IV : Bầu trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nhắc tới lịch thì hôm nay đã là ngày 12 tháng 12 rồi, cũng đã được gần hai ngày kể từ khi Shidou làm quen thành công với Tohka dưới sự trợ giúp của Ratatoskr, cậu biết được khá nhiều thứ liên quan đến cô nàng, trong đó có cả biểu đồ tâm lý của cô ấy khi ở cạnh Shidou, nó cao đến bất ngờ.

Và nếu như ...

... Chỉ là nếu như thôi, Shidou nghĩ.

Nếu như cuộc sống của chúng ta giống như một trò chơi, và có một nút vô cùng hiển nhiên là Restart, liệu cuộc sống của chúng ta có thực sự là thoả mãn ?

Nếu cuộc sống có những điểm gọi là " Checkpoint " trong các sự kiện quan trọng nào đó, liệu cuộc sống của chúng ta có trở nên dễ dàng ?

Theo ý kiến của Shidou, nếu chỉ một hoặc hai người trên thế giới sở hữu những năng lực ấy thì tất nhiên là sẽ không sao, nhưng nếu tất cả mọi người đều sở hữu nó, thì lại là một vấn đề nghiêm trọng hơn.

Xung đột, mâu thuẫn trong xã hội, chiến tranh, bạo lực, nghèo đói. Tất cả những thứ đó đều mang lại kết quả chẳng có gì tươi đẹp. Và nếu như có một điểm " Save " cho mỗi người, thì chắc chắn sẽ có hàng loạt thứ hỗn độn xảy ra.

Tội phạm có thể lợi dụng việc đó để gây tội ác, nếu chẳng may bị cảnh sát tiêu diệt, chúng sẽ hồi sinh lại và lập ra một kế hoạch mới, và dĩ nhiên, nếu như những người thiệt mạng trong vụ đó cũng được hồi sinh, cảnh sát sẽ tìm chết đi chết lại để tìm ra phương pháp ngăn chặn tội phạm, và lũ tội phạm cũng sẽ nghĩ ra kế ranh ma không kém. Đối với một kẻ tử tù, hôm nay hắn không thoát được và chết, thì ngày mai hắn hồi sinh lại điểm cũ và tìm cách mới. Vòng tròn hồi sinh vô tận không lối thoát này chính là vấn đề nan giải cho thứ mang tên " Checkpoint ". Cũng là thứ chỉ có Tokisaki Kurumi sử dụng để hoàn thành mục đích của mình.

Hơn thế nữa, liệu các điểm Checkpoint có thật sự khiến cho chúng ta dễ dàng hơn trong việc đạt được ước muốn của bản thân mình ?

Giống như các nhân vật ảo trong game vậy, họ hồi sinh, lặp lại câu nói y như cũ và làm những việc y như cũ cho tới khi có người chơi điều khiển, nếu đó là cách thế giới này vận hành, thì có lẽ lời giải thích cho thuyết " đời đời kiếp kiếp của con người " cũng không có gì là bất hợp lý.

Quá khứ, là thứ không thể quay lại với khả năng của một người thường.

Và dĩ nhiên, dù chuyện ở trên đang có chiều hướng lạc đề, thì nó vẫn có thể ghép vào việc hiện giờ được. Chính vì hiện tại, Shidou và các Tinh linh đã mất hết linh lực trong cơ thể, thế nên cậu không thể sử dụng Zafkiel mỗi khi thất bại giống như Bùa Hồi Sinh trong Minecraft được. Cái gì cũng có hạn của nó, đã thế thì đành phải tự lực cánh sinh, có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì ...

-" Hôm nay quả nhiên là một ngày mệt mỏi mà."

Shidou xách chiếc túi ni lông màu đen của mình đi dọc theo con đường dài, hiện giờ đã là sáu rưỡi tối, cũng đã đến giờ cậu phải nấu ăn rồi.

Tối nay có thể là món bò viên chiên với chút Saize hoặc cơm bỏ lò, cũng có thể là thịt nướng tổng hợp hoặc gà cay, thực đơn trong đầu Shidou rất phong phú, nhưng tại sao chỉ toàn là những món thích hợp với nhà hàng vậy nhỉ ?

Nói tóm lại là cứ phải nấu sang một bữa mới được, kể từ khi các Tinh linh xuất hiện và số lượng cứ tăng lên theo hàng tháng, thì cũng không ít khi Ratatoskr gửi thêm tiền hỗ trợ cho chi phí ăn uống. Dù điều này cũng làm cho Shidou có chút ái ngại, thế nhưng như thế cậu cũng được nhờ, qua việc có thể tích luỹ thêm chút tiền tiết kiệm để dành cho sau này chẳng hạn, dù rằng có vẻ như cậu đang lạm dụng điều này, thế nhưng thực chất thì cậu chỉ đang đề phòng cho những trường hợp khẩn thôi.

Dù sao thì vào những lúc mới đêm này, mọi thứ cũng thật tĩnh mịch hơn bao giờ hết, xe cộ cũng hết chạy, có lẽ những ông chú đi làm chốn công sở cũng đã chuẩn bị về với vợ con, hoặc cũng có thể không, vì dạo này tỉ lệ cưới hỏi của thành phố Tenguu cũng đang khá thấp mà.

Dù sao thì lớn lên Shidou vẫn sẽ phải lấy vợ, cậu nghĩ vậy rồi tiến tới chỗ ngã rẽ, vì hôm nay chợ gần nhà của cậu đã đóng cửa, vậy nên Shidou phải mất gấp đôi thời gian gốc để về nhà.

Trong lúc cậu đang phân vân giữa việc nên chạy cho kịp hay cứ thế đi bộ thì ...

-" Hey, nhóc, cần quá giang không đây ?"

Một giọng nói kèm theo tiếng xe ô tô kêu ngay bên tai, nếu như là theo một lẽ bình thường, thì Shidou đã chả ngu gì mà nói :" Có ", đừng quên chàng trai của chúng ta đã sắp bước sang tuổi 20, sẽ chẳng có gì lạ khi cậu nghi ngờ đây là một tên bắt cóc tống tiền, đã thế lại là còn tống tiền nghiệp dư nữa, lẽ ra phải dùng khăn trắng bịt miệng rồi tống vào xe như trong phim chứ ?

Thế nhưng, nếu nó lại là người quen, thì lại là một vấn đề khác.

-" Ể ? Chị Nia ?"

Shidou có hơi giật mình với người đang ngồi trong chiếc xe hơi chả rõ là của hãng gì nhưng trông có vẻ đắt tiền kia : Mắt đeo kính râm, miệng đeo khẩu trang, thậm chí còn đeo cả áo chống nắng nữa. Liệu đây rốt cuộc là đi ăn trộm hay cho người khác quá giang vậy ? Nhờ những đặc điểm trông vô cùng khó chịu kia mà Shidou phải đứng hình mất năm giây mới nhận ra.

Dù sao thì điều này cũng không khó hiểu cho lắm khi mà cô chị Nia ngày nào vác cái xe máy cùi bắp của mình lại học đòi lái xe ô tô thế này, nhưng mà quả nhiên việc xuất bản truyện ra cả nước ngoài cũng kiếm cho người ta nhiều lần bội thu mà.

Tuy nhiên hiện giờ, trước mắt Shidou chỉ có bữa tối, phải thật nhanh để những người khác không bị đói bụng, nghĩ thế, cậu liền gật đầu và nói :

-" Cảm ơn chị, chị Nia, em đang rất cần chuẩn bị bữa tối thật nhanh nên đành phiền chị nhé."

-" Ahh, chẳng có phiền gì đâu, bạn bè phải giúp đỡ nhau, à mà hôm nay cho chị ở lại ăn cơm nhé, cơm mà nhóc nấu là tuyệt đỉnh luôn !"

Chẳng ... chẳng có tí liêm sỉ gì hết.

Nghe thấy vậy, Shidou chỉ có thể cười gượng trong khi gật đầu, cậu mở cửa chiếc xe của Nia và ngồi ở ghế phụ đằng trước, tuy nhiên thì có vẻ như đang thiếu một ai đó ...

-" Maria đâu rồi ạ ?"

-" Cô nàng đó đang ở nhà chứ đâu ? Chắc là đang chờ cơm của tôi đấy, để lát nữa tôi gọi điện báo không ăn."

-" Eh ... liệu như thế có ổn không vậy ?"

Dù sao thì người ta cũng đã cất công đi nấu rồi, về đi chứ ? Ánh mắt của Shidou như muốn nói lên điều như vậy, thế nhưng Nia lại chẳng hề bận tâm mà tiếp tục :

-" Đừng lo, cô ta sẽ chén sạch bách chúng thôi, kể cả đống đồ ăn đó có gấp đôi bình thường."

-" Thế ư ?"

Trông Maria không phải là dạng người ăn nhiều, vậy nên Shidou có hơi ngạc nhiên khi biết tới nó, cậu thầm gãi tai trong khi xếp gọn đống đồ ăn dưới chân vào bên một góc, tiếp đến, như đã nhớ ra điều gì, Nia hỏi Shidou :

-" Này nhóc, dạo gần đây tôi có nghe Imouto - Chan nói rằng cậu đang chú ý đến một cô gái nào đó nhỉ ? Con bé tên gì thế ? Bao giờ cưới vậy ?"

-" Chị lại nghe Kotori nói linh tinh gì rồi, em với cô ấy chưa có mối quan hệ yêu đương, hơn thế nữa, chẳng phải em còn quá sớm để kết hôn sao ?"

-" Được rồi, nhưng tóm lại thì cô nhỏ ấy tên là gì ?"

Cô chị Nia cứng đầu phiền toái vẫn chưa chịu thua, dù sao thì đây cũng chẳng phải chuyện gì riêng tư và nghiêm trọng cho lắm, Shidou ngay lập tức trả lời :

-" Yatogami Tohka ạ."

-" Ặc ặc !!"

Vừa ngay lúc Shidou dứt lời, chiếc xe của Nia liền đánh võng mấy cái trên mặt đường và sượt qua cây cột điện với khoảng cách bé tí hon, sau khi đã an toàn, Nia dần làm chủ được tay lái một lần nữa, chiếc xe ô tô lại tiếp tục đi lên với tốc độ tăng dần.

-" Chị Nia !! Cái gì vậy ?!"

-" Không ... không, chỉ là ... là Yatogami Tohka sao ? Ý như thể là ngày mùng 10 tháng tư ấy nhỉ ? Cái ... cái tên đẹp ghê ha."

-" Thì đó đúng là nghĩa của tên cô ấy mà."

Đó cũng là ngày mà cậu gặp cô ấy nữa, Shidou thầm nghĩ vậy và thở ra một hơi dài, chỉ cần rẽ qua ba khúc nữa là tới căn hộ nhà Itsuka rồi. Nia bẻ tay lái sang một bên, với đôi mắt có đôi phần bối rối, cô hỏi Shidou thêm một câu nữa :

-" Này nhóc ... nhóc có biết gì về cái cô bé tên Yatogami Tohka đó không ?"

-" Dạ ... đúng là ngày nào em cũng nhìn thấy em ấy, vậy nhưng bọn em cũng mới chỉ làm quen với nhau từ một đến hai ngày thôi, nói theo một nghĩa nào đó thì em vẫn chưa hiểu gì về Tohka."

-" Vậy sao ?"

Giọng của Nia có vẻ hơi buồn bã, bình thường cô chị này nhây lắm kia mà ? Với biểu cảm trông có vẻ sa sầm kia của Nia, Shidou thực sự không hiểu trong đầu cô đang nghĩ cái gì.

-" Dù sao thì ... tôi hiểu rất rõ, và có lẽ cũng là người hiểu rõ nhất, lý do tại sao mà nhóc gặp được Yatogami Tohka."

-" Dạ ?"

Dù là nghe được toàn bộ câu nói, thế nhưng Shidou lại hoàn toàn chả hiểu ý nghĩa của nó là gì. Cô chị Nia này đôi lúc cũng nói những thứ thật khó hiểu, y hệt Kotori vậy.

-" Tôi không biết liệu cậu có chọn Tohka ... hay một trong số chúng tôi, vậy nhưng, hãy chắc chắn rằng một khi cậu chọn một ai đó, sẽ không có bất cứ thiệt hại nào xảy ra."

-" ..."

Không ... không hiểu gì hết ! Những âm thanh như thể tiếng ong vò vẽ bay quanh tai làm cho Shidou đơ hết cả ra, cậu cố gắng dùng chất xám để khiến bánh xe mắc kẹt trong não hoạt động trở lại, thế nhưng dù có cố thế nào thì cũng không thể hiểu nổi ẩn ý của Nia.

Từ trước đến giờ, Nia luôn là một người tuy ngớ ngẩn nhưng lại rất khó để lường xem cô ấy đang nghĩ gì, cô chị này khác với vẻ ngờ nghệch bề ngoài, tuy rằng có là người thua sớm trong trận Battle Royal gần hai năm trước, thế nhưng có một sự thật rằng không cần dùng đến " Rasiel ", cô nàng vẫn rất thông minh.

-" Em xin lỗi, nhưng em vẫn chưa hiểu ý của chị cho lắm."

Không hiểu tí nào là đằng khác ấy chứ.

Dù sao thì cần phải có dầu bôi trơn đến từ Nia thì còn có thể cho các bánh răng kẹt cứng trong não Shidou hoạt động trở lại, nghe chàng trai trẻ của chúng ta nhăn mày thắc mắc, Nia chỉ cười khẩy một cái rồi trả lời :

-" Well, nếu mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp, cậu sẽ hiểu rõ thôi, giờ thì chúng ta đến nơi rồi đấy."

-" Chẳng phải đi như thế có hơi nhanh sao ? Vi phạm an toàn giao thông đó."

-" Vận tốc 92 Km/h thôi mà."

-" Chị đùa em à ?!!!!"

Thế quái nào lúc ngồi trên xe lại không cảm thấy gì nhỉ ?! Shidou tái mét mặt mày trong khi xách đống túi thức ăn xuống, tuy nhiên, Nia thì vẫn ngồi đó..

-" Ơ, chị không vào nhà ăn cơm ạ ?"

-" À, cái đó thì thôi, tôi sẽ về ăn cơm nhà vậy, dù sao thì ... chúc cậu may mắn với Yatogami Tohka."

-" Gì chứ ? Chị đổi ý nhanh quá đó."

-" Đối với một Mangaka, thì bẻ lái là thứ quan trọng, nếu ý tưởng cốt truyện thay đổi hay hơn thì ngay lập tức phải làm ngay, chỉ có thế mới nổi tiếng được."

-" Không ... dù chị có nói thế thì đó là việc của chị chứ em đâu có phải là một Mangaka ?!"

-" Tạm biệt, và chúc may mắn lần sau !"

-" Sao kiểu chúc cho em gặp xui xẻo thế hả ?!!"

Shidou gần như hét lên với vẻ khó hiểu, thế nhưng chiếc xe của Nia đã nhanh chóng chạy vù đi mất. Để lại một làn khói mịt mờ ngay trước mặt cậu trai trẻ đang thẫn thờ chôn chân dưới đất.

-" Haizz, cái tính kỳ quặc đó vẫn chả hề thay đổi tí nào."

Kể từ khi cậu gặp cô nàng lần đầu, lẫn khi cậu mở một cuộc đua bán sách với cô, thì cái tính cách kỳ lạ đó vẫn chẳng thay đổi tí nào cả.

Shidou nhìn lên bầu trời đầy sao, cơn gió lạnh thổi qua cậu lạnh toát.

Nếu như ...

... Nếu như, trong cuộc đời của một con người mà có một điểm Checkpoint, thì liệu nó có dễ dàng hơn ?

Câu trả lời là không.

Bởi lẽ, thứ đau đớn nhất là khi chúng ta quên hết sạch mọi thứ về những người mà mình yêu quý, quay trở lại nguyên bản không đáng có, nếu có thể, nó sẽ đưa Shidou quay lại khởi điểm ngay khi cậu phát hiện ra Tinh linh đầu tiên Yatogami Tohka, và cậu sẽ mất Tohka, một lần nữa.

Nếu được nắm giữ toàn bộ những ký ức đẹp đẽ ấy, nó đã có thể tốt đẹp hơn rất nhiều.

Shidou mở cửa, bước vào trong nhà với tâm trạng như thể đã sẵn sàng để đối mặt với quá khứ đã tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro