Phần 8 : Twins ( Chị em sinh đôi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm quá nhanh và bàng hoàng , mọi người đều thông suốt về cách vận hành trò chơi của Alantis . Chỉ là họ thấy có cái gì đó đe sợ từ tấm gương mà cô ta nhốt Miku . Những cánh tay trắng bệch như xác chết vươn ra , bóp nghẹt cổ Miku rồi lôi cô gái ấy vào trong găng tấc . Thực sự đáng sợ làm sao !

🌸

Khi tuyết bắt đầu rơi trong đêm lạnh , một bóng hình thiếu nữ lạ kì thấp thoáng trên khung cửa sổ mặt đồng hồ Big Ben . Những ánh đèn đường vàng đã tắt dọc các khu phố , và cả những căn phòng cũng chẳng còn sáng . Tiếng người gọi nhau cũng thưa dần rồi bặt im . Không gian chìm vào trong câm lặng . Thứ đồng hành với thiếu nữ kia có lẽ chỉ có tuyết , gió rít gào và mảnh trăng khuyết sáng vàng .

" Mệt mỏi làm sao , nhưng hôm nay có lẽ đến đây thôi . Ai mà ngờ được cô ta ra tay sớm thế chứ ? "

Một cơn gió lùa qua làn tóc phảng hương tuy-líp nhẹ nhàng của thiếu nữ bên cửa sổ rồi đưa làn hương thanh lịch bay trong đêm đông .

Nhưng nàng đâu cô đơn , đâu đó bên trong đồng hồ kia , còn có một giọng nói lạ nữa .

" Suy cho cùng , họ cần tìm ra sớm hơn . "

Chẳng qua chỉ là lời thúc giục nhau của hai thiếu nữ bí ẩn . Rồi bọn họ , một người đưa con mắt tím hoa oải hương chiêm ngưỡng vài ánh đèn vỏn vẹn chưa kịp tắt của thành phố London sầm uất , như một đàn đom đóm sắp sửa phân tán những con cuối cùng . Người kia tựa lưng vào tường giá lạnh , miệng lẩm bẩm điều gì .

Nhưng vừa lúc khi kim phút nặng nề của mặt đồng hồ lớn nhất thế giới điểm 00h15p , một cơn gió mạnh bất ngờ ào thổi đến , cuốn những bông tuyết tạt vào ô cửa sổ . Như một sự nổi giận của thiên nhiên và mùa đông mà không có lý do . Người thiếu nữ bên cửa sổ kia giật bắn mình , chỉ kịp nhảy xuống nền bên dưới , nếu không , cô sẽ ngã mất .

" Aizzz ! Nguy hiểm quá đi ! "

" Không sao chứ ? "

Khi thiếu nữ kêu lên giật mình và nhảy thót xuống nền đất , người đứng cửa kia chạy lại đỡ .

Hai đôi mắt đưa lên nhìn cái bóng đen đổ xuống dưới ánh trăng nhẹ . Đó là bóng hình mang nét ác quỷ tượng trưng . Một mái tóc dài quá chân bay trong gió , phang phảng mùi hương hoa hồng quyến rũ chết người . Đôi mắt trong xanh ngọc ấy , với con ngươi khép chặt , tưởng chừng như đôi mắt rắn đang đe dọa kẻ thù . Từng đường kẻ mắt , đôi môi sắc lạnh một màu máu ác tàn . Những vạt váy phồng , xếp chồng lên nhau , rồi cả những đốm lửa tàn tưởng chừng như đang rụi mòn rụi dần từng thớ vải .

" Sao ngươi lại ở đây ? Và dáng vẻ này là sao ? "

Người thiếu nữ mới ngã xuống giương con mắt tím như thạch anh rồi hỏi con ác quỷ đang đứng trước mắt , trong cơn gió mạnh thổi từng vạt váy nàng ta .

" Cũng đâu cần nói quá nhiều , chỉ là nếu các cô cứ thong thả thế này , e là đến thân các cô giữ còn chẳng nổi , nói gì đến bảo vệ tôi ? "

" Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh tiến độ , tung manh mối để họ tìm ra . Có lẽ ngày mai thôi , tôi sẽ hành động . "

" Vậy sao ? Giờ thì tôi cũng chỉ chúc các cô may mắn thôi nhỉ ? Vì lỡ như rằng các cô không thoát ra nổi đây , thân xác của các cô ngoài kia cũng chẳng còn . "

" Thôi nào , đừng nói mấy lời đáng sợ như thế chứ ? Tôi chắc chắn rằng ả rắn độc đó sẽ bị tiêu diệt thôi . "

" Cô chắc vậy sao ? "

" Đúng vậy , Black Lady . "

" Ohh . Thật thú vị làm sao ? Vậy thì tôi xin phép , Tiffany Arles và cả Kristar Arles . "

Khi lời từ giã vừa dứt , cái bóng lặng lẽ ấy biến mất một cách lạ kì .

Chỉ còn gió , tuyết , và sự trống rỗng của hai người con gái .

Và khi mặt trời lên cao , kết thúc đêm nay thôi , mọi thứ có lẽ sẽ bắt đầu .

" Thật là một kẻ lạ kì làm sao . "

Rồi mọi thứ chìm vào màn đêm dĩ vãng ngày một tối tăm hơn , sau câu thốt lên của thiếu nữ bên cửa sổ khi dát mặt mảnh trăng tàn .

🌸

Buổi sáng ngày thứ hai được bắt đầu bằng không khí có phần ảm đạm tại căn nhà trọ của Kotori . Có lẽ là việc Miku biến mất đêm qua vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tâm trí mọi người . Và điều này đồng nghĩa rằng bọn họ cần phải thật khẩn trương , nếu không muốn có thêm người biến mất . Mà , không có sự trợ giúp của Fraxinus , cũng là một bất cập khá lớn .

Điều kì lạ mà Kotori nhận ra rằng Reine không hề có trong lời ám chỉ mà Alantis gửi cho Shidou , nhưng tại sao cô ấy lại bị lôi vào đây ? Cô bé tự hỏi rằng liệu Alantis đã biết đến sự xuất hiện của Mio trong cơ thể mình chưa ? Nếu rồi thì sao ?

" Thôi anh đi đây . Hôm nay thời tiết có vẻ tốt hơn hôm qua . "

" Yuzuru cũng đã xong . Tôi đi đây . "

" Hai người đi cẩn thận . Không muốn đâu , cơ mà , trong lúc tận hưởng , hãy đi tìm hai cô gái kia nhé . "

" Rõ ! "

" Anh biết rồi . "

" Hai người thong thả . "

🌸

" Một ngày tuyết không rơi trên phố London thực sự thích hợp để thưởng thức trà sáng . Thật sự là tốt quá đi . "

Kotori đang tự bản thân mình giải tỏa bằng tách trà và một chút bánh ngọt tại tiệm cà phê nhỏ ở góc phố . Hương vị ngọt ngào tinh tế của bữa điểm tâm đậm chất Anh quyến rũ cô bé không thể nào ngừng yêu thích những chiếc bánh này .

" Xin lỗi cô vì đã làm phiền . Không biết tôi có thể ngồi chỗ cô không ? Tiệm này thực sự rất đông và kín chỗ mất rồi . "

Đang say sưa mê đắm vào sự mềm mượt của từng tầng kem bơ , một cô gái với mái tóc màu ngà dài ngọt ngào . Trông cô ấy đúng chuẩn cô gái châu Âu duyên dáng với đôi mắt màu xanh lá vậy . Quý cô đó khoác trên mình bộ đầm xanh thanh lịch với áo khoác lót lông bên trong . Một chiếc ô tinh tế và tỉ mỉ , có lẽ cô ấy đem đi trừ tuyết rơi . Thời tiết London mùa này thật bất thường .


" À vâng , xin cứ tự nhiên . "

" Cảm ơn cô rất nhiều . "

Rồi cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện Kotori .

" Cô đi một mình sao ? Thật lạ đấy , đi thưởng thức trà của London mà lại đi một mình . "

Cô gái kia cất lời hỏi Kotori như lời làm quen .

" Bạn em cũng bận hết nên đành đi một mình giải tỏa căng thẳng thôi . Nhưng chị cũng vậy còn gì ? "

" À không không , tôi đến mua về cho em gái tôi nữa . À quên giới thiệu , tôi là Kristar Alres , rất vui được làm quen . "

" Em là Istuka Kotori . "

" Tên như người Nhật vậy . "

" Thì em là người Nhật mà ... "

" Ehh , thật thú vị , chị cũng muốn đến thử Nhật một lần . Nhưng mà công việc thực sự bận quá . Có vẻ như là sở cảnh sát London lại chuẩn bị nhờ đến rồi . "

" Cảnh sát ấy ạ ? "

Kotori nhẹ đặt tách hồng trà nóng ấm xuống chiếc đĩa sứ trắng khi nghe thấy chuyện Kristar nhắc đến cảnh sát .

" Chị thì giúp họ vài việc thôi , cơ mà không phải cảnh sát đâu . Em gái chị cũng làm việc như chị vậy , trợ lý thôi . "

" Chị có vẻ yêu thương em gái ghê nhỉ ? "

" Tất nhiên rồi ! Con bé là người thân duy nhất của chị mà . "

Rồi một cậu bồi bàn đem cho cô ấy hộp bánh đã đóng gói xong .

" À , chị phải đi thôi . Em thực sự làm chị cảm thấy thú vị đấy , lâu lắm rồi mới có thể nói chuyện phiếm như người bình thường . "

Rồi cô ấy rút trong túi của mình một chiếc bút nhỏ nhắn màu vân gỗ , trên đó có khắc tên Kristar Arles cùng những bông hoa nhỏ nhắn . Kristar đưa nó cho Kotori .

" Coi như quà lần đầu gặp em . Chị nghĩ là chúng ta sẽ còn gặp nữa . "

" Nhưng mà em ... "

" Thôi đừng ngại , cứ nhận đi , nhé ? Coi như là vui thôi . "

Cô bé ái ngại , nhưng trước sự thúc giục của Kristar , Kotori đành nhận .

" Vậy ... em cảm ơn chị . "

" Vậy , tạm biệt em ! "

" Vâng . Chị đi cẩn thận . "

Kristar rời khỏi tiệm bánh thật nhanh sau khi trao tận tay chiếc bút cho cô bé .

Nhưng khi vừa chạm tay vào cây bút kia , Kotori đã cảm thấy một nỗi kì lạ , bất an và lo lắng . Những gì cô cảm nhận được từ món quà của người mới quen kia có lẽ là một cảm giác quen thuộc vô cùng . Nhưng vì không có Fraxinus và Ratastork ở đây , nên cô bé không dám phán bừa .

Thứ mà cô bé nghi ngờ lạ kì ấy , là Linh Lực - một thứ yếu ớt nhưng đủ để cảm nhận . Một Linh Lực kì lạ mà cô chưa từng nếm trải . Linh lực tràn đầy oán hận của Tohka , sự giá lạnh của Thiên Sứ 《 Zapkiel》, mạnh mẽ và dứt khoát của hai chị em Yamai , du dương của 《 Grabiel 》 , thâm sâu từ Kurumi , trong sáng đẹp đẽ của Angel , đùa nghịch của 《 Haniel 》 , uyên bác từ Nia , lấp lánh của Mukuro , tất cả đều đem cho Kotori cảm nhận riêng biệt . Nhưng liệu thứ Linh Lực này là gì mà đem cho cô bé cảm giác bí ẩn đến thế ? Liệu rằng đó có phải Tinh Linh cô đang kiếm tìm ? Một Tinh Linh đem cái tên Kristar Arles ?

🌸

" Nào , hãy bắt đầu cuộc rượt đuổi của chúng ta . "

Ngồi trên sân thượng của một nhà thờ cổ sơn màu nâu gỗ mun , Alantis dường như cảm nhận được gì đó . Một mối đe dọa đối với nàng ta trong quyển sách này . Nàng ta tự hỏi , liệu đó có phải là từ hai tù nhân kia không ? Nhưng cô ta còn cảm thấy thứ gì đó khác , không chỉ là hai kẻ bị cô nhốt trong quyển sách kia . Nhưng thứ lạ kì hơn là bên trong chính cơ thể cô ta . Dần dần , Alantis cảm thấy trống trải phía bên trong cơ thể , như là một cái gì đó thất thoát ra ngoài . Linh Lực ? Không phải , đó không phải thứ cô ta cảm thấy thất thoát . Sự thật rằng Alantis đã cảm nhận được sự rò rỉ của Linh Lực , nhưng sự mất mát lớn như thế này là bất khả thi . Cô ta đang nghi ngờ rằng , liệu kẻ kia , có phải đã thoát ra ngoài hay chăng ?

Cô ta nhíu mày , đưa đôi bàn tay đặt lên phần ngực , hít một hơi sâu và thở ra đều , cô ta nói thầm

" Hỡi chị em sinh đôi của ta , liệu rằng ngươi còn ở đó không ? "

1 giây , 2 giây , 3 giây , rồi cứ thế , 5 giây trôi qua trong im lặng , không phản hồi .

" Quả nhiên ngươi đã thoát ra . "

Rồi Alantis nhẹ nhấc người ra khỏi ngai vàng được bao quanh bởi những bông bách hợp lấp lánh của mình , cầm Thiên Sứ 《 Dark Moon 》 của mình gõ vài tiếng nhẹ xuống những viên gạch nâu gỗ của nhà thờ .

" Nở Bung Đi ! Black Rose !!! "

Ngay khi nàng ta thét lên cứng rắn vang trời , một đóa hồng đen long lanh , rực rỡ một màu đen huyền bí lạnh lùng nở rộ trên nền trời trong xanh .

Rồi khoan thai , nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu hãnh , Alantis bước bước chân đầu lên đóa hoa đen ấy . Rồi một đóa nữa , đóa thứ ba , rồi cả thứ tư . Những bông hoa kì lạ đó cứ nở dưới gót chân Nữ Thần ấy , rồi khi nàng rời đi , hoa hồng đen hóa thành những hạt lấp lánh ánh đen tuyền .

Lòng Alantis tự mình hỏi rằng , lý do gì khiến nàng yêu thích việc dạo bước trên những đóa hoa đặc biệt này ? Đó có lẽ là đặc ân mà người sinh ra nàng ban tặng cho nàng , hay là do viên đá trên Cây Ước Nguyện đã ban cho nàng thứ mà không kẻ nào có ?

Khi đến sát trời mây , Alantis lại làm lại động tác với cây trượng của mình và rồi hô vang

" Nở Bung Đi ! Black Lotus ( hoa sen ) !!! "

Một bông sen lớn , duyên dáng nở bung trên nền trời âm u mùa đông London . Một màu trắng , rồi xám , và đen hẳn phớt một cách nhẹ nhàng từ cánh sen tạo một cảm giác sang trọng và quyền thế .

" Đưa ta đến chỗ em gái ta đi , đừng để ả ta đợi lâu . "

Và rồi khi ngả mình vào bông hoa sen của bóng đêm đó , nó liền tan biến , y như cái cách mà những đóa hoa hồng rực rỡ yêu kiều tan biến khi Nữ Hoàng rời khỏi .

🌸

Kotori bước trên những con đường đầy tuyết đêm qua chưa dọn . Cô bé có vẻ đăm chiêu điều gì , có lẽ là do chiếc bút kia . Nếu thực sự Kristar Arles là Tinh Linh , thì người kia liệu có quan hệ thế nào với cô ta ?

" Thật kì lạ làm sao ! "

Cô bé xoa đôi bàn tay vào nhau , vừa đi vừa lẩm bẩm .

Nhưng khoảnh khắc cô bước trong đám đông , có một thứ gì đó vụt qua trí não , dẫn thứ đó quanh khắp cơ thể bằng các dây thần kinh , rồi nhói qua tim chỉ trong một tích tắc . Cô bé chợt cảm thấy một cái gì đó đang tiến sát cô , gần hơn ... gần hơn ... và khi con tim đập một nhịp thật mạnh , cô bé quay phắt lại sau lưng mình .

" Cái !!! "

Kotori đã thấy một thực thể xinh đẹp .

Đôi nhãn tròng đỏ hồng lựu căng ra để nhìn thật rõ thứ trước mắt . Một Tinh Linh với mái tóc dài như suối , đen tựa màn đêm quyến rũ quá gót chân . Bộ đầm lớp chồng lớp tím sậm xen nâu đỏ , và dưới từng vạt váy , ngọn lửa cứ âm ỉ như ăn dần ăn mòn váy của cô ấy . Nhưng thứ làm Kotori giật mình kia , không phải là bộ dạng khác thường , mà chính là con mắt của Tinh Linh ấy . Một con mắt màu ngọc bích , nhưng lại là một con mắt rắn . Nhãn tròng thu hẹp lại , cùng với chuôi mắt và đôi môi sắc lạnh một màu đẫm máu .

" Ngươi ... là ai ? "

Kotori bật được một câu nói , sau khi cứng họng vài giây vì bàng hoàng .

Kẻ đó bất ngờ nhìn Kotori , rồi thốt ra một tiếng trầm trầm quyến rũ .

" Ngươi thấy ta sao ? "

" Phải . Ta cảm nhận được ngươi . Ngươi là Tinh Linh ư ? "

Kotori nắm chặt bàn tay , tim đập thật nhanh đợi câu trả lời của cô ta .

" Vậy ngươi cũng là Tinh Linh . Có thể cảm nhận nhau nhờ Linh Lực . Quả nhiên không lầm người . "

" Hãy trả lời câu hỏi của ta trước , ngươi là ai ? "

Tinh Linh ấy thở dài , và bắt đầu nói .

" Ta là Aris - Tinh Linh . Còn ngươi ... "

" Istuka Kotori - Tinh Linh - Efreet . Nhưng tại sao ngươi lại bám lấy ta ? Và ta thấy ngươi ... rất giống ai đó ... ta đã từng gặp . "

" Ta bám lấy ngươi ? Tại sao ư ? Đơn giản cũng vì ngươi thu hút ta trước tiên . Ta cảm nhận được thứ lửa nóng bỏng đang chảy trong dòng máu ngươi , và không chỉ có thế đâu , cả của Frist Spirit nữa . "

" Ngươi muốn làm gì ta ? "

" Thực ra cũng chả có gì . Không lý do gì ta muốn động chạm hay chém giết ngươi cả . "

" Tại sao ? "

Cô bé giật mình cái nhẹ trước những lời Aris nói . Có vẻ cô ta có thiện ý hơn vẻ bề ngoài .

" Vì ngươi sẽ là kẻ cứu tất cả ra khỏi quyển sách này . "

Khi Aris bật ra câu nói , Kotori ngẫm nghĩ một lúc .

Mio đã nói có hai Tinh Linh khác đang bị nhốt trong quyển sách này và liệu Aris có phải một trong hai ? Và Kristar Alres nữa .

Có vẻ phải hỏi mới biết được .

Rồi cô bé bật câu hỏi trong lòng thành tiếng .

" Liệu ngươi , Aris , có phải là một trong hai Tinh Linh đang bị Alantis bị nhốt trong quyển sách này ? "

Khi Aris nhận được câu hỏi , cô ta phá lên cười . Một tràng cười khoái chí .

" Uh hahaha !! Hahaha !! "

" Thái độ đó là sao ? "

Kotori cảm thấy khó hiểu trước những tiếng cười của Aris .

" Không , không có gì . Chỉ là ta không phải đâu . Chứ thực ra ta đã ở trong ả rất lâu rồi . "

" Cái chữ " Ả " mà ngươi nói đến ... là Alantis ư ? "

" Chứ còn ai nữa ! Takamiya Mio ở bên trong ngươi phải không ? Cô ta không nói gì cho ngươi ư ? "

" Nói ... gì cơ !? "

Kotori sững người , cổ họng nghẹn ứ không nên lời .

" Ta - Aris chính là Tinh Linh địa ngục . Ngươi nghe đến " Bách Hợp Đen " bao giờ chưa ? "

" Quả nhiên đã nghe . Mio đã từng nói với ta về bông " Bách Hợp Đen " ấy , hay Black Lily và thậm chí , Mio còn gọi cô ta là Black Lady . "

" Vậy ngươi đã biết ? Ngươi hãy nói những gì ngươi biết về nó đi . "

" Nếu ta không nhầm , đó là một cô gái sinh ra từ địa ngục của thần Mandala và là một phần của Đấng Bách Hợp . Và cô ta chính là thứ được tách ra từ Black Rose - Hắc Hồng Hoa , một viên đá nào đó . Phải không ? "

" Không sai . Black Rose chính là Hắc Hồng Hoa - viên Sephira của địa ngục , nằm vị trí cao nhất trên Cây Ước Nguyện . "

" Cây Ước Nguyện mà ngươi và Mio nhắc đến là gì ? "

Trước , cô bé đã nghe đến Cây Sinh Mệnh - thứ hệ thống tất cả các Sephira của các Tinh Linh mà cô biết , bao gồm cả của Kotori nữa . Nhưng Cây Nguyện Ước thì chưa bao giờ nghe đến cả .

" Etou ... Cây Ước Nguyện à ? Thì nó cũng như Cây Sinh Mệnh của các người , nhưng ma mị hơn , khát máu hơn . Nó sống bằng cách hấp thụ máu , xương , xác người dưới địa ngục . "

Đến đây , Kotori lạnh sống lưng và tủy . Thực sự trên thế giới này có loại sinh vật đáng sợ vậy sao ? Cô bé toát mồ hôi lạnh giữa sáng đông London .

" Cây Ước Nguyện trăm năm mới đơm bông , mỗi lần , nó đều tạo ra một viên pha lê có dạng hoa hồng . Nên mới gọi là Nguyệt Hồng Hoa . "

" Vậy ngươi là sản phẩm của thứ cây quỷ dữ đó ư ? "

" Ưm ... thế nào ta ... cũng có thể là như vậy đấy . Nhưng ta chỉ là một phần ... một phần ... "

Khi Aris chậm rãi tiết lộ , bỗng có một ánh sáng lóe lên từ bầu trời đông London . Đột ngột và bất ngờ .

Thứ ánh sáng kì dị ấy lao xuống nơi cái hình mờ ảo của Aris đang lơ lửng trao đổi với Kotori . Như một mũi lao đâm thẳng xuống tầm ngắm , làm những viên gạch nâu vỡ vụn và lún thật sâu . Những vết nứt dài và rộng kêu " rắc rắc " trong làn bụi mịt mù .

Kotori thấy thứ ấy , chỉ kịp kêu lên trước khi nó lao xuống . Nhưng quá nhanh , nhanh hơn cả âm thanh cô bé định hét lên , nó đã đâm xuống chỗ Aris . Cô bé bị lực lao quật ngã và lăn ra xa . Đau đớn và mịt mù . Cảm giác ấy cô bé trải qua thường xuyên khi chiến đấu , nhưng lần này , là một cảm giác đau thấu xương khi không có lửa của 《 Camael 》 bảo hộ . Trong bụi mịt mù , cô bé nằm gục xuống đất , cánh tay trái của cô , nơi tiếp xúc trực tiếp với những mảnh gạch sắc nhọn tóe máu đỏ tươi . Từng dòng máu rỉ ra , nhuốm đỏ vỉa hè nâu và tuyết trắng như những cánh mai đỏ .

" Hộc ... hộc ... "

Kotori thở gấp . Đau đớn và bất động . Đó tưởng chừng như chỉ bị đánh bật bởi lực lao , nhưng đó còn là sự tác động mạnh mẽ của Linh Lực . Trong từng cái thở hổn hển vì máu chảy không dừng , trong cái đau đớn của cánh tay trái tưởng như gãy , trong sự nặng nề của cơ thể khi không thể nhấc lên khi mà đôi chân cũng đang rỉ máu thành dòng , cô bé không thể gọi Linh Trang của mình bởi cảm giác như bị thứ vừa lao xuống kia hút cạn sức lực . Kotori chưa bao giờ đau đớn và trọng thương thế này trong chiến đấu .

Và con ngươi hồng lựu của cô dần bị bao phủ bởi một màu đen . Và trong thời khắc sắp mê man , cô chỉ nghe thấy một giọng nói vút cao và đáng sợ , ngạo mạn và tàn nhẫn .

" Cuối cùng cũng tìm được , em gái đáng yêu của ta . "

🌸

Ngược lại , cách xa chỗ Kotori trong khi cô đang thưởng trà , Shidou đã kế thúc cuộc hẹn với Yuzuru và gặp ngay Kurumi - người kế tiếp sẽ hẹn hò với cậu .

Nói sao nhỉ , Kurumi là một cô gái xinh đẹp huyền bí , và đặc biệt thích mặc đồ gothich lolita . Có lẽ trong những cô gái kia , Kurumi là người có phong cách thường ngày không thường ngày nhất , bởi cô thích những bộ váy gothic màu trắng đen bồng bềnh .

" Ara , Shidou - san , thực sự thì thời tiết nay đẹp hơn hôm qua đấy . "

" Cũng đúng . Nhưng giữa London , cậu sẽ đi đâu đây ? "

" Thực sự là trong cái quyển sách này , mình chẳng yêu thích viễn cảnh nào hết . Nó đều thật nhàm chán . "

" Vậy à ... "

" Có lẽ là chúng ta sẽ đi dạo quanh và tìm cô gái là Tinh Linh kia đó nhỉ . Đi cùng với Shidou - san là được rồi . "

Họ dạo quanh bờ sông Thames đang đóng băng hoa tuyết với những người qua lại . Rồi dạo qua cung điện Buckingham cổ kính . Và đến một vườn hoa nhỏ đang phủ đầy tuyết .

Kurumi đang đứng ngắm những nụ hoa tím duyên dáng nào đó sắp nở ngày đông say sưa và thích thú thì chợt có một va chạm mạnh .

Một cô gái với mái tóc vàng óng tựa nắng ấm áp và con mắt tím oải hương lao mạnh vào cô khiến cả hai sóng soài .

" Ái !!! "

" Đau quá đi !!! "

Shidou vội đỡ Kurumi dậy . Chưa kịp nói gì thêm , người con gái kia đã đứng dậy , không phủi cả tuyết bám trên váy nâu cổ điển , mà vội vàng lao đi như tên bắn .

"I'm sorry ! I am in a hurry, please sympathize with me. If anything needs compensation, go to London police station and ask Tiffany Alres. "

[ Tôi xin lỗi ! Tôi đang rất vội , xin hãy thông cảm cho tôi . Nếu có gì cần đền bù , hãy đến sở cảnh sát Luân Đôn và hỏi tên Tiffany Alres . ]

Cô ấy chỉ kịp nói lại khi chạy đi .

" Cậu có sao không ? "

" Không sao nhưng ... thật là kì lạ . "

Kurumi phát hiện ra ngay , nổi trên nền váy cam của cô ấy là một chiếc kính lúp bằng gỗ nâu .

" Thứ này là một chiếc kính lúp ư ? "

" Đúng vậy Shidou , có lẽ của cô gái kia làm rơi . Nhưng nó không bình thường . "

Ngay khoảnh khắc Kurumi chạm vào nó , cô đã cảm thấy một sức mạnh . Một sức mạnh yếu ớt nhưng đủ để cảm nhận .

" Bất thường ư ? "

Shidou nhíu mày ngạc nhiên .

" Đây , cầm đi Shidou - san . "

Nhận lấy từ tay Kurumi , Shidou cũng cảm thấy có một luồng năng lực nhỏ lan ra bàn tay ấm của cậu .

" Linh lực sao ? "

" Đúng vậy đấy , Shidou - san . "

" Cô gái kia ... có lẽ là Tinh Linh chúng ta tìm . Đã để vuột mất cô ta . Thật tiếc làm sao . "

Nhưng Kurumi thật nhanh nhạy . Cô đã nhớ ra lời dặn của cô gái kia khi vang lại dù rất nhỏ . Có lẽ cô ta thực sự cố ý muốn bọn họ phát hiện ra cô ta là Tinh Linh - người mà nhóm Kotori đang tìm kiếm để có chìa khóa mở cánh cửa thoát khỏi quyển sách .

" Chúng ta đã có đầy đủ thông tin để tìm cô ấy rồi mà phải không Shidou - san . "

" Ưm ... "

" Tiffany Alres - sở cảnh sát London . "

" Vậy đi thôi chứ ? "

" Tất nhiên . Còn chần chừ gì nữa đây . Hãy đi thôi . "

Shidou và Kurumi lên chiếc xe ngựa bắt được gần đó . Càng tiến đến sở cảnh sát , họ càng cảm thấy một mùi nguy hiểm bao trùm . Một không khí căng thẳng đáng sợ . Một không gian kì ảo đầy máu me . Một dự cảm chẳng lành . Tâm trạng hai người bồn chồn và sôi sục . Không biết đây là cảm giác gì chứ !?

Và khi đáp chân xuống trạm cuối , bọn họ bàng hoàng thấy một cảnh tượng đẫm máu diễn ra . Vừa mới xảy ra cách vài phút đây thôi . Có lẽ nó chính là những gì hai người cảm nhận được đây .

" Không thể nào ! Cảnh tượng gì đây ! Kotori - chan ! "

Đôi mắt nâu hạt dẻ của Shidou tối sầm lại , sợ hãi , bàng hoàng đến run cả tay chân khi thấy em gái mình nằm trên vũng máu với nền đất tuyết lạnh .

Kurumi và cậu chạy thật nhanh , vượt qua những vết nứt từ mặt đất đến bên Kotori . Cô bé bất tỉnh vì mất máu . Làn da , gương mặt tái mét , xanh xao và lạnh lẽo .

" Kotori ! Cái quái gì đã xảy ra vậy !? "

Shidou thét lên .

" Bình tĩnh Shidou - san . Cô ấy chỉ là người bị ảnh hưởng thôi , bằng cách nào đó . "

Rồi Kurumi đánh mắt sang phía làn bụi mù .

Bóng hình hai người con gái cùng có mái tóc đen dài đang đe dọa nhau , một cách sinh tử .

" Oh ! Ngươi cũng tìm đến tìm ta rồi sao ? Thật bất ngờ . Nhưng sao ngươi lại làm 《 Efreet 》 bị thương chứ ? "

" Thật ngu ngốc khi thoát khỏi người ta khi chỉ để tìm cô ta . Ta sẽ ép ngươi vào lại trong cơ thể ta ngay , hỡi em gái của ta . "

" Ta sẽ không chịu khuất ngươi đâu . "

" Thật điên rồ ! Hai kẻ đó sẽ không cứu ngươi được đâu . "

Ngay khi Alantis dứt lời thách thức , hai bóng hình mập mờ xuất hiện trong sương tuyết .

Một giọng nói cao vút như giọng trẻ con .

" Ai nhắc đến ta vậy !? "

Còn lại thì ầm ầm tựa biển sâu .

" Đừng ngạo mạn vậy chứ , rắn độc . "

Hai bóng hình kì lạ mà thân quen .

Lúc ấy , Shidou chỉ có thể dãn dây thần kinh của mình mà thé lên một từ thật nhỏ trong khi đôi bàn tay vẫn còn nâng đỡ Kotori đang bất tỉnh .

" Tiffany Alres .... "

🌸🌸🌸 Review chap sau🌸🌸🌸

Shidou và Kurumi vô tình được chứng kiến một trận chiến khốc liệt giữa ba Tinh Linh . Một kẻ mạnh nhất , hai kẻ kia vẫn chưa rõ danh tính .

Trong khi đó , Bách Hợp Đen vô tình chen ngang trận chiến một chọi hai của Alantis và khiến cô ta phải rời đi chỉ vì một câu nói .

Liệu Black Lady có quá khứ và lý lịch ra sao ? Và chap sau , sẽ là quá khứ của Alantis và Frist Spirit - Takamya Mio .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro