Chương 1: Thiếu nữ vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

"A..."

Chẳng có gì tồi tệ hơn việc phải thức giấc. Vậy mà khi mở mắt lại thấy cô em gái đang giẫm chân lên cơ thể mình nhún nhảy theo điệu Samba, ngoại trừ những người hứng thú với trò này, bất cứ ai cũng thấy khó chịu mà thôi
Thứ 2, ngày 10 tháng Tư
Hôm qua là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ xuân nên học kỳ mới sẽ bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Itsuka Shidou dụi đôi mắt lờ mờ của mình, khẽ thấp giọng
"A, Kotori! Em gái đáng iu của anh"

"Ối!?"

Đến lúc này cô bé mới nhận ra rằng Shidou đã tỉnh. Với đôi chân vẫn còn giẫm lên trên bụng cậu, Kotori xoay đầu lại trong khi bộ đồng phục cấp 2 đang bay phấp phới. Mái tóc dài buộc 2 bên của cô đong đưa, rồi cô nhìn chằm chằm vào Shidou qua đôi mắt tròn như hạt dẻ của mình. Dù có bị bắt tại trận khi đang giẫm lên người cậu anh trai vào buổi sáng sớm, nhưng cô vẫn thản nhiên, không 1 chút chột dạ trước việc xấu của mình. Và có vẻ việc Shidou tỉnh giấc khiến cô cảm thấy vui vẻ
Sau đó, từ vị trí của Shidou có thể nhìn rõ quần lót của cô em gái (úi zdồi ôi, ông anh nào chả thế) Tất cả đã được phơi bày trước mắt cậu, thật chẳng có chút ý tứ nào cả
"Sao vậy? Anh trai dễ thương của em?"

Kotori trả lời, không dịch chuyển chút nào. Tuy nói vậy chứ Shidou chẳng hề dễ thương đâu
"Xuống khỏi người anh ngay. Em nặng quá đi mất!" (1 người anh tốt ;) au muốn có 1 người anh như thế)

Nghe thấy lời phàn nàn của cậu, Kotori gật đầu 1 cách đường điệu rồi nhảu xuống giường. Bụng của Shidou lại bị giáng cho 1 cú đau điếng
"Gúp"

"Ahaha, Gouf sao? Anh vừa gọi tên của 1 Mobile Suite* trong Gundam đó. Ahahahaha!"

--------------------------------------------------
* Là thut ng dùng đ ch các c máy chiến đu và vũ khí có hình dng ging con người, xut hin đu tiên trong lot phim hot hình Mobile Suite Gundam năm 1979
--------------------------------------------------
"..."

Shidou liền câm nín, trùm chăn lên đầu
"Ơ! Này! Anh lại ngủ tiếp hả?"

Kotori cất cao giọng, lao đến lay Shidou dậy
"Cho anh thêm 10 phút nữa thôi..."

"Không được! Anh dậy ngay cho em!"

Sau màn lắc lư của Kotori, Shidou vẫn còn mang vẻ ngái ngủ bỗng ngồi dậy, nhíu đôi mày lại và cất tiếng
"Ch...chạy ngay đi..." (nghe quen quen)

"Dạ?"

"...Thực ra, anh đã bị nhiễm vi rút T. Nếu không được ngủ thêm 10 phút nữa, loại vi rút này sẽ khiến anh cù em cho đến chết"

"Sao...sao lại thế!?"

Kotori ngạc nhiên cứ như 1 người đã phát hiện ra thông điệp bí ẩn từ người ngoài hành tinh
"Chạy đi...trong khi anh vẫn còn giữ được ý thức..."

"Nh...nhưng anh thì sao?"

"Anh không sao đâu...miễn là em được an toàn..."

"Không được đâu! Anh ơiii!"

"Grào!"

"Áaaaaaa!"

Shidou đạp tung chăn, vừa đưa 2 tay của mình ra vừa gào thét khiến Kotori chạy trối chết cùng với 1 tiếng hét kinh hãi
"Phù!"

Cậu thở ta 1 hơi và kéo chăn lên 1 lần nữa. Quay sang nhìn đồng hồ, hiện tại còn chưa đến 6 giờ mà
"Ai lại đánh thức người khác dậy và giờ này cơ chứ..."

Buông 1 tiếng càu nhàu, Shidou chợt nhớ lại. Những hình ảnh tối qua như ùa về trong tâm trí khi đầu óc chậm bị đánh thức. Cha mẹ 2 người đã lên đường đi công tác vào ngày hôm qua. Bởi vậy tạm thời Shidou phải phụ trách việc bếp núc, nhưng cậu lại là chúa ngủ nên đã nhờ Kotori gọi dậy
"A..."

Hối hận vì đã cư xử tồi tệ, cậu nhanh chân bước xuống giường, vuốt mái tóc bù xù của mình, ngáp 1 cái rồi lảo đảo ra khỏi phòng. Ngay lúc đó, Shidou nhìn vào 1 tấm gương nhỏ treo trên tường. Trong gương là 1 thanh niên có mái tóc loà xoà dài qua mắt đang nhìn về phía cậu, có lẽ cậu đã không cắt tóc trong 1 thời gian dài
"..."

Kèm theo đó là ánh mắt đờ đẫn và vẻ ngoài suy nhược. Shidou thở dài, bước xuống cầu thang rồi đi vào phòng khách
"...A?"

Chào đón Shidou là 1 khung cảnh có chút khác lạ so với thường ngày. Chiếc bàn gỗ ở chính giữa phòng khách bị lật nhào, trông như rào chắn phòng thủ. Nhân tiện, phía sau chiếc bàn, có thể thấy bóng dáng của ai đó với cái đầu đang run rẩy
"..."

Cậu nhón chân hướng về phía chiếc bàn. Chắc chắn Kotori đang ngồi ở đó ôm đầu gối và run lẩy bẩy
"Grào!"

"Á! Áaaaa!"

Khi Shidou chộp lấy vai Kotori, cô hét lên 1 tiếng tuyệt vọng, sợ hãi đến mức tay chân mềm nhũn
"Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào! Là anh 2 của em đây"

"Aaaaaaaaaa... Ơ? Là anh 2 sao?"

"Đúng vậy"

"Anh... anh ổn rồi phải không?"

"Đừng sợ, đừng sợ. Anh là bạn của Kotori mà"

"Ô! Ô!"

Trước những lời đứt quãng của Shidou, khuôn mặt cứng ngắc của Kotori đã dần giãn ra
Lúc này, trông cô giống như 1 con Kitsunerisu** hoang dã đang mở lòng với chủ của nó vậy
--------------------------------------------------
** Loài động vật xuất hiện trong bộ phim hoạt hình điện ảnh Kaze no Tani no NausicaaTenkuu no Shiro Laputa do Studio Ghibli phát hành. Hình dáng bên ngoài của nó vừa có nét giống chồn, vừa giống sóc
--------------------------------------------------
"Xin lỗi, xin lỗi, anh đi nấu bữa sáng ngay đây"

Sau khi nắm lấy tay Kotori và đứng lên, Shidou đặt chiếc bàn về đúng vị trí cũ rồi đi vào bếp. Bố mẹ họ cùng làm việc tại 1 doanh nghiệp điện tử lớn nên thỉnh thoảng sẽ vắng nhà vài bữa. Vào những lúc đó, Shidou đã quá quen với việc phải đảm đương công việc bếp núc và tin tưởng khả năng nấu nướng của mình còn hơn hẳn mẹ cậu (tự tin gớm -_-)
___________________________________
Chúc các reader có bui ti vui v :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro