Mana Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu vực phía đông tại khu dân cư thành phố Tenguu, Gia trang nhà Itsuka giờ đang như bức tranh của một buổi chiều thanh bình vào 3:00 chiều

Ánh sáng chiều tà chiều qua tấm rèm phản chiếu cả ấm trà và tách trà trên bàn. Những chiếc bánh quy trên dĩa đều là hàng tự làm. Dù chúng có nhiều kiểu dáng khác nhau dự trên các chúng được tạo, thì mỗi cái đều có hương vị riêng biệt.

"Fu......"

Shidou thở dài khi tận hưởng một ngụm trà. Khi đọ đậm đà và thơm ngon của trà lan tỏa trong miệng cậu, làn khói của ấm tra tỏa lên và tan biến trong không khí.

Khi đang chú tâm vào khung cảnh yên bình này, nó thể hiện sự thư giãn thoải mái như thế nào. Shidou cười khi đang nhìn đứa em gái của mình đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện.

"Làm sao để nói đây, cũng đã khá lâu rồi từ khi chuyện này xảy ra nhỉ."

"Ừ nhỉ. Cho dù trở nên bận rộn cũng không hẳng xấu, thoải mái thế này một lần cũng tốt nhỉ."

Mái tóc được buột bởi dải ruy băng trắng của cô khẻ đung đưa từ cử chỉ đó.

Với chỉ có Shidou và cô em gái nhỏ Kotori trong phòng khách, đây có thể là buổi tiệc trà chiều của gia đình.

Khi đây là cảnh tượng thường thấy của nhiều năm trước, nhưng với việc tập trung đối với các tinh linh và việc xây dựng lại gia trang của các tinh linh, những giây phút ấy đã trở nên khá ít dối với họ. Shidou thở dài khi uống thêm một ngụm nữa.

Đây là cảm giác khi có cuộc sống yên bình và nhàn nhã; cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại. Trong trường hợp ấy, nó thật tốt khi tâm trí được yên tĩnh thế này. Shidou đặt tách trà xuống và nhẹ nhàng giãn cơ.

──Ngay khoảng khắc đấy.

Ngay khoảng khắc đấy, tiếng bước chân dữ dội, được phát ra từ phía hàng lanh, Phá hủy cái khoảng khắc yên bình và tĩnh lặng ấy. Cánh của phòng khách được mở ra với toàn lực.

Shidou cứ tường rằng đó là 1 tinh linh nào đó──nhưng không phải vậy. Một khuông mặt không ngờ tới lại xuất hiện từ cánh cửa. nhìn vào biểu hiện của người ấy, cả Shidou và Kotori đồng thời mở to mắt.

"Huh.........?"

Nhưng đó cũng là một phản ứng tất nhiên thôi. Sau cùng thì, đứng trước mặt họ là người mẹ đáng lý ra phải làm việc ở nước ngoài──Itsuka Haruko.

Cô có một thân hình thon gọn với mái tóc ngắn. Có vẻ như vừa chạy một quảng khá xa, cô ấy đang thở gấp với mồ hôi nhỏ giọt từ trán cô ấy.

Mặc dù đã nói thế, đây chẳng phải là vấn đề. Haruko chẳng thông báo cho Shidou và nhữn người khác khi nào họ về nhà.  Và nhiệt độ hôm nay còn cao nữa, nên một người có thể đổ mồ hôi sau khi luyện tập 1 chút (Tât cả chuyện này có hơi lạ một chút).

Vấn đề ở đây là cô ấy đang khóc.

"M-Mẹ......?"

"Có chuyện gì vậy, sao mẹ trong bối rối vậy......"

Sau khi Shidou và Kotori bất ngờ hỏi vậy, Haruko hít một hơi sau khi ánh nhìn của cô trở nên sắt bén hơn.

"Shii-kun, Koto-chan, xin hãy nghe mẹ."

Sau khi cô dừng lại một chút, cô đã đưa ra quyết định chắc chắn để tiếp tục nói.

"Mẹ......mẹ muốn ly hôn!"

Câu nói nói chắc như đinh đóng cột ấy khiến Shidou và kotori quay qua nhìn nhau──

"Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh!?"

Cùng lúc, cả hai đều hét lên một thét hét như muốn họt máu.

──Quay ngược thời gian một chút.

"Ah, Đã lâu không về, thành phố quê hương của ta!"

Sau khi khoảng 2 tiếng rưỡi bắt chuyến xe bus thẳng từ sân bay, Haruko, người vừa ra khỏi trạm Tenguu, hít lấy một hơi sâu và vươn vai một các uể oải.

Haruko, là là một nhân viên làm việc cho một công ty sản xuất điện tử lớn tên là Asgard Electronics, thường sống ở Mỹ nơi trụ sở chính đặt tại đấy. Tuy vậy, thành phố cô sống luôn khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Cô nhìn vào tòanhà đối diện nhà ga, đài phun nước và bức tượng chó bí ẩn ấy. Hít vào một hơi,đó như thể làn gió của thành phố quê nhà cô đang bao quanh cơ thể

"Làm sao để miêu tả điều này nhỉ. Đây cứ như là cuối cùng cũng về tới nhà rồi. Lúc ở sân bây thì vẫn còn cái cảm xúc muốn quay lại Mỹ sao ấy, nhưng giờ thì mình lại hoàn toàn chuyển thành chế độ Nhật Bản rồi."

"Ah──......Anh hiểu, Anh hiểu."

Đáp lại với một nụ cười ngượng ngạo, chồng cô Tatsuo đang đứng bên cạnh cô.

Mang chiếc kính có gọng màu đen, ông là một con người giản dị ít nói. Ông đang mang một chiếc áo khoát nhẹ và cầm theo mộ chiếc va-li lớn.

Như Haruko, ông cũng là nhân viên làm việc tại Asgard Electronics. Đúng vậy, như một cặp đôi, cả hai đều làm việc ở nước ngoài.

"Nhắc mới nhớ", Khi nhìn vào biểu cảm của Tatsuo, Haruko gãi má như thể nhớ lại điều gì đấy.

"Vói những chuyện gần đây, em tự nhiên muốn về lại Nhât bản. Tất nhiên, em cũng muốn thấy Shii-kun và Koto-chan có ổn không."

Đúng vậy. Haruko và Tatsuo thường quay về Nhật Bản khi có những kỳ nghĩ dài hạng──Nhưng lần này họ lại dùng kỳ nghỉ chỉ định sau một quyết định đột là muốn về.

Tất nhiên, Trường hợp tương tự cũng đã xảy ra trước đó rồi, nhưng lần này là do Haruko đột nhiên nổi hứng và nói "Shii-kun và Kotori- chan của em biến mất rồi......", Chỉ khi đó tatsuo mới đề xuất một đệ nghị thất thường là cùng về nhà đi.

"Aah──"

Nghe Haruko nói vậy, Tatsuo điều chỉnh kính của mình và cười.

"Um......có một người bạn nhỏ mà anh muốn em gặp."

"Người mà anh muốn em gặp ư......?"

Nghe những lời ấy, Haruko đưa một ánh nhìn nghi hoặc về phía ông.

"Là ai vậy? Tinh linh mới sao?"

Những Tinh Linh đang được bảo vệ ở gia trang Itsuka. Họ đã từng gặp vài gười trong số đó. Nhưng, khi Haruko và Tatsuo đang ở Mỹ thì, Hai Tinh Linh mới đã gia nhập cùng với họ.

"Không phải họ đâu, nhưng là một người cực kỳ đặt biệt. Và anh nghĩ Haru chan sẽ bất ngờ thôi."

"Huh, Đường nói với em là nữ hoàng của Enka──Daidouji Miyuki. Phải vậy không?"

"......Xin lỗi, vì không đáp ứng được kỳ vọng của em."

Thả lỏng vai của mình, Tatsuo thật lòng hối lỗi. Haruko cười mỉn và vỗ vào lưng ông.

"Anh buồn chuyện gì thế? Em chỉ đùa thôi. Em sẽ chờ xem người đó là ai đấy. Takkun chưa bao giờ kêu em xin nghĩ những buổi nghĩ có lương cả, nên chắc là có lý do gì đó, đúng không?"

"Un, Cảm ơn em."

Sau khi Haruko nói xong, Tatsuo gật đầu nhẹ.

Người đàn ông này lúc nào cũng thẳng thắn cả. Haruko tiếp tục với nụ cười mỉn.

"Dù sao thì, Chúng ta cùng về nhà thôi? Đi thôi. ──Ah, trước đó em cần phải đi nhà vệ sinh đã, anh có thể chờ một chút được không?"

"Ah, tất nhiên."

Tatsuo gật đầu. Haruko nhẹ vẫy tay khi cô tiến vào nhà về sinh.

"......"

Nhìn về phía lưng của cô khi cô đi về phía nhà vệ sinh, Tatsuo thở dài.

── Đến giờ mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch. Mặt cho Haruko đang có chút nghi ngờ, ông vẫn có thể mang cô ấy về lại Nhật Bản cho dù khong nói lý do cho chuyến đi này.

Mọi người có thể nghĩ đây là một kế hoạch xấu xa nào đó, nhưng với Tatsuo người không thể giấu nổi bất cứ chuyện gì với Haruko, thì đây có lẽ là một dịp khá hiếm thấy.

Mặt cho đã nói vậy, Tatsuo sẽ làm mọi thứ vì nụ cười của Haruko. Tatsuo hạ quyết tâm của mình khi ônh nắm chặt tay của ông lại.

Lý do vì sao mà Tatsuo đột nhiên yêu cầu xin nghĩ có lương hàng năm và quay lại Nhật Bản──như ông đã nói với Haruko lúc trước là vì có một người mà ông muốn Haruko phải gặp.

Tatsuo đã biết được sự tồn tại của người này và tuần trước khi ông đang xem lại bản dữ liệu mà ông đang làm việc.

Cho dù người đó ban đầu là Wizard của DEM, Tatsuo không biết phải nói gì khi thấy họ tên và diện mạo của cô ấy.

Không thể nào. Sau tất cả, Người này đích thị là──

"──Um, người ở phía sau kia ơi, Có phải là?"

"......!"

Nghe được giọng nói ấy, Tatsuo quay lại trong sự ngỡ ngàng. Ở đó, cô gái đang đứng trước đôi mắt của ông.

Nhìn qua thì cô bé ấy cũng tầm 14 đến 15 tuổi. H Mái tóc được buộc theo kiểu đuôi ngựa và cái nốt ruồi hình giọt nước ở dưới mắt trái của cô ấy.  Mặt cho sự xinh đẹp ấy, cô bé đang đứng thẳng người tràn đầy tự tin và cho người khác có cảm giác như bị áp chế như đang đối mặt với một con sói dũng mãnh vậy. 

"Đúng rồi nàyi! Lâu rồi không gặp, Tatsuo-sempai!"

Ngay khoảng khắc ấy, cô ấy lên tiếng với một nụ cười. Bóng dáng ấy khiến Tatsuo cảm thấy vô cùng xúc động.

Nhưng đó là điều hiển nhiên rồi. Bởi rằng dáng vẻ của cô bé không hề thay đổi dù chỉ một chút trong suốt 30 năm qua.

"Ừ, lâu rồi không gặp──Mana-chan."(trans: đàn anh cùng đứa bạn thân đều đổi thay qua 30 năm trong khi Mana thì lại giữa dáng vẻ của một thiếu nữ sơ trung hoặc cao trung(dù đây là lối của thằng westcoss đéo nhớ tên).)

Sau khi Tatsuo đáp lại như vậy, cô gái được gọi là Mana nở nụ cười một lần nữa.

Đúng thế. Cô ấy là Takamiya Mana. Khoảng chừng 30 năm về trước, cô ấy là người bạn thân nhất của Haruko và rồi lại biến mất không một viết tích.

Nhưng chuyện không thể ngờ được rằng là, con bé bị bắt cóc bởi DEM, ký ức của con bé thì bị thay đổi, và bị biến thành Wizard. Nhưng ông chỉ còn cách chấp nhận chuyện này khi ông tận mắt chứng kiến con bé bây giờ đây. Suy nghĩ của ông hiện tại là chú tậm đến những biến cố không thể lường trước được này. Tatsuo chẳng làm làm gì khác ngoài việc cố gắng nở một nụ cười .

Và sau đấy, Mana quay lại nhìn mặt Tatsuo với sự hứng thú.

"Wow, Anh chẳng thay đổi gì sau 30 năm qua nhỉ, sempai."

"Nếu so với em thì chẳng là gì nhỉ."

Nghe lời nói của Mana, Tatsuo nhún vai. Có lẽ nhờ vào thiết bị Realizer Manifestation để điều khiển sự trao đổi chất hoặc là đã trãi qua một giấc ngủ đông. Dù vậy, diện mạo của Mana chẳng hề thay đổi chút nào.

"Ahaha, Cũng đúng"

Mana cười trong hạnh phúc, Nhưng rồi như thể nhớ lại điều gì đó.

"Nhắc mới nhớ, Haruko đâu? Chẳng phải cả hai đều ở chung với nhau sao?"

"Cô ấy đi vệ sinh rồi. An tâm đi, anh chưa nói gì với cô ấy về Mana-chan đâu."

"Ooh, Cảm ơn tiền bối──hehe, em không thể chờ được khi thấy bản mặt bất ngờ của Haruko."

Sau khi nói vậy, Mana vui vẻ khoang tay mình lại. Tất nhiên, cô ấy cũng trông chờ điều này nữa. Dù sao thì, đây cũng là cuộc đoàn tụ của họ sau 30 năm của họ.

"Kya, nhưng dù sao thì, chuyện ấy cũng khá bất ngờ với em đấy. Tatsuo-sempai kết hôn với Haruko là chuyện em có thể đoán được, nhưng em không thể ngờ là cả hai đều là bố mẹ của Kotori đấy."

"Anh cũng bất ngờ như em vậy. Khi đang xem qua danh sách các Wizard, tự nhiên đùng một cái cái tên Takamiya Mana xuất hiện."

"Mà, cũng có khá nhiều chuyện xảy ra. Và cái đáng sợ hơn nữa là, chẳng phải bây giờ anh là bố nuôi của Nii-sama sao? Hmm, nếu vậy việc em gọi anh là otou-sama sẽ không sao đâu nhỉ?"

Mana đặt tay lên cằm của mình với một biểu cảm tinh tế.

Anh trai của Mana──Takamiya Shinji là bạn cũ của Tatsuo. Người đã biết mất 30 năm về trước như Mana──Nhưng sau nhiều chuyện đã xảy ra, cậu giờ đã có cái tên mới là Itsuka Shidou và đang sinh sống như con nuôi của Tatsuo và Haruko......Mà, Tatsuo chỉ mới biết chuyện này gần đây thôi.

"Um, nó có cảm giác kỳ lạ sao đó khi nghe Mana-chan gọi anh là cha như vậy."

"Fufu, bố của Nii-sama cũng là bố của em. Anh nghĩ sao──Otou-sama!"

"N-Này, tha cho anh đi."

"Chẳng phải như vậy cũng được sao, Otou-sama──nó cũng khó khăn lắm để chúng ta gặp nhau sau nhiều năm xa cách như vây!"

Mana nắm lấy tay Tatsuo với biểu cảm đùa nghịch. Nét mặt ngây thơ ấy khiến Tatsuo chỉ có thể đáp lại với nụ cười trong vô vọng.

"Hum~hum~~hum~~..."

Haruko, người đang rời khỏi nhà vệ sinh, đang ngâm nga khi cô bước đi tới nơi mà Tatsuo đang chờ cô.

Khi nghĩ về việc sẽ gặp lại Shidou và Kotori ngay lập tức, tâm trạng của Haruko dĩ nhiên trở nên vui vẻ hơn. Tất nhiên, lần về nhà này cũng không hề báo trước. Haruko và Tatsuo thường rất thích làm người khác ngạc nhiên......Mà, vì đólà bản chất của họ là như thế mà, dù lầntrước khi về nhà thì họ đã được một phe hú vía. (Trans: bị hai đứa songsinh nào đó phục kích bị con nhỏ nào đó dọa dùng các kỹ thuật tra tấn, bị những ai đó quay lên quay xuống một cách chóng mặt và phát hiện thằng con trai (bạn cũ) cóđồng phục nữ sinh cất trong tủ thì ai mà chả hoảng cho được)

Mặt dù đã nói thế, Họ giờ đã biết là các Tinh Linh hiện tại đang ở trong nhà của họ. Nó sẽ vui lắm nếu có thể gặp lại các cô gái ấy sau khoảng thời gian dài.

"Nói vậy──"

Trên đường đến đây, Haruko thầm nói với bản thân.

Nhắc với nhớ, có một điều trong câu nói của Tatsuo mà khiến Haruko rất bận tâm.

"Người mà anh muốn em phải gặp à......người đó là ai chứ?"

Tatsuo đã chủ động xin nghỉ phép. Và rằng, anh rất tự tinh là điều này sẽ khiến cô ngạc nhiên . người này thực sự là ai? Một người mà anh muốn cô phải gặp......có nghĩa là người đó là người mà cô chưa bao giờ gặp hoặc là người mà cô đã không gặp trong khoẳng thời gian dài. Nếu là như thế thì......

"Ha, không lẽ là bạn gái của Shii-kun......?"

Haruko cau mày. Tình cờ, khả năng mà Kotori có bạn trai cũng chảy qua đầu cô. Nhưng nếu là như thế, thì tâm trí của Tatsuo chắc chắn sẽ não nề hơn.

Mà, điều đó cũng đúng với Haruko. Nếu Shidou hay Kotori có người yêu thì, Haruko sẽ muốn chúc mừng hai đứa, nhưng sẽ không sai nếu cô nói cô sẽ không cô đơn đâu. (Trans: Shidou thì cô người yêu (vợ) đó là cô gái đã cho hai người ăn cả đống cơm nắm đấy)

"Yeah, Khá ngạc nhiên, nhưng không nhất thiết là niềm vui......"

Haruko lắc đầu khi cô xắp xếp lại các suy nghĩ của mình. Đúng vậy, Những thứ như, đem chủ nợ tới và nói, "Thật ra, anh đang nợ rất nhiều tiền......", hoặc đem một giáo viêm âm nhạc và nói rằng, "thật ra, anh muốn sống như một hip hoper từ giờ trở đi" hoặc nói "Thật ra anh đang yêu người khác rồi......" Và mang theo đối tượng ấy hoặc đứa trẻ ngoài dã thú. Khả năng những chuyện này xảy ra không hẳng là Zero.

"──Với lại, những chuyện như thế thì bất khả thi với Takkun. Ahaha."

Haruko cười khi cô chối bỏ các suy nghĩ xấu vừa chạy qua tâm trí cô. Tatsuo cũng sẽ thông báo với cô về các vấn đề kinh tế từng cái một và khả năng ca của anh không đủ để làm nên sự nghiệp ca hát. và đặt biệt nhất, Tatsuo của cô ngoại tình là điều không──

"............"

Ngay thời điểm ấy, Haruko không nói nên lời. Cô không nghi ngờ gì về tình yêu mà Tatsuo dành cho cô,nhưng anh lại có một điếm khá là nguy hiểm là kỹ năng trong việc hiểu sai ý của phụ nữ. Tại chổ làm cũng thế, có thể là do tính cách thân thiện và cách ăn nói lịch thiệp của anh, nên anh khá nổi tiếng đối với các đồng nghiệp nữ. anh rất dịu dàng với mọi người nhưng lại không được chuẩn bị để chống lại sự cán dỗ. ......Nhắc mới nhớ, anh ấy dạo gần đây đang bí mật liên lạc với ai đó...?

"Không, không, không, sao có thể được......"

──Ngay tại lúc ấy, Haruko dừng lại.

Trước mặt cô, là Tatsuo và một cô gái.

Cô gái đó có dáng vẻ như một nữ sinh sơ trung. Cô ấy có vẻ là một cô gái năng động.

Mà, nhiêu đây cũng ổn thôi. Nếu như là nhiêu đây thì, Haruko sẽ mường tượng rằng là người đó chỉ đơn giản là hỏi đường từ Tatsuo thôi.

Vấn đề ở đây là cô gái đó và Tatsuo đang nắm tay và nói chuyện với nhau khá thân thiết.

"N-Này, tha cho anh đi."

"Chẳng phải như vậy cũng được sao, Otou-sama──nó cũng khó khăn lắm để chúng ta gặp nhau sau nhiều năm xa cách như vây!"

"──────"

Haruko nghe thấy cuộc hội thoại đấy.

Chiếc điện thoại của cô rơi xuống nền đất.

Khi Tatsuo đang nói chuyện với Mana, thì đột nhiên có một âm thanh của thứ gì đó rơi xuống từ phía bên phải.

"Huh?"

Tatsuo quay sang nhìn thấy Harukocó vẻ như cô ấy đã lại từ nhà vệ sinh rồi. mặt của cô ấy nhìn thể không thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra và khi nước da của cô chuyển thành xám xịt.

Trong lúc ấy, Tatsuo trường cô ấy rất ngạc nhiên khi thấy được người bạn thân đã mất tích của mình──Nhưng đó không phải vậy. trông cô ấy khá là bối rối. Điều này thật sự rất bất ngờ, nhưng thay vì cảm động từ sự ngạc nhiên thú vị này, thì cô ấy đang rung rẫy trong sự giận dữ.

"OOOOOOOOOOOO.......Otou-sama......?"

Haruko chỉ ngón tay đang rung rẫy trong giận dữ ấy về phía Tatsuo khi cô thốt lên điều ấy.

"Ah."

Nghe thấy vậy, Tatsuo mở to mắt. nếu nói tới trường hợp vừa xảy ra ấy, Thì nó có thể gây ra một sự hiểu làm lớn.

"M-Một đứa trẻ ngoài giá thú......? Và còn bằng tuổi với Koto-chan nữa......không lẽ người mà anh muốn em phải gặp là──"

"Không, Haru-chan, xin hãy nghe anh, cô ấy là──"

"──Takkun là đồ ngoại tình────────!"

Haruko hét lên cắt ngang lời Tatsuo và chạy đi như thế đấy.

"Um......ooh......thì ra mọi chuyện là như thế......"

Haruko, người vừa chạy về gia trang Itsuka, người giờ đã ngừng khóc sau khi tĩnh tâm lại và xịt mũi sau khi uống ly trà mà Shidou đưa cho cô. Trà đen có khả năng xua tan mọi nổi lo lắng, nhưng nó vẫn khó khăn để hồi phục từ một chuyện như thế này. Cô vẫn còn nhẹ nhàng khóc nức nở.

"Bố thật sự làm vậy sao......"

"Mẹ có chắc là mẹ không nhìn nhầm mọi chuyện không......?"

Sau khi Haruko kể lại cho Shidou và Kotori câu chuyện ấy, cả hai đều nhìn nhau với ánh nhìn nghi hoặc.

Mà điều đó cũng đương nhiên mà thôi. Vấn đề mà họ đang bàn tới là chuyện bố họ đang có người tình và 1 đứa con từ lúc nào không hay.

Phải nói rằng, sự tha thiết và chân thành của họ đối với người bố đầy tội lỗi── và là người không chung tình với đứa con ngoài dã thú như vậy, thì nó cũng khá khó để tưỡng tượng những chuyện đó lại với nhau.

Hơn cả, với Shidou người đã lấy lại toàn bộ ký ức của cậu như Takamiya Shinji qua cuộc đụng độ giữa cậu với Mio, Tatsuo và Haruko đồng thời là cha mẹ nuôi của cậu và là bạn cũ của cậu.

Nên việc nghe thấy chuyện họ sẽ ly dị thì, Tâm trạng của Shidou còn trở nên phức tạp hơn.

"Nhìn nhầm!? Sao có thể nhìn nhầm được khi bố các con được nắm tay với một nữ sinh sơ trung và được gọi là Otou-sama!? Sao lại có 1 cái phong tục như thế được cắm rễ tại đây khi mẹ vắng mặt ở Nhật Bản được vậy!?"

Haruko hần hực đặt chiếc cốctrà của cô xuống và hét lên......mà, điềuấy rất đúng với những gì cô ấy nói. 

Dù thế, ngay cả vậy, Shidou cũng không thể cứ im lặng mà nhìn cha mẹ mình trại qua tình trạnh khủng hoảng ly hôn như thế được. Shidou tiếp tục cố gắng an ũi Haruko vẫn đang lo ngại.

"Bình tĩnh lại đi. Mẹ có thật sự nghe cô bé đó gọi bố là Otou-sama? Có lẽ mẹ đã nghe lầm chăng......"

"Yeah. A, và nếu như bố có bị gọi là Otou-sama, điều đó không nhất thiết là bố của chúng ta đâu? Ví dụ như, người bố mà cho tiền người khác ấy......"

"Chẳng phải điều đó cũng là vấn đề nghiêm trọng sao──────!?"

Nghe những gì Kotori đã nói, Haruko hét lên. Shidou nhìn về phía Kotori với ánh mắt kiêu như đang muốn nói 'Em đang nói gì thế?' người vừa nhận ra những gì mình vừa nói và bày tỏ sự hối lỗi của mình.

"Ah...... thật sự mẹ từng nghĩ nó rất nguy hiểm! Bố của các con thường được ngưỡng mộ một các vô lý bởi những cô gái khác nhau trong quá khứ và có thể chất trong việc làm kẻ biến thái may mắn ......thêm cả bố của các con không biết cách để từ chối người khác! Kết luận là, ông ấy quá tốt với mọi người xung quanh! Cho nên ông ấy sẽ bị lừa bởi những ả phụ nữ ác độc!" (trans: về phần bị lừa thì cháu không chắc nhưng về phần kẻ biến thái may mắn thì cô làm cháu nhớ tới một tên nào đó)

Haruko rên rĩ trong khi nắm chặt tay của cô. không thể phân biệt được liệu những lời nói trên là khen hay xúc phạm, Shidou chăng thể làm gì ngoài việc thể hiện một nụ cười giả tạo.

"Điều này cứ như là thể hiện tình cảm nơi công công rồi......"

Khi Shidou nói vậy,

"Dù sao thì! Phản bội thì phải trả giá bằng máu! Thiết chùy sẽ phán xét tên ngoại tình ấy! Mẹ sẽ yêu cầu 1 khoảng tiền ly dị thật lớn......! Shii-kun Và Koto-chan chắc chắn sẽ chọ sống cùng mẹ, đúng không......!?"

Haruko hướng tới khi cô tiếp cận hai đứa. Dĩ nhiên, ngay cả Shidou hay Kotori chưa tới tuổi trưởng thành cả. Nên nếu như cả hai người họ ly dị thì,  cả hai cần phải chọn ai trong số họ để mà sống chung.

Dù vậy, thì đây cũng không phải là thứ mà có thể quyết định dễ dàng được. Sau khi Shidou thể hiện một vẻ mặt bối rối, Cậu nói nhẹ nhàng để trấn an Haruko đang quá hăng hái kia.

"Nếu như điều mẹ nói là đúng, thì chúng ta chẳng thể làm gì cả. ....Nhưng dù vậy, hãy cứ nghe lý do của bố về vấn đề này đi nha. Mẹ, chẳng phải mẹ đã chạy đi trước khi kịp nghe bố giải thích gì sao? Có lẽ là bố có lý do gì đó sau chuyện này?"

"Đúng đấy. Được rồi, giờ gọi điện thoại cho bố thôi......"

Sau khi nói chuyện, Kotori nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra và nhấn vào màn hình.

Có vẻ như thấy được cách tiếp cận vấn đề của Shidou và Kotori, Haruko quay mặt đi cùng lúc nước mắt của cô chảy dài.

"Waah......waah──────! Ngay cả Shii-kun và Koto-chan cũng──────! Cái nhà này không còn là chổ dựa của mẹ nữa rồi──────!"

"Ah......um! Mẹ!?"

Shidou cố gắng ngăn mẹ cậu lại nhưng đã quá muộn.

Haruko khóc lớn. cô đứng dậy khỏi chiếc Sofa và sau đó điên cuồng chạy ra khỏi nhà.

"......Xin lỗi. Mana đã giỡn hơi quá rồi."

Mana cúi đầu xin lỗi. Tatsuo  nhẹ nhàng lắc đầu và cười nhẹ.

"Ngẫng đầu lên đi Mana-chan. Anh biết em không có ý định đó mà."

"Điều đó cũng đúng...... nhưng nó vẫn gây ra một hiểu lầm không đáng có."

"Ahaha......nhưng điều đó cũng là do Haru-chan mắc sai lầm trong việc vội vàng kết luận vội vàng như vậy......"

Tatsuo gãi má, nhặt lấy chiếc điện thoại mà Haruko làm rơi và để nó vào trông túi ông.

"Đúng, không thể liên lạc với cô ấy như vậy được......giờ thì không thể làm gì được cả, cứ về nhà anh trước đã. Anh nghĩ Haruko chắc chắn sẽ tới đó. Dù sao thì, chúng ta cần phải giải thích mọi chuyện trước đã. Với điều này thì cô ấy sẽ hiểu mọi chuyện thôi"

"Ừ, Đúng rồi nhỉ......"

Mana thở dài lần nữa khi cô ngẫng đầu lên. Tatsuo nhẹ gật cần lấy chiếc vali và đi qua quãng trường trước nhà ga với Mana.

"Nhưng nó cũng khá bất ngờ nhỉ, Cậu ấy không nhận ra em luôn ấy. Hồi trước thì ngày nào chúng em cũng gặp nhau cả. Mà, sau 30 năm không gặp nhau thì, em đoán là chuyện đó cũng không thể tránh khỏi nhỉ ......"

Trên dường trở về gia trang Itsuka, Mana vuốt ve mặt cô ấy khi đang nói. Tatsuo Nhìn cô ấy khi thì thầm một cách ngại ngùng.

"Mà, Điều đó cũng đúng, nhưng anh cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng những người bạn cũ của mình vẫn giữ được vóc dáng như trước khi họ biến mất. Nếu như tên của em không được viết trên bảng dữ liệu, thì anh cũng không bao giờ nhận ra đâu......"

"Ah, Nghe vậy cũng đúng. Người ta thường hay già đi mà."

Chờ đã, vừa rồi như thể so sánh Mana với một thực thể kỳ bí sống kép mình ở trong núi vậy.

Tatsuo ngoài trừ mĩn cười trước cái suy nghĩ ấy. ──Thật sư, như một người không bao giờ già đi mà có thể thể hiện một sức mạnh vượt xa sự thấu hiểu của con người, thì Phù thủy có thể được xem như là một sinh vật kỳ bí ấy.

Khi cả hai người họ nói chuyện theo cách này trên đường về gia trang Itsuka, thì điện thoại của Tatsuo bắt đầu rung lên.

Hình ảnh trên màn hình cho thấy tên của Kotori. Tatsuo nhấn nút trả lời trên điện thoại và gọi cho con bé.

"Xin chào? Có phải bố không? Vừa nãy mẹ vừa đột nhiên chạy khỏi nhà sao khi vừa trở về và khóc lóc......và chuyện về đứa con ngoài giá thú này là sao?"

Kotori nghi ngờ hỏi. Nghe những lời bất ngờ ấy, Tatsuo thể hiện một vẻ mặt đau đớn.

"Aah......um, đó là bởi vì......"

Khi Tatsuo tóm tắt ngắn gọn lý do cho hoàn cảnh hiện tại, thì khi Kotori nghe thấy vậy đã thốt lên trong ngạc nhiên.

"Huh? Tất cá là do Mana sao? Thì ra Mana là người quen cũ của bố mẹ à? Cái gì, Nếu đó là vậy thì, nó sẽ tốt hơn nếu bố giải thích ngay từ đầu đi."

"Xin lỗi. Bố muốn làm Haru-chan ngạc nhiên ấy mà......"

"Dù sao thì, con cũng đã hiểu tình hình rồi. Bon con cũng sẽ tìm kiếm bên này nữa. Nên hãy lên lạc với nhau sau đi."

Sau khi nói xong, Kotori gác máy. Khi đang đi bên cạnh ông, Mana nhìn với sự quan tâm.

"Vừa rồi là Kotori à? Có chuyện gì thế?"

"Um......Haru-chan, cô ấy vừa mới về nhà trước rồi nhưng lại chạy đâu đó để khóc tiếp rồi......"

Khi Tatsuo nói thế, Mana thốt lên "ah......", gãi má cô như thể nhận ra tình trạng hiện giờ của họ.

"Wa......waaaa......"

Sau khi rời khỏi Gia trang Itsuka, Haruko cứ lang thang không biết đi đâu cho đến khi cô tới một công viên gần đấy. Dù sao thì, cô chũng chẳng còn nơi nào để đi nữa, và cho dù nếu có đi nữa, Thì với cái trạng thái đang khóc không diễn tả được này khiến cô do dự.

Haruko ngồi xuống một băng ghế ở đấy, ngồi xổm xuống và thút thít. Làn gió đầu xuân thổi qua một cái lạnh vào tim Haruko.

"......Ugh......"

Không biết đã qua bao lâu rồi, thì vai của Haruko giật lên trong sự giật mình

Lý do cũng đơn giản thôi. Một đôi chân đã bước vào tầm nhìn của Haruko, người đang ngồi xụp xuống và đối mặt với nền đất.

"Mun......Cô đang bận tâm chuyện gì sao? Không lẽ cô bị ngộ độc ư?"

Ngay lúc ấy, một giọng nói như thế được phát ra trên đầu cô. Haruko nín lại và nâng đầu cô lên.

Trước mặt cô là một cô gái trẻ. Một vẻ ngoài trẻ trung kết hợp với đôi mắt ngây thơ. cô bé có vẻ bằng tuổi với Kotori. Mái tóc dài của cô được buộc thành 3 bím tóc quanh vai cô.

Có vẻ như cô bé đang lo lắng cho Haruko đang ngồi thút thít trên băng ghế và tiến tới để nói chuyện.

Với việc không có ai để dựa vào, Haruko òa khóc khi đối diện với sự dịu dàng của cô gái này. Dù nói vậy, việc khóc nhiều hơn nữa thì cũng chỉ khiến cô bé này lo lắng hơn nữa. Haruko cố gắng lau sạch nước mắt của cô và lắc đầu.

"......Cô ổn rồi. Cô xin lỗi vì đã làm phiền cháu. Cô không bị thương hay bị bệnh gì đâu."

"Mun......"

Khi Haruko đáp lại như thế, cô bé thì thầm và ngồi xuống bên cạnh Haruko.

"C-Có? Có chuyện gì vậy?"

"Cô không ổn chút nào. Đang khóc mà không bị thương tích hay bị bệnh gì cả là một vấn đề nghiêm trong. Sẽ không có vấn đề gì trông việc kể ra và lắng nghe chuyện đó cả. Ngay cả nếu là tham gia vào câu chuyện đó, thì tâm trang của cô sẽ cải thiện đôi chút."

"Huh......? N-Nhưng......làm một chuyện như thế với một người lạ mà cô chưa bao giờ gặp thì......."

"Mun, vậy thì cho cháu xin phép. Muku tên là Hoshimiya Mukuro, Một người sống gần đây."

Cô bé nói khi nhìn thẳng vào mắt của Haruko. Mặc cho Haruko nghĩ rằng, "Mình không nên nói về chuyện này......", nhưng khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cô bé, Haruko dừng lại lại một phút.

"............"

Tất nhiên, Haruko không phải loại người mà dễ dàng kể chuyện đời tư cho người của mình cho một người lạ mà cô chỉ vùa mới gặp lần đầu tiên. Nhưng tình cảnh hiện tại là đặc biệt. Dù sao thì, cô bé này đag dang tay để giúp đỡ Haruko một người đang ở trang thái chán nản── và đặc biệt hơn; là không có một chút gì là chế nhiễu cô trong đôi mắt chân thành của cô bé cả. Đôi mắt ấy nói ràng là cô bé đang thật sự lo lắng cho Haruko.

"......Um, vậy thì cô sẽ chấp nhận lời mời của cháu và nói chuyện một chút vậy."

Haruko đáp, và rồi khi cô vẫn còn do dự trong việc kể lại thì, cô bắt đầu nói.

Và, sau vài phút trôi qua.

"──Và thực sự chuyện ấy đã xảy ra! Cháu nghĩ chuyện ấy có quá đáng không! Chiết tiệt, Chú ấy đã có cô cô rồi vậy mà!"

Vào phút cuối, Haruko chỉ do dự trong những phút đầu thôi. Thật ra, Haruko cũng không tin vào cô bé này lắm. Nhưng khi chủ đề tiếp diễn thì, giọng điệu của cô ngày càng trở nên kích động hơn khi cô cuối cùng cũng vào trạng thái như một kẻ say rượi mà không uống một giọt nào.

"Mun, thì ra mọi chuyện là như vậy...... đây đúng là một vấn đề nhạy cảm."

Cô bé──Mukuro nghe hết từng lời mà Haruko nói ra và đáp lại với một thái độ bình tĩnh và đáp lại thật nghiêm túc. Nó không phải là chuyện vô lý gì cho Haruko trở nên nhiệt tình hơn trong việc phàn này này.

"Đúng không!? Mukuro-chan cũng nghĩ vậy chứ!? Vậy nên dù thế nào thì chuyện này phải kết thúc bằng cách ly dị thôi!?"

".......Mun."

Dù vậy, khi Haruko thốt ra cậu tuyên bố hung hăng ấy, mặt của Mukuro thể hiện sự căng thẳng lần đầu tiên. Và, Mukuro chạm vào cằm của cô như thể đang suy nghĩ gì đó.

"Um......Có chuyện gì vậy? Mukuro-chan."

Haruko hỏi khi nghiêng đầu, Mukuro thốt nhẹ một từ "Không", nhìn xuống và lắc đầu của cô.

"Điều mà Haruko có thể là thật. Liên quan đến cái người vô lý và thô lỗ ấy, thì cần phải cho người đó biết một bài học."

"Đúng không!? Cho nên mọi chuyện chỉ có thể làm như vậy thôi!?"

"Đúng. Đã có một người vợ xin đẹp và vẫn đin ngoại tình với những cô gái khác, cái người đó đúng là một con chuột vô tâm, tên cặm bã trong số đàn ông."

"Đ-Đúng! Ah thiệt tình, cứ nghĩ lại chuyện đó thì......!"

Haruko dùng nắm đấm đang trong cơn giận của mình vào lòng bàn tay còn lại. Mukuro nắm chặt tay của cô lại khi gật đầu.

"Muku không thể hình dung được hắn ta có thể duy trì lý trí của con người. Một điều khiếm nhã như thế chẳng khác gì một con thú cả. Hắn nên bị đánh chết bởi một cái chùy sắt."

Và, Cứ như thế, Mukuro Nói những thứ cực kỳ nguy hiểm. Được an ủi bởi một tình huống như thế này, Haruko chắng thể làm gì ngoài choáng ngợp bởi điều đó.

"......Huh?"

"Đây chỉ là cái kết công bằng cho việc phạm phải tội ngoại tình. Dù sao thì, sao cùng đó là do tên điên ấy đã để các tế bào não của của hắn bị xâm phạm bởi cái ham muốn tình dục ấy. Có lẽ chỉ có cái chết thì hắn mới biết được sai lầm mà hắn phạm phải?"

"K-Không......Nó không phải như vậy đâu......nói chung thì, Lỗi của chú ấy là quá trung thành và không có sự gan dạ nếu so sánh với cô người luôn luôn chủ động. Chú ấy có lẽ bị ép buộc bởi bên thứ ba......"

"Cái gì. Cô đỗ hết mọi sai lầm sang bên thứ 3 sao? nó thật xấu xa và vô liêm sĩ. Với những kẻ vô tình này Cô nên bỏ họ đi thật nhanh chóng hết sức có thể. tốt nhất là cô nên tìm một người chông khác. cô cũng làm như thế với những đứa trẻ không nghe Haruko nữa. Có lẽ hai người đó thật thiếu danh dự giống như cha họ. Có lẽ sẽ tốt hơn khi loại bỏ tận gốc trước khi bọn trẻ ấy bị sa ngã bởi bản chất thận sự của họ."

"Đừng......Đừng nói những thứ như thế!"

Nghe thấy những lời nói thô bạo ấy phát ra từ miêng của một cô gái đáng yêu như Mukuro, Haruko không biết nên làm gì ngoài việc hét lên.

"Như cô nói, cho dù việc có đứa con ngoài dạ thú là việc không thể chấp nhận được, thì việc nói thế với chú Takkun mà không biết gì về chú ấy là không được. Hơn cả, chuyện này chẳng liên quan gì tới lũ trẻ hết! Cả hai đứa nó, cả hai đứa bọn chúng đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng trân quý của cô──"

Ngay lúc ấy, Haruko cuối cùng cũng nhận ra.

Nghe những lời nói của Haruko, Mukuro nở một nụ cười ấm áp. 

"Mukuro-chan, Cháu......"

"Mun."

Sau đó Haruko gọi tên cô bé, Mukuro khẽ gật đầu.

"Lý do mà Haruko giận dữ và buồn bã là vì cô vẫn còn yêu người đấy và các đứa con của cô. ──Nếu những thứ Haruko nói là đúng, thì vấn đề nầy rất là nghiêm trọng. Và kết quả cuối cùng là ly hôn là không thể tránh khỏi"

Dù vậy, Mukuro vẫn tiếp tục, "Nhưng".

"Nó rất đơn giản để phá hủy một thứ, nhưng không dễ gì để khôi phục lại thứ gì đó. Điều đó cũng rất đúng với gia đình. Lời khuyên Muku là cho dù mọi chuyện có ra sao, cô không nên làm gì có thể khiến cô phải hải hối tiết. Tình huống này cần phái được xem lại một cách bình tĩnh. ──đừng bao giờ lặp lại sai lầm giống như của Muku."

"......"

Sau khi nghe những lời của Mukuro và nhìn thấy nụ cười buồi bã ấy, Haruko chẳng thể nói được gì cả.

──Có lẽ chuyện tương tự như thế đã xảy ra với với con bé trong quá khứ. Biểu hiện của con bé vừa đủ để coa thể thuyết phục người khác nghĩ như thế.

Cái cảm giác các mạch máu đang chảy ào ào tới đầu của cô giờ đã nguôi dần. ......Ah, giờ nghĩ kỹ lại, lời khuyên chân thành của Mukuro rất giống với Shidou và Kotori khi chúng cố gắng thuyết phục cô. Tại sao cô không nghe lời khuyên của chúng lúc ấy? Khi cân nhắc lại điều ấy, Trái tim của Haruko tràn đầy sự xấu hỗ và tiết nuối.

Sau khi đã rữa mặt mình bắng một gáo nước lạnh, Haruko cuối cũng cũng đã bình tĩnh lại. Cô ấy đặt tay lên trán mình, lắc đầu của mình trước khi ngẫng mắt lên và thở dài.

"......Cảm ơn cháu. Tâm trí cô cuối cũng cũng đã bình tĩnh lại rồi."

"Muku chẳng làm gì để được nhận lời cảm ơn cả......Muku cũng từng được giúp đỡ bởi những người khác khi cháu đang bị thương. Giờ cháu chỉ đang làm điều giống như những gì những gì mà người đó đã làm thôi."

Với điều ấy, Mukuro dần đỏ mặt. Haruko liền hỏi khi nheo mắt.

"Huh......người mà cháu nhắc tới, có phải là con trai không?"

"! Sao cô biết?"

"Ahaha, trực giác của phụ nữ đấy──cậu ấy chắc là một con trai tốt nhỉ. Cháu không nên từ bỏ 1 cậu bé dẽ dàng như vậy đâu? Tất nhiên, điều có cũng có nghĩa là chấu đừng để các cô gái khác cướp lấy cậu ta một cách dễ dàng vậy nha?" (Trans: Cậu bé ấy là Shidou đấy và anh ấy bị húp hồn bởi cô gái mang tên Tohka rồi)

"Mun......Điều đó cực kỳ đúng luôn."

Mukuro đặt tay lên cằm của mình và thì thầm. thấy được điệu bộ dễ thương này, Haruko chẳng thể làm gì ngoài trừ thả lỏng đôi má của cô.

"Dù sao thì, Cháu đã giúp cô rất nhiều. ......Giờ cô sẽ đi nói chuyện với chú ấy trước."

"Mun."

Khi nghe Haruko nói thế, Mukuro nở một nụ cười vui vẻ.

"──Cũng không có ở đây, Cậu ở đâu rồi?"

"Anh cũng không thấy em ấy đâu nữa."

Sau khi Mân kacws đầu mình, thì Tatsuo với cử chỉ giống vậy.

Cả hai người bọn họ đều đang ở một góc tại khu dân cự thành phố Tenguu. Sau khi bỏ lại toàn bộ hành lý ở nhà Itsuka, Cả hai người họ bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vực dân cư để tìm Haruko đang mắt tích.

Shidou và Kotori cũng đang tìm kiếm Haruko, nhưng có vẻ như bên họ cũng chả có chút khả quan nào cả. Sau khi nhìn vào điện thoại của ông mà chẳng có lấy một cuộc gọi nhỡ nào, Tatsuo thở dài.

"Thật là, em đã đi đâu vậy? Anh không nghĩ ra nơi nào khác được nữa cả......"

"Dù sao thì......Hãy đi tìm cậu ấy và nhanh chóng giải quyết hiểu lầm này......"

Khi Mana và Tatsuo khoanh tay lại với nét mặt không biết nên làm gì, 1 tiếng còi xe vang lên từ phía sau Mana.

"Huh?"

Sau khi nghe thất âm thanh ấy, Mana nhìn lại và thấy một người phụ nữ đang lái chiếc oto cở nhỏ xuất hiện ở đấy. Cô ấy mang một bộ quàn áo thể thao cũ với chiếc của cô được mở ra hoàn toàn ở phần giữa.  Với chiếc kích bảo hộ hệ trọng phù hợp với phong cách của cô ấy cứ như một vật trang trí được sơn mài.

"Này, Manacchi. Em đang làm gì ở đây vậy?"

"Nia-san!"

Mana thốt lên tên của cô ấy sau khi nhìn thấy cô. Đúng vậy; Cô ấy là một họa sĩ manga đang sống ở thành phố này, tinh linh Honjou Nia.

"......Hmm? Cái người đàn ông trung niên bên cạnh em là ai thế? Hmm......Một người vô hại đeo kính/ một kẻ đóng giả vai Uke nổi tiếng/một tên vũ phu với cặp kính cận/hay chỉ là một người có ngoại hình phù hợp với vai kẻ vô hại đơn giản thôi. Cái nào đây? Thật là tệ quá mà."

"Em thật sự không hiểu chị đang nghĩ cái gì nữa đấy, nhưng những thứ chị nói nó nằm ngoài tần hiểu biết của em rồi đấy."

Mana thở dài và mở mắt của mình.

"Đây là bố của Nii-sama và Kotori-san. Anh ấy là nhà nghiêm cứu tại Asgard Electronics và có liên quan đến bộ phận xây dựng đã tạo nên tàu <Fraxinus>. Thêm cả, cho dù lý do cho chuyện này khá phức tạp nhưng, anh ấy từng là Sempai của em."

"Xin chào, tên tôi là Itsuka Tatsuo."

"Huh, Bố của cậu trai và em gái sao? ──Này, ông làn người đã tạo ra thứ đó à? Cái đó thật sự rất ruyệt vời đấy. Nhưng cái con bé AI trên cái tàu đó đối xữ rất là cứng nhắc đến mức tinh vi đặc biệt là đối với tôi. LÀ lỗi nào đó sao? Nếu nó vấn còn trong thời gian bảo hành thì, Xin hãy làm gì với nó đi."

"Có đúng vậy không? Tôi không hề nhận được bất kỳ báo cáo nào về chuyện này cả......"

Khi Tatsuo gãi má ông trong sư hoang mang, Mana gượng gạo cười đắng.

"──Sempai, Đây là Honjou Nia-san, một Tinh Linh."

"Huh, một Tinh Linh?"

Nghe thấy những gì Mana nói, Tatsuo quay sang và nhìn Nia một lần nữa. thấy được mọi ánh nhìn bây giờ đều hướng về cô ấy, Nia thốt lên một tiếng "humph' đầy tự hào. Và để đáp lại thái độ ấy, Mana thở dài.

"Đúng vậy. Nhưng chỉ 70% lời nói của cô ấy có thể xem là nghiêm túc được thôi, cho nên đừng tin những gì cô ấy nói là thật."

"Này, em vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ Manacchi."

Sau khi nói thế, Nia cười. Thật ra, Mana chẳng để tâm đến Nia nhiều lắm đâu. Nhưng vì Tatsuo là khiểu người sẽ xem mọi lời nói mà ông nghe là đúng, nên cô cần phải thông báo ngay với ông chuyện này.

"Hmm, Itsuka Tatsuo......bố của cậu trai và cô em gái à......"

Nia có vẽ như đang suy nghĩ điều gì ấy khi cô dặt tay lên cằm của mình. Mana nghiêng đầu ngạc nhiên

"Không, Chị đang nghĩ là nên đạc biệt danh gì cho ông ấy thôi. Em không nghĩ ràng mọi người đều yêu thích biệt danh mà chị đặt cho họ sao?"

"Không hề......"

Mặc cho việc bị phản đối chuyện đặc biện danh ấy, cô ấy đặt cho người luôn nghiêm túc như Mana một cái biệt danh nghe như một sinh vật dưới biển vậy. Nhưng Nia có vẽ như không quan tâm đến điều ấy. Sau một hồi suy nghĩ thì cô ấy vỗ tay như nghĩ ra được gì ấy.

"Thôi thì, Tôi sẽ gọi ông là papa vì nó rất đơn giản mà."

"......Riêng cái tên gọi đó thì hãy quên đi. Em có cảm giác như chuyện lúc trước đang hiên lại trước mắt em này."

Mana thở dài và lắc đầu. Tatsuo cũng nở một nụ cười rắc rối trên mặt ông.

"Huh, Cái cách từ chối kỳ lạ gì đây? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Nia chớp mắt. Mana nhìn về phía Tatsuo khi họ cố gắng tóm tắt lại chuyện vừa xảy ra.

"Chị hiểu rồi, Chị hiểu rồi, thì ra mọi chuyện là như vậy sao......cái kiểu hiểu lầm cũ rích đấy à."

Nia gật đầu khi khoét miêng của cô nở một nụ cười mĩn.

"Nhưng trong trường hợp này, Cả hai người đều rất may mắn đấy."

"Huh?"

Mana và Tatsuo ngạc nhiên, Nia giơ 1 ngón tay lên và chứng tỏ mình.

"Em quên chị là ai rồi sao? Người nắm giữ thiên sứ toàn tri và mạnh nhất <Rasiel>, Cô gái với linh hồn tuyệt đẹp──Nia?"

"Ah──"

Nghe câu giới thiệu ấy, Mana sực nhớ lại.

"Nia nói đúng đấy. Thiên thần <Rasiel> mà cô ấy sở hữu mang danh là thiên sứ toàn tri. Thiên sứ có cấp độ và sức mạnh có thể hiểu hết toàn bộ mọi hiện tượng siêu nhiên trong thế giới này. Với điều này, chúng ta sẽ tìm thấy nơi mà Haruko đang ở một cách dễ dàng."

"Thật ư......có đúng như vậy không."

"Humph. Đúng vậy. không chỉ địa điểm, tôi còn biết hiện giờ cô ấy đang làm gì luôn đấy.

Cho dù nó không thể nghe được những gì cô ấy đang nghĩ, nhưng nó vẫn có thể cho thấy được việc cô ấy vẫn còn giận hay không thông qua cử chỉ và lời nói của cô ấy là có thể. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu nói chuyện với đối phương khi cô ấy bình tĩnh lại."

"Em hiểu rồi......Cách này có vẻ hiệu quả hơn. Em không để ý đến chuyện này bởi vì em vẫn còn giữa cái ấn tượng lúc <Rasiel> vẫn còn là Thiên Sứ của Kurumi."

"A-Ai là người mà em muốn thay đổi với vậy hả!?"

Bị nói như thế bởi Mana, Nia chỉ có thể hét lên. Đã có nhiều chuyện xảy ra trong trận chiến cuối cùng với DEM và Kurumi cũng lấy được <Rasiel>.Và có vẻ Nia vẫn còn bận tâm đến chuyện này.

"Ah, Đúng rồi. nếu em còn dám nói chuyện như thế nữa thì, Chị sẽ không kiếm tra cho em đâu!"

"Ah, Xin lỗi, Xin lỗi. Em xin chị kiểm tra giúp em ạ."

"Chị không thể nói ko với Manacchi được nhỉ......" Nia càu nhàu và búng tay.

Và, 1 đốt sáng hội tụ lại một điểm tạo thành hình dáng của một quyển sách.

"Ooh.....!?"

Thấy được cảnh tượng đang hiện hữu trước mắt mình, Tatsuo ngạc nhiên thốt lên. Mà, điều cũng đúng thôi. Mạc dù anh đã biết được những thứ này qua các dữ liệu an đã xem qua, thì đây là lần đầu tiên ông thấy một thiên sứ xuất hiện trước mắt ông ngay lúc này đây.

Có lẽ phản ứng của Tatsuo là điều mà Nia muốn thấy; Và điều ấy khiến cho Nia cười lên khi cô mở cuốn sách ra trên 1 trang giấy trắng.

Và, Cô nhắm mắt lại để tập trung khi ngón tay cô lật qua từng trang sách.

"Hmm...... Có vẻ như cô ấy chưa rời khỏi khu dân cư. Hmm? Có ai đó ở bên cạnh cô ấy. Người này......Mukku-chin?"

"Mukuro-san?"

Mana ngạc nhiên bởi cái tên không thể ngờ được ấy. Hoshimiya Mukuro. Như Nia, cậu ấy cũng là một tinh linh mà linh lục của cô bị phong ấn bởi Shidou. Chẳng lẽ cậu ấy đang cỗ vũ cho Haruko lúc cậu ấy đang ở một mình sao?

Dù vậy, Nia chẳng hề đáp lại câu hỏi của Mana, still closing her eyes while frowning.

"Này, cô ấy đang có tâm trạng rất tệ ấy. hình như cô ấy đã bình tĩnh lại một lúc rồi, nhưng giờ cô ấy đang rất là giận dữ đấy? mọi người có thể thấy được ngọn lữa đang bừng cháy ở phía sau cổ. Còn tay Mukku-chin thì đang run rẫy. Cô ấy......đang thấy thứ gì vậy......? một khung cảnh đã vược khỏi sức tưởng tượng của cô ấy? Không chỉ là đứa con hoang, Mà còn là con giáp thứ 13 nữa? Này, Đây là──"

Ngay lúc ấy, Nia nhận ra điều gì ấy và mở mắt ra một cách nhanh chóng và nhìn về phía bên phải. Mana và Tatsuo cũng hướng về phía đó.

"──Ah."

Và rồi, tất cả bọn họ điều nhận ra. Họ đều không biết cô ấy đã đúng đó bao lâu rồi, nhưng Haruko đã đungắ với ánh nhing rất ư là tức giận.

Từ ánh mắt của cô ấy, thì có thể đoán được là cô ấy đang hiểu lầm chuyện gì đó.

"H-H-Haru──"

"T-Takkun!"

Phớt lờ Tatsuo đi, Haruko chạy khỏi đấy với những giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt của cô.

Chay đi trên con đường dân cư, trong lòng Haruko giờ đây đang tràn đầy sự hối tiếc sâu đậm.

Bởi rằng nhờ sự thuyết phục của Mukuro, Haruko đã có ý định là sẽ quay lại và lắng nghe những mà Tatsuo định nói . nhưng rồi cô lại tình cờ thấy được ông ấy.

Hơn cả thế, với 1 người phụ nữ khác với đứa con ngoài giá thú ấy (giả định) bên cạnh ông. Không chỉ thế, cô ta còn có một tính cách vô lo và có một mối quan hệ khá thân thiết nữa chứ. Trực giác của phụ nữ của cô bảo cô rằng──cô ta chắc chắn là mẹ của đứa con ngoài giá thú kia (giả định).

"Waah────────! Takkun, là đồ ngốc────────!"

Với nước mắt chảy dài trên má cô, Cô chạy thẳng xuống phố. 

Mặc dù sẽ là lời nói dối nếu như nói rằng Haruko không chuẩn bị tâm lý để đối mặt với chuyện này, cô ấy cũng không ngờ là sẽ phải chúng kiến cảnh tượng này đột ngột như thế. Và, và, nghĩ tới việc con giáp thứ 13 lại là loại phụ nữ như thế. Cô ấy khi mặc loại áo thể thao rộng rãi và khả hở hang và có khuông mặt rất mệt mỏi như một hoại sĩ manga mà vừa suýt soát hoàn thành 1 bản manga của cô trước deadline. Người phụ nữ này hoàn toàn khác biệt với Haruko. Trái tim của Haruko giờ đây đang tràn đầy những cảm xúc khá phức tạp. nếu như bạn cứ nếu thử một vị qua nhiều năm tháng, không lẽ đó là bản năng bẩm sinh của đàn ông khi họ môn thử thứ gì đó khác sao? Ah, ah, chết tiệt, nếu đã như vậy thì, thì ông ấy cũng nên nói với cô đi chứ và cô cũng sẽ thức đêm và kiếu áo thể thao như thế luôn──

──Ngay lúc ấy,

Những suy ngẫm của Haruko bị cắt ngang bởi 1 tiếng còi xe. Ngay lúc ấy, Haruko đã hiểu ra. Loại tình huống mà cô đang mắc phải. Đúng, Cô đã chay xuống phố; Và ngay lúc ấy cô đã băng qua một ngã tư, rồi một chiếc xe tốc độ cao tiến về phía cô ấy.

"Cẩn thận!"

"Haruko!"

"Ah──"

Trong vô thức, Haruko hét lớn.

Mọi chuyện diễn ra khiến cho cơ thể cô không thể cử động được. Dù vậy, trái lại với điều ấy, ý thức của cô vẫn có thể nắm bắt được tình hình đang diễn ra trước mắt mình.

Nó cứ như là thời gian đã kéo dài gấp trăm lần vậy. Vậy đây là thứ mà người ta gọi là ánh sáng cuối con đường à. Nhiều hình ảnh quẹt qua tâm tri cô và cứ thế mất đi.

"──────"

Ngay lúc ấy, Haruko nhận ra. trong những cảnh tượng liên tiếp ấy, chỉ có những hình ảnh của Shidou, Kotori và Tatsuo.

──Không có gì hơn thế cả. không nghi ngờ gì hết, cho một chuyện như thế này xảy ra, Ccô rất là yêu người đó lắm──

"Haru-chan────────!"

Ngay lúc ấy, đi cùng với tiếng hét ấy, Haruko cảm thấy như có ai đó bám lấy cô.

Không cần nghĩ người đó là ai──Tatsuo. Tatsuo đã chạy đến từ phía sau, che chắn cho cô nhằm để bảo vệ cô.

Nhưng──Đó đã quá muộn. Chiếc xe đã tiến đến quá gần. Ngay lúc này đây, tránh được nó là chuyện không thể nữa. Dù cho Haruko được cứu, thì nó cũng phải trả một cái giá đắt là Tatsuo hi sinh bản thân mình.

Haruko, khi đã tĩnh tâm lại và suy ngẫm, đưa đến một kết luận duy nhất. Là điều này, điều mà Tatsuo định làm là?

"Không, Takkun──"

Ngay khi mà Haruko gọi tên Tatsuo── cả thế giới như thể đang đúng yên vậy.

"Huh......?"

Cái cảm giác bất tuân khến cả cơ thể cô không cử động được khiến cho Haruko nháy mắt vài lần. Điều này cứ như là, Haruko, Tatsuo, và chiếc xe đang phi đấy, điều được nhấc lên bởi một sức mạnh vô hình nào ấy.

Cả người của Haruko và Tatsuo lơ lửng trên khong và tránh khỏi chiếc xe ấy. Sau khi cái cái xe ấy chạy qua, cả hai người họ đều nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Vừa rồi là──"

"Ouch.......Em không sao chứ, Haru-chan......"

Haruko nhìn chằm chằm về phía Tatsuo, người mà giờ đay đã trở thành cái đệm đáp đát cho Haruko, rên lên một tiếng.

"Ah.......um. Này......"

Ngay lúc ấy, Haruko cũng nhận ra. Để có thể bảo vệ được cô ấy, và bằng một cách vi diệu nào ấy tay của Tatsuo đã hoàn toàn đặt lên ngực của Haruko.

"......Ngay cả trong những lúc như thế này, Anh vẫn cứ như mọi khi nhỉ, Takkun."

"Ah......Anh xin lỗi, đó không phải là chủ ý của anh đâu......"

Tatsuo nhanh chóng bỏ tay của mình ra. Haruko thở dài và cười đắng.

"Nó ổn mà. Em biết......Cảm ơn vì đã cứu em."

Sau khi Haruko nói thế, cô ấy quay lại và nhìn xung quanh.

"......Mà này, Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lẽ nào Takkun đã thức tỉnh siêu năng lục nào đó trong lúc ấy chăng?"

"K-không, Anh không làm điều đó. Nếu như muốn đoán đó là gì thì có lẽ──đó là trường Territory."

Tatsuo nói khi chỉnh lại cặp kính của ông. Trường Territory, that is to say something like an enchantment a nó có thể xem như là một sức mạnh cưỡng hóa của các Wizard được tạo nên bởi các thiết bị Realizer Manifestation. Tất nhiên, Nếu như nó là trường Territory, nó có thể là thứ đã kích động cho sự việc vừa rồi xảy ra.

"Nhưng, trường Territory ấy, ai đã──"

"──Thật là, cậu vẫn hấp tấp như mọi khi nhỉ, Haruko. Đừng có gây nhiều rắc rối cho Tatsuo- sempai nữa."

Ngay khoảng khắc ấy.

Một giọng nói từ phía trên tiến đến để trả lời Haruko. Haruko nhìn lên một khoảng.

Một cô gái xuất hiện ở đó, đó là đứa con hoang của Tatsuo (Giả đinh vậy đi).

"Huh──"

Haruko ngạc nhiên đến mức phải nín thở.

Cử chỉ ấy, Dánh hình ấy, Cách nói chuyện ấy.

Tất cả những thứ này hoàn toàn giống với một cô gái trong tiềm thức của cô.

Tất nhiên, Một điều như thế này không thể nào xảy ra được. Cô ấy đã biến mất hơn 30 năm về trước lúc cô ấy vẫn bằng tuổi với Haruko.

Dù vậy, Cô gái đang đứng trước mắt cô giờ đây 'lại quá giống với cô gái ấy' đến mức mà nó hoàn toàn bỏ qua những lý lẽ thường tình. Haruko ngẫng đầu lên với vẻ mắt ngơ ngác và với 1 giọng nói rung rẫy.

"Ma, na......?"

Với giọng nói ấy.

"──Ừ, Lâu rồi không gặp, Haruko."

Takamiya Mana đáp lại với nụ cười mà chẳng hề thay đổi chút nào từ ký ức của cô.

"Cái gì? Nó là như vậy sao!? Takkun, đò ngốc! Sao anh không nói với em sớm hơn chứ!"


"Um, mà, anh cũng muốn kể cho em lắm......"



"Haha.....dù sao thì, em rất vui vì mọi hiểu lầm đều đã được giải quyết hết rồi."



Cảnh tượng giờ đây đã chuyển sang phòng khách nhà Itsuka. Shidou cười mĩn khi nghe cuộc nói chuyện Haruko và Tatsuo.



Có vẻ như đã có một cuộc tranh cãi nhỏ khi Shidou và Kotori đi tìm Haruko, Nhưng có vẻ như moi thứ đều đã được giải quyết một cách êm xuôi rồi nhỉ. Shidou và Kotori nhìn nhau trước khi thở phào nhẹ nhỏm.



"Dù sao thì, tớ không ngờ là Mana bị bắt đi bởi DEM và trở thành 1 Wizard......cậu có sao không?"



Khi Haruko lo lắng hỏi cô, Mana chỉ nhún vai một cách cường điệu khi đang ngồi ở chiếc sofa đối diện dọ.



"Ah, dù sao, có vẻ như cơ thể tớ dều bị biến đổi hết, Nhưng giờ nó cũng đã được chữa trị xong xuôi hết rồi. Quan trọng hơn là, trái tim tớ giờ đang rất là hạnh phúc khi cái tên CEO phiền nhiễu ấy đã chết rồi."



"Hehe......cái tính thắng thắng và tích ấy của cậu chẳng thay đổi chút nào nhỉ. Nó làm tớ cảm thấy nhẹ nhõm lắm."



Haruko lau nước mắt của mình và cười.



Tất nhiên, việc đồng cảm với tâm trạng hiện tại của Haruko là không khó lắm đâu. Vì đây là cuộc nói chuyện với người bạn thân người mà cô nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại. Sau khi khôi phục lại toàn bộ ký ức như Shinji tròn trận chiến cuối cùng, Thì đây là một cảnh tượng khiến Shidou xúc động.



Và rồi, như thể nhớ ra điều gì ấy, Haruko chắp tay lại và quay sang nhìn về phía Mukuro và Nia  người đang ngồi bên cạnh Mana. Có vẻ như Mukuro và Haruko, cùng với Nia và Tatsuo đã gặp nhau theo một cách nào đó. (Trans: và không hiểu bằng kiểu gì chị Nia lại bị nhầm thành con 13)



"Tớ cũng muốn gữi lời xin chào một lần nữa tới các tinh linh mới. ──Tên cô là Itsuka Haruko. Cảm ơn hai người vì đã chăm sóc cho Shii-kun và Koto-chan."



"Fumu, it goes without speaking that Muku and the others are the ones being taken care of by them nói thật thì Muku và những người khác đều được chăm sóc bởi họ."



"Đúng, đúng, đừng lo về điều đó. Nói này mẹ của Itsuka, cô nói "Loại phụ nữ ấy────!" Đúng không? Loại phụ nữ đó là gì vậy? Đó không thể nào là tôi được đúng không? Đúng không, Điều đó là thật không?"



Khi Mukuro nở nụ cười, thì Nia nghiêng đầu cười theo. Và đáp lại điều ấy, Haruko đổ mồ hôi hột khi cô nghiêng đầu tránh ánh mắt của Nia.



"Dù-dù sao thì, Takkun rất là đẹp trai trong lúc ấy nhỉ. Cái dáng vẻ anh hùng ấy khi nhảy tới để cứu em khỏi nguy hiểm ấy! Em cũng muốn Shii-kun và Koto-chan thấy được cảnh bố của các con manly như thế nào nữa!"


"Ahaha...... vào phút cuối thì anh cũng chẳng thể làm gì được cả. Tất cả đều nhờ sự trợ giúp của Mana-chan cả."

"Đó không phải là vấn đề. Điều quan trong nhất là việc anh đã đến cứu em...... Nhưng nếu như anh mắc sai lầm thì sao? Nếu có chuyện gì xảy ra với Takkun, Em không biết mình phải làm gì nữa."

"Haru-chan......" "Takkun......"

Cả hai người họ đều nhìn nhau với đôi mắt lung linh. Có vẻ như sợi dây liên kết giữa họ cũng bền chặt hơn trước sau khi traix qua sự cố này nhỉ. Thấy cảnh tượng của cặp đôi như vừa mới cưới này, Shidou chỉ biết nở 1 nụ cười thôi.

"Nên nói thế nào đây, thật khó để có thể tưởng tượng được là họ vùa mới cãi nhau xong."

"Dù sao thì, việc bố ngoại tình là chuyện không thể nào đâu."

Khi Kotori nhún vai, Shidou cũng đáp lại với cái gật đầu như khẳng định điều ấy.

──Ngay lúc ấy. "──Oh."

Đọt nhiên, cánh của phòng khách bật ra. Một giọng nói được nghe thấy từ cánh cữa ấy.

Shidou nghĩ rằng có thể đó là 1 tinh linh sống ở khu biệt thự kế bên──Nhưng lại không phải. Người xuất hiện ở đó là một cô gái với mái tóc đuôi người màu trắng sáng. (trans: Chu tưởng là Tohka vợ chú à)

Cô ấy là Maria, AI của con tàu <Fraxinus>. Cô ấy đã đạt được cơ thể vật lý qua Realizer và sức mạnh của Thiên Sứ.

"Ah, Maria. chào em."

"Vâng, Có vẻ như nhà anh có khách quý nhỉ, Shidou."

Maria nhìn về phía Haruko và Tatsuo đang ở trong phòng khách với sự quan tâm sâu sacws và âm thầm bước về phía họ.

Và, đứng trước mặt Tatsuo, she displayed a soft smile cô nở một nụ cười nhẹ.

"Con đã rất muốn gặp người lâu lắm rồi──bố."

"Ah......!?"

Khi Maria nói vậy, Haruko, người vẫn đang cười đến giờ, tự động đứng hình. Tatsuo cũng há hóc mồm trong sự khó hiểu chuyện gì đang xảy ra.

......Không, đúng là, Maria là 1 AI, đó không phải là vẫn đề gì khi cô ấy gọi Tatsuo và Haruko là ba mẹ của cô ấy. Nhưng──"

"Em không thể nào chọn thời điểm tệ hơn lúc này sao, Maria────!"

Shidou hét lên khi anh cố gắng giữ lại Haruko, người đang bật khóc và cố gắng bám lấy tay cầm của cánh của một lần nữa.

Còn 3 phần nữa các cậu muốn tớ dịch phần nào trước "Kurumi Friend", "Spirit Camping" và "Spirit Werewolf"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro