu cho nỗi hận thù của Kurumi với Tinh Linh Khởi Nguyên và cũng là khởi nguyên cho hành trình trả thù của chị. (Trans: Chuyện của Chị Đẹp Kurumi khiến em nhớ về chuyện của Chị Đại Velvet Crowe vậy)

Có thể nói là đây là sự kiện đã thúc đẩy Kurumi để có thể quay ngược thời gian với sức mạnh của <Zafkiel> và với ý định để thay đổi mọi thứ để mọi chuyện lúc ấy sẽ không xảy ra.

──Và bây giờ, cuộc sống ngày thường mà cô đã điên cuồng tìm kiếm đang ở ngay trước mặt Kurumi.

"──Sawa-san." 

"Um, có chuyện gì vậy. Kurumi-san."

"Ufufu, tớ chỉ muốn gọi tên cậu chút thôi."

"Eh......Cái. ...... Chuyện này không tốt đâu nếu như có ai đó nghe được đấy. Nó sẽ gây ra hiểu lầm lớn đấy."

Với nữa mắt đóng, Sawa đổ mồ hôi hột. Cái biểu cảm thú vị ấy khiến Kurumi cười nhớ về lại những khoảng khác hoài cỗ nhất.

Đúng vậy. Với chuyện của Tinh Linh Khởi Nguyên──Với trận chiến chống lại Mio đã kết thúc, mọi thứ cuối cùng đã đi đến hồi kết.

Sau cái kết của Mio, cô ấy đã dùng sức mạnh của viên Sephia của cổ. Sawa, người đã chết trước đây, và mọi người đã bị cô ấy hấp thụ cho mục đích của cô ấy điều đã sống lại. (Trans: Giờ thấy việc cô ấy hấp thụ thời gian của người khác khá giống với năng lực hấp thụ linh hồn của Velvet khá giống thật. Khác cái là Velvet còn có thể sữ dụng năng lực của kẻ mà chị hấp thụ.)

Những Tinh Linh khác cũng đang tận hưởng cuộc sống của họ. Được biết rằng, bằng các phương pháp chữa trị ma thuât, ngay cả cơ thể bị tổn hại của Mana cũng được hồi phục hoàn toàn.

Cái thể loại Happy Ending này cứ như thể là một trò đùa vậy. Cứ như mọi thứ được hoàn thiện thần kỳ theo những gì cô ấy muốn. Một thế giới như giấc mơ chan chứa hạnh phúc được trao cho Kurumi.

"Nhắc mới nhớ, Kurumi-san. Về chuyện ấy thì sao?"

Như nhớ về chuyện gì ấy, Sawa giơ ngón tay lên. Kurumi nhẹ nghiêng đầu.

"Vấn đề đó ư?"

"Là về chuyện Clb, Clb. Chẳng phải lúc trước đã ta đã bàn là sẽ đi thăm các Clb sau khi học xong sao? Sao chúng ta không đi sau giờ học hôm nay đi?"

"Aah──"

Kurumi gật đầu khi bất chợt nhớ ra điều ấy, khi cô ấy nhớ lại đã nói những lời ấy khi trước.

Đúng vậy, Sữ dụng sức mạnh của viên Sephira, Sawa đã được hồi sinh. Tuy vậy, đã hơn hai thập kỹ trôi qua kể từ lúc mà hai người họ đã sống. Cho mọi thứ có thể trở nên giới lức thì──Chuyện ấy đã không thể nữa rồi.

Vì lý do này, vẫn cần phải thích nghi qua các tổ chức hổ trợ. Và trong trường hợp như thế này, cô quay trở lại việc học tập của mình tại trường Raizen High School.

Lý do cho vấn Sawa vắn mặt là cô ấy phải trải qua một căn bệnh mà rất khó để chữa trị với khả năng lúc ấy,

cô ấy phải trải qua một giấc ngủ động để chờ đến khi các bác sĩ phát minh ra các điều trị mới. Và vì Kurumi chẳng thay đổi chút nào từ lúc đấy, nên cổ cũng lấy cái câu chuyện ngủ đông ấy luôn.

Cho dù Sawa khá là bối rối về tình trạng của cô ấy ngay lúc đầu, cô cũng dần dần làm quen được với cuộc sống hiện tại của cô. Nó cũng bởi vì điều này, Kurumi đã đề nghị rằng, "Dù sao chúng ta cũng có cơ hội này rồi, sao chúng ta không thử tham gia hoạt động của clb nào đó đi?"

"Vậy thì, không vấn đề gì. Cậu có clb nào mà cậu muốn tham gia không?"

Sau khi Kurumi nói vậy, Sawa gật đầu và lấy một quyển ghi chú từ cặp của cô ấy.

"Có chứ, Có vài clb mà tớ muốn tham quan lắm. Clb văn học, Clb nghệ thuật──và cả Clb nghiên cứu xã hội loại mèo nghe cũng khá thú vị nữa."

"............!"

Khi nghe Sawa nói vậy, Kurumi nhẹ nâng lồng mày của cô lên.

"Ah, Đúng như mình nghĩ cậu khá hứng thú với cái Clb đó nhỉ? Clb nghiên cứu xã hội loại mèo ấy."

"Un, Không hẳn. Sao tớ lại......"

"Huh, Vậy sao? Vậy sao chúng ta không đi tham quan clb văn học hôm nay đi?"

"..........."

"Hehe, tớ chỉ đùa thôi. Đừng có mà bơ phờ như thế chứ."

Sawa nói vậy với một nụ cười. Như thể cảm thấy mặt mình dần đỏ lên trong sự vui sướng, Kurumi tự vỗ má mình.

Immediately afterwards Ngay sau đấy, the smile on Sawa's face grew stronger Nụ cười trên gương mặt của Sawa trở nên vui hơn.

"Ah, Chắc chắn là cậu đã thất thần khi tớ nói vậy đúng không."

"......! Sawa-san, cậu."

"Ahaha, xin lỗi nha."

Sau khi nói thế, Sawa nhẹ cuối đầu.

Mặc cho việc Kurumi nhìn là đang bốc khói, cô ấy chẳng thể làm gì được ngoài việc thở dài.

──Aah. Đúng vậy. Cổ luôn luôn chọc ghẹo cô như thế lúc trước nữa.

Kurumi một lần nữa trước khi nhận ra cuộc sống hằng ngày mà cô hằng mong ước đã trở lại.

Sau khi kết thúc buổi học ngay hôm ấy, Kurumi và Sawa tiến tới phòng clb.

Mặc dù thường sẽ rất nhột nhịp với các hoạt động của Clb ở đây, Nhưng có vẻ như hôm nay khá là im ắng nhỉ. Mà, dù sao thù cũng là tháng 3 rồi, điều này cũng chả ngạc nhiên mấy.

Các hoạt động chính và tập hợp tại clb đều đã kết thúc hết rồi, ceremony với những gì còn lại là lễ tốt nghiệp. Nó khá khó để mường tượng những người có triển vọng quay lại để tuyển người cho Clb trong thời điểm như thế này.

"Vậy, nó sẽ ở đâu đó quanh đây thì phải......?"

Sớm sau đấy, cả hai đã ở trước phòng clb với biển hiệu 'Nghiên cứu xã hội loài mèo' được treo trước cửa. Nhìn về phía cách cửa, Nó được trang trí bằng một đàn mèo được vẻ bằng tay và một hình minh họa chân mèo trên ấy. Vì vài lý do nào ấy, Lũ mèo ấy đều mang 1 chiếc bịt mắt.

"............"

"Có chuyện gì vậy, Kurumi-san?"

"......Không, Không có gì đâu."

Sau khi nghe thấy giọng của Sawa, Kurumi gật đầu.

......Cô không hiểu vì sao, nhưng cô lại có một cảm giác bất an. Nhưng cái cảm giác rắc rối này không thể chối cãi được. Cô có vẻ như chỉ đang làm quá lên thôi nhỉ. Cho nên, trong trường hợp này, Kurumi đáp khi gõ cửa phòng clb "Nghiên cứu xã hội loài mèo".

"Cho tụi em xin phép ạ. Tụi em tới đây để tham quam đồng thời xem qua hoạt động của clb ──"

Dù sao thì──

"Ara."

"Ara."

"Ara."

"Ara."

Ngay lúc đấy khi Kurumi mở cửa phòng clb, 4 cô gái có ngoại hình giống với Kurumi đáp lại với tôn giọng giống với Kurumi.


Đúng thế. Họ đều là bản thể của Kurumi trong quá khứ, sinh ra từ sức mạnh của Viên Đạn số 8


<Het> từ thiên sứ Kurumi <Zafkiel>. Không, để nói chính xác hơn thì, Họ đều là một thể thống nhất với Kurumi.



Cả 4 bản thể đều cải trang qua miếng bịt mắt y tế, băng bịt vết thương (Trans: loại thường dùng trong việc học quân sự ấy), băng trang trí, và băng cổ trang trên mắt trái của cô.



Mặc dù mọi người đang mang trang phục trường trong thời điểm hiện tại, nhưng họ đều thể hiện sự khác biệt bất chấp thông qua các điểm khác nhau như cổ tay và viền áo của họ.



Đúng thế. Bộ tứ đang hiện diện ở đây có thể tả là bộ tứ khó đối phó nhất trong số những bản sao của Kurumi──Các bản thể này tự xưng là 'Elite Four Kurumi'.



"T-Tại sao tất cả các cô lại ở đây hết vậy ──"



"──Ugh."



Một âm thanh run rẫy phát ra từ các Kurumi.



Sawa, người ngó vào trong phòng từ phía sau Kurumi, lên tiếng trong sự ngỡ ngàng.



"Mọi người đều là Kurumi-san......!? C-Chuyện gì đang diễn ra vậy......"



"......!"



Lời nói chẳng thể nào được thốt ra từ miệng của Kurumi.



──Đã bị thấy hết rồi. Sau khi nhận thấy điều này, Đầu cô bắt đầu tiếp thu sự việc một cách nhanh chóng. Nhưng giờ việc Sawa đã thấy hết các bản thể, thì việc dùng lý do là hiểm lầm để thanh minh sẽ hơi khó trong tình huống này. Nói vậy, thành thật và nói thẳng ra cho Sawa về tình trạng này cũng là một quyết đinh sai lầm. Nếu việc đối phương xem chuyện đó là quá điên rồ, thì đó cũng khá là dễ hiểu thôi. Nhưng để cổ nhớ lại mọi thứ về Tinh Linh là điều cần phải tránh khỏi.



Điều đó chỉ mất khoảng 2.5 giây. Sau khi suy nghĩ một cách kỹ càng, Kurumi vỗ tay.



"Dù sao thì! Cũng đã lâu rồi nhỉ mọi người! Chị không biết là các em đều làm chuyện này đấy!"




Vờ như là không có gì xảy ra, Kurumi gọi họ.



Kurumi Nhanh chóng quay người lại, Hướng tay mình và giới thiệu từng người trong phòng clb.



"Sawa, Để mình giới thiệu với cậu. ──Em họ thứ nhất, thứ 2, thứ 3, và thứ 4 của mình."


"......Huh?"

Nghe thấy câu nói ấy của Kurumi, Sawa ngạc nhiên và nhìn chằm chằm.

"......Đúng vậy không?"

Kurumi quay đầu lại và hướng ánh mắt sắc bén về phía họ.

"─────"

Khi mọi thứ đã diễn ra như thế, các bản thể đều là 'Kurumi' ấy đều hiểu được ý định của Kurumi. Một cách nhanh chóng, Mọi người trao đổi ánh nhìn với nhau và gật đầu.

"Đúng, đúng. Rất vui được gặp chị lần đầu tiên. Em là......um, Tokisaki Manami."

"Em là Tokisaki Tsutsumi. Lúc nào cũng được chị chăm sóc...... Hay đúng hơn là người chị ruột của em lúc nào cũng được chị chăm lo."

"Vậy cô là Yamauchi Sawa. Ta cũng đã nghe cái tên đặc biệt này lâu rôi. Ta là Tokisaki Amami." (Trans: bản thể này sao giống với Kaguya vậy)

"Vậy thì em là......Tokisaki Kazumi, Xin hãy nhớ lấy nó nhé."

Trong trường hợp này, Kurumi bịt mắt, Kurumi băng y tế, sweet Lolita Kurumi, và Gothia Kurumi Nhật Bản đều nói lời chào với Sawa lần lượt.

Sawa nhìn có vẻ uể oải, nhưng rồi cô cử động vai và đáp lại với những người.

"Điều này khiến mình hơi hoảng đấy......Kurumi-san, việc cậu có tới máy người chị em họ có ngoại hình giống hệt mình như thế."

"U-Uhh......"

Kurumi's lấm tấm mồ hôi hột. Cho dù dó chỉ là một lý do được rút ra trong vài giây, nhưng có vẻ như Sawa đã tin lời nói này đôi chút rồi. Well Mà, sau cùng thì nếu không biết đến Thiên Sứ hay Tinh Linh thì, đương nhiên sẽ không có bất kỳ cách giải thích nào khác ngoại trừ việc họ là doppelgangers. Trong trường hợp này, không có lý do hợp lý nào khác ngoại trừ cái này cả.

Elite Four Kurumi cũng gật đầu đồng ý khi thì thầm điều này.

"Đúng vậy đấy chị."

"Bọn em đúng là có ngoại hình rất giống nhau đấy."


"Tụi em còn thường hay bị nhìn nhầm bởi người khác lắm."



"Tụi em cứ như Gotoubun no Tokisaki." (Tran: Go-toubun no Hanayome nhà có năm nàng dâu thành nhà có năm nàng (dâu) Tokisaki)



"......Xin đừng nói những thứ không cần thiết, được chứ?"



Kurumi mớ hé mắt và thì thầm.



"Nói mới nhớ, Sao mấy người lại ở đây hết vậy?"



"Nếu cô đã hỏi vậy rồi, thì như cô thấy đấy. bọn này là clb nghiên cứu xã hội loài mèo."



"Đúng vậy. Hoạt động chính của tụi tôi là quan sát những chú mèo hoang."



"Với việc mọi thứ đã được giải quyết, bọn này cũng muốn mở một perfect ending cho mình chứ."



"Vì điều đó, bọn này cũng muốn thử cuộc sống học đường 1 chút."



"............"



Sau khi nghe các bản thể nói vậy, Kurumi thở dài và đặt tay lên trán.



Dĩ nhiên, dù mọi thứ diễn ra là tai nạn, tất cả mục tiêu của các Kurumi đều đã đạt được với cái chết của Mio. Nhưng với các bản sao thì, điều này cũng nghĩ là cái công ty này đã kết thúc và các bản thể đều thất nghiệp hết.



Sinh mệnh của các bản thể tỉ luần thuận với khoảng thời gian mà họ được tạo ra. Cho dù họ đều là quá khứ của Kurumi, Việc họ đều cố gắng như là đồng đội của Kurumi đến tận giây phút cuối cũng chẳng hề thay đổi. Vậy nên Kurumi cũng đã cho phép họ làm mọi thứ mà họ muốn để tận những khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình.



──Dù thế, Cô ấy không bao giờ tưởng tượng được rằng một số ít bản thể đã cân nhắc ở cùng trường với Kurumi. Và hơn thế nữa thì sao lại là bốn con người này. Nếu có ai đó mà thấy được, thì việc sợ hãi trước cảnh tượng ấy cũng khá dễ hiểu.



Và, như nhận ra điều gì ấy, Sawa nghiên đầu.



"Vậy các em là em họ của Kurumi-san, em họ thứ hai, em họ thứ ba, và em họ thứ tư sao......? Bây giờ các em đã bao nhiêu tuổi rồi vậy? Kurumi và chị đều đã ngủ đông hơn 20 năm để có thể chữa bệnh mà......"



"......"



Sau khi nghe Sawa nói, mặt Kurumi nhìn rất là căng thẳng từ tình trạng này. Dĩ nhiên, nghi ngờ từ điểm này cũng khá dễ diểu. Vì một lý do được tạo ra để thanh minh bản thân , trường hợp này giờ đây đã trở thành một mở hỗn độn.


"T-Thật ra, cả bốn đứa tụi em đều có chung căn bệnh, nên tụi em đều được điều trị cùng nhau."



"Eh, Thật sao!?"



"Mà. Sau cùng thì, nếu cậu nhìn theo góc độ di truyền, tụi tớ đều thuộc một gia tộc có tiền sử với căn bệnh này mà......"



Kurumi, người đã trở lại khỏi trạng thái thấm đầy mồ hôi, làm liều và lấy cái lý do này. ......Lần sau, cô sẽ phải nhờ <Ratatoskr> làm gì đó để cái lý do này được hợp lý hơn.



Ngay lúc ấy, Kurumi tự nhiên cảm thấy một ánh mắt phiền phức đâm xuyên qua cô. Nhưng khi nhìn kỹ thì, Cô thấy Elite Four Kurumi đang nhìn cô với nụ cười.



"......Có chuyện gì sao?"



"Không, không, không có gì cả. Sự thật rất giống với những gì mà Kurumi ane-sama đã nói."



Kurumi băng bịt mắt cố tình nhún vai.



Ngay lập túc sau ấy, Sawa nghiêng đầu 1 lần nữa.



"Nhưng, nếu mọi người đều thân với nhau, vậy thì sao cậu lại nói là đã lâu rồi không gặp...... Chẳng phải mọi người đều đã gặp Kurumi sau khi tỉnh lại rồi sao? Và có vẻ như cậu chẳng biết mọi người đều đang làm gì đó trong clb cả......"



"C-Cái đó là vì ......"



While Kurumi was struggling to come up with a new excuse Khi Kurumi đang cố gắng nghĩ ra một lý do mới, và như muốn giúp cô ấy, giọng nói của the Elite Four Kurumi phát lên từ phía sau Kurumi.



"Không, Không, đó không tốt nếu tụi em nói chuyện này với Kurumi-ane sama."



"Đó không phải là do tụi em ghét Kurumi-ane sama hay gì đâu......"



"Cô thấy đấy, chẳng phải chị Kurumi có hơi tự cao chút sao? Khi có việc gì đó xảy ra mà tụi này không giải thích được, cô ấy lúc nào cũng nhanh chóng nỗi nóng với chúng tôi."



"Và cả, em có thể nói thêm một chút về lịch sữ đen tối của chị? Kurumi-ane sama từng rất ngại về quá khứ của chị ấy. Dù nó chỉ dừng lại ở mức độ sở gai óc thôi......Nói thật thì, lúc ấy tụi em rất khó để có thể hiểu được chị ấy."



"Gu......"



Điều này chẳng giúp được gì cả. Mắt Kurumi căng lên khi cô thể hiện một nét mặt chua chát.

Các bản sao biết chắc rằng Kurumi sẽ không bao giờ làm gì họ trước mặt Sawa, Cho nên the Elite Four Kurumi có thể thỏa sức nói về Kurumi mà không lo về hậu quả sẽ nhận được.

Kurumi cố gắng giữ nụ cười trên môi, quay về hướng the Elite Four Kurumi và di chyển môi của mình mà không tao chút âm thanh nào.

──Cho. Tôi. Một. Lý Do.

Ngay lập tức sau đấy, như thể nhận ra bản thật đã nhận quá đủ rồi, thì bộ tứ mới cố gắng gượng cười khi nhìn đi chổ khác.

"Ha......Thật ra. ──Sawa-san, như cậu thấy đấy. Nếu tớ muốn tham gia cậu lạc bộ nào đấy, thì tớ thà đến chổ khác còn hơn."

"Eh? Có ổn không, chẳng phải tất cả em họ của cậu đều ở đây sao."

"Cứ xem như tớ không có quan hệ gì với họ đi. Khi tớ thường làm mấy thứ như quan sat mèo hoang, Tớ sẽ không dùng nó làm lý do để biến nó thành hoạt động công cộng đâu. Nó sẽ tốt hơn nếu chúng ta chỉ chơi với Marron thôi. Do đó, quay lại thôi nhỉ."

"Ha, ha......"

Nếu như Sawa cứ tiếp tục kết thân với bộ tứ này, thì ai mà biết được sẽ có bao nhiêu lịch sử đen tối của cô bị nói ra bởi họ chứ. Kurumi cố gắng mơ hồ đẩy Sawa đi khỏi căn phòng này.

Tuy thế──cố tay áo đồng phục của Kurumi tự dựng bị kéo lại.

"Các cô đang làm gì vậy? Các cô nên biết việc thuyết phục chị ở lại là không thể mà ──"

Kurumi mất bình tĩnh mà quay lại nói──Và rồi, Kurumi cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của cô.

Các bản sao đều là 1 phần quá khứ của Kurumi. Cho dù những thứ cô thích đều khác tùy thuộc vào từng thời kỳ khác nhau, Những điều cơ bản mà cô thích và không thích đều vẫn giữa nguyên.

Cho nên── "Marron-san......?"

The Elite Four đều rất phất khích khi khi biết được Marron đang sống tại nhà Yamauchi.


Khoảnh chừng 20 phút sau đó, Kurumi đang đi trên con con đường về nhà với một ánh nhìn rất ám đạm.



Đi bên cạnh Kurumi là Sawa và phía sau là bộ tứ đang trò chuyện rất hạnh phúc.



Đúng vậy. Sau khi bộ tứ bắt đầu cất lên những câu nói để khen ngợi vẻ đẹp của Marron, Sawa cũng đồng tình với điều mà bộ tứ nói bằng một nụ cười mĩn. Cho nên mọi người đều trên đường về nhà Sawa.



Tình cờ thay, khi Kurumi vẫn còn là con người thì, Marron bé mèo đã từng sống ở nhà Sawa qua đời rất lâu. Nhưng cũng như trường hợp này, Marron cũng đã sống lại bằng viên Sephira của Mio. Dù gì thì, cô ấy cũng không thể nói điều này với Sawa được. Cho nên, cô ấy đã thú nhận rằng đây là cháu trai của Marron nguyên bản, Marron III.




"──Dù đã nói thế, thì sau cùng đây cũng là Marron mà."



"Nó cũng khá lâu rồi nhỉ......Không phải, Em có nghe chuyện này qua lời kể của Kurumi- ane sama."



"Đúng vậy. Em rất mong chờ cơ hội để cả hai được gặp nhau đấy. Em thực rát mong chờ điều này đấy."



"Ah, Nhưng nếu chúng ta cố gắng chạm vào cùng lúc, thì Marron chắc sẽ rất mệt đấy. Chúng cần phải thay phiên lẫn nhau để sờ vào bé ấy."




Tiếp tục về chủ đề này, bộ tứ cứ trao đổi với nhau trong một không khí rất hạnh phúc. Còn Kurumi Chỉ biết thở dài khi lườm lại phía ấy .



"Vì Sawa đã đồng ý, Nên chì sẽ không nói gì cả. Nhưng chị chỉ yêu cầu các em là nên tuân theo những gì chúng ta đã thỏa thuận──Manami, Tsutsumi, Amami, Kazumi."



Sau khi Kurumi nói xong, bộ tứ đều tỏ vẻ như muốn nói rằng, "Cậu đang nói với ai thế?" Nhưng rồi, như nhớ lại những cái tên giả mà họ đã tạo ra, cả bốn người họ đều gật đầu.



"Rồi, rồi, Tất nhiên."



"Cứ để đó cho em, Amami." " "


Kurumi vẫn cản thấy bất an. Nên một lần nữa, cô thở dài. Thấy một Kurumi hành động kỳ lạ như vậy, Sawa cười lớn.


"Mọi người có vẻ rất thích mèo nhỉ. Chắc chắn, họ đều là họ hàng của Kurumi-san."


Khoảnh chừng 20 phút sau đó, Kurumi đang đi trên con con đường về nhà với một ánh nhìn rất ám đạm.



Đi bên cạnh Kurumi là Sawa và phía sau là bộ tứ đang trò chuyện rất hạnh phúc.



Đúng vậy. Sau khi bộ tứ bắt đầu cất lên những câu nói để khen ngợi vẻ đẹp của Marron, Sawa cũng đồng tình với điều mà bộ tứ nói bằng một nụ cười mĩn. Cho nên mọi người đều trên đường về nhà Sawa.



Tình cờ thay, khi Kurumi vẫn còn là con người thì, Marron bé mèo đã từng sống ở nhà Sawa qua đời rất lâu. Nhưng cũng như trường hợp này, Marron cũng đã sống lại bằng viên Sephira của Mio. Dù gì thì, cô ấy cũng không thể nói điều này với Sawa được. Cho nên, cô ấy đã thú nhận rằng đây là cháu trai của Marron nguyên bản, Marron III.




"──Dù đã nói thế, thì sau cùng đây cũng là Marron mà."



"Nó cũng khá lâu rồi nhỉ......Không phải, Em có nghe chuyện này qua lời kể của Kurumi- ane sama."



"Đúng vậy. Em rất mong chờ cơ hội để cả hai được gặp nhau đấy. Em thực rát mong chờ điều này đấy."



"Ah, Nhưng nếu chúng ta cố gắng chạm vào cùng lúc, thì Marron chắc sẽ rất mệt đấy. Chúng cần phải thay phiên lẫn nhau để sờ vào bé ấy."




Tiếp tục về chủ đề này, bộ tứ cứ trao đổi với nhau trong một không khí rất hạnh phúc. Còn Kurumi Chỉ biết thở dài khi lườm lại phía ấy .



"Vì Sawa đã đồng ý, Nên chì sẽ không nói gì cả. Nhưng chị chỉ yêu cầu các em là nên tuân theo những gì chúng ta đã thỏa thuận──Manami, Tsutsumi, Amami, Kazumi."



Sau khi Kurumi nói xong, bộ tứ đều tỏ vẻ như muốn nói rằng, "Cậu đang nói với ai thế?" Nhưng rồi, như nhớ lại những cái tên giả mà họ đã tạo ra, cả bốn người họ đều gật đầu.



"Rồi, rồi, Tất nhiên."



"Cứ để đó cho em, Amami." 

"......"


Kurumi vẫn cản thấy bất an. Nên một lần nữa, cô thở dài. Thấy một Kurumi hành động kỳ lạ như vậy, Sawa cười lớn.


"Mọi người có vẻ rất thích mèo nhỉ. Chắc chắn, họ đều là họ hàng của Kurumi-san."

"Ara, ara. Không lẽ Kurumi-ane sama thích Marron đến thế sao?"

Khi gothic Kurumi Nhật Bản háo hứng hỏi vậy, Sawa cười và gật đầu.

"Chính xác đấy. Chị em đấy thường hay đến nhà chị để tìm Marron hầu như là mỗi ngày luôn đấy. Nhưng Kurumi-san đấy nhé, dù cho có hơi ngại một chút, thì trong cô ấy rất vui khi chơi cùng với Marron. À sao chúng ta không học nhóm đi, hay tớ có mấy lá trà ngon lắm, Lần nào cũng có một lý do nào đó để qua chơi. Nhưng lần qua chơi nào cỗ cũng tới với 1 quả bóng sợi cho mèo thôi."

"S-Sawa-san......!"

Mặt Kurumi đỏ như quả cà chua khi cô cố ngăn Sawa nói thêm. Nhưng nụ cười trên mặt Sawa càng dày hơn.

......Không, các bản sao cũng có ký ức về chuyện này, Nhưng nếu một chuyện như vậy được gợi lại thì nó cũng có hơi ngượng với cả họ.

Cho nên, Khi mọi người vẫn còn đang nói chuyện, trước khi biết được thì họ sớm đã đến nhà của Sawa.

Để có thể tái hiện lại ngôi nhà của Sawa nhiều nhất có thể, ở đó là một ngôi nhà kiểu tây dành cho một gia đình trước mắt họ. Một mái nhà màu xanh tuyệt đẹp được kết nối với bức tường sân trong khá cao. Cho dù sân trong khu nhà khá nhỏ, thì bạn cũng có thể thấy một vườn hò hồng có thể thấy ở bất cứ chổ nào.

Sawa bước qua sân trong, mở cánh cửa nhà cô với chiếc chìa khóa và đặt năm chiếc dép trước của nhà cô.

"Mọi người, Xin mời vào." 

"Cảm ơn chị rất nhiều." 

"Xin......Phép."

"............... "

Sau khi mọi người đã chào rồi, thì họ cởi giày ra và mang nhũng chiếc dép đã được chuẩn bị vào. Và ngay lập tức sau đấy, Sawa nghiêng đầu một lần nữa khi toát vẻ mặt lúng túng.

"Huh? Thường thì sã có dấu hiệu hoạt động gần cửa mà. ──Marron?"

Sawa gọi tên Marron, nhưng ngôi nhà vẫn im lặng.

"Ara, ara."

"Không có ai tới nhỉ."

"Lạ thật......"

Sawa cau mày hỏi và bước về phía hành lang. Sau đấy, Sawa lên tầng trên. Kurumi và nhũng người khác cũng theo cô lên lầu 2.

Và rồi── 

"Ah......"

Khi mà Sawa bước đến cuối hành lang tầng 2 ── nhìn vào phòng ngủ của mình, thì Sawa mở to mắt ra.

Và họ cũng đã biết được lý do. Tiếng cót két của cửa sổ phòng ngủ vang lên từ cơn gió. Hơn nữa, Một con mèo dường như đã nhảy khỏi của sổ. Từ chiếc rèm của sổ, vết cào xướt và lòng mèo có thể thấy được trên đó. Hình như là Marron đã bị rơi khỏi đây từ cửa sổ phòng ngủ.

"Em đang đùa chị sao; Chuyện này là không thể xảy ra được......"

Sawa chạy về phía cửa sổ, ngó ra cửa sổ để nhìn ra phía bên ngoài.

Dù vậy, mặc cho việc chưa định hình được cách mà Marron dã trốn thoát, thì giờ đã không có dấu hiệu nào của Marron có thể được thấy ở bên ngoài cả. Sawa thở dài và hướng về Kurumi.

"Xin lỗi......có vẻ như con mèo đó đã chạy ra ngoài rồi. Ah, thiệt tình, Marron III quả thật đã thừa hưởng tính cách của Marron đầu tiên mà......"

Sawa nói khi đang vò tóc mình. Nhắc đến chuyện ấy, Việc Marron bất cẩn không nghỉ gì mà chạy khỏi nhà là chuyện thường xuyên xảy ra trong quá khứ.

"Oh trời ơi......Vậy là tiếc thật. Vậy hôm nay không được nhỉ──"

Kurumi đột nhiên không nói gì nữa. The Elite Four đều có một vẻ mặt khó coi. 

"......Trời ơi. Trốn đi ra ngoài ngay lúc này sao, Nhưng trong khu vực này."

"Như một thành viên của clb ngiên cứu Xh mèo hoang, tụi em khuyên rằng hãy tìm Marron sớm nhất có thể."

Băng y tế và băng cứu thương Kurumi đều nói theo lượt.

"Huh? Chị nghĩ là Marron sẽ trở lại khi em ấy đói thôi......trường hợp này cũng xảy ra với Marron đời đầu mà."

Khi Sawa Mở to mắt, Lolita Kurumi ngọt ngào tiếp tục đáp lại điều.

"Thật ra, Hiện đang có hai hội mèo hoang cực lớn đang trang nhau lãnh địa này đấy."

"Lớn."

"Hội mèo hoang."

Kurumi và Sawa nói thầm khi Lolita Kurumi ngọt ngào gật đầu.

"Đúng vậy. Cả hai phe này được biết với cái tên là 'Triad Tails' và 'Undead Tiger Group'. Nếu một con mèo thường mà bị cuốn vào cuộc xung đột này...... thì không khó để biết được hậu quả xảy đến với con mèo đó là gì đâu."

"Triad Tails."

"Undead Tiger Group."

......Cái cảm giác mà cái tên được đặt cho hai nhóm mèo này có hơi kỳ, nhưng trường hợp Marron đang gặp nguy hiểm thì có thể hiểu được. Kurumi lau vết mồ hôi đang chảy trên mặt với tay áo đồng phục của cô và hướng về phía Sawa.

Có vẻ như Sawa đang có cùng suy nghĩ với cô lúc này. Cả hai trao đổi ánh nhìn và gật đầu.

"Kurumi-san......!" "Ừ."

Cả hai gật đầu với nhau, Chạy xuống nhà, Thay giày của họ, và rời khỏi đấy.

"Cho nên Sawa, thử tìm trên con đường đến trường đi. Nếu cậu thấy Marron trước, ngay lập tức liên lạc với mình đi."

"Được rồi, Xin hãy làm vậy đi."

Sawa nhẹ cúi đầu và bắt đầu chạy ra đường cái.

Và sau khi bóng dáng của Sawa biến mất, Kurumi quay về phía các bản sao đang đứng đó chuẩn bị chờ lệnh.

"Giờ, Sawa đang đi tìm chú mèo đó rồi. ──trong trường hợp này, ta có thể bắt đầu tìm kiếm nghiêm túc được rồi."

Kurumi Không có ý định chờ ở đây để biết liệu Marron có gặp nguy hiểm không đâu. Kurumi muốn bảo vệ Marron ngay lập tức.

──Tuy thế, trongtay Kurumi thì lại có quá nhiều thứ mà cô không muốncho Sawa thấy 


Vậy nên, Khi Kurumi ra lệnh, Các bản thể đều gật đầu đồng ý.



"Nếu như ra lệnh cho tôi tìm, thì việc đó dễ như trở bàn tay thôi."



"Ừ──Nhưng, nó sẽ khá chán nếu chỉ có vây thôi."



"......Huh?"



Kurumi cau mày, các bản thể cong môi lên và tiếp tục nói tiếp.



"Nếu vậy rồi thì, sao chúng ta không tổ chúc một cuộc thi ai sẽ tìm ra Marron trước nhỉ."



"Ừ nhỉ, đúng ý tôi nhỉ. Tôi nào tìm ra được Marron trước sẽ được quyền nựng Marron đầu tiên......Mọi người nghĩ sao?"



Về vấn đề đó, bộ tứ bắt cuộc nói chuyện thân mật này một cách sôi nổi. Kurumi thở dài khi khoang tay mình lại.



"......Chúng ta?"



"Ara, Chẳng phải tốt sao?"



"Chúng tôi nhìn thẳng vào nó mà không giơ tay lên."



"Đúng vậy. Việc tổ chức cuộc thi này nghĩa là khả năng tìm kiếm sẽ cao hơn thôi."



"Hay là......có thứ gì có thể vược qua được sự tư tin của tôi sao?"



"............"



Bị đối chất bởi những lời nói tiêu cực để bắt cô hành động, chân mày Kurumi co giật một chút.



"......Chắc chắc là không, làm sao có thể chứ. Nhưng các cô liệu có ổn vởi chuyện này không?"



Kurumi nói với một con mắt đóng lại. Bộ Tứ gật đầu trước khi họ thấy biểu hiện ấy.



"Đúng, Đúng."



"Vậy thì, sẽ không còn thời gian nếu như cuộc tìm kiếm không bắt đầu bây giờ"



"Cuộc tìm kiếm Marron, bắt đầu!"



Lolita Kurumi ngọt ngào thông báo cuộc thi. Thấy thế, Bộ tứ chuẩn bị chạy đi.


Tuy vậy── 

"──<Rasiel>."

Sau khi Kurumi gọi cái tên đó ra, một quyển sách xuất hiện từ hư không khi Bộ Tứ ngã quỵt xuống đất từng người một.

"Ôi trời, Có chuyện gì thế? Tốt nhất là nên cẩn thận đi chứ các tôi ơi."

Kurumi nói với nước mắt cá sấu chảy trên má, trơ trẻn mở cuốn sách đáng chiếu sáng trên tay ra.

<Rasiel>. Từ trận chiến trước, Kurumi cướp lấy được thiên thần này từ chủ tịch DEM, Isaac Westcott.

Sức mạnh của nó là 'Toàn trí'. Chừng nào tay cô vẫn còn lần theo trang sách, thì chủ sở hữu có thể 'Biết Được' bất kỳ thông tin mà họ muốn.

Ngay cả những bí mật quốc gia của một cường quốc thống trị đều ở đấy.

Sự thật được ẩn trong bóng tối.

──Tất nhiên, Địa điểm của một con mèo đã bỏ nhà đi cũng là điều rất kinh ngạc.

Nó đã đã không còn là một cuộc thi thố nữa. Người chiến thẵng đã được quyết định ngay từ ban đầu rồi.

"T-Thật bỉ ổi, Tôi kia."

"Đúng vây! Chẳng công bằng chút nào!"

Bộ Tứ cố gắng ngồi dậy để phản bác lại Kurumi. Tuy vậy, Kurumi chẳng quan tâm tới họ khi vẫn thư thái nhún vai.

"Các cô đang nói gì lạ thế, chúng ta. Chẳng phải mục tiêu là bảo vệ Marron sớm nhất có thể sao?

──Hay các cô muốn nói là chúng ta nên trì hoãn việc tìm kiếm và không quan tâm đến chuyện nếu như Marron bị thương vào phút cuối sao?"

"Guu......"

"Thật khó chịu khi mà câu đó lại đúng đến vậy......"

Bộ tứ nghiến chặt răng lại. Cảm thấy như thể cô ấy cuối cùng cũng đã trả đũa lại với bốn người vừa trêu cô hôm nay, Kurumi khích mũi.

"Giờ thì──"

Ngay lập tức, Kurumi chuyển sự chú ý của mình qua <Rasiel> khi vẫn nói chuyện với họ. Khi mà Kurumi lướt ngón tay qua từng dòng trên trang sách, <Rasiel> bắt đầu tỏa sáng khi các thông tin đang trôi vào đầu Kurumi như một dòng sông lướt qua.

"──Thấy rồi. Địa điểm là phía Tây Tenguu, Quận 2 Số nhà 35. Hình như đó là một căn nhà bỏ hoang cuối phố đấy. ──Ara, ara. Đo tới một chổ như thế, nếu tìm kiếm một cách chung chung thì sẽ không thanh công đâu nhỉ."

"......!"

Sau khi Kurumi nói thế, Bộ tứ đột nhiên căng thẳng.

"......? Có chuyện gì vậy?"

"Cô vừa nói ngôi nhà bỏ hoang phía tây Tenguu, Quận 2 Số nhà 35 ư?"

"Ừ, đúng vậy."

Như Kurumi gật đầu, Kurumi bịch mắt lập tức ngã quỵt xuống, vươn tay vào trong bóng của mình. Sau 1 hồi tìm kiếm, cô lấy một quyển sổ mang tên 'Nghiên cứu xả hội mèo hoang · Báo cáo bí mật'.

"......Tôi mong cô đừng để những thứ như thế vào bóng của mĩnh nữa."

Mặc cho Kurumi đã nói vậy, Kurumi bịch mắt chẳng quan tâm khi mà cô bắt đầu ddocwj quyển sổ.

"Quả nhiên. Khu ấy──là hang ổ của 'Triad Tails'."

"──Cô nói gì!"

Sau khi nghe Kurumi bịch mắt nói, mắt Kurumi trở nên sắt bén hơn.

"Cho dù là bị bắt hay tình cờ đi vào chổ ấy──dù có à tình huống nào đi nữa, chuyện này không thể ngó lơ được rồi. Nhanh chóng đi cứu Marron thôi!"

"Chờ đã, tôi."

Dù vậy, khi mà Kurumi bịch mắt định chạy tới khu vực, Lolita ngọt ngào và băng y tế Kurumi phản đối.

"Đống đổ nát tại căn cứ của Triad Tails cứ như một ngọn núi vậy, nên chỉ có mèo mới có thể vào được thôi. Vài người chúng ta đã tới đó vài lần rồi nhưng chẳng thể vào được, vậy nên chúng ta chỉ có thể quan sát chúng từ xa thôi."

"Đúng vậy, tất nhiên dọn hết đống đổ nát cũng đồng nghĩa với việc chúng ta có thế vào được đó......nhưng tôi mong là chúng ta không phá hủy khu vực sống của lũ mèo ấy."

Sau khi nghe các bản sao khác, gothic Kurumi Nhật Bản nhăn mặt.

"Cô đang nói gì thế, tôi ơi. Vậy thì, nó chẳng qun trọng nếu như Marron bị thương sao?"

"Tôi khống nói vậy. dù thế, chúng ta cũng nên tránh việc thay đổi môi trường sống của những con mèo ở đó nếu chúng ta can thiệp vào. Và nếu một chuyện như thế xảy ra thì, khả năng một cuộc chiến chết chóc giữa mèo hoang có thể tăng lên một cách đột biến."

"Dù có nói thế thì......!"

"Vậy mọi chuyện là như vậy sao, các bản sao bắt đầu tranh luận với nhau. Mặt cho ban đầu họ đều bắt nguồn từ 'Kurumi', thì họ lại có những suy nghĩ riêng biệt khác nhau do khoảng thời gian mà họ được tạo ra. Cho nên, việc có những ý kiến khác nhau và tranh chấp xảy ra là điều không thể tránh khỏi.

Tuy vậy, bây giờ không có thời gian cho mấy chuyện này. Kurumi hét lớn để ngăn cuộc cãi vã giữa hai phe.

"──Nếu đã thế rồi, đi thôi. Các cô sẽ tới đó trước và chờ sẵn ở đó. Chỉ khi sự an toàn của Marron bị đe dọa trực tiếp thì việc giải cứu sẽ được cho phép."

"......Vậy, Tôi sẽ làm gì?"

Sau khi những chỉ dẫn của Kurumi, bịch mắt Kurumi hỏi. Và đáp lại câu hỏi đó, Kurumi liếm môi cô.

"──Miễn là có thể tránh được sự can thiệp của mọi người? Nếu đã như vậy, tôi có ý này."

"......Wow, Thật sao? Đến phiên vòng này nữa ư? Không thể nào──"

Ở tầng trên cùng của biệt thư tinh linh, với căn phòng gần gốc nhất. Tinh Linh Natsumi nhìn chằm chằm vào mấy tính của cô khi thầm nói với chính mình.

Và trên màn hình đó hiện lên hình ảnh tấm lưng của một người hùng với một khẩu súng đang đứng trên một sân khấu lớn. Đây được gọi là TPS (Game Bắn Súng Góc Nhìn Thứ Ba). Vì không có sự kiện đặt biệt nào hôm nay, nên cô có thể tận hưởng trò chơi online này đến bưởi tối luôn.

"Ku, chết tiệt, mình mới bị giết nữa rồi. Ah, thiệt tình, mình chẳng bắn được quả nào cả......"

"──Ah, vậy là không được đâu Natsumi-san. Với cách ngắm như thế của em, thì nó sẽ chẳng bao giờ túng mục tiêu đâu."

"Không, ngay cả khi cô nói thế thì......tôi chẳng thể bắn trúng được chúng dù cho đã ngắm thắng vào chúng."

"Chừng nào nó vẫn là cơ thể sống, thì phần cơ thể sẽ không bao giờ đứng yên đâu. Em không nên cố gắng để giữ cho cơ thể bớt run rẫy đi. Thay vì thế, hãy thử nắm bắt nhịp độ của nó đi."

"Cô nói như thể nó dễ dàng lắm vậy đấy.....eh?"

Cuối cùng, Natsumi cũng nhận ra cái cảm giác bất an khi cô bé quay đầu về phía sau. Chỉ vì mãi ê chơi cái game này, cô chẳng hề để tâm đến xung quanh gì cả khi cô đang nói chuyện với cô ta.

Trong một khoảng khắc, Natsumi tưởng rằng cô đang chat với người nào chơi đó ──Nhưng không phải vậy. Để tránh việc nói chuyện với ai đó nhiều nhất có thể, Natsumi thường hay tắt chế độ trò chuyện đề chơi 1 mình.

──Trong trường hợp đó, giọng nói vừa rồi là. Natsumi quay lại nhìn trong sự kinh hoàng ──

"Ahaha, rất vui được gặp em, Natsumi-san."

"Aaaaaaaa────────!?"

Nhìn thấy gương mặt của cô gái tới đây từ lúc nào không hay, Natsumi ngay lập tức ngã khỏi ghế. Ngay tức thì, nhân vật trên màn hình của cô cũng bị nhắm bắn bởi 1 quả đạn pháo cùng lúc màn hình máy tính hiện lên dòng chữ GAME OVER.

"Kuru......Kuuuuruuu, Kurumi......!? Tại sao cô lại ở trong phòng tôi vậy......!?"

Natsumi hét lớn cái tên của cô gái ấy. Đúng vậy. Tokisaki Kurumi. Người đang trước mặt cô hiện giờ là cô gái được mệnh danh là Tinh Linh Tồi Tệ nhất. (Trans: Chị Đẹp thì bị gọi là Tinh Linh Tồi Tệ nhất Nightmare trong khi đó thì Chị Đại Velvet thì lại là Lord Of Calamity AKA "Chúa Tể Tai Ương")

"Ara, ara, Xin đừng có ngạc nhiên như vậy chứ. Tôi không có ở đây để hấp thụ em đâu, Natsumi-san."

Kurumi nói với một nụ cười nhiếp mép. Nghe những lời tinh tế và thuyết phục ấy, Natsumi tuy bồn chồn nhưng giờ có bình tĩnh hơn đôi chút.

"......Cô, đang tính làn cái gì vậy hả? Chẳng mấy khi chúng ta mới có dịp tiếp xúc với nhau, đúng không......?"

Khi Natsumi hỏi thế, Kurumi chạm môi với ngón trỏ của mình.

"──Có một thứ mà chị cần làm, cho nên giúp chị được không Natsumi-san."

  ◇

"......! Tôi tìm được Marron rồi!"

"Huh, Đâu? Đâu?"

"Nhìn đi, các tôi có thể từ khúc này nè."

"Thiệt tình, đổi chổ với tôi đi, tôi kia."

Kurumi bịch mắt, Kurumi băng y tế, Lolita Kurumi ngọt ngào, và Gothic Kurumi Nhật Bản đều tập trung lại trên một góc sân thượng của một nhà tư nhân, Nhìn qua khe hở của một nơi nào đó với chiếc ống nhòm. Với đôi vai chồng lên nhau, cứ như ho đang chơi đùa như những làn khói bốt lên trời.

Theo những gì mà Bộ Tứ đang nhìn vào thì, đó là một ngôi nhà bỏ hoang mà nhìn vào cứ như nó sắp sập xuống đến nơi vậy. Cẩn thận hướng tai về phía đó để nghe ngóm, họ có thể nghe thấy âm thanh nhỏ của tiếng meow của vài con mèo.

Đúng thế. Đây là khu vực bị bỏ hoang phía Tây Tenguu, Quận 2 Số nhà số 35. Nó là lãnh thổ của Triad Tails và là nơi Marron được xác định là bỏ chạy tới đây. Dưới sự chỉ dẫn của Kurumi, Bộ Tứ giờ đang quan sát cản thận toàn khu vực.

"Có vẻ như không có vẻ gì là bị thương nhỉ......"

"Hmm. Nhưng mà Marron hiện đang bị bao vây đấy......Không, nên nói là những còn mèo xung quanh đều đang có ánh mắt sắt lạnh."

"......! Trong góc kìa, Con mèo trắng khổng lồ với dãi ruy-băng kia là......"

"Ừ, nó là Trùm của băng Triad Tails, còn được biết đến là Ghost Emperor (Hoàng Đế Ma)."

Bộ tứ một hơi thật sâu khi quan sát tình huống bên trong qua chiếc ống nhòm.

Cho dù rất may mắn là chẳng có gì xảy ra đến với Marron, Nhưng tihf huống này chẳng mấy thân thiện cho lắm. Thí dụ như, cứ như là Marron, khi đang đi trên đường mà chẳng hay biết gì, bị chẳng lại bởi một lũ côn đồ và đang bị thẩm vấn đấy.

Nếu có bất kỳ vấn đề gì, thì tính huống hiện tạisẽ trở thành một cuộc tàn sát 1 chiều rất nhanh. Mồ hôi chảy từng dòng trên mặtKurumi bịt mắt. At the same time,thế rồi Kurumi bịch mắt đứng dậy khithái độ của cô trở nên oai nghiêm hơn.

"......Tôi cũng đã cân nhắc đến trường hợp này rồi......Chỉ dùng nó khi không còn cách nào khác thôi, Chúng ta phải đợi. Nhưng khi thời điểm tới──"

"............"

Nghe những gì mà Kurumi bịt mắt đã nói, cả ba đều tỏ vẻ lo âu trên gương mặt và gật đầu.

Ngay sau đấy, Như thể để đáp lại lời ấy, con trùm sỏ đang ngồi sâu bên trong ngôi nhà bỏ hoang ấy kêu lên một tiếng "meooooooooow" rất lớn.

Chất giọng đó như thể đang ra lệnh cho thuộc hạ của nó. Những con mèo xung quanh Marron như đã hết kiên nhẫn. Chúng cúi đầu xuống từng con một khi lông của chúng dựng đứng lên hết từ căn thẳng chúng nhận được. Và Marron, Trong trạng thái hoảng loạn, cong đuôi thành quả bóng và lui lại.

"......Tôi không thể đợi thêm được nữa, Tôi."

"Đúng vậy. đành lên thôi, đi nào."

Băng y tế Kurumi và Gothic Nhật Bản Kurumi liền đứng lên.

Dù vậy──

"......! Chờ đã, Tôi! Hình như có thứ gì đó──"

Ngay lúc ấy, Lolita Kurumi ngọt ngào cản hai người họ lại. Một bóng đen vừa lướt qua ống kính.

"Huh──?"

Kurumi bịt mắt lơ đãng hét lên khi mở to mắt mình.

Vượt ngoài mong đợi của họ. Khi mà mọi người đều thốt lên trong sự bất ngờ bởi cái bóng vừa lướt qua ấy, Những con mèo chuẩn bị vồ lấy Marron đều rên lên một tiếng trước khi chúng đều ngã nhào xuống đất.

"......!"

Kurumi bịt mắt nắm chặt chiếc ống nhòm lại.

Sau đó, như thể để đáp lại điều này, một con mèo đứng trước mặt Marron.

Con mèo ấy có một bộ lông đen tuyền tuyệt đẹp của màu obsidian. Trên cổ của chú mèo ấy được buộc lại bởi 1 chiếc ribon xinh xắn. Và──đôi đồng tử dị sắc của chú mèo đen với 2 màu khác nhau.

Mặc dù mèo thường có dị tật ở mắt nhiều hơn ở con người, nhưng tình trạng con mèo này có vẻ như khác với những con khác.

Bởi vì mắt trái của con mèo này──

Hình ảnh của một chiếc đồng hồ vàng kim được phản ánh trên con ngươi đấy.

"Đ-Đó là──"

──Meow.

Con mèo đen ấy gào lên một tiếng và lườm quanh. Ngay lập tức, những con mèo dữ tợm xung quanh đều đứng hình bởi ánh mắt sắc bén ấy. Chúng cong đuôi và tai mình lại.

Tuy vậy, phản ứng này cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Từ góc nhìn của Kurumi bịt mắt, thì thứ sức mạnh của con mèo đen đó là quá mạnh.

Chưa kiể kiểu đứng của cô mèo ấy rất giống với một quý cô quý tộc, ánh nhìn của cô mèo đó tràn đầy sự nguy hiểm như sắp chuẩn bị bùng nổ vậy. Đối mặt với sát khí như thế của cô mèo ấy, những con mèo kia chẳng thể chổng lại mà chỉ biết cách cuối đầu.

──Fu.......fu......fu......!

Ngay cả khi đối mặt với tình huống như thế này, con boss vẫn cố gẳng giữ vẻ uy nghiêm của mình đến những phút cuối. Tuy vậy──

Cô mèo bước tới một cách chậm rãi, tới khi con boss cụng đuôi và tai lại rồi nhìn đi. Điều này cứ như một dấu hiệu cho sự thất bại thảm bại của con mèo ấy.

──Meow

Con mèo đem kêu lên một tiếng mạnh mẽ, sử dụng manh vuốt và nhẹ nhàng đánh xuống đầu con boss. Sau đấy, cô mèo đen tiến tới Marron.

Vì không biết nguồn gốc của cô mèo đen này, Marron vẫn còn sợ hãi. Nhưng vì lý do nào đó, sau khi ngươi được mùi của cô mèo ấy, Marron cảm thấy rất dễ chịu và bắt đầu liếm mặt cô mèo đen ấy.

──Có vẻ như vấn đề cúng đã kết thúc rồi nhỉ.

Cảm thấy như đã lập được công lớn, Kurumi meow lên lần nửa và liếm móng của cô.

Đúng vậy. Đây là kế hoạch bí mật của Kurumi. Bằng cách sử dụng thiên sứ của Natsumi, <Haniel>, Bây giờ Kurumi đã trở thành 1 con mèo đen.

Mà, nói thẳng ra thì, cách thức này không thể nói là không can thiệp vào một trường sống tự nhiện của nó được──nhưng nó vẫn tốt hơn là đi thẳng vào địa bàng của lũ mèo. Vấn đề của mèo phải được giải quyết bằng 1 con mèo khác. Đó là sự thật đơn giản. Và không phải bởi vì cô ấy thích biết thành mèo đâu. Chắc chắn không phải thế, chắc chắn không phải lý do đó đâu. (Trans: Cái này gọi là Tsundere được không nhỉ mọi người. Chị đẹp dễ thương quá.)

Kurumi rời khỏi căn nhà bỏ hoang ấy với Marron, duỗi lưng của cô ấy ra. ──Nếu như cô có thể biến thành mèo một lần nữa, cô cần thử điều này thêm lần nữa. Có vẻ như nó trở thành một thứ khiến cô cảm thấy thoải mái.

Giờ thì những gì càn làm là gữi Marron lại cho Sawa. Không, trước đó, có lẽ cô nên đến chổ của Natsumi đang đứng gần đây để biến cô trở lại thành dạnh người. nếu có ai thấy được cảnh này, cô không thể giải thích được tình huống này đâu.

Và sẽ rất tội khi để cho Natsumi đợi lâu như vậy──

"──Marron!"

Khi Kurumi đang suy nghi về điều ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Nhìn lại, cô có thể thấy Sawa hổn hển chạy tới. có vẻ như sau khi hoàn tất kiểm tra các khu vực xung quanh, cô đã tiến tới chổ này.

──Meow!

Marron sau khi cảm nhận được Sawa. Nên, Marron kên lên 1 tiếng và chạy tới Sawa. Sawa ngay lập tức bế Marron lên, vuốt lưng Marron với vẻ mặt cực nhẹ nhõm.

"Thiệt tình, em chạy đi đâu thế hả? em làm chị lo lắm đấy!"

Như thể đáp lại lời của Sawa, Marron kêu lên tiếng meow. Thấy được khung cảnh này, Kurumi thở phào nhẹ nhõm. ──Có vẻ như cô có thể bỏ qua việc đem Marron tới Sawa rồi.

Khi mà Kurumi định rời đi, Sawa nhận ra sự hiện diện của Kurumi gọi cô.

"Ara? Em là...... bạn của Marron à?"

Sawa ngồi xuống bên Kurumi và nói. Và sau đó cô thì thầm với.

"Em ở đâu ra vậy? em tới đây để chơi với Marron sao? Cảm ơn e nha."

Sawa vuốt ve cổ Kurumi nhằm trêu chọc. ......Nên nói sao ta, bởi rằng cơ thể cô giờ là một con mèo, việc tiếp xúc như thế này khiến cô cảm thấy không thể cưởng lại được. Một tiếng kêu bị cấm vang lên từ miêng cô.

Mặc cho điều này, chuyện này không được phép tiếp diễn thêm được nữa. Sau khi tìm được Marron, Sawa chắc chắn sẽ liên lạc với Kurumi. Và trong trường hợp đó, ai mà biết được các bản sao sẽ nói gì khi thấy cảnh này──

"──Ara, ara."

Ngay lúc ấy.

Cái âm thành cô không muốn nghe nhất giờ đang vanh lên bên tai Kurumi.

Bộ tứ đứng đàng sau Kurumi với vẻ mặt đầy hưng phấn.

"Ah, các em! Cảm ơn các em đã giúp nha! Chị tìm được Marron rồi!"

"Dù sao thì, chuyện này là quan trọng nhất mà."

"Vậy──con mèo kia ở đâu ra vậy?"

"Ah, con mèo này đã ở bên cạnh Marron. Chị nghĩ cô bé là bạn của Marron."

Sau khi Sawa nói xong, Bộ tứ bật cười như thể chẳng nhịn được nữa.

Kurumi có thể thấy được từ biểu hiện của họ──là họ đã nhận ra cô mèo ấy là Kurumi.

"Vậy ra là như thế sao. Bạn của Marron. ──Trong trường hợp đó, chú mèo này trông có vẻ rất thoải mái lắm nhỉ."

"Đúng đấy. Đúng đấy. con bé trông khá giống như một con mèo được cưng nựng rất nhiều nhỉ. Cho nên hãy cho em vuốt ve nó được không."

"Kya, cô bé đang run rẫy trong sợ hãi kìa. Nếu cứ như này, thì nó quá thoải mái để có thể từ chối được."

"Ở đây? Hay ở đây? Dù bé có chóng cự lại thì, bé có vẻ như thích điều này lắm nhỉ." So without pause, the Bộ tứ có vẻ thích thú khi vuốt ve cơ thể mèo của Kurumi. "Nhưng, ngay cả việc có một chú mèo đễ thương thế này ở đây, em không thấy Kurumi ane-sama ở đâu cả?"

"Bà chị lớn đấy quả là xấu tính nhỉ. chắc bả lại đi đâu đó để chơi nữa rồi."

"Đúng thế. Chỉ lại chạy đi đâu đó mà không biết rằng chúng ta đã tìm được Marron."

"Em muốn được vuốt ve bao nhiều lần đây. 3 lần? Là 3 lần đúng không? Em đúng là tham lam mà."

──Uuuuuuuuuuuu (tức giận).

Kurumi vặn người đi gào lên một tiếng kêu giận dữ.

"U-Um──......Mọi người? Đừng làm khó cô bé vậy chứ──......huh?"

Và như thể nhận ra điều gì ấy, Sawa cau mày. Bộ tứ dừng việc vuốt ve cơ thể Kurumi lại và hướng về phía Sawa.

"Có chuyện gì vậy, Sawa-san?"

"Không có gì, chỉ là chị cảm thấy Marron có hơi lạ thì phải ......Marron, có chuyện gì vậy? Em có đau ở đâu không?"

Sau khi nói vậy, Sawa nhìn về phía Marron với vẻ mặt lo lắng.

Quả thật, cả người Marron đang run rẩy nhẹ. Nhưng lại không có viết xướt nào trên người cả, vậy chuyện gì đã xảy ra trước khi Kurumi đến vậy?

Dù đã nói vậy──mà, nó cũng không khó để nghĩ ra tại sao. Khi nghĩ vậy, Kurumi cố gặng vặn người cô.

──Meow, meow!

Trong trường hợp đó, Kurumi thoát khỏi nang vuốt của bộ tứ và chạy thẳng vào một ngõ hẻm.

"Wah, tôi──không, mèo đen ơi!"

Như thế, mặt cho việc cô không biết ai trong số 4 người họ đang hét thất thanh, Kurumi chạy khỏi họ.

Và, khoảng chừng 3 phút sau, Kurumi đến được một con đường mòn với địa hình phức tạp và đến được 'chổ ấy'. Tại ngõ cụt của con hẻm tối tăm ấy, Natsumi đang ngồi tại đó chú tâm xung quanh chiếc điện thoại.

──Meow.

"......Hmm?"

Sau khi Kurumi kêu lên tiếng meowed, Natsumi nhíu mày với đầu của cô lên.

"Huh......là cô à. Cô đã thõa mãn chưa?"

──Meow.

"......Không, tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Thế này thì sao? Cô muốn chuyển lại không?"

Natsumi nói thế với nữa mắt đóng lại. Sau đó, Natsumi vẫy tat về phía Kurumi.

"......Fufufufufu......để tôi đổi lại cho!"

Natsumi nhắm mắt lại, rên lên như thể bị đau. Ngay sau đó, tay Natsumi bắt đầu tỏa sáng──cùng như cơ thể Kurumi bắt đầu biến trở lại nguyên vẹn.

"......Hehe, Cảm ơn em nhiều nha, Natsumi-san. Em đã giúp chị nhiều lắm đấy."

"......Ah, tôi đuối quá rồi. Bởi mỗi lần tôi dùng Reiryoku tôi phải nghĩ về những điều tồi tệ, nên tôi muốn tránh dùng nó nhiều nhất có thể. ......Cô nợ tôi đấy."

"Biết rồi mà. Chị nhận thức được điều đó. ──Nếu trong trường hợp nào đó mà chị cần sự trợ giúp của Natsumi-san lần nữa, thì chị sẽ không để Natsumi-san cảm thấy đau như vậy nữa đâu."

"Tới mức đó ư!?"

"Ahaha, Chị đùa đấy."

Kurumi nháy mắt và hít một hơi thật sâu để tập trung──và rồi <Rasiel> xuất hiện trên tay cô.

Thấy được việc ấy, Natsumi ngay lập tức đứng thẳng người và chuẩn bị vào thế chiến đấu.

"C-Cái......?"

"Xin đừng lo lắng. Tình trạng của chú mèo tên Marron có vẻ hơi lạ một chút, nên chị muốn điều tra lý do thôi. Nhưng chị không muốn cho Sawa thấy Thiên Sứ này."

Khi nói thế, Kurumi chạm vào trang sách của <Rasiel>.

Đầu ngón tay của Kurumi lần mò trên trang sách như thể cô đang vẻ một quỹ đạo ánh sáng. Ngay lúc ấy, Thông tin bắt đầu trôi vào đầu của Kurumi khá nhanh.

──Và rồi.

"──────────Huh?"

Ngay lập tức sau ấy, Kurumi hét lên một cách bối rối.

Tất nhiên, điều này không phải là do việc Thiên Sứ này không thể biết được lý do đằng sau vấn đề của Marron. Những thông tin ấy đã được xác định ngay lúc Thiên Sứ ấy xuất hiện. Nó chỉ là một nhánh gai bị mắt vào móng chân mèo. Ở mức độ ấy, thì việc này có thể giải quyết dễ dàng bằng cách để bác sĩ thú y rút nó ra và khử trùng vết thương ấy.

Tuy thế, Thiên Sứ Toàn Tri <Rasiel> đã nói với Kurumi một thông tin khác.

Đúng vậy, Kurumi không chỉ giới hạn về triệu chứng của Marron thôi đâu, hay chỉ là tập trung duy nhất tại vị trí sự bất thường đó. Bởi rằng Kurumi rất tự tin chừng nào cô vẫn còn giữ <Rasiel> trong tay, cô chỉ cần điều tra về 'Trường hợp của Marron' và thông tin cần thiết sẽ tự nhiên mà tới đên chổ cô thôi. 

Vào phút cuối, như cô ấy mong muốn, Kurumi đã có được thông tin mà cô cần về Marron.

Ngay lúc ấy, <Rasiel> cũng cho cô biết 'Sự thật' theo những chỉ dẫn của Kurumi.

Đó là tất cả.

Những gì vừa diễn ra lúc này chỉ có vậy thôi.

"......Kurumi? Có chuyện gì thế?"

Kurumi cứ im lặng trong một lúc lâu. Natsumi hỏi Kurumi câu ấy với khuôn mặt bối rối.

"......Không. Không──có gì đâu."

Kurumi cố kìm lại cơn buồn nôn khi cô miễn cưỡng phát ra 3 từ ấy suppressed the urge to vomit as she reluctantly let out those three words.

──Buổi tối. khi mà thời điểm thay đổi đã diễn ra.

Kurumi tơi thăm nhà Sawa thêm lần nữa. Vì nhà Sawa được xác định tại 1 khu dân dư khá là yên tĩnh, nên nó đã tạo cho không khí ban ngày càng yên tĩnh hơn thế. Nếu không cân nhắc tới âm thanh của ve sầu kêu lên báo hiệu âm thanh của mùa xuân đến, thì nhịp tim của Kurumi có lẽ sẽ lớn nhất tại đây.

"............"

Kurumi cố gắng đưa tay ra, cố gắng báng tiếng chuông cửa──Nhưng, khi cô định chạm vào nó, cô lại hạ nó xuống lần nữa.

Kurumi đã lặp lại diều này rất nhiều lần rồi.

──Rung chuông cửa, và rồi nó sẽ kết thúc. Kurumi không thể nghĩ như thế được.

Có lẽ sẽ tốt hơn cho Kurumi là không nên làm gì cả. Nếu vậy, ngày mai, ngày mai nữa, hoặc mỗi ngày trong tương lai có thể tiếp tục một cách bình dị.

Tuy thế, Kurumi 'hiểu được' chuyện này. Ngay cả khi cô gặp phải chuyện này đi nữa, Kurumiđã phải chọn con đường khó khăn này để đến được đây.

"Ah──"

Kurumi không nói gì nữa cả. Cô ấy có vẻ như đang thì thầm gì đấy và thở dài lần nữa.

──Sau vụ ấy, Kurumi nói lời từ biệt với Natsumi và quay lại chổ Sawa. Ở đó, cô giả vờ khám cho Marron như một bác sĩ, và nói rằng Marron đã đạp phải gì đó ở móng chân trước khi tới đây.

Và, sau khi trở về nhà, cô khởi động <Rasiel> lần nữa──nghĩ ra một câu hỏi nào đó để giúp cô đi đến tận cùng của vụ việc này.

Khi vẫn đang quay vòng đầu ngón tay trên trang sách <Rasiel>, linh cảm của Kurumi dần trở nên đúng hơn bao giờ hết.

Đặt cực vào khả năng ít ỏi này, Kurumi thậm chí còn bắn viên đạn thứ 10 <Yud> vào chính cô để nhớ lại ký ức của mình.

Cảm giác bất an của Kurumi──dần trở thành sự thật. Đôi chân của cô dần bước đến nơi ấy. Và rồi──

──Meow.

"......!"

Tiếng meow sầu muộn khiến Kurumi phải ngường đầu lên.

Hiện lên trước đôi mắt Kurumi là khung cửa sổ mở ở tầng hai, là khuông mặt của Marron đang nhìn lại cô trên khung cửa sổ ấy.

"Thật sao Marron, sao em lại rên lên như vậy......huh, Kurumi-san?"

"Sawa......san."

Nhìn thấy sự hiện diện của Sawa, Kurumi chỉ có thể gọi tên cô.

Sawa chùi đôi mắt đang ngáy ngủ của mình. Có lẽ là để cố gắng thấy được biểu hiện bất thường của Kurumi, cô mở đôi của mình và nghiên người ra phía cửa sổ.

"Mặc dù, tớ không biết chuyện gì đang diễn ra......nhưng ít nhất cứ vào phòng khách trước đã. Tớ sẽ mở của ngay cho cậu."

"Ah──"

Sau khi nói vậy, bóng dáng của Sawa bỗng biến mất và thay vào đó là âm thanh của tiếng bước chân.

Nếu như mình rời đi ngay bây giờ, Mình có thể tiếp tục cái cuộc sống hằng ngày này. However, it wouldn't work like that. Kurumi chẳng thể làm được. Khi mà Kurumi vẫn còn do dự, Sawa đã mở cánh của ấy và chuẩn bị cho Kurumi 1 đôi sandals.

"Nên là, Kurumi-san. Sẽ lạnh lắm nếu cứ đứng đó đấy. Xin vào đi, Tớ sẽ làm 1 ly trà cho cậu."

"Ư-Ừ......"

Sawa kéo tay của Kurumi để đưa cô vào nhà.

"Trà sẽ xong sớm thôi. Đợi một chút nhé."

Kurumi bước đến chiếc sofa trong phòng khách và ngồi xuống. Marron ngay lập tức nhảy lên và nằm bên cạnh Kurumi. Kurumi nghịch đầu đuôi của Marron. Marron, cảm thấy vậy là đủ rồi, ngồi dậy và di chuyển người đi.

"......Hehe."

Kurumi bất giác cười. Có lẽ thấy được điều này, Sawa thở phào nhẹ nhõm khi đem trà đen tới.

"Ah, cuối cùng cậu cũng cười rồi nhỉ. Tớ không biết mình nên làm gì nếu cậu cứ cứng nhắc như vậy."

"......Biểu cảm của tớ đáng sợ như vậy lắm sao?"

"Thì, tớ cứ băn khoăn liệu có phải đó là một con ma đang đứng trước của nhà mình không đó." (Trans: không phải ma mà là Tinh Linh chị ơi)

"......Ara, ara."

Ngay khi nghe Sawa nói vậy, Kurumi cười nhẹ.

Cảm giác thật sự quá quen thuộc nhỉ. Ah──đúng vậy. cô cũng đã nghĩ như vậy giống sáng hôm qua. Sawa thích Kurumi đến mức mà cô luôn chọc cô ấy. điều khiến cho Sawa và Kurumi có được mối quan hệ như vậy là sự gần gũi mà họ chia sẽ với nhau và cả hai bên đều làm và nói những điều họ muốn với nhau.

Ah, điều này, thật sự──

"──Điều này quá giống với Sawa-san thật nhỉ."

Kurumi nói ra điều đó trong vô thức.

Kurumi không định nói ra điều đó vói bất cứ mục đích gì cả. Nó chỉ là──cho Kurumi, cú sốc lúc trước gần như đã biến mất. phút giây cô đến đây, Kurumi đã chuẩn bị sẳn tinh thần rồi.

"Huh──?"

Nghe Kurumi nói thế, Sawa thất thần nhìn lại.

Tuy thế, cô dường như đã nhận ra những lời ấy không hề đùa một chút nào và khẽ nhìn.

"......Ah. Thì ra là vậy. Vậy ra cậu đã biết được rồi nhỉ, Kurumi-san."

Sau đấy, Sawa cuối đầu và buồn bã nói.

"......Cậu đã biết sao? Rằng cậu không phải Sawa-san thật?"

"Không. Tớ không hề biết. Tớ chỉ mới nhận ra điều đó mà thôi. ──điều này chắc chắn, bởi vì Kurumi-san muốn biết 'câu trả lời' cho việc này nhỉ."

Sau khi nghe thấy điều Sawa nói, Kurumi nhìn lại khi mà cô đã hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời nói ấy.

Đúng vậy. Đây chính xác là 'sự thật' mà Kurumi đã thu được.

Khi kiểm tra tình trạng của Marron, cô nhận ra rằng Marron đấy không phải Marron thật. Không──nó không chỉ là Marron thôi đâu.

Tội lỗi của Kurumi được xóa bỏ như thế này thì hơi quá thuận tiện. Cơ thể của Mana được chữa lành.

──Cái chết của Sawa được hồi sinh trở lại cũng như vậy.

Sau cái chết của Mio, cái thế giới mới này nơi mọi thứ diễn ra quá thuận tiện── tất cả đều giả dối hết.

Ngay lúc ấy, Kurumi hiểu ra. Cái cảm giác bất an này, cái sự phi lý của cả thế giới này đều được nhào nặn trong quá trình tạo ra nó(tất cả đều là dối trá hết).

Dù vậy, đến ngày hôm qua, Kurumi chẳng nhận ra điều này. Đây chắc chắn là sức mạnh của thế giới này.

Cái khoảng không gian như giấc mơ đực tạo ra bởi Tinh Linh đã lấy đi viên Sephira của Mio ngay lúc nó sắp biến mất. Người đó quả thật là thần của thế giới này.

Với điều ấy──chỉ một điều mà Kurumi có thể làmsau khi biết được điều đó. (Trans: dịch đoạn này mà nhớ tới phân đoạn Velvetthoát khỏi ảo ảnh được tạo ra từ tên Melchior vậy, ai Fan Tales of Berseria cónghĩ vậy không?)

"──Sawa-san."

"Mình phải phơi bày thế giới này thôi. Chắc chắn, mình phải nói sự thật này với người có sức mạnh."

"Bởi vì mình, chưa hề đạt được điều gì đến giờ cả."

"Đúng vậy. Kurumi-san nên tiến về phía trước với điều mà cậu tin tưởng." (Trans: giờ thì lại liên tưởng đến cảnh Velvet despair and Laphicet Hope lúc Velvet và Seres nói chuyện)

Sawa gật đầu không do dự.

Phá hủy thế giới──điều này cũng đồng nghĩa với việc diệt trừ thế giới nơi mà Sawa và Marron vẫn còn sống.

Tuy vậy, ngay cả khi biết được sự thật, Sawa vẫn nhìn lại hướng về đôi mắt của Kurumi và gật đầu.

──Đây là một thế giới cưỡng ép. Trong một thoáng, Kurumi nghĩ rằng đó là điều mà Sawa sẽ trả lời.

Tuy thế, Kurumi ngay lập tức lắc đầu lần nữa. ──Nếu đây là Sawa thật, cô ấy chắc sẽ phản ứng giống như vậy thôi. Bởi rằng cô ấy à người như vậy mà, Kurumi đã thề là sẽ mang cô ấy trở về.

"──Sawa-san. Tớ sẽ nói từ biệt ngay lúc này thôi. Nhưng tớ chắc chắc sẽ trở lại với cậu 1 ngày nào đó. Vậy nên cho đến lúc đó, xin hãy chờ tớ nhé."

"──Được rồi. Tớ sẽ chờ cậu. Bởi vì Kurumi-san đâu có nhiều bạn đâu mà. Nên cậu sẽ rất cô đơn nếu tớ không có ở đó?"

Sawa nhún vai khi nói. Nghe những lời của Sawa, Kurumi chẳng thể giữ được mà bật cười.

"Vậy thì, Tớ nên đi đây. ──Sawa-san, tớ cuối cùng cũng nghĩ ra."

"Hm, có chuyện gì thế?"

"......Chỉ một lúc thôi, liệu tớ có thể dựa vào cậu một chút được không?"

Sau khi Kurumi nói xong, Sawa nhẹ mở to đôi mắt mình và bật cười.

"Tất nhiên. Ngươi là ai và ngươi đã làm gì với Kurumi-san hả? ──Chỉ là cái giá có hơi cao hơn vậy thôi."

"Ara, ara."

Kurumi cười cay đắng, dựa đôi má của cô vào ngực của Sawa, ngã xuống──khóc một lúc, thật sự chỉ khóc một chút thôi.

Và như thể để xé tan màn đêm u tối, hình bóng của cô gái đang bước một bước lớn vào cái thế giới này.

Kurumi, người đã rời khỏi nhà Sawa, đang đi đến một con đường vắng với đôi gót vỗ vào mặt đường.

"──Chúng Ta."

Như một câu chú, Kurumi nói vơi bản thân mình.

Ngay lập tức sau ấy, cái bóng của Kurumi mở rộng ra gấp nhiều lần. Theo cách ấy, một số lượng lớn các Kurumi bước ra từ cái bóng. Bóng dáng của 4 người mặt những bộ ddoogf phục khác nhau với những người còn lại cũng ở đó nữa.

Tất cả những người đó đều có được các thông tin được chia sẻ bởi Kurumi. Sự thật về thế giới này mà Kurumi vùa biết được, quyết tâm của Kurumi, tất cả đều được truyền vào tâm trí của toàn bộ Kurumi.

Một bước thành hai.

Hai bước thành bốn.

Bốn thành tám.

Những bước chân đồng điệu trong bầu trờ đêm ấy giờ đã trở thành 1 bản hợp ca chấn động cả địa cầu.

"Vậy, đi thôi, Chúng ta. ──Đối phương là một Tinh Linh người đã tạo ra thế giới này, Một Tinh Linh ngang tầm một vị Thần. Không quan trọng là bằng cách nào, Chúng ta hãy sữ dụng sức mạnh của chúng ta đến giới hạn cuối cùng nào."

"──Fufu, đây là trả giá cho dám lừa Ta?"

Bản sao nói với một nụ cười.

Kurumi bất ngờ cười và lắc đầu.

"Sao Tôi có thể? ──Đây thực sự, Là một giấc mơ đẹp để trở về."

──Đây là thế giới giấc mơ được tạo ra cho một người nào đó. Cùng lúc ấy, nó cũng là một thế giới được định sẳn để sụp đổ.

Trong trường hợp ấy, cho Kurumi, giúp đỡ cô ấy là điều duy nhất mà cô ấy có thể làm trong trường hợp này.

"Giờ thì──chúng ta hãy bắt đầu cuộc chiến của Chúng ta thôi nhỉ?"

Một cơn gió thổi qua mái tóc tuyệt đẹp của Kurumi.

Mảnh đồng hồ trên mắt trái cô, vốn đang liên tục quay vòng, giờ trông thật quyết rũ dưới ánh trăng.

──Về phía Tokisaki Kurumi, Khoản thời gian được đặt vào trong giấc ngủ nhẹ nhàng bởi thế giới này nay lại trôi thêm một lần nữa.

Đôi lời từ thằng dịch bộ này: xin lỗi vì không đăng tập này sớm hơn. Thật ra do dạo trước đang cày Event Crossover giữa Crash Fever x Date A Live IV kiếm Poly để quay nhân vật đồng thời cũng kiếm nhân vật crossover event nữa nên bỏ dịch vài tuần tuy quay gacha không kiếm được Kurumi leader Skill với Tohka Leader Skill đặt biệt nhưng lại kiếm được Invert Origami Leader Skill. Cũng có banner Kotori cổ tích nữa nhưng lại không gacha và đây là một số hình ảnh của các nhân vật mình thu được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro