Phần kết : Mừng em trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì tình yêu được thể hiện ra qua những cách nào nhỉ ?

Tôi tự hỏi vậy rồi khoá cặp của mình lại.

Ánh sáng của những ngày giữa xuân chiếu thẳng vào căn nhà qua lớp kính mỏng, dường như mọi thứ đang xảy ra hoàn toàn chẳng hề bận tâm đến tâm trạng của tôi lúc này.

Mà thế thì đã sao ? Thế giới này vốn đã tàn nhẫn sẵn rồi.

Còn lại bao nhiêu thời gian để có thể ở bên nhau như thế này nhỉ ?

Thời điểm mà thời gian ở bên người mình yêu kết thúc chắc chắn sẽ tới.

Nếu có thể thì tôi mong các Tinh linh sẽ sống lâu và thọ hơn tôi, thế nhưng, dù có van xin đến như thế nào đi nữa, giấc mơ đó cũng không thể trở thành hiện thực được. Kể từ khi bị tôi phong ấn, bọn họ đã trở lại trạng thái như người bình thường, vẫn lớn lên, vẫn sinh hoạt thường ngày và vẫn học tập như bao con người khác. Vì vậy, điều đó là bất khả thi.

Yatogami Tohka đã luôn ở bên tôi. Dù là thời điểm nào đi nữa, cô ấy cũng luôn bên cạnh tôi.

Tôi biết việc phải đưa tiễn người mình yêu đau đớn mức nào.

Tôi hiểu cảm giác bị đưa vào một thế giới không có cả âm thanh lẫn ánh sáng.

Dù vậy, sau cơn mưa thì trời lại nắng, đêm đen không thể kéo dài mãi.

Chính vì thế nên ...

-" Cả em nữa, đừng có rời xa anh nhé."

-" Hả ? Tự dưng anh lại nói gì vậy ?"

Người đáp lại tôi là Kotori, nhưng do con bé đang ăn sáng nên hẳn nó cũng không đào sâu về vấn đề này, tôi khoác chiếc áo mỏng của mình lên rồi vẫy tay :

-" Anh đi học đây, nhớ đem ngâm bát vào bồn rửa đấy."

-" Em biết rồi !!"

Tựu chung lại thì cảm nghĩ về tình yêu của mỗi người là khác nhau.

Có người cho rằng tình yêu là một loại đường chữa lành tâm hồn, đó là vì họ đang trải qua một tình yêu trong sáng và đẹp đẽ.

Có người cho rằng tình yêu là một loại trái đắng, đó là vì họ là người đã từng trải qua việc chia tay và không có niềm tin vào tình yêu nữa.

Có người cho rằng tình yêu là một loại thuốc lúc đắng lúc ngọt, đó là vì họ đang trải qua một cuộc sống hôn nhân không hơn không kém.

Có người cho rằng tình yêu là thành quả của chuỗi ngày tìm kiếm định mệnh của cuộc đời mình, đó là do họ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một nửa kia của mình, hoặc cũng có thể là do họ đang ảo ngôn tình quá nhiều.

Vậy thì ... tình yêu của tôi là gì trong các thứ trên nhỉ ?

Có thể chẳng là gì trong số đó, thế nhưng cũng có thể là toàn bộ những điều trên.

Tôi không biết nữa, vì chính bản thân tôi cũng đang trải qua một tình yêu đầy sóng gió đây.

Điện thoại của tôi liền rung lên, tôi mở nó ra và thấy một dòng tin nhắn có rất nhiều Emoji và Kaomoji, thường thì những ai chuyên gia gắn Icon kiểu này tôi đều cảm thấy ghê tởm ( tiêu biểu như Tonomachi ). Thế nhưng, tôi lại không hề có ác cảm nào với tin nhắn đến từ người này.

-[ Em đang chờ anh đó ~~~~~~~]

Nội dung thì chỉ vỏn vẹn có mấy từ như vậy, thế nhưng, dù sao thì tôi cũng đã hiểu cô ấy có dụng ý gì khi nhắn tin như vậy, tôi vẫn nhớ hôm nay là ngày gì mà.

Hôm nay là ngày mà chỉ dành cho hai chúng tôi mà thôi.

Cũng đã gần nửa năm kể từ khi đêm Giáng sinh đó trôi qua.

Và cô ấy vẫn ở đây.

-" Gì mà sớm thế không biết."

Nhét lại điện thoại vào túi, tôi rảo bước trên con đường quen thuộc.

Những cánh hoa anh đào lặng lẽ tung bay trong gió, khung cảnh tràn ngập một màu hồng làm cho tôi thắc mắc liệu đây có phải một giấc mơ hay không.

Tuy nhiên, tôi biết rằng nó không phải là mơ.

Đây là thật, một sự thật hiển nhiên luôn luôn đúng.

Lý do tại sao tôi có thể khẳng định điều đó ? Không phải là vì tôi vừa nhéo má mình hay tự đấm vào mặt mình để cảm thấy đau đâu.

Tôi khẳng định đây là sự thật là vì cô ấy đang đứng đó.

Dưới ánh nắng lờ mờ của mùa xuân kèm theo những cánh hoa anh đào bay lượn trên không trung, hình ảnh của cô ấy đang đứng ở đây giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp xuất sắc, làm cho tôi không khỏi ngạc nhiên.

Mái tóc màu màn đêm khẽ lướt qua trong tầm nhìn của tôi, dáng đứng thanh tao kèm theo điệu bộ nhí nhảnh đó, cho tôi bịt mắt lại tôi cũng có thể đoán ra.

Dường như nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cô ấy quay mặt lại.

Một khuôn mặt xinh đẹp tựa nữ thần, thế nhưng hiện trên đó không phải là một nụ cười mà là một vẻ mặt u sầu, một vẻ mặt như thể một người không tìm thấy lẽ sống và luôn luôn bị vùi dập trong chiến tranh.

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi tỏ ra loạng choạng và rũ tay chân xuống như mất hết sức lực, sau cùng, tôi run rẩy cất tiếng :

-" Cô là .. "

-" Tên à ..."

Cô ấy trừng mắt lên nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hận nhưng cũng u buồn đó như một lưỡi dao đâm thẳng vào tôi.

-" Ta không có thứ đó."

-" ..."

Ngay sau khi cô ấy dứt lời, cả hai chúng tôi đều ôm bụng lại, và phá lên cười.

Đoạn đường này rất vắng người, vậy nên chúng tôi có thể cười lên thoải mái.

Sau khi lau giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt, tôi cố nhịn cười rồi nói tiếp :

-" Hay đấy, thế nhưng câu này cũng đã cũ rồi, anh muốn nghe câu khác nữa kia."

Nghe thấy vậy, đôi mắt của cô ấy có hơi mở to ra ngạc nhiên, nhưng rồi cuối cùng, như thể nghiệm ra điều gì đó, cô gật đầu.

-" Vâng, em hiểu rồi."

Bối rối đến khó tả.

Ngượng ngùng đến khó chịu.

Và trên hết, là cảm giác hoài niệm.

Tôi không hẳn là nhớ như in cảm giác trái tim đã đập mạnh thế nào khi nhìn thấy cô ấy, mặc dù đã qua Cấp Ba, lên Đại Học và vào tuổi tự lập, nhưng mỗi khi nhìn thấy cô ấy một lần nữa - trên những con phố nhỏ, ngoài cổng trường Cấp Ba Raizen, hay nhà hàng, khu vui chơi, chỉ cần nhìn thấy cô ấy, tôi cũng đã đủ yên lòng.

Những ngày tháng còn sót lại bên trong ký ức của tôi về trường Cấp Ba Raizen hoàn toàn chỉ là một mớ hỗn độn, dù sao thì tôi đã nghĩ đó chỉ là những thứ rất tầm thường và cũng chẳng có vấn đề gì nếu quên đi, vậy nhưng ...

-" Tên à ..."

Tôi muốn nghe lại câu nói đó.

Câu nói như thể đã được nghe từ lâu, như thể không có nó, tôi sẽ chết dần trong đói khát tâm lý.

Ah ... thật là ...

Nói đi.

Làm ơn hãy nói đi.

Tôi đã rất muốn nghe câu trả lời.

Tôi đã rất muốn nhìn lại nụ cười ấy.

Đặt một tay lên lồng ngực, Tohka nở một nụ cười rạng rỡ, sau đó, cô cất tiếng :

-" Tên tớ ... là Yatogami Tohka, một cái tên quý giá, mà tớ nhận được từ một người quý giá, thật tuyệt vời phải không ?"

Đúng rồi đấy, tôi mỉm cười.

Tiến sát lại gần nhau, tôi ôm chầm lấy Tohka.

-" Anh muốn em cứ nói thế này mãi."

Cảm giác này hoài niệm tới mức làm tôi suýt chút nữa thì bật khóc, nhưng cuối cùng tôi vẫn kìm nó lại được, nhận thấy cách hành xử của tôi, Tohka cũng ôm lấy tôi :

-" Vậy thì ngày nào em cũng sẽ nói cho anh nghe."

Tôi chỉ trông đợi vào nụ cười ấy, câu nói ấy.

Dù có phải hy sinh bản thân đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ là bạn trai của cô ấy.

-" Shido."

-" Tohka."

Tôi đã không yêu nhầm người.

Những năm tháng tôi trải qua không phải vô ích.

Những trận chiến tôi đã tham gia không phải là công cốc.

Những gì tôi làm vì Tohka ... đã được đền đáp xứng đáng.

Chúng tôi gọi tên nhau, và dưới những cánh hoa anh đào, chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn quyết định.

Và bất cứ khi nào, nếu Yatogami Tohka cần sự cứu rỗi từ tôi, tôi sẽ luôn hẹn hò cùng cô ấy, không một chút ngần ngại.

                                - Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro