Chương 5:Vị thần nhân hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sao thấy thế nào Tenka? Từ chỗ này có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Tengu đó”

Sau khi leo hết những bậc thang dài và cuối cùng cũng tới được công viên trên cao thì Tohka nói với vẻ đắc ý.

Đúng thế, 1 năm trước, vào cuộc hẹn hò làn đầu tiên với Tohka, công viên này chính là địa điểm cuối cùng họ ghé thăm, đây là nơi tận cùng của những bậc thang với hình dáng giống như nằm trải dài theo sườn đồi. Khung cảnh ngắm nhìn từ nơi này xứng đáng để được gọi là tuyệt cảnh. Mặc dù để leo lên được tận đây thì cũng có chút vất vả, nhưng sau cùng điều đó hoàn toàn xứng đáng.

Thế nhưng khi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, có vẻ như Tenka vừa nhận ra điều gì đó, cô từ từ mở miệng

“Hư mư…….Aa, ra là chỗ này. Tôi nhớ đã từng thấy nó khi ở trong cậu……”

“Mư, ra là vậy à……”

Trước những lời của Tenka, Tohka có chút xuống tinh thần, tuy nhiên ngay lập tức Tenka lắc đầu.

“Không, chỉ là do tôi tưởng tượng thôi. Đây là lần đầu tiên đấy, hãy giới thiệu thêm cho tôi đi”

“Ô ô! Vậy hả!”

Khuôn mặt Tohka bừng sáng hẳn lên, khi nhìn thấy điều đó Tenka khẽ thở dài

“….haha”

Thứ ẩn chứa trong tiếng thở dài vừa rồi, không phải là sự ngán ngẩm hay phiền phức, mà nó gần giống với sự an tâm hơn, khi nhìn thấy điều đó, bất giác Shidou mỉm cười.

Đúng thật là cậu hoàn toàn không biết chút gì về mục đích của Tenka, hơn nữa cô ấy cũng không phải là một người sẽ tỏ ra mất cảnh giác dù chỉ 1 khắc. Thế nhưng, khi nhìn mọi việc trải qua theo cách như thế này, cậu thấy Tohka cùng Tenka như những cô em gái mà cậu không thể kiềm chế được việc muốn giới thiệu những báu vật của bản thân mình cho họ thấy, và cậu thấy cô em gái “ấy” trông giống với một bà chị yêu quí hơn mới đúng

Không, chẳng phải đó cũng chính là cảm giác lúc này của Tohka hay sao. Sau khi rời khỏi những hàng cây anh đào Tohka đã dẫn Shidou cùng Tenka đi qua vô vàn những địa điểm khác nhau…tất cả những địa điểm ấy, đều là những nơi mà Shidou đã từng tới cùng với các tinh linh như nhà hàng hay Game Center. Chắc chắn, cô không thể kìm hãm được mong muốn cho một con người khác của chính bản thân mình-Tenka thấy…….về những điều mà cô biết về thế giới này, về những niềm vui, về những gì đã trải qua cùng mọi người và cả quãng thời gian hạnh phúc.

Rồi Shidou nheo mắt lại nhìn với một tâm trạng sâu lắng, còn Tohka như vừa mới nhớ ra điều gì đó, cô liền vỗ 2 tay vào nhau.

“Đúng rồi. Trong lúc ngắm nhìn cảnh sắc thế này mà ăn kem thì đúng là tuyệt phẩm…..Chờ tớ một chút nhé, tớ sẽ chạy xuống mua ở quầy hàng bên dưới”

“Ế? Vậy thì tớ cũng……..”

“Ổn thôi mà! Cả 2 cứ lại ghế ngồi đợi đi”

Tohka xòe lòng bàn tay giơ lên trước như để chặn đứng lời nói của Shidou lại rồi ngay sau khi vừa mới dứt câu, lúc này cô đã đang phóng đi với một tốc độ kinh hồn trên những bậc cầu thang……Đúng là thế này thì so với việc có Shidou giúp đỡ, tự mình cô đi còn nhanh hơn thật.

“………….”

“………..”

Thế nhưng điều đó đã làm nảy sinh ra một vấn đề mới. Khi mà không còn Tohka, Tại công viên trên cao chỉ còn lại duy nhất 2 người với nhau, Shidou không biết phải nói gì với những giọt mồ hôi đang lăn trên má.

Thông qua buổi hẹn hò ngày hôm nay, đúng là những ấn tượng về Tenka đã thay đổi. Thế nhưng suy cho cùng điều đó là những thứ xảy ra khi có Tohka ở cùng mà thôi, thái độ của cô đối với Shidou, từ đầu đến giờ vẫn hoàn toàn không thay đổi một chút nào.

Dù vậy, cậu không thể cứ tiếp tục im lặng mãi như thế này được. Quan trọng nhất thì cuộc hẹn hò này vốn là nhằm để mời Tenka cùng đi. Nếu như không thể mở cửa trái tim cô ấy, thì e rằng hoàn toàn không có khả năng để phong ấn linh lực của cô lại.

Ngay khi nghĩ vậy, có vẻ như quãng thời gian này chính là do Tohka chủ ý sắp đặt, ngay khi nghĩ đến điều đó, Shidou liền lấy lại tinh thần đồng thời mạnh mẽ nắm chặt tay thành quyền.

‘Trước……..trước hết chúng ta hãy ngồi xuống đã nhé”

“Mư…..”

Tenka trả lời một cách ngắn gọn rồi đặt lưng xuống chiếc ghế hướng về phía bên ngoài của công viên.

Cô nàng tuân theo một cách ngoan ngoãn trái hẳn với tưởng tượng…….điều này chắc có lẽ là do cô nghe theo những lời vừa nãy của Tohka. Thành bại sẽ được quyết định từ lúc này, Shidou ngồi xuống bên cạnh Tenka.

“Hôm…cậu thấy ngày hôm nay thế nào?

“………”

“Tớ đã cảm thấy rất vui. Tohka trông có vẻ cũng rất vui nữa. Liệu có chỗ nào mà đã khiến Tenka cảm thấy thích thú không?”

“………”

“Như là hàng cây anh đào, hay như là Game Center chẳng hạn. Và Sakura Mochi thì cũng thật ngon nhỉ”

“……….”

Shidou liên tục thử chuyển đề tài nhưng Tenka vẫn không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn thành phố.

“Gừ…….”

Chẳng mấy chốc Shidou cảm thấy nhụt chí nhưng lúc này không phải là lúc để bỏ cuộc. Chẳng lẽ không có đề tài gì có thể thu hút sự chú ý của Tenka hay sao. Cậu đảo quanh 1 lượt suy nghĩ trong đầu với sự quyết tâm cao độ.

“À, đúng rồi Tenka. À……”

“….Tại sao. Lại thành thế này”

Như vô tình cắt ngang lời của Shidou, Tenka khẽ lẩm bẩm

“Ế……? Chuyện, chuyện gì cơ?”

“Tất cả mọi thứ của hôm nay. Tại sao Tohka lại triệu tập ta ra. Tại sao lại dẫn ta vào cuộc hẹn hò của cô ấy với ngươi. Chẳng phải có thể cùng trải qua những quãng thời gian với người là điều Tohka mong muốn hay sao?”

“Cái đó thì…..”

Shidou dừng lại tại đó.

Thực ra cũng không hẳn là khó để trả lời. Lý do mà Tohka mời Tenka cùng tham gia vào cuộc hẹn hò, chắc chắn là bởi vì cô ấy muốn tận hưởng niềm vui cùng Tenka. Cô ấy muốn cho một người khác của chính bản thân mình thấy những điều tuyệt vời mà mình biết.

Thế nhưng Shidou đã chú ý đến.

Những lời của Tenka, Tại sao Tenka lại nói ra những lời vừa rồi. Sự tồn tại của Tenka vào thời điểm này có nói cô giống như thần thánh cũng chẳng phải nói quá. Thế nhưng Shidou lại cảm thấy có chút gì đó kì lạ. Phải chăng là do cô bị sự hiện diện của Tohka quanh quẩn bên mình, không có lẽ giống như cô đang coi Tohka là trung tâm của mọi thứ thì đúng hơn. Chính điều này.

“Tenka, cậu…….”

Trong lúc nửa chừng như vô thức, Shidou đã lỡ đặt ra câu hỏi. Đó đã vốn là câu hỏi cậu đã từng đặt ra một lần, câu hỏi là khởi điểm cho tất cả mọi vấn đề.

“Tại sao, cậu lại tạo ra thế giới này?”

“…………”

Trước câu hỏi của Shidou, khóe lông mày của Tenka khẽ giật giật.

Biểu cảm này đã khiến Shidou trong thoáng chốc nghĩ thôi xong rồi. Thế nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại được nữa. Hơn nữa đây cũng chính là câu hỏi mà một lúc nào đó cậu cũng bắt buộc phải nói ra.

Tenka vẫn tiếp tục im lặng trong 1 khoảng thời gian ngắn nhưng chẳng mấy chốc sau đó cô hừ một tiếng bằng mũi rồi hất cằm lên và nhìn xuống Shidou

“Ta nhớ đã nói rồi. Ta không nghĩ việc nắm thế giới trong tay mình là một chuyện tệ”

“Nói dối”

“………..”

Shidou nhìn thẳng vào mắt cô và nói, Tenka khẽ nhăn mặt một chút rồi tặc lưỡi.

“Có vẻ như ngươi hơi bị tự tin khi dám nói thế đấy nhỉ, con người. Chẳng cần phải có lý do cho việc tìm kiếm sức mạnh, tại sao ta cần phải nói dối cơ chứ”

“Điều đó thì……tớ cũng không rõ. Thế nhưng dù thế nào đi nữa tớ cũng không nghĩ cậu đã làm chuyện đó chỉ với cái lý do như vậy”

“Xàm ngôn. Ngươi thì biết cái quái gì về ta”

“Tớ biết. Dù chỉ rất ít nhưng tớ biết cậu rất yêu quí Tohka, cậu là một người ghét thua cuộc và hơn thế nữa cậu thật sự rất nhân hậu”

“Ngươi”

Ngay khi Shidou vừa nói ra điều đó, Tenka thở mạnh tỏ vẻ tức giận đồng thời cô đứng phắt dậy khỏi ghế. Chỉ trong nháy mắt như để biểu thị cơn giận dữ của mình, từ cơ thể Tenka phát ra những luồng sóng xung kích mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chiếc ghế bị nghiền nát, mặt đất thụt xuống và những hàng rào gần đó bị bắn văng đi. Bản thân Shidou không khác gì, cậu liền bị thổi văng khỏi đó.

“Gừ………..!”

Mặc dù vừa ngã lăn ra mặt đất, nhưng ngay lập tức Shidou lại đứng bật dật và hướng lại về phía Tenka. Có lẽ nhìn thấy Shidou như vậy, Tenka nheo mắt tỏ vẻ không thoải mái.

“Ta sẽ không bỏ qua cho sự xấc láo và cợt nhả của ngươi thêm nữa. Ngươi sẽ được chỉnh đốn lại ngay lập tức, để ta cắt cắt cổ đẹp đẽ đó của ngươi xuống.”

Nói xong, cô giơ tay lên, ngay lập tức ánh sáng màu đen tuyền tập kết lại và tạo thành một thanh kiếm khổng lồ.

Đó là thanh kiếm Quỷ vương <Bạo ngược công> Nahemah của Tenka

“Kư………….!?”

Trước luồng linh lực tàn ác ấy Shidou bất giác cau mày. Trải qua suốt một ngày hôm qua, Shidou đã nghĩ rằng có lẽ Tenka cũng không thực sự muốn làm cái việc như giết cậu. Thế nhưng thứ đang phát ra vào lúc này, chẳng hề nghi ngờ gì nữa, đó là một sát ý vô cùng rõ ràng.

Chẳng lẽ điều mà Shidou nhìn nhận thấy là sai sao, hay là do Shidou đã lỡ nói ra về việc trái tim của Tenka giống như đã có chút thay đổi. Dù là cái nào thì giờ cậu cũng không thể hiểu được thế nhưng nếu cứ để nguyên như thế này thì có thể cậu thực sự sẽ bị giết. Ánh mắt Shidou trở nên sắc bén, đồng thời cậu cất tiếng

“<Ao sát công> Sandalphon”

Như để hồi đáp lại tiếng gọi đó, thiên sứ mang hình dáng thanh kiếm vốn là một cặp với Nahemah xuất hiện. Shidou nắm lấy chuôi kiếm, mồ hôi cậu tuôn dài trong trạng thái căng thẳng cùng cực đồng thời cậu thủ thế.

“<Ao sát công> Sandalphon à. Ngươi cũng gan dạ đấy khi chọn đấu kiếm với ta”

Tenka nói với một ánh mắt lạnh băng, đồng thời cô vung <Bạo ngược công> Nahemah lên, và trong nháy mắt cô lao đến áp sát Shidou.

“Gừ………”

Trước đường kiếm chém thẳng xuống mình, Shidou giơ kiếm lên chặn lại một cách suýt soát. Linh lực của Thiên sứ và Quỷ Vương va vào nhau và hình thành những làn sóng xung kích khủng khiếp phát ra xung quanh.

“Hô, chặn được cơ à. Thế nhưng ta tự hỏi với cái trình độ cỡ đó thì ngươi có thể phòng ngự được đến bao giờ”

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Shidou phớt lờ đi tiếng gào thét đang trào ra từ bên trong cơ thể đồng thời cậu dồn toàn bộ sức mạnh của bản thân hất văng <Bạo ngược công> Nahemah ra và cứ như thế vung <Ao sát công> Sandalphon chém lên.

Đương nhiên, cậu không dám nghĩ đòn công kích của mình sẽ có tác dụng với Tenka, nó sẽ dễ dàng bị chặn lại hoặc là cô ấy sẽ đơn giản né đi và nó sẽ chém vào không trung. Thế nhưng cậu không thể tiếp tục đỡ đòn tấn công từ Tenka mãi được nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc trả đòn lại.

Nhưng

“………..!?

Shidou nghẹn thở.

Trong khoảng khắc mà cậu vung <Ao sát công> Sandalphon lên, 2 tay Tenka buông thõng lực và hạ thanh <Bạo ngược công> Nahemah xuống.

Giống hệt như cô ấy đang cố tình nhận đòn tấn công từ cậu

“……..”

Shidou vội vã cố tránh lưỡi kiếm sang một bên, thế nhưng quỹ đạo của <Ao sát công> Sandalphon vừa được chém xuống gần như không thể thay đổi. Đòn công kích từ thiên sứ, chuẩn bị chém một đường chéo từ vai xuống trên cơ thể không phòng bị của Tenka…..

Nhưng, nháy mắt sau đó…..

Khi vừa nghe thấy một tiếng hét thất thanh, ngay lập tức một cơ thể lao đến từ phía bên phải lưỡi kiếm của Shidou, bị chèn bởi sức lực đó cậu bị ép ngã xuống mặt đất.

“……Ui ui…da…..To, Tohka?”

Shidou kinh ngạc trước sự tình hết sức bất ngờ đó, đồng thời gọi tên cô gái đã vừa lao nhanh đến ôm chầm lấy cậu. Có vẻ cô ấy đã thực sự quá hoảng hốt và cuống cuồng lao đến khiến những cây kem mà cô vừa mới cầm trên tay lúc này đang vung vãi khắp xung quanh.

“Shidou. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trước tiên hãy bình tĩnh lại đã. Tenka không phải là một tinh linh xấu đâu. Lý do Tenka tạo ra thế giới này là…….”

“Tohka”

Tenka lên tiếng như để ngăn Tohka lại, thế nhưng Tohka mặc kệ và tiếp tục nói.

“Việc Tenka tạo ra thế giới này, tất cả, đều là vì tớ”

“Hà. Không ngờ lại làm hoàng tránh đến mức như thế này ha”

Với bộ CR-Unit Vánargandr đang mặc trên người, Mana đứng lại giữa không trung và ngắm nhìn quang cảnh đang trải rộng dưới tầm mắt của mình đồng thời thở dài.

Thế nhưng điều đó là đương nhiên thôi. Bởi vì trước tầm mắt Mana lúc này, là cảnh vật đang bao trùm bởi một vẻ đủ để khiến cô nghĩ nó vừa phải chịu mức độ thảm họa tự nhiên của 100 năm liền, đó là những vết tích đại phá hoại lan rộng khắp nơi.

Cây cối đổ rạp khắp nơi, mặt đất vụn vỡ trồi sụt, sân vận động cùng quảng trường được xây dựng tại đây thậm chí không còn lưu lại bất cứ chút dáng vẻ nào nữa. Nếu những người không biết gì về sự tình mà nhìn bức ảnh chụp nơi đây lúc này chắc sẽ nghĩ ngay đến [Bộ phim về quá thú], [một cánh đồng trước ngay gieo hạt] hay [Một món ngũ cốc trộn Sôcôla]. Một thảm cảnh mà khiến không một ai có thể nghĩ rằng nơi đây mới chỉ vài giờ trước còn là công viên tự nhiên với đầy ắp một màu xanh

Ngũ cốc trộn Socola nguyên văn チョコシリアル, đại loại thì nó là món đổ sữa vào để ăn sáng. Chắc ám chỉ cái bộ dạng hỗn độn tạp phế lù đủ thứ lẫn lộn vào nhau lúc này ở công viên. Còn về món kia thì xem hình nhé.

“Thậm chí là nếu có thể phong ấn linh lực của Tohka-san đi chăng nữa, thì chuyện đưa thế giới trở lại nguyên dạng có vẻ quá khó….ôi trời ạ”

Lại một lần nữa cô được nhận thức về độ cường đại và đáng sợ của tồn tại mang tên là tinh linh. Lại một lần nữa Mana thở dài. Cho dù vậy có lẽ như một món quà từ trận kịch chiến này mang lại, thậm chí ngay cả Mana cũng có thể cảm nhận được mức độ linh lực dày đặc đang tràn đầy xung quanh đây.

“……À phải rồi, à phải rồi”

Như thể vừa nhớ ra điều gì đó, chân mày của Mana khẽ dao động.

Lỡ chú tâm nhìn quá vào bộ dạng hoành tráng mà các tinh linh đã vừa phá hủy thế nhưng việc Mana bay tới trên bầu trời công viên tự nhiên này còn vì một mục đích khác.

Đúng, Sau khi nhận thông báo cuộc chiến đã kết thúc, Mana hợp lực cùng các cơ quan viên của Ratatoskr để tìm kiếm và bảo hộ cho các tinh linh, thế nhưng vẫn còn một vài tinh linh chưa được tìm thấy.

Sau khi phát lệnh trong não bộ, bộ giáp Vánargandr phát động công nghệ Realizer vốn được tích hợp sẵn theo. Ngay lập tức võng mạc của Mana hiển thị hình ảnh bản đồ của toàn bộ khu vực……….mà địa hình thì cũng tương đối bị biến dạng rồi nên đại khái có lẽ chỉ còn tọa độ là chính xác.

Rồi, Mana đành cười khổ và biểu thị những biểu tượng phản ứng lại với sự sống trên bản đồ vừa được hiện ra.

“Ồ, đây rồi”

Mana chuyển hướng cơ thể giữa không trung, kích hoạt thiết bị đẩy và bay đến biểu tượng vừa được biểu thị, sau đó cô lao thành một đường thẳng để hạ cánh xuống mặt đất.

Thế nhưng ngay trước thời điểm chạm tới mặt đất, Mana khẽ vặn mình và hạ xuống đứng trên mặt đất. Dưới áp lực của gió do cô tạo ra, lá trên những cái cây còn sót lại ở xung quanh bắt đầu rung lên xào xạc

“Giờ thì….”

Vừa nói, cô vừa bước đến phía tinh linh đang có mặt ở đây. Đó là Sĩ quan chỉ huy của Ratatoskr- Itsuka Kotori, cô đang nằm trên những chiếc lá rơi trên mặt đất trong bộ dạng mất đi linh phục và không còn thứ gì trên người.

“Kotori-san, Kotori-san, cậu vẫn ổn chứ?”

Sau khi cô lay vai Kotori, Kotori khẽ rên rỉ rồi từ từ mở mắt ra

“Hm…..Ma……..na?”

“Vâng, vất vả cho cậu rồi”

Mana vừa mỉm cười vừa nói, sau đó Kotori đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn xuống phía dưới người mình

Sau đó, cô sửng sốt bật dậy và lấy 2 cánh tay che đi cơ thể.

“Ma, mana, rốt cuộc cậu đã làm….”

“Bình tĩnh lại nào Kotori-san, cậu đang mở ngủ đấy à”

“Ế? À………”

Sau khi nghe vậy, có lẽ Kotori đã nhớ lại được sự tình, một lần nữa cô nhìn lại cơ thể mình lúc này và thở dài một hơi.

“Aaa……..là vậy à. Mình thua mất rồi”

“Rất tiếc nhưng đúng là vậy”

Mana vừa nói vậy, vừa giơ tay ra để đưa một bộ quần áo mà cô đang ôm cho Kotori thay.

“Nào mặc vào đi. Mặc dù trời ấm lên rồi đi nữa, nhưng nếu cứ giữ cái bộ dạng này thì sớm muộn cậu cũng bị cảm thôi”

“………Cảm ơn”

“Không có gì, hơn nữa cậu có thể đứng được chứ? Mọi người đã được tập trung lại cả rồi. À tất cả những thành viên tham gia tìm kiếm đều là phụ nữ cả nên cứ yên tâm đi nhé”

“Cậu chu đáo quá ha”

Sau khi vừa nói vừa cười xong, Kotori bắt đầu luồn 2 cánh tay vào bộ áo đồng thời thở dài, cô lên tiếng hỏi.

“Mà nói mới nhớ. Kết quả thì ai là người chiến thắng cuối cùng? Origami? Hay là Mukuro? Không cũng có thể là một tinh linh không góp mặt trong trận chiến đó. Nếu là vậy thì…….Kurumi chăng?”

Vừa nhìn lên với một ánh mắt mang chút màu sắc bất an, Kotori hỏi. Nhưng Mana nhắm mắt lại và từ từ lắc đầu.

“Người chiến thắng là……….Yoshino-san”

“Ế?”

Trước câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, Kotori tròn xoe mắt ngạc nhiên

“Yoshino? Yoshino là…….Yoshino đó ư?”

“Ừ, mà Mana cũng vừa mới chỉ được nghe kết qua thôi. Nếu mà có một Yoshino-san nào khác với Yoshino-san mà Mana biết thì có lẽ là Yoshino-san đó cũng nên”

Mana trả lời với điệu bộ như đang trêu đùa rồi cô cũng làm một nét mặt kinh ngạc giống như Kotori và khoanh 2 tay lại trước ngực.

Cho dù vậy cũng không phải là cô không hiểu tâm trạng của Kotori. Thực tế thì Mana cũng vậy, mới vừa nãy khi nghe kết quả cuộc chiến từ Maria, cô cũng đã phản ứng y hệt như vậy.

Cũng không hẳn điều đó nói rằng Yoshino yếu hơn khi so với các tinh linh khác, kể cả <Băng kết khôi lỗi> thiên sứ điều khiển băng và hàn khí cũng không hề yếu hơn so với những thiên sứ khác, đó là một thiên sứ sở hữu sức mạnh phi thường cường đại. Thông qua cách thức chiến đấu đúng là có khả năng sẽ giành được vô địch. Thế nhưng vốn là một người ôn hòa không thích chiến đấu cùng với bình thường thái độ luôn hiền hòa thì Yoshino với 2 chữ vô địch, là thứ 2 chẳng thể nào gắn liền với nhau, thế nhưng đó là sự thực.

“Vậy à……..Yoshino ư”

“Ừ. Kể cả Maria cũng đã rất kinh ngạc”

Vừa gật đầu cái rụp đồng thời Maria nhún vai. Hơn nữa cũng có câu chuyện ngoài lề là việc Nia bị hạ gục ngay giữa chừng, khiến cơ thể của Maria trên Fraxinus bị biến mất. Từ loa phát thanh trên phòng điều khiển người ta có thể nghe thấy Maria cằn nhằn rằng tạm thời sẽ không cung cấp đồ nhắm và thức ăn cho Nia nữa.

“Nào, lại đây”

“Ừ…..”

Mana đưa tay về phía Kotori giúp cô đừng dậy sau đó bao trùm cô vào trong Territory rồi bay lên trời. Sau đó họ cứ bay như vậy ở độ cao thấp chừng khoảng 1 phút thì cũng đến nơi đang bảo hộ cho các tinh linh khác như Kotori. Xung quanh đây là những nhân viên nữ thuộc Ratatoskr, hiện tại họ đang giúp mọi người mặc trang phục, giày dép đồng thời phân phát những thức uống ấm.

“A, Mana-san, Kotori-san! Đằng này, đằng này!”

Khi nhận thấy Mana cũng Kotori đang tiến đến gần, Miku dang rộng tay ra và vẫy, còn bên tay trái cô đang bắt giữ thứ gì đó như là Natsumi, tạm thời Mana không để tâm chuyện đó, cô hạ cánh xuống và đứng trên mặt đất.

“Rồi, mọi người. Vẫn khỏe cả chứ”

Kotori tiến là phía mọi người rồi đột nhiên mỉm cười. Như để phản ứng lại khi thấy điều đó, các tinh linh đều nhún vai rồi mỉm cười đáp lại

“Cũng tàm tạm. Không phải là người thắng cuộc nên có chút hơi đáng tiếc”

“Đồng ý. Nhưng có thể hết mình chiến đấu nên tâm trạng cũng đã tương đối thoải mái”

“Khốn nạn! Thế này chẳng phải là quá bất công sao! Lần tới hãy phân định thắng bại bằng cách thi viết đi em gái-chan”

Đại loại là những phản ứng như thế, cũng có 1 bộ phận các tinh linh tỏ ra ấm ức như Nia nhưng phần lớn mọi người đều làm một vẻ mặt thoải mái vì đã có thể dốc toàn lực chiến đấu. Kotori khẽ thở dài rồi quay đầu về phía Yoshino.

“Tôi đã nghe kết quả rồi. Chúc mừng nhé, Yoshino”

“A…….”

Trước lời nói của Kotori, Yoshino khẽ run người sau đó tỏ vẻ ngại ngùng cô bé co rụt vai lại

“Cảm…….ơn ạ. Nhưng mà…….”

“Người thắng cuộc thì phải hiên ngang hơn lên Yoshino-san. Hãy tự tin lên nào, trong tất cả các tinh linh cậu là người đã chiến thắng đến cuối cùng đấy”

Thấy Mana nói vậy, Yoshino nhướn mày tỏ vẻ bối rối.

“À….Thực sự thì…….em thắng thế này liệu có ổn không?”

“Ế?”

“Yoshino!”

Ngay lúc đó, người vừa mới thoát khỏi tay Miku là Natsumi lên tiếng.

“Na, Natsumi-san”

“Cậu lại nói thế nữa đấy à? Không phải là được hay không, thắng cuộc là thắng cuộc. Cô ta cũng đã nói thế rồi đúng chứ”

Bị Natsumi nói vậy, Yoshino tỏ chút lưỡng lự rồi gật đầu. Với cái lối giao tiếp vừa rồi của cả 2, Mana nghiêng đầu thắc mắc.

“Cô ta…..? Rốt cuộc là ai vậy?”

“Đó là……”

Ngay khi Yoshino còn chưa nói dứt câu

“…..Ki hihi, hihi”

Cái giọng cười quái gở đấy bất giác vang lên từ đâu đó.

“……!Tokisaki Kurumi”

Mana gọi ra cái tên đó với vẻ đầy cảnh giác, ngay lập tức một bóng đen cuộn tròn trên mặt đất, từ trong đó Kurumi bước ra với bộ váy màu đen đỏ trên người.

“Vâng, vâng. Cô đã vất vả trong việc bảo hộ cho mọi người rồi. Mana-san”

“Cô………..”

Nhìn thấy bóng dáng đó, chân mày của Mana khẽ cau lại.

Lý do hết sức đơn giản, vì lúc này Kurumi vẫn đang mặc linh phục trên người.

Kurumi cũng là người tham gia vào Battle Royal, hơn nữa kết quả chung cuộc thì cũng đã được hạ màn với chiến thắng giành cho Yoshino. Nghĩa là, Kurumi đã thua một ai đó trong số những người ở đây. Vậy mà cô không hề rơi vào trạng thái không thể triệu tập thiên sứ cùng linh phục nữa thì quả nhiên quá lạ thường.

Như hiểu được suy nghĩ đó của Mana, khóe miệng Kurumi nhếch lên.

“Hãy cứ an tâm đi. Tôi vốn cũng đã thua cuộc rồi. Nên không có ý định cướp đi chiến thắng của Yoshino-san đâu”

“Nếu vậy, thì cô định nói thế nào về cái đống trang phục đang phấp phới trên cơ thể cô lúc này? Điều kiện của việc thua cuộc là sử dụng hết linh lực và không thể triệu tập thiên sứ cũng như linh phục nữa thì sao?”

“Vâng, vâng. Đúng là như cô vừa nói, hơn nữa tôi đã thất bại dưới tay Yoshino-san, sau đó không thể triệu tập ra được thiên sứ sách <Chiết cáo thiên trật> Rasiel cùng bộ <thần uy linh phục số 2>  Yod được nữa.

“Cái gì cơ?”

Trước lời của Kurumi, Mana nheo mắt lại. Nói vậy cô mới để ý, bộ trang phục mà cô gái đó đang mặc trên mình lúc này, là–thứ vẫn vốn là của cô cho tới trước khi lấy được viên Sephira của Nia– bộ váy theo phong cách Gothic Lolita.

Quả nhiên thì dựa theo luật lệ đã đặt ra thì điều đó không phải là không có lý. Thế nhưng chẳng những không phải là để dành chiến thắng mà lại là lại sử dụng lỗ hổng của luật lệ để cố tình thua cuộc, điều này khiến Mana không thể lý giải được, cô hừ mạnh một tiếng tỏ vẻ đầy khó chịu.

“Cô sử dụng lỗ hổng của luật để ngụy biện cho mình đấy nhỉ. Rốt cuộc cô đang định làm trò gì”

“Ư phư phư, Lý do thì vô cùng đơn giản thôi. Vì kể cả sau khi Battle Royal kết thúc đi nữa, việc tôi phải còn lưu lại linh lực là vô cùng cần thiết. Để hoàn thành nốt việc còn sót lại”

“Hoàn thành việc còn sót?”

“Vâng, vâng”

Mana cau hẳn mày rồi hỏi lại thế nhưng Kurumi chỉ trưng ra một nụ cười khốc liệt

Sau đó từ trong cái bóng đen, cô lôi ra 2 khẩu súng cổ với chiều khác khác nhau và hướng về phía Mana.

“Tôi cũng muốn cùng Mana-san dứt điểm chuyện này”

Nói xong, Kurumi lại tiếp tục cười một cách cuồng liệt. Trước hành động đó của Kurumi các tinh linh bắt đầu xôn xao

“Kurumi……..!?”

“Hả…….Cô đang…..đang làm gì vậy”

“Đúng thế, cô định làm gì mà lại chĩa súng về phía đồng đội”

Những câu nói vang lên từ mỗi tinh linh. Thế nhưng Kurumi không tắt điệu cười của mình lại và cũng không hề rời mắt khỏi Mana.

“Nếu bây giờ cô thôi đi, thì tôi sẽ coi đó như một trò đùa”

“Ara, ara. Cô thật sự định bỏ qua cho tôi rồi coi như một trò đùa hay sao? Có vẻ như từ sau khi làm việc cho Ratatoskr, cô đã trở nên dịu dàng hơn rồi đấy…………NHIIIIIIIIIIIIIIIIIỈ!”
Đồng thời cùng lúc nói như hét lên, số linh lực cần rút đã được rút. Từ 2 khẩu súng trên tay của Kurumi, nhưng viên đạn đen tuyền được đông kết lại từ bóng tối liên tục bắn ra.

“Hừm”

Thế nhưng với thị giác sở hữu khả năng phản xạ cao độ đã được cường hóa bởi Territory, Mana dễ dàng nhìn thấu toàn bộ quỹ đạo của các viên đạn, không hề tỏ ra bối rối cô hạ cơ thể xuống và né tránh toàn bộ.

“Chẳng phải rất tuyệt sao. Tôi đã cảm thấy vô cùng ngứa ngáy khi nhìn mọi người chiến đấu rồi. Giờ thì hãy để tôi xử lý cô!”

Vừa né tránh những viên đạn, đồng thời với quán tính đó Mana đạp chân xuống đất và trong nháy mắt áp sát Kurumi. Ngay lập tức tay phải cô triển khai thanh kiếm Laser của bộ Vánargandr rồi chém ngang phần cổ của Kurumi.

“Kihi…………”

Nhưng, có vẻ như Kurumi đã dự đoán được đòn tấn công đó, cô vặn mình và né tránh trong đường tơ kẻ tóc.

Cho dù vậy hành động ở mức độ đó vốn đã nằm trong dự tính của Mana, cô tiếp tục truy kích vào Kurumi lúc này đã mất đi thăng bằng, bên tay trái của Vánargandr mở ra….

“Cái……!”

Nhưng ngay lúc đó Mana cảm thấy nghẹn thở

Với ý thức đã được mài sắc đến tận cực hạn nhờ vào Territory, cô nhận ra từ trong cái bóng của bản thân ở trên mặt đất, một họng súng đang chĩa thẳng về phía mình.

Mana cuống cuồng né người sang 1 bên nhưng đã muộn rồi. Chỉ trong nháy mắt tiếp theo viên đạn vừa được bắn ra, cùng với một âm thanh khô khốc nó đâm thẳng vào cổ Mana.

“Kya……….!”

Cùng với sự đau đớn, Mana đổ nhào ngay tại chỗ. Thấy vậy cả đám Kotori vội vã lao đến.

“Mana!”

“Cậu, cậu ổn không?”

Giữa những giọng đầy vẻ lo lắng của các tinh linh, từ mặt đất bóng dáng của một Kumuri khác xuất hiện. E rằng đó chính là bản thể của Kurumi.

“Ư phư phư, mới chỉ những bước đầu tiên mà đã bó tay chịu trói thế này thật chẳng giống Mana-san chút nào cả”

“Thế nhưng nếu như Mana-san chơi thật thì có e rằng cái đầu của tôi đã chẳng còn gắn trên cơ thể nữa. Nếu thật sự muốn giết tôi thì chắc chắn đã nhanh hơn 1 bước rồi”

Kurumi vốn xuất hiện từ đầu…..phân thân này vừa vuốt ve lên phần cổ vừa nói. Ngay lập tức Kurumi bản thể tỏ ra vô cùng kinh ngạc và tròn xoe mắt.

“Ara, ara. Nếu là vậy thì Mana-san không định giết tôi mà chỉ định vô hiệu hóa thôi sao…………thật sự thì cô đã trở nên quá dịu dàng rồi nhỉ”

Kurumi đó thở dài và nói

“………..”

Vừa nghe những lời đó, đôi tay của Mana run rẩy chạm vào phần cổ

Không hề có cảm giác đau. Máu…….cũng không hề chảy. Nếu vậy thì đó không phải là đạn thông thường, thế thì rốt cuộc đó là đạn gì? Đó cũng không phải là viên đạn <Thất chi đạn> Zayin có khả năng đông cứng thời gian………Vậy thì……..

“Aaaaaaaaaaaaa, aaaaaaaaaaaaa!?”

Chỉ mắt mắt sau đó, Mana cảm thấy một cảm giác rung lắc hỗn loạn đang diễn ra trong đầu mình. Một cơn choáng váng mãnh liệt khiến cô cảm thấy buồn nôn nhưng cô cố gắng áp chế cảm giác giống hệt như một cơn sóng đang cuồn cuộn này. Tầm nhìn của cô trở nên mờ ảo, trong đầu cô cảm thấy đau đớn như bị mũi kim đâm vào cùng với một cảm giác mệt lử ập đến công kích cơ thể.

“Mana! Mana!…Kurumi………! Rốt cuộc cô đã làm gì Mana?”

Kotori gầm lên giận dữ, nhưng ngay sau đó cô nghe thấy tiếng cười của Kurumi đáp lại

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Tôi tới để kết thúc mọi thứ. Nhưng mà chán thật đấy, một Mana-san lại không hề muốn giết mình”

“Cô, rốt cuộc đang nói cái quái…….”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Như chặn đừng lời của Kotori, Mana hét lên như một con thú gầm rú. Cứ thể rồi cuối cùng, cô nhận thấy một cảm giác giống như mọi thứ trong đầu đang bị xáo trộn lung tung. Với mồ hôi lấm đầy trên má, không một chút sức lực cô ngã phủ phục xuống đất.

“Mana!”

Kotori lay vai Mana, bằng cách nào đó sau khi điều chỉnh lại được nhịp thở Mana ngẩng mặt lên.

“Kotori-san..”

Thế nhưng cô nhận ra một cảm giác kỳ lạ, cô thể cô rất nặng nề. Giống như toàn thân đang bị treo một tảng sắt vào vậy, tay chân cô không thể cử động một cách thoải mái.

Khi thử suy nghĩ, Mana đã nhận ra. Điều đó là đúng vì hiện tại Mana đang mặc bộ giáp CR Unit trên người, việc cô có thể tự do thoải mái chuyển động không gì khác ngoài việc toàn thân đang được bao trùm bởi Territory. Nói như vậy nghĩa là công kích của Kurumi, phải chăng là một viên đạn có khả năng ngăn chặn việc sinh ra Territory?

“……….”

Tới đó Mana nghĩ tới một khả năng, cô ngước lên nhìn Kurumi với một ánh mắt sắc như dao

“Ư phư phư, cái bộ dạng xấu xí bò trên mặt đất cực kỳ hợp với cô đấy”

“Cảm giác thật khó chịu. Hơn nữa phải nhận trợ giúp từ cô theo cái cách này”

“Ara, ara, đúng là một con sói. Tôi dự định nhổ sạch sẽ rồi mà không ngờ vẫn còn sót lại một chiếc răng nanh ấy nhỉ.”

Vừa nghe thấy cái giọng điều đầy vẻ đùa cợt, ý thức của Mana mất dần đi và gập rũ đầu xuống.

“Vì lợi ích của Tohka…….mà tạo ra thế giới này…..?”

Cảm xúc của Shidou nhuốm đầy một màu sắc bối rối, cậu quay qua nhìn cả Tohka đang ôm chặt lấy mình lúc này cùng Tenka vẫn đang đứng chôn chân mà không có chút thay đổi biểu cảm nào trên nét mặt.

Thấy vậy, Tohka ngóc dậy và bắt đầu hé mở khóe môi.

“Ưm mư. Từ sau khi triệu hồi ra Tenka ở trong lớp học, từng chút một ý thức của Tenka đã chảy vào trong đầu tớ. Đó là một cảm giác vừa đúng như liên kết với lộ trình sau khi bị phong ấn”

“……”

Shidou nắm lấy bàn tay đang đưa ra từ Tohka và đứng dậy, đồng thời tiếng nuốt bọt vang lên trong cổ cậu.

Ra là vậy, Shidou đã từng có cảm giác như vậy. Khi phong ấn linh lực của các tinh linh bằng một nụ hôn, một phần kí ức và ý thức của các tinh linh sẽ chảy vào trong cậu, hơn nữa Tohka cùng Tenka cùng sở hữu chung một cơ thể, vì thế khi 2 người cùng xuất hiện cũng sẽ không lạ lùng gì nếu điều đó xảy ra.

“……Xin lỗi Shidou. Đáng lẽ tớ phải nói cho cậu sớm hơn. Thế nhưng…..”

“Không, ổn mà. Hơn nữa cảm ơn cậu vì đã ngăn tớ lại, Tohka. Nếu cứ để nguyên như nãy có lẽ tớ đã chém Tenka mất rồi”

Mà, mặc dù cậu hoàn toàn không nghĩ cỡ mức độ công kích của mình có thể khiến Tenka vong mạng, thế nhưng khi nghĩ tới điều đó cậu quay sang nhìn Tenka, Tenka tỏ vẻ vô cùng khó chịu và hừ một tiếng bằng mũi.

“Đừng có làm cái trò thừa thãi thế. Cho dù có là <Ao sát công> Sandalphon do tên con người đó dùng hay không đi chăng nữa, thì cái cơ thể tạm thời này cũng sắp sụp đổ rồi……… Thời gian còn sót lại quá ít ỏi, nếu thế thì thời khắc cuối cùng hãy trải qua cùng với tên con người đó.

“Tenka…”

Tohka làm một biểu cảm đầy vẻ đau buồn

Nhìn cách 2 người giao tiếp với nhau, những nếp nhăn rõ nét khắc trên khuôn mày của Shidou

“Chờ một chút, Tớ không hiểu gì cả. Rốt cuộc 2 người đang nói gì thế?”

“…………”

“………….”

Trước câu hỏi của Shidou cả Tohka lẫn Tenka giữ im lặng

Thế nhưng chỉ một vài giây sau, như đã quyết ý Tohka ngẩng mặt lên

“Cậu có nhớ không Shidou. Vào cuộc chiến với Mio, trước khi cậu sử dụng <Lục chi đạn> Vav, thế giới mà tất cả các tinh linh đều đã bị giết.

“! Điều đó……”

Shidou bất giác nghẹn thở, Đương nhiên vì điều đó đã khắc sâu trong kí ức của cậu thế nhưng…cậu không thể ngờ đến việc Tohka cũng nhớ về những sự kiện ở thế giới trước.

Thế nhưng điều đó không hẳn là vô lý, vì trong cơ thể Tohka lúc này đang chứa viên Sephira của Mio. Nếu thế việc cô ấy biết cũng không quá kỳ lạ.

“Aaa……Tớ vẫn nhớ chứ. Vào lúc tớ đã định bỏ cuộc, chính Tohka đã cứu tớ.”

“Ưm mư….đúng là như thế”

“Ế?”

Khi nghe Shidou nói lại như vậy, đôi mắt Tohka trở nên xa xăm và cô tiếp tục”

“Vào lúc đó, tất cả các tinh linh đều đã bị tước đoạt Sephira bởi Mio, rồi đều đã chết dưới sức mạnh của Ain Soph Aur. Thế nhưng chỉ riêng một mình tớ, lúc đang ở trong Mio tớ đã có thể lấy lại được ý thức. Điều đó là nhờ vào Tenka”

“Hừm…”

Trước ánh mắt của Tohka đang hướng về phía mình, Tenka lảng tránh sang hướng khác. Mặc dù biểu cẩm đó vẫn rất lạnh lùng thế nhưng hành động đó như đang để che giấu đi sự ngượng ngùng.

“Tất cả những gì tôi làm chỉ là lên tiếng gọi mà thôi. Việc Tohka có thể tỉnh lại trong Mio, lý do chính là từ nguồn gốc của chúng ta. Ngươi vẫn nhớ đúng chứ, con người. Những tinh linh bị cô ta cướp đi viên Sephira tất cả đều chết như một con người và còn lưu lại thi thể. Thế nhưng Tohka không hề lưu lại thi thể của mình.”

“Ưm mư”

Gật đầu trước lời nói của Tenka, sau đó Tohka hướng mắt về phía Shidou

“Những người khác đều trở thành tinh linh bởi bàn tay của Mio, nhưng ban đầu vốn là con người. Thế nhưng riêng mình tớ là một nhân cách nảy mầm từ Sephira, có thể nói tớ là một tinh linh thuần túy”

“………”

Shidou im lặng và gật đầu. Điều đó cậu đã vốn biết từ trước. Bởi vì trước khi gửi ý thức của mình quay lại quá khứ bằng vào <Lục chi đạn> Vav, cậu đã nghe điều đó từ chính Tohka. Sau đó Tenka thở dài rồi tiếp tục.

“Tinh linh, có thể nói là những người nhận được Sephira từ cô ta– Takamiya Mio. Thế nhưng nguồn gốc của sức mạnh đó tất cả vốn chính là của Mio.”

“Vậy thì…….Cậu đang muốn nói gì”

Thình thịch…..

Shidou có thể cảm nhận rõ rệt tiếng trái tim của mình đang đập mãnh liệt

“Nếu là vậy, thời điểm lúc này khi cô ta đã biến mất, các tinh linh sẽ như thế nào? Những viên Sephira trong người họ thì sao?”

Thình thịch, thình thịch

Nhịp đập càng ngày càng dữ dội hơn.

Giống hệt như nó đang cảnh bảo cho Shidou sự nguy hiểm

Những lời vừa rồi, mặc dù là câu hỏi nhưng nó giống như là sự khẳng định.

“Sau khi Takamiya Mio biến mất, sức mạnh của tất cả các tinh linh cũng sẽ biến mất theo cô ta. Tất cả sẽ trở về với nguồn gốc của nó. Con người trở về lại thành con người. Còn những kẻ chỉ là vật chứa với tư cách như một con người……sẽ trở về hư vô”

“……………………………..”

Môt cảm giác choáng váng kịch liệt ập tới công kích toàn thân cậu

Trái tim vang lên liên hồi như tiếng chuông báo thức, hơi thở dần mờ nhạt và trở nên xa vời. Toàn bộ cơ thể như đang trào ra những giọt mồ hôi với độ kết dính cao và lưng cậu trở nên ướt sũng.

Vừa rồi, Tenka đã vừa nói gì

Thoáng chốc, cậu đã tự nghi hoặc liệu là do tai mình hay não bộ của mình đang có vấn đề. Không, đó không phải là nghi vấn mà chắc chắn đó là nguyện ước. Toàn bộ các tế bào cấu thành nên Shidou đều như đang cự tuyệt cái thông tin mà cậu vừa phải tiếp nhận. Liệu có thể bằng cách nào đó để phủ định điều đó hay không. Cậu sẽ không thấy phiền nếu như đó chỉ là lời đùa cợt ác ý của Tenka. Cậu mong ước cô ấy sẽ lại hừ một tiếng lạnh lùng như mọi khi và nói “Đùa thôi”

Như để tìm kiếm sự lối thoát cuối cùng, với cử động giống như một cỗ máy gỉ sét chuyển động, cậu nhìn sang Tohka

“……”

Thế nhưng Tohka chỉ đáp lại vời một nụ cười buồn bã, và phá vỡ nốt hi vọng cuối cùng của cậu.

“Chờ…..một chút đã. Chuyện gì…………thế này….điều đó…..”

Một âm thanh như vừa lướt qua cổ họng cậu và trào ra ngoài.

Bàn tay đang run rẩy của Shidou được bàn tay của Tohka dịu dàng nắm lấy.

Nếu như viên Sephira của Mio biến mất, thì tớ cũng sẽ biến mất theo. Chính vì nhận thức được điều đó, Tenka mới đoạt lấy viên Sephira và tạo ra thế giới này. Tất cả cho đến khi kết thúc chỉ là một chút thời gian ngắn ngủi, nhưng cậu ấy đã làm thế để giúp tớ có thể tận hưởng thêm chút thời gian trải qua cùng Shidou và mọi người”

“………..”

Trước những lời của Tohka, Tenka chỉ im lặng đồng thời khoanh tay lại trước ngực và quay mặt đi chỗ khác.

Thế nhưng sự trầm mặc đó còn hơn bất cứ ngôn từ nào, chính là sự hùng biện cho câu chuyện về sự nhân hậu của cô ấy.

“Toh…….ka”

Trong đầu Shidou lúc này những suy nghĩ đang vô cùng xáo trộn, cậu không biết nên nói gì lúc này, và rồi ngây ngốc gọi ra cái tên đó.

“………….”

Thế nhưng lúc đó, cậu đã nhận ra

Bàn tay đang nắm lấy tay Shidou của Tohka, cũng đang run rẩy.

“……….”

Thoáng chốc, trong đầu Shidou đang vô cùng hỗn độn mà chỉ có một cảm giác như toàn thân bị nhúng xuống băng đá ngập đến tận cổ.

Phải chăng do dáng vẻ quá mức bình tĩnh của Tohka mà cậu đã không thể nhận ra cái điều hiển nhiên ấy cho tới tận lúc này.

Đột nhiên phải tiếp nhận điều quá mức kịch liệt đó, khiến cảm xúc của cậu chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Việc cậu đang vô cùng hỗn loạn thế này là hiển nhiên, và sự run rẩy này cũng không thể nào khác được.

Thế nhưng, điều đáng sợ nhất chính là……….chính bản thân Tohka vốn đã biết kết cục đó. Ấy vậy mà Tohka lại có thể bằng vào một dáng vẻ hết sức hiền hậu cùng một ngữ điệu tĩnh lặng mà nói cho cậu biết sự thật.

Tại sao?…………Chắc chắn là vì cô không muốn khiến Shidou phải sợ hãi một cách vô ích, cô không muốn trong số thời gian ngắn ngủi cuối cùng phải kết thúc trong bi sầu và than khóc.

Nếu là vậy, Shidou không thể cứ tiếp tục giữ cái bộ dạng này mãi được. Sau khi trấn áp sự kích động đang điên cuồng chạy trong tim. Cậu xiết chặt bàn tay của Tohka.

“! Shidou…..”

“Tohka, tớ…!”

Thế nhưng khi Shidou định cho Tohka thấy sự quyết ý của cậu thì nháy mắt sau đó.

“………!? Cái..?”

Giống tiếng tim đập, thế giới bỗng rung lên.

Tiếp sau đó, bầu trời giống như bị tẩy trắng và dần mất đi màu sắc, từ đường chân trời một vết nứt chạy dài.

Quang cảnh đó giống hệt như thế giới đang bị nến lại bởi một thứ gì đó khổng lồ. Trước hiện trạng quá mức dị thường đó Shidou mở to mắt và nhìn.

“Điều này……là…..”

“Hừm”

Giống như để chặn đứng sự hỗn loạn của Shidou, Tenka nheo mắt lại và ngước lên nhìn bầu trời.

“Do ngươi cứ đang chần chừ lưỡng lự, mà nó đã đến rồi đấy”

“Đến ư…..cái gì!?”

Shidou cố lộn âm giọng từ trong ngược ra để hỏi lại, Tenka vẫn tiếp tục ngắm nhìn bầu trời và tiếp tục.

“Hồi thế…của thế giới này”

“Kurumi, cô có thể giải thích giúp chúng tôi được không?”

Ngẩng tầm mắt lên sau khi cúi xuống nhìn Mana đang nằm úp mặt trên đất, Kotori cất giọng đầy nghi hoặc.

Thế nhưng dù tắm trong cái ánh nhìn đó của Kotori, Kurumi lại tiếp tục nở một tràng cười giống như trêu đùa đồng thời nhún vai.

Đúng là Kurumi đã bắn Mana, thế nhưng viên đạn đó không để lại bất cứ vết thương nào cho Mana, mặc dù cô bị bất tỉnh nhưng mạch đập vẫn đang ổn định. Rốt cuộc Kurumi……

Rồi, Kotori thử đảo quanh suy nghĩ 1 lượt, từ phía sau tiến đến, Origami khụy đầu gối xuống như để kiểm tra tình trạng cơ thể Mana. Sau đó cô mở lớp bảo vệ của bộ CR Unit gắn phía sau lưng ra và khẽ cau mày.

“……Điều này là”

“Cái, có chuyện gì thế. Origami?”

Kotori cất tiếng hỏi, Origami liền chỉ tay vào chiếc đèn đang phát sáng màu đỏ ở trên lưng và tiếp tục

“Realizer của Vánargandr đang phát sinh lỗi. Không thể tiếp nhận tiếp nhận chỉ thị từ thiết bị phát tín hiệu. Nếu nói một cách chuẩn xác hơn thì tự bản thân nó không hề có phản ứng”

“……!Điều đó nghĩa là…”

“Đúng thế, giống hệt như giống như một người bình thường đang mặc CR Unit chứ không phải là một Pháp sư”

Origami nhắm mắt lại để tập trung ý thức đồng thời đang làm gì đó bằng cách thao tác với nút bấm ở bộ phận phần lưng của CR Unit.

Chỉ nháy mắt sau đó, từ cơ thể Mana phát ra ánh sáng nhàn nhạt và bộ CR Unit trở lại thành thiết bị kích hoạt trang phục khẩn cấp. Origami bế Mana đang trong bộ trang phục thường nhật lên, sau đặt cô nằm ngủ trên một tấm chăn đã được các nhân viên của Ratatoskr trải sẵn.

Vừa nhìn quang cảnh đó, Kotori đồng thời lại hướng ánh mắt về phía Kurumi

“…..Kurumi, quả nhiên cô”

“Kihihi, hihi”

Kurumi lại tiếp tục nhún vai và nở một giọng cười đầy giễu cợt.

Ngay sau đó như thể ăn khớp với nụ cười của mình, khẩu súng cô đang cầm trên tay, một nửa bộ linh phục mà cô đang mặc trên người trở thành bóng tối và tan ra

“Đó là <Tứ chi đạn>Dalet với toàn bộ số linh lực còn sót lại của tôi, với một con sói đã không còn sát ý, thì đâu có cần đến móng vuốt và răng nanh nữa”

“……..”

Trước dáng vẻ ấy của Kurumi, Kotori hoàn toàn đánh mất đi ngôn từ. Ngay lập tức từ phía sau lưng, những tiếng đầy bối rối của các tinh linh vang lên.

“À……thì……vậy thì ý định của chị là gì?”

“Mana-san…..liệu có ổn không?”

Kotori đảo mắt nhìn 1 lượt , với mồ hôi đang lăn trên má, cô “ừ ừ” để khẳng định” rồi nói

“Như mọi người đã biết, nơi đây là, một thế giới lý tưởng được tạo ra bởi Tohka, tất cả mọi thứ đều quá thuận lợi, nên thứ ma lực được xử lý của DEM đang gặm nhấm cơ thể Mana cũng được đã đến mức [hoàn toàn biến mất]. Thế nhưng nếu như cuộc hẹn hò của Shidou diễn ra thuận lợi, thế giới sẽ quay trở về với ban đầu, và đương nhiên cơ thể của Mana cũng vậy”

“Hế? Vậy nghĩa là.”

“Kinh ngạc. Đột nhiên không thể nào tin nổi”

Trước những lời của Kotori, tất cả các tinh linh đều tròn xoe mắt nhìn Kurumi. Có vẻ tất cả mọi người đều đã hiểu ra, <Tứ chi đạn> Dalet của Kurumi có khả năng quay ngược thời gian của đối tượng đã đưa cơ thể của Mana quay trở về trạng thái trước khi xảy ra việc bị xử lý ma lực bởi DEM

“Ara, ara. Nếu mọi người cứ nhìn chằm chằm thế thì mình ngượng chết mất”

Tắm mình trong ánh nhìn từ mọi người, Kurumi liền lắc lư cơ thể khỏa thân của mình. Trước cử chỉ đó Kotori khẽ thờ dài, cô lấy một bộ trang phục để thay từ trong cái cặp mà các nhân viên mang đến rồi quẳng về phía Kurumi.

“Mặc vào đi. Cô đâu thể cứ giữ cái bộ dạng trần truồng đó mãi được đúng chứ”

“Tôi xin vô cùng cảm kích nhận sự quan tâm đó”

Vừa nói, Kurumi luồn bộ trang phục vào người qua 2 tay. Sau đó Miku cất giọng than vãn “A! Ann! Thêm một chút nữa có phải hơn không!” Kotori tạm thời phớt lờ điều đó và ném giọng về phía Kurumi.

“….Cảm ơn, nói thế chắc ổn nhỉ? Dù sao thì cô gái này cũng giống như chị em của tôi……thế nhưng tôi hoàn toàn không ngờ đấy. Tôi vẫn luôn nghĩ mối quan hệ của cô và Mana trước nay luôn là sát địch của nhau cơ”

“Ư phư phư”

Sau khi Kotori nói vậy, Kurumi khẽ nhún vai.

“Đúng là Mana-san đã giết rất nhiều [chúng tôi] nhưng về cơ bản đó là do những thủ đoạn của DEM Industry. Hơn nữa thì……”

“Hơn nữa?”

“Thực sự thì tôi cũng không hẳn là ghét. [Một người chính nghĩa] như Mana-san”

Giống như đùa giỡn Kurumi vừa nói vừa cười.

Mặc dù không thể phán đoán được đó là thật tâm hay chỉ là đùa cợt thế nhưng, trước những lời nói chằng hề phù hợp chút nào với Kurumi như vậy, Kotori đành bất giác cười khổ.

Thế nhưng vào lúc đó.

Giống như động đất, toàn bộ bầu không khí xung quanh rung lên và bầu trời nhuốm một màu trắng.

“Hả……..!? Cái….cái gì thế này..”

“Kyah!? Thảm họa tự nhiên!?”

Ngay lập tức, những âm giọng mang đầy màu sắc hỗn loạn và bối rối của các tinh linh vang lên

Giữa lúc đó, Kurumi yên lặng ngước nhìn bầu trời, giống nói giống như than thở

“Ara, ara, cuối cùng cũng đến”

“Kurumi, cô biết điều gì đang diễn ra sao?”

“Vâng, từ những biểu hiện hết sức rõ ràng này thì………giống như thế giới đang chào đón hồi kết của nó”

Kurumi giống như khẽ thờ dài và nói. Kotori mở to mắt ngạc nhiên “Cái…..”

“Điều đó, nghĩa là Shidou đã không kịp?”

Giống như để động viên Kotori, từ phía sau giọng nói của một tinh khác cất lên…….là Nia.

“Mà, tạm thời bình tĩnh lại đã em gái-chan. Mọi việc vẫn chưa kết thúc đâu. Mặc dù chỉ là có lẽ”

Không hiểu sao, cũng giống hệt như Kurum, Nia có vẻ đã dự đoán trước được điều này, với bộ dạng hết sức bình tĩnh, cô tiếp tục.

“Chúng ta đã làm việc mà bản thân có thể làm rồi. Việc còn lại phụ thuộc vào cậu nhóc. Hãy tin tưởng và chờ đợi thôi”

“Thế nhưng…..”

Kotori méo mày đầy vẻ bất an, như để chặn đứng lời nói đang dang dở của cô, Nia giơ ngón tay trỏ lên đặt trước môi Kotori, sau đó cô nháy mắt và nói tiếp.

“Chẳng phải chính vào những lúc thế này cậu nhóc mới bộc lộ hết độ ngầu của mình còn gì. Tất cả chúng ta đều biết rõ điều đó đúng không?”

“………….”

Trước những lời của Nia, hơi thở của Kotori có chút nghẹn lại

Sau đó cô nhìn sang dáng vẻ hết sức ngạc nhiên cùng mang một vẻ mặt bất an của những tinh linh khác. Những đôi mắt giao thoa vào nhau, họ cùng khẽ gật đầu rồi hướng mắt về phía xa”

“Đúng vậy……nếu là Shidou-san, chắc chắn sẽ ổn thôi”

“Mưn, tôi tin vào Nushi-sama”

“Kaka, chúng ta đã làm mọi việc đến tận đây rồi. Cậu ta sẽ không phải là người sẽ làm những điều đó trở thành vô ích đâu”

“Tin tưởng. Cho dù đối phương có là ai, chắc chắn Shidou đều sẽ hạ gục”

“Đúng thế ha. Cho dù có là Nghịch Thể Tohka-san đi chăng nữa cũng sẽ gục ngã thôi”

“Đúng, nếu cỡ như cô nàng đó mà cũng rơi vào lưới tình thì cũng chỉ là một người mềm yếu thôi”

“……..Thế nhưng Tohka đó có vẻ như là người thống trị thế giới này đấy, liệu có ổn không? Bộ cô chưa nghe vụ đó sao?”

Đại loại như thế, những câu nói khác nhau liên tiếp vang lên. Nghe những lời đó, Kotori thở dài rồi đưa tay gãi đầu.

“…….Trời ạ, các cô quẳng cô em gái này qua 1 bên rồi nói gì tùy ý đấy nhỉ. Nếu đã như vậy, làm sao có chuyện tôi lại không tin tưởng cho được”

Sau khi Kotori nói xong, tất cả các tinh linh đều mạnh mẽ gật đầu.

Vừa ngắm nhìn dáng vẻ ấy với một tâm trạng thỏa mãn, Kurumi ngước mặt lên trời.

“Nào, Shidou-san. Việc còn lại chính là thời gian phía bên cậu…..Hãy cứ thoải mái để sau này không phải hối tiếc.”

Một vết nứt chạy dọc bầu trời, giống như vỏ của một quả trừng bị đập bể làm đôi.

Những tiếng ken két vang lên khắp mặt đất, những chấn động cùng những tiếng bi thống không ngớt giống như chính mặt đất đang gào thét.

Hệt như, thế giới lúc này là một sinh vật sống, và nó đang chào đón thời khắc cuối cùng của bản thân. Đứng trước quang cảnh đầy khốc liệt như một giấc mộng này khiến Shidou nhất thời không nói lên lời.

Nhưng, giữa lúc đó

“Hừm”

Tenka đang đứng ở phần rìa của công viên, với một bộ dạng không chút hỗn loạn, đồng thời búng tay. Ngay lập tức, những phần kem mà Tohka mang đến vốn đã rơi trên mặt đất được phục hồi trở lại nguyên dạng và nằm trong tay Tenka.

Vừa liếm chiếc kem, Tenka vừa tiếp tục nói

“Ra là vậy, quả nhiên là tuyệt cảnh. Vừa liếm món bánh kẹo đông lạnh này vừa ngắm nhìn hồi kết của thế giới, cũng không hẳn là một điều gì quá tệ”

“…….Cậu đang làm cái gì vậy?”

Trước những hành động hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tenka, Shidou bất giác hét lên. Ngay lập tức một cái lườm chằm chằm được ném về phía Shidou từ Tenka.

“Gì hả tên kia. Ngươi định lãng phí món bánh kẹo mà Tohka đã cất công mua mang đến hả?”

“Không, không phải tớ có ý định đó nhưng……..mư….!?”

Trong lúc đang nói dở thì mắt Shidou chỉ còn một màu đen trắng. Ăn khớp với chuyển động từ ngón tay của Tenka, 2 thanh kem vốn đã được phục nguyên bay thẳng vào mắt và miệng của Shidou

“Shi,Shidou…….Không sao chứ!?”

Tohka hỏi đầy vẻ lo lắng. Cuối cùng phần kem còn sót lại được Tohka dịu dàng lấy tay lau đi.

“Hm…..ực”

Cậu cố gắng nuốt đống kem được nhồi vào trong miệng mình rồi gật đầu để đáp lại Tohka. Ngay sau đó, giống hệt như ăn khớp với hành động của cậu, Thế giới lại rung lên mãnh liệt hơn hẳn 1 bậc so với trước.

Từ khe hở được bóc ra trên bầu trời, bóng dáng của một [thứ gì đó] khổng lồ xuất hiện

Đó là……..một bàn tay khổng lồ.

Bàn tay đang tỏa ánh sáng màu trắng và vươn dài ra khỏi vết nứt trên bầu trời. Và rồi những phần vẫn còn nguyên vẹn cho đến lúc này trên bầu trời cũng dần vỡ nát.

Sau đó, trên bầu trời đang tràn ngập những mảnh vỡ, chủ nhân của cánh tay đó bắt đầu bò ra.

“Đó là………”

Nhìn thấy thứ đó, Shidou bất giác nghẹn thở.

Thế nhưng điều đó hoàn toàn không hề vô lý. Hình dáng của thứ đang hiện ra ở phía kia, chắc chắn với Shidou là thứ hoàn toàn chưa biết đến——-thế nhưng một cảm giác kỳ lạ đang tràn ngập trong cậu rằng cậu vốn biết về nó.

Người khổng lồ đang làm rung động cả bầu trời..

Đó là dáng vẻ của một người con gái tuyệt mĩ với mái tóc dài, đang vươn mình đứng thẳng lên. Một khuôn mặt không chút biểu cảm, một đôi mắt vô hồn, một nước da trắng nhợt nhạt ẩn hiện dưới làn tóc dài, phần cơ thể từ eo cho đến phần ngực lộ ra giữa bầu trời. Sau đó thứ đang vươn dài phía sau lưng của người khổng lồ, là vô vàn những đôi cánh khổng lồ.

Dáng vẻ đó giống hệt như một thiên sứ vẫn thường được kể trong thần thoại. Bất cứ ai cũng biết đến nhưng chưa một ai từng nhìn thấy ảo tưởng cực đại đó.

Thế nhưng. điều khiến Shidou không thể rời mắt ra khỏi, không phải là những yếu tố đó.

“Mi…..o?”

Sững sờ, cậu phát ra cái tên đó.

Đúng. Người khổng lồ vừa xuất hiện từ phía bầu trời vụn vỡ kia nhìn trông như 2 giọt nước với Tinh linh khởi nguyên——Takamiya Mio.

“Ha……..”

Nghe thấy lời lẩm bẩm đó của Shidou, chân mày Tenka khẽ lay động.

“Nếu đánh đồng thứ đó với cô ta thì sẽ đáng thương cho cô ta lắm. Thứ đó chẳng hề có một chút ý thức nào, đơn thuần chỉ là với những thông tin được khắc vào trong thân mình và mô phỏng lại hình dáng của Mio”

“Cậu biết cái đó là thứ gì ư?”

Trước câu hỏi của Shidou, Tenka đáp nốt vỏ ốc quế của cây kem vào miệng rồi trả lời.

“Đó là thân thể được thực thể hóa của tính năng phòng vệ từ Sephira…….Có thể nói nó như là một [hệ miễn dịch]”

“Miễn dịch……?”

Đúng, sức mạnh từ viên Sephira của Takamiya Mio quá mức cường đại. Cho dù có là cơ thể của người được xem như là con gái của cô ta như Tohka, cũng không thể hoàn toàn thích ứng. Cho đến tận lúc này thì đã sử dụng linh lực để cố gắng áp chế, thế nhưng có vẻ như giới hạn đã ghé thăm rồi.

Cho dù nói vậy, Tenka vẫn tiếp tục.

“Mà, bọn họ cũng đã duy trì nó rất tốt. Sau này phải nói lời cảm ơn với các tinh linh mới được”

“Ế?”

Trước lời của Tenka, Shidou tròn xoe mắt ngạc nhiên. Thấy vậy Tenka liền nói bổ sung thêm.

“Kotori, Origami và những người khác, để thế giới này có thể tồn tại lâu hơn, họ đã giúp đỡ bằng cách cho mượn sức mạnh của bản thân. Có lẽ nếu như mọi người không giúp đỡ, thì chắc chắn điều này sẽ tới sớm hơn”

“Có chuyện như vậy à…..!?”

Shidou cất tiếng đầy kinh ngạc, nhưng vào ngay thời điểm đó

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

[Mio] khổng lồ bắt đầu gầm lên như đang hát.

“! Shidou!”

“……….!?”

Vào cùng thời điểm với lúc Tohka gọi tên cậu, cơ thể cậu được kéo giật lại

Chỉ nháy mắt sau đó khóe miệng [Mio] tạo thành một hình dạng giống như đang thở dài, thì ngay lập tức chỗ đài cao của công viên nơi nhóm Shidou đang đứng đã hoàn toàn bị tiêu biến giống như vừa bị đào lên.

“………!? Cái….”

Shidou vừa thoát khỏi đó trong bộ dạng giống như đang được Tohka ôm lấy, trước quang cảnh khốc liệt đó giọng nói của cậu như bị nghẹn lại.

Nó không phải bị phá hủy, cũng chẳng phải bị cắt đi, thậm chí ở chỗ đó đến cả những mảnh vỡ hay đống đổ nát cũng không hề tồn tại, đúng như câu chữ [tiêu biến]. Hệt như việc người ta dùng tẩy để xóa đi một phần của bức tranh mà họ không thích, một lỗ hổng vô cùng bất tự nhiên được sinh ra tại chỗ đó.

“Ưn ưn ưn! Ưn ưn!”

Chật vật để hạ cánh đứng lên chỗ mặt đất còn sót lại, Tohka phát ra những âm thanh vừa rồi hệt như để hỏi [Không sao chứ! Shidou!” nhưng tại sao cô ấy lại phát ra cái giọng nghèn nghẹt kì lạ đến vậy.

Thử quay sang nhìn, với miệng đang ngậm phần vỏ ốc quế của cây kem, hệt như một cái mỏ chim vừa được mọc ra trên miệng cô. Có vẻ như Tohka không đành lòng vứt đi phần còn lại của cây kem trong tay cô nên đã vội vã tống nó vào trong miệng

“To…..Tohka..”

Dù cho việc họ đang trong tình huống vô cùng nguy hiểm vẫn không hề thay đổi, thế nhưng với cái hành động mang một nét rất Tohka, Shidou đành bất giác cười khổ.

Ngay sau đó, hệt như phản ứng lại với điều vừa rồi, Người khổng lồ [Mio] bắt đầu ngân vang giọng khắp một vùng.

“CƠ THỂ KHÔNG THÍCH HỢP. NÉ TRÁNH CÔNG KÍCH. SINH TỒN. XÁC NHẬN. TIẾN HÀNH DIỆT TRỪ”

“…………”

Đó là một giọng nói mang âm sắc của Mio, thế nhưng nó là những từ ngữ không hề có sức sống giống hệt như một cỗ máy. Với cái cảm giác khó chịu tràn đầy đến mức không tưởng Shidou bất giác nhăn mặt.

Mio mà Shidou biết đã không còn tồn tại nữa, chính những lời vừa rồi đã khiến cậu một lần nữa ý thực lại sự thật hiển nhiên ấy. Nếu là vậy, nếu nó có thể nói bằng một cái giọng hoàn toàn khác biệt so với Mio thì tốt hơn biết mấy

“Hừm”

Vừa phát ra tiếng bằng mũi, người vừa cũng bay lên trời để né tránh công kích–Tenka,khẽ thở dài rồi đáp xuống đứng cạnh Tohka.

“Tương đối thô bạo đấy nhỉ. Có lẽ nó không thể kiềm chế được mong muốn diệt trừ <mầm bệnh> bản thân ta. Mặc dù chủ nhân thực sự đã không còn tồn tại nữa vậy mà nó vẫn hành động một cách kiên quyết quá ha”

Cô nói như thế phun ra những lời vừa rồi, thế nhưng từ ánh mắt của cô, có thể thấy một chút thương cảm đang ẩn chứa trong đó.

“Cậu định sẽ làm gì…?”

“Ngươi biết rồi đấy. Cái thứ đó là hệ thống <phản ứng cự tuyệt> được hình thành lên để loại trừ dị vật <ta>. Cho đến khi nó giết được ta thì sẽ không dừng việc công kích lại. Nếu là vậy, chỉ còn cách là đánh bại nó”

Tenka nheo mắt lại đồng thời tiếp tục

“Nhưng việc đánh bại thứ đó cũng đồng nghĩa với viên Sephira sẽ bị phá hủy. Sau một vài phút, hay sau một vài tiếng………dù cho là cái nào đi chăng nữa thì sự kết thúc của thế giới này cũng sẽ không thay đổi”

“Cái……..!”

Trước lời nói của Tenka, Shidou cảm thấy run sợ. Điều đó thì đúng thôi, việc thế giới này đi đến hồi kết, cũng đồng nghĩa với sinh mệnh của Tohka sẽ kết thúc.

Có lẽ từ biểu cảm của Shidou mà cô có thể đọc thấu suy nghĩ của cậu, Tenka nói như để bổ sung thêm vào.

“Vào thời điểm cái thứ đó hiện hữu ra thì đã không còn cách nào để có thể trốn chạy khỏi sự diệt vong nữa. Lúc này chỉ đơn giản là bị đánh bại rồi chết, hay đánh bại nó xong rồi chết”

“…………”

Mặc dù cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, thế nhưng trái tim Shidou vẫn dao động dữ dội. Shidou nghiến chặt răng vào nhau, cậu nắm chặt tay lại đến mức như máu chực trào phun ra.

Nhưng, nháy mắt sau đó, một giọng nói dịu dàng vang lên.

“Hãy chờ một chút nhé, Shidou. Tớ sẽ kết thúc ngay thôi. Cuộc hẹn hò của chúng ta vẫn còn đang dang dở mà”

“…………!Tohka……”

Bị nói như vậy, Shidou kinh ngạc nín thở.

Sau đó,  khi đã nuốt trọn cảm xúc cuồng loạn dữ dội vào trong, cậu nở một nụ cười để đáp lại.

“Aa…..đúng là thế nhỉ”

Đúng. Câu trả lời vốn chẳng cần đến mức phải suy nghĩ…..Cho dù nếu chỉ có vài phút đi chăng nữa ——– để tạo nên quãng thời gian mà cậu có thể trải qua cùng Tohka thì không còn cách nào khác ngoài việc dánh bại kẻ ngáng đường đó.

Có vẻ như điều đó cũng đã vừa được truyền đến Tohka, cô nở một nụ cười tươi tắn đồng thời gật đầu.

“Thế nhưng, liệu cậu có thể đánh bại nó không? Cái thứ khủng bố nhường ấy…….”

Vừa ngước mắt lên nhìn [Mio] khổng lồ, chân mày Shidou đồng thời nhăn lại, một lần nữa Tohka lại gật đầu.

“Aa…..Nếu là bọn tớ thì sẽ ổn thôi, nhỉ”

Sau khi Tohka nói xong, cô lại gật đầu khẳng định thêm một lần nữa và hướng về phía [Mio] đồng thời tiến một bước về phía trước, thấy vậy như để ăn khớp cùng hành động của Tohka, Tenka lại một lần nữa đứng kề sát ngay bên cạnh cô.

“Xin lỗi nhé, Tenka. Nhưng hãy cho tớ mượn sức mạnh của cậu”

“Cậu không cần phải xin lỗi gì cả. Tôi chính là cậu…….hơn nữa tôi cũng định như thế”

Sau khi 2 người trao đổi qua lại, cả 2 cùng đồng thời khẽ gật đầu và rồi không biết xuất phát từ bên nào, cả 2 tiến lại gần và ôm lấy nhau.

Nháy mắt sau đó, bóng của cả 2 giống như tan chảy và hợp lại thành một…..một ánh sáng chói lòa phát ra.

Trước luồng ánh sáng quá mức mãnh liệt ấy Shidou bất giác nhắm mắt lại

Sau đó, chẳng mấy chốc khi luồng ánh sáng đó tan đi. Tại chỗ đó, chỉ còn duy nhất một thiếu nữ vô cùng diễm lệ đang đứng.

“Toh…..ka?”

Nhìn bóng hình đó, cậu ngây ngốc gọi lên cái tên vừa rồi.

Cho dù tự bản thân cậu cũng nhận thấy cái phản ứng ngốc nghếch vừa rồi của mình. Thế nhưng, cậu không thể không lên tiếng hỏi. Vì thiếu nữ đang xuất hiện tại đó, vừa là Tohka những lại được bao quanh một bầu không khí không phải là của Tohka.

Mái tóc dài được cột đuôi ngựa, bộ giáp linh phục bao trùm toàn thân hệt như một công chúa, phía sau lưng cô là những đôi cánh tuyệt mĩ khiến người ta liên tưởng đến bộ linh phục của Mio. Và rồi, hai con mắt của cô, trái và phải, có một chút khác biệt về màu sắc.

Mắt phải là của Tohka còn mắt trái là của Tenka. Khi nhìn vào cô ấy chẳng mấy chốc, Shidou có cảm giác đã nhận ra bản chất thực sự của người con gái đó.

Đúng cô gái đang đứng trước mặt Shidou lúc này……Tohka và Tenka, đó là hình dáng giống như sự dung hợp giữa cả 2 người họ.

“Ưm mư”

Người thiếu nữ lặng lẽ gật đầu. Vời cử chỉ dịu dàng và vô cùng đáng tin cậy đó, với một âm giọng không chút phân vân của Tohka vang lên.

“Tớ đi đây, Shidou”

Sau khi để lại những lời đó, Tohka bay thẳng về phía người khổng lồ đang tàn phá bầu trời.

Điều này, không hiểu sao có chút cảm giác kỳ lạ.

Tohka và Tenka chỉ là quay trở về với hình thái cơ bản vốn là 1 thể duy nhất thế nhưng cơ thể cô đang tràn ngập sức mạnh mà chưa từng có từ trước đến giờ.

Với nguồn linh lực đầy tràn. Với bộ linh phục đang tỏa sáng rực rỡ. Khiến cô suy nghĩ nếu là lúc này thì dù chỉ với 1 ngón tay mình cũng hoàn toàn có khả năng phá hủy 1 ngôi sao. Mà…… nếu làm điều đó thật chắc sẽ khiến Shidou sợ chết mất thế nên cô không định sẽ làm thế.

(Hiển nhiên thôi mà. Hiện giờ chúng ta đang sở hữu nguồn linh lực vốn phải dùng để duy trì thế giới lẫn áp chế <tính năng miễn dịch>. Cho dù không thể nói là trọn vẹn 10 phần, nhưng lúc này chúng ta đang sở hữu lượng sức mạnh ngang ngửa với mẹ.)

“Ô ô!?”

Giọng nói của Tenka vang lên trong đầu, khiến Tohka cất giọng đầy kinh ngạc

(Đến lúc này thì còn kinh ngạc gì nữa, chẳng phải mới chỉ vừa rồi chúng ta đã đồng hóa cùng nhau hay sao)

“Mư……..không, đúng là thế nhưng, tớ không nghĩ sẽ có giọng nói vang lên trong đầu mình”

Nói xong như vậy, khóe môi của Tohka chuyển thành một nụ cười đồng thời cô nắm chặt tay lại thành quyền.

“Thế nhưng, không hiểu sao….cái này…..tuyệt thật đó. Như thế này tớ có thể cảm nhận được đang cùng Tenka chiến đấu, cảm giác này được truyền tải vô cùng mạnh mẽ. Nếu là vậy sao chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu nói chuyện cùng tớ từ sớm hơn hay sao, cậu vẫn luôn bên trong tớ mà đúng chứ?”

(Đừng có nói mấy thứ vô lý như thế. Về cơ bản việc tôi và cậu có thể cùng tồn tại một lúc như thế này, là kết quả từ việc tôi dám cả gan đoạt lấy quyền năng của mẹ)

“Mư……..là vậy à. Thế nhưng…”

Tohka gật đầu mạnh mẽ rồi lại tiếp tục cười

“Cho dù không thể nghe thấy giọng của nhau, thế nhưng Tenka vẫn luôn ở sát bên tớ đúng chứ. Kể cả vào lúc đó, kể cả là lúc đó nữa………Thật sự, cảm ơn cậu”

(Hừm…..)

Trước những lời của Tohka, Tenka thở dài đày vẻ ngượng ngùng

(Thế nhưng hơn hết, tập trung vào. Giả sử đó chỉ là cơ chế còn sót lại từ viên Sephira của Takamiya Mio đi chăng nữa. Nếu phải nói thì nó cũng sở hữu sức mạnh đồng chất với chúng ta. Đừng có chủ quan)

“Ưm mư, tớ hiểu mà!”

Tohka lên tiếng đáp lại Tenka, đồng thời giữa không trung cô dang rộng 2 cánh tay. Sau đó, cô bắt đầu xướng lên, tên của Thiên sứ mạnh mẽ nhất nơi cô đặt trọn niềm tin.

“<Ao sát công> Sandalphon”

Nháy mắt, hư không bỗng rung lên, đồng thời cùng với ánh sáng tỏa ra một vương tọa màu vàng xuất hiện. Thế nhưng, không chỉ mỗi như vậy. Sau đó Tohka tiếp tục cất tiếng.

“<Bạo ngược công> Nahemah”

Đó là cái tên của của Quỷ vương với danh dự cao quý.

Ngay lập tức như để hồi đáp lại tiếng gọi, bóng đêm bắt đầu xoay tròn, một vương tọa màu trắng bạc với thanh kiếm trên đỉnh hiện ra.

Đúng, đó là quỷ vương của Tenka <Bạo ngược công> Nahemah.

Sau khi đã đồng hóa cùng Tenka, Tohka đã có thể sử dụng sức mạnh đó.

“Phư…………..”

Tohka đâm 2 cánh tay của mình về phía trước, như để phù hợp với động tác đó, 2 thanh kiếm khổng lồ sau lưng 2 chiếc vương tọa rời ra, Tohka đưa tay nắm lấy chúng.

<Ao sát công> Sandalphon ở tay phải

<Bạo ngược công> Nahemah ở tay trái.

Với 2 vị vua hùng mạnh vô địch phục tùng trong tay, với một tinh thần xé toang mọi thứ Tohka cả 2 tay Tohka đồng thời chém xuống.

“Ô ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô!”

Đường kiếm được chém ra từ <Ao sát công> Sandalphon và <Bạo ngược công> Nahemah xé ngang bầu trời đồng thời chặt đứt 2 tay của [Mio] khổng lồ.

“……..PHỤ THƯƠNG. 2 TAY. ĐỐI TƯỢNG. SINH TỒN. TIẾN HÀNH DIỆT TRỪ…”

Từ mặt cắt trên 2 cánh tay của [Mio] những hạt linh lực lấp lánh bay nhảy, đồng thời cơ thể [Mio] nhúc nhích đầy vẻ khó khăn, thế nhưng công kích của Tohka vẫn chưa dừng lại, một lần nữa cô vung 2 thanh kiếm lên và tung ra một nhát chém. 2 đường ánh sáng và bóng tôi giao thoa vào nhau rồi chém lên một chữ thập 十 tại ngực của [Mio]

Vào thời điểm đó.

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

Ngay khi một tiếng rống khủng khiếp vang lên, từ vết chém trên bộ ngực đang ưỡn ra của cô, gương mặt của một [Mio] mới được sinh ra.

“Cái……..!?”

(Chậc……)

Điều đó quả nhiên nằm hoàn toàn ngoài dự đoán. Trong đầu Tohka tiếng tặc lưỡi của Tenka vang lên đồng thời cô mở to mắt ra nhìn. Trong giữa lúc đó, khóe môi của [Mio] mới khẽ động đậy như thể đang thở dài……Chính nó.

Giống hệt như lúc vừa rồi làm [Tiêu biến] hoàn toàn cái đài cao của công viên.

“Hừ…….!”

Tập trung cao độ toàn bộ ý thức và trào dâng lượng linh lực trong cơ thể. Chỉ nháy mắt sau đó, một công kích không thể nhìn được bằng mắt thường ập tới Tohka.

“……….! Tohka!”

Người vẫn đang đứng trên mặt đất theo dõi cuộc chiến giữa Tohka và [Mio]—–Shidou cất cao một tiếng giống như tiếng gào thét tuyệt vọng.

Chỉ nháy mắt sau khi Tohka chặt đứt 2 tay của [Mio], từ phần ngực của [Mio] một gương mặt nữa xuất hiện và tung đòn công kích vừa rồi về phía Tohka.

“Hừ…….”

Mặt đất phía sau lưng Tohka, chỉ trong 1 cái chớp mắt đã hoàn toàn biến mất không một chút tiếng động. Tohka bằng mọi cách nâng cao phòng ngự của bản thân để ngăn chặn đòn hủy diệt đó thế nhưng, có vẻ cô đã không thể hoàn toàn làm tiêu biến lực tấn công từ hơi thở đó. Vì thế dưới đòn đánh đến từ trên trời đó cô đã bị xung kích thẳng xuống [nơi từng là mặt đất].

“Gừ, Ah……..!”

Tohka sử dụng kiếm nhưng một chiếc trượng để gắng gượng hết sức đứng lên. Bộ linh phục của cô trang đầy những vết nứt, có thể nói lúc này cô đang trong một bộ dạng giống như riêng chỉ đứng lên bằng 2 chân cũng đã là giới hạn.

“PHẦN TAY. TÁI SINH. MỤC TIÊU. XÁC NHẬN”

Thế nhưng đòn công kích của [Mio] chưa dừng lại ở đó, từ mặt cắt trên 2 cánh tay vốn đã bị chặt đứt của [Mio] 2 cánh tay mới được sinh ra và vươn dài hướng về phía Tohka.

“Nghĩ ta để yên chắc……..! <Cụ phong chiến binh> Raphael”

Shidou tập trung ý thức, đồng thời phát ra sức mạnh của thiên sứ đang được phong ấn trong cơ thể mình.

Bao trùm cơ thể trong cơn gió, cậu vút lên bầu trời. Trong lúc đang phi hành với tốc độ cực cao Shidou tiếp tục gọi tên Thiên sứ tiếp theo

“<Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron!”

Nháy mắt, xung quanh Shidou vô vàn những chiếc cánh xuất hiện và đồng loạt hướng về phía [Mio] bắn ra những luồng ánh sáng.

Thế nhưng……

“Cái……!”

Những tia sáng được phóng ra từ <Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron! chỉ để lại những dấu tích mờ nhạt trên làn da của [Mio] chẳng những thế với mức độ thương tổn đó, chưa đến vài giây nó đã ngay lập tức hồi phục trở lại

Thế nhưng điều đó không phải là không có đạo lý. Cho dù chỉ là một hệ thống không hề sở hữu ý thức đi nữa, thì [Mio] khổng lồ đó vẫn là một phần viên Sephira của Mio. Chỉ những người có mang sức mạnh của Mio có thể đả thương cô. Điều này là một trải nghiệm thực tế như nỗi đau đớn mà cậu đã từng biết đến trong trận chiến lần trước.

“Gừ…Làm sao có chuyện……..mình bỏ cuộc được! Tohka vẫn đang chờ đợi cuộc hẹn hò………!”

Cậu liên tiếp triệu tập khác nhau và tấn công không ngừng về phía [Mio]

Thế nhưng [Mio] thậm chí còn chẳng buồn bận tâm đến sự tồn tại của Shidou mà vẫn tiếp tục công kích về phía Tohka.

Tohka lảo đảo chỉ riêng việc né tránh cũng đã khiến cô phải gắng hết sức.

“Mio………!”

Mặc dù Shidou thừa hiểu thứ đó không phải là Mio.

Thế nhưng……cậu không thể không kêu gào, không thể không hét lên.

Người đã đánh đổi sinh mạng của chính bản thân mình để cứu sống nhóm Shidou – Mio. Việc một thứ mang khuôn mặt của cô ấy không ngừng công kích Tohka, cậu không muốn thấy điều đó thêm một lần nào nữa.

Bỗng

Khi tiếng hét của Shidou vút lên, vào thời điểm đó

“……………..KHÔNG SAO ĐÂU”

Giọng nói đó vang đến bên Shidou

“………..Ế?”

Shidou bất giác dừng tay lại rồi nhìn vào gương mặt của [Mio]

Khuôn mặt đó vẫn không hề thay đổi chút nào, một khuôn mặt không chút biểu cảm. Vẫn chỉ vẫn chỉ không một chút từ bi đang tấn công nhằm diệt trừ Tohka.

Vào lúc đó, cậu nhận ra. Điều mà cậu vừa nghe thấy không phải qua tai, mà nó trực tiếp văng vẳng trong đầu cậu.

“Vừa rồi……là……”

Vừa mở to mắt nhìn Shidou vừa lấy tay áp lên mặt mình.

Chằng lẽ đó là ảo giác cậu nghe thấy trong trạng thái nguy hiểm cực hạn? Không.

[Mio] phát ra âm thanh đó để khiến Shidou bối rối? Không.

Vừa rồi là….Không thể nhầm được

“TRONG ANH, CÓ SỨC MẠNH CỦA EM. HÃY DÙNG NÓ ĐỂ CỨU TOHKA”

“…………….!”

Với sự tin tưởng đó Shidou ngước mặt lên.

“………………………………..”

[Mio] khổng lồ đang dùng đôi tay vừa mới tái sinh lại tấn công về phía Tohka. Những luồng ánh sáng với lượng linh lực khủng khiếp trên từng đầu ngón tay được bắn ra. Chỉ trong thoáng chốc khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn biến đổi.

(Tohka!)

“Ưm….mư…Tớ không sao. Có vẻ như đã né tránh thành công”

Vừa cố gắng bằng mọi cách để cử động thân thể đang đau nhức của mình, Tohka trả lời lại giọng nói ngân vang trong đầu.

“Thế nhưng nếu cứ thế này thì chỉ là cuộc chiến phòng ngự 1 chiều. Bằng cách nào đó phải nắm bắt được thời cơ để phản kích…….”

Bỗng, trong lúc những luồng ánh sáng hỗn loạn đang bay đến, lời nói của cô ngưng bặt lại.

Lý do rất đơn giản. Trong lòng bàn tay vẫn đang phóng ra vô số những luồng ánh sáng nãy giờ của [Mio] giống như lúc nãy, một khuôn mặt [Mio] mới lại mọc ra.

“Ku……….”

Sơ hở. Tohka cau mặt lại đồng thời tăng cường phòng ngự.

Những luồng ánh sáng nãy giờ của [Mio] chỉ đơn giản là một cái bẫy, tất cả chúng chỉ nhằm thời điểm Tohka gần như không thể né tránh nữa để rồi phát ra [hơi thở] với sức mạnh tối cường không gì sánh được……..

Thế nhưng, đòn công kích mà cô đã nghĩ sẽ ập đến bất cứ lúc nào đã không xảy ra.

Vào lúc [Mio] phát ra hơi thở của mình

“<Vạn tượng thánh đường> Ain Soph Aur!”

Vào lúc tiếng hét vừa rồi vang đến từ đâu đó, trên đầu [Mio] một bông hoa khổng lồ xuất hiện.

Bông hoa khổng lồ đang ôm lấy phần nhụy như bức tượng của một người thiếu nữ, từ trên trời một luồng ánh sáng giáng xuống…..gương mặt của [Mio] vừa mới định phát ra hơi thở về phía Tohka cùng với cả cánh tay nơi nó đang hiện hữu bị chìm trong luồng ánh sáng.

Không phải bị phá hủy, cũng không phải bị chém đứt. Mà hệt như những bộ phận tiếp xúc với luồng ánh sáng đó bị tước đoạt đi sinh mệnh, cánh tay của [Mio] buông thõng xuống phía mặt đất. Nhìn tình cảnh đó, Tohka bất giác tròn xoe mắt kinh ngạc.

“Cái…….!?”

(Đùa hả, cái đó là..)

Đồng thời với sự kinh ngạc của Tohka, giọng nói của Tenka lại vang lên trong đầu cô. Thế nhưng điều đó không phải là vô lý. Bởi vì hơn hết thảy, thứ vừa mới xuất hiện là thiên sứ được sở hữu bởi Mio, là Thiên sứ của cái chết có khả năng cướp đi sinh mạng của vạn vật —<Vạn tượng thánh đường> Ain Soph Aur.

Thế nhưng, điều khiến Tohka kinh ngạc không chỉ là mỗi việc <Vạn tượng thánh đường> Ain Soph Aur xuất hiện. Vừa rồi giọng nói đã gọi ra cái tên của Thiên sứ, không thể nhầm được…….

“Shidou!”

“Ừ!”

Ngay khi Tohka gọi tên, Shidou đang đứng trên mặt đất liền mạnh mẽ gật đầu. Đúng thế. Mặc dù rất khó tin, nhưng người đã triệu tập ra thiên sứ của Mio không ai khác ngoài Shidou.

“Tớ tới đây. Tohka………Hãy nhanh chóng kết thúc để tiếp tục cuộc hẹn nào”

Shidou bỗng nhiên nở một nụ cười rồi nói. Tohka trong một khoảng khắc vẫn tròn xoe mắt kinh ngạc rồi…….

“Ưm mư!”

Cô cũng mỉm cười để đáp lại

“……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..”

[Mio] vừa khổ sở cử động thân mình, đồng thời tự cắt bỏ đi cánh tay phải bất động. Nháy mắt sau đó, từ mặt cắt một cánh tay mới lại được sinh ra. Sau đó cánh tay ấy lại vung lên và phóng ra những luồng ánh sáng.

(Hừm, quả nhiên là ngoan cố thật đấy. Liệu có ổn không?)

“Aa. Đương nhiên rồi!”

Như để đáp lại lời của Tenka, Tohka vung cả <Ao sát công> Sandalphon trên tay phải cùng <Bạo ngược công> Nahemah trên tay trái và chém đứt ngón tay của [Mio]

“……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

Nhận thấy Tohka tiến sát đến, phần đầu nguyên gốc cùng gương mặt trên bộ ngực của [Mio] đồng thời phát ra [hơi thở]

Nhưng…..

“<Luân hồi lạc viên> Ain Soph”

Chỉ nháy mắt sau khi âm giọng của Shidou một lần nữa ngân vang, từ sau lưng [Mio] một cây đại thụ đang ôm lấy người thiếu nữ sừng sững mọc lên……..với bản thân nó là khởi điểm, một không gian 2 màu đen trắng được khuếch tán.

Thiên sứ của pháp tắc <Luân hồi lạc viên> Ain Soph, về cơ bản thì cũng không quá khi nói rằng thế giới hiện tại được tạo nên bởi chính sức mạnh của thiên sứ này.

Bị giam giữ bởi quyền năng của cội nguồn đó, cử động của [Mio] hoàn toàn dừng lại.

“Haaaaaaaaaaaaaaaa”

Tohka không hề bỏ lỡ cơ hội đó, cô đồng thời vung cả <Ao sát công> Sandalphon cùng <Bạo ngược công> Nahemah ngay lập tức thân thể của [Mio] bị chia làm 2 theo chiều dọc.

Thế nhưng cho dù vậy, [Mio] vẫn không hề gục ngã, mặc dù vẫn đang bị trói buộc bởi  <Luân hồi lạc viên> Ain Soph thế nhưng phần thân trái phải vừa bị cắt lìa đang vươn dài những thứ giống như xúc tu và tái kết hợp lại với nhau.

“Gừ…….Nếu thế này thì kết thúc sao được!”

Tohka bất giác cau mày. Như để hồi đáp lại một lần nữa giọng của Shidou vang lên.

“Chắc chắn có một thứ giống như lõi cấu thành nên [Mio] đó, chúng ta phải phá hủy thứ đó!”

“Sao…….Shidou!”

(Không phải là ngươi hơi bị tường tận quá mức à. Thế nhưng dù nói vậy thì người định làm gì?)

“Cứ giao cho tớ”

Shidou làm một điệu bộ giống hệt như vừa nghe thấy những lời của Tenka vang lên trong đầu Tohka, cậu nở một nụ cười rồi đạp chân xuống đất và vút lên trời hướng đến phần đầu của [Mio]

Sau đó, cậu thét vang

Cái tên của Thiên sứ

“<                  Ain>”

Nháy mắt.

“……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..”

Một luồng ánh sáng trắng xóa phóng ra từ tay Shidou, ngay lập tức [Mio] hét lên một tiếng thảm thiết. Điều đó là tất nhiên. Vì Shidou đã vừa gọi ra tên Thiên sứ cuối cùng của Mio….ngay vào khoảng khắc được phát động, nó sẽ khiến tất cả mọi thứ sẽ trở về với hư vô——Thiên sứ của hư vô <                  >Ain.


Chỉ vài giây sau đó, xung quanh ánh sáng dần dần tan biến. Và bóng dáng của [Mio] khổng lồ đã không còn hiện hữu tại đó nữa.

Không……..chính xác mà nói thì lớp vỏ bọc khổng lồ bên ngoài đã bị xóa bỏ, chỉ còn lại lõi với kích cỡ con người của [Mio] đang lơ lửng và bị giam hãm bởi <Luân hồi lạc viên> Ain Soph

“Ngay lúc này! Tohka! Tenka!”

Shidou hét lên như để hối thúc 2 người họ. Có vẻ như hiểu được, trong đầu Tohka tiếng cười nho nhỏ của Tenka vang lên.

(Ha! Ngươi cũng gê gớm đấy nhỉ. Ta sẽ nhìn nhận lại về ngươi. Con người)

Nghe thấy điều đó, Tohka lại một lần nữa toe toét cười.

“Nói gì vậy kìa Tenka. Không cần phải nhìn nhận lại thì Shidou vẫn luôn………….quá tuyệt vời!”

Tohka cất cao giọng và nói, sau đó như thể chồng<Ao sát công> Sandalphon cùng <Bạo ngược công> Nahemah vào nhau rồi giương chúng lên trời.

Chỉ trong nháy mắt, như để ăn khớp với động tác đó, 2 chiếc ngai vàng đang lơ lửng phía sau lưng Tohka tan thành vô vàn những mảnh vỡ rồi bao trùm lấy thanh kiếm mà Tohka đang giương lên.

Sau đó chẳng mấy chốc giữa dòng lưu chuyển đó, hình dáng của một thanh kiếm siêu khổng lồ xuất hiện

<Tối hậu kiếm>Halvanhelev của <Ao sát công> Sandalphon sau đó là <Tận thế kiếm> Paverschlev của <Bạo ngược công> Nahemah.

Cả 2 kết hợp lại với nhau, đó là thanh kiếm to lớn nhất, tối cường nhất mà Tohka có thể sở hữu. Ma Vương.

“<Sáng thế Kiếm> Yetelurhelev”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro