Chương 1: Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu : Một thế giới khác ?

-" Chia tay đi thôi."

Yukiha nói vậy với tôi trong khi tôi vẫn đang còn cầm cuốn Light Novel trong tay, trong giây lát, tôi đã muốn hỏi là :" Hả ?" nhưng cổ họng tôi đã cứng đơ và không thốt nổi lên lời nào.

Nguyên do cho việc này không phải là vì tôi căng thẳng khi đột nhiên bị nói lời chia tay như vậy, tôi đã bị đá bởi 35 cô gái, tôi đã quá quen với việc chia tay, nhưng lần này có hơi ngoại lệ chút, chính vì Yukiha đột ngột nói về vấn đề này, khác hẳn với những người trước kia là không lời mà đi theo người khác, hay gọi tôi ra góc khuất nói chuyện, thì việc này còn ngạc nhiên hơn cả.

-" Anh hiểu rồi ..."

Và lý do để Yukiha chia tay tôi, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chẳng cần nói tôi cũng đoán được, vì tôi là một tên Otaku.

Tôi sở hữu một gương mặt phải nói là đẹp hút hồn các cô gái, những ai chưa biết đến tôi sẽ tôn tôi là sứ giả do thượng đế phái xuống cho mà xem, chỉ tiếc là tính cách của tôi lại không như vậy. Cũng chính vì bản thân là Otaku mà tôi lại có tính cách rác rưởi đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài, gọi một cách hoa mĩ là ác quỷ đội lốt thần tiên, bình thường thì là trong ngoài không đồng nhất, còn nặng thì là thứ giả tạo khốn nạn.

Dĩ nhiên, tôi không nói tất cả các Otaku đều là những kẻ cặn bã y như tôi, hằng ngày tôi vẫn đi học đều, thành tích học tập của tôi tuy hơi chấp chênh nhưng vẫn ổn, thể thao tôi cũng giỏi, nhưng chỉ bị cái là suốt ngày vùi đầu vào gái ảo và Light Novel, Anime, Manga mà thôi.

Tác phẩm tôi yêu thích là một bộ Harem mang tên Date A Live.

Và nhân vật yêu thích là Yatogami Tohka, có thể nói là cuồng nhất thế giới Light Novel luôn ấy.

Ước mơ thì là làm một tác giả Light Novel chuyên nghiệp, hiện tại khá thành công trong việc làm Web Novel.

Và vì điều đó, nên kể cả khi đi chơi với bạn gái, tôi cũng toàn bị đá một cách âm thầm, không âm thầm thì cũng trong e thẹn. Nếu không phải là một cô gái Otaku thì còn mơ mà hợp cạ với một tên Otaku, đa phần con gái ghét Otaku lắm, và cả những tên lôi thôi lếch thếch nữa.

Ấy thế nên khi Yukiha đột ngột nói lời chia tay, hơn nữa còn ở chốn đông người thì tôi đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Cũng dễ hiểu thôi, Yukiha là một người nhã nhặn tới đáng kinh ngạc, hơn nữa, cô ấy còn sở hữu một sắc đẹp tuyệt đỉnh, nhìn qua thì ai cũng nghĩ chúng tôi là cặp trời sinh, nhưng còn về bản chất thì cứ coi như ôi thôi rồi đi.

Tôi và Yukiha không hợp nhau, cá nhân tôi biết rõ điều đó kể từ khi cô nàng tỏ tình với tôi, và vì một lý do rất đỗi ngớ ngẩn là :" Chung sở thích đọc sách " nên tôi mới lỡ đồng ý, giờ nghĩ lại mới thấy đúng là cùng mê đọc sách nhưng thể loại thì ở đẳng cấp một trời một vực.

Nói tóm lại, chỉ trừ cái vẻ ngoài như thiên sứ của hai chúng tôi ra thì nhân cách đối lập hoàn toàn, tôi có cảm giác như mình đã sinh sai thế giới rồi.

Việc Yukiha đòi chia tay không khiến tôi ngạc nhiên, trái lại,việc cô ấy yêu tôi đến nửa năm mới khiến tôi bất ngờ ấy, tôi thậm chí còn dự tính tình yêu này sẽ chỉ tồn tại được một tuần thôi mà.

-" Nói trước, em chia tay căn bản là vì muốn tốt cho anh, hy vọng sau này nếu anh thành công, hãy quay lại tìm em mà nói lời cảm ơn."

-" Tại sao anh phải làm thế ?"

Cứ như thể tôi sẽ thành công trong cuộc sống sau cuộc chia tay này vậy, vì bị phản bội kha khá lần nên tôi gần như chai sạn cảm xúc luôn rồi, tôi hẳn vẫn sẽ giữ nguyên quan niệm sống của tôi, dù cho thế giới và giá trị quan thay đổi thế nào, tôi vẫn sẽ không thay đổi cách sống và ước mơ đâu.

-" Nói sao nhỉ ? Thực ra em không quá bắt buộc anh phải biết ơn em, nhưng em chỉ muốn anh cảm ơn em lấy một lời."

-" Tại sao ?"

-" Cứ coi như là vì em đã yêu anh đi."

Nói rồi Yukiha xoay gót bỏ đi, bỏ lại tôi đứng ở khu phố vốn rất nhộn nhịp.

Dù không hiểu tại sao, nhưng tôi cảm thấy những âm thanh ấy dường như đã biến mất.

-" Cũng phải thôi ..."

Tôi thở dài một hơi, rảo bước đi trên con đường ngập nắng chiều để về nhà, bỏ qua lễ hội mà chúng tôi vốn đang tận hưởng cùng nhau ... À không, chỉ mình tôi tận hưởng mới đúng.

-" Làm gì có ai yêu nổi một kẻ như mình chứ ?"

Thật đáng buồn vì tính cách không thể thay đổi của tôi mà tôi đã lỡ mất vô vàn mối tình, cho dù đã chai sạn đi phần nào sự cay đắng, nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối cho bản thân, và cả cho Yukiha nữa, dù đã chia tay, nhưng tôi vẫn phải công nhận cô ấy là người yêu tôi lâu nhất, và nồng thắm nhất.

Giờ thì ...

Về nhà và thưởng thức Date A Live tập mới nào ... Tôi lan man nghĩ vậy, tay cầm túi xách có chứa đầy Light Novel và rảo bước về nhà, quả nhiên trong khi chờ đợi tiền lương thì việc dành dụm đến cuối tháng rồi tiêu xả láng là việc làm khôn ngoan nhất ( đối với tôi là vậy ).

Có lẽ do tôi là một thằng mồ côi nên mới có tính cách nát bét thế này chăng ? Tương lai tôi cũng vậy à ? Vậy là đời tôi rốt cuộc cũng chả chấn chỉnh lên được tí nào sao ? Tôi hơi buồn đấy.

Về chuyện hôm nay thì cứ coi như nó chưa từng xảy ra đi thôi.

Tối nay ăn món gì ngon ngon và nhậu với bia để giải sầu nào, tôi nghĩ vậy trong khi mở cửa và bước vào nhà, giờ thì tới những khoảnh khắc thiêng liêng của bản thân rồi.

-" Gì vậy trời ? 11 giờ đêm rồi sao ?"

Vào lúc tôi đánh xong vài ván game cũng lũ bạn qua mạng và nhìn lên đồng hồ, tôi mới hoảng hồn nhận ra mình đã ngồi dúi mặt vào máy tính suốt 6 tiếng đồng hồ, thế quái nào bụng tôi lại không thấy đói nhỉ ? Và thể quái nào tôi lên Rank nhanh thế ?!

Nói sao thì nói, dù muộn đến thế nhưng bỏ bữa tối là điều không thể nào chấp nhận được, tôi lết xác về phía nhà bếp, lấy ra một gói mỳ, đun sôi nước và bắt đầu đập tỏi, cắt cà chua.

-" Ngày xưa mẹ hay nấu cho con món này lắm ... Nhỉ ?"

Tự lẩm bẩm một mình và luộc mỳ, trong khi đợi mỳ sôi, tôi liếc qua căn phòng khách quen thuộc.

Cha mẹ tôi qua đời từ hai năm trước, trong một vụ tai nạn máy bay.

Đó là khi tôi bị đá bởi cô gái thứ 11, tuy nhiên hai người đó vẫn không biết gì về việc tôi có bạn gái, lúc đó họ tổ chức một buổi đi du lịch ở Seoul, nhưng lúc đó tôi bị sốt rất cao và không thể đi cùng. Và ai ngờ chuyến bay định mệnh ấy đã là thứ cướp đi toàn bộ những người thân yêu nhất của tôi.

Khoảnh khắc đó làm tôi suy sụp tới nỗi không thể nghĩ gì được nữa, tôi khóc triền miên trong suốt hai ngày trời, tự nhìn đói khát hơn nửa tuần, để rồi đến khi tưởng như sắp chết tới nơi, thì một người hàng xóm tốt bụng đã tìm thấy tôi trong tình trạng bất tỉnh và gọi điện đưa tôi vào bệnh viện.

Sau đợt đó, tôi liên tiếp được yêu cầu tham gia các thứ tào lao như " Mái ấm tình thương " hay " Căn nhà của những con người nhỏ bé ", nhưng tôi đã từ chối tất cả và tự kiếm cho mình một công việc khá ổn định là đi làm thêm ở tiệm Ramen trong khi vẫn là học sinh Cấp Ba.

Tôi vẫn nhớ rõ như in hình ảnh đứa em gái ba tuổi đáng thương của tôi nhìn tôi lần cuối cùng, vẫy tay chào tạm biệt trước khi đi ra khỏi phòng tôi và cánh cửa khép lại, vài tiếng sau, TV đưa tin đã có vụ tai nạn trên chuyến bay tới Hàn Quốc.

-" Ư ..."

Tôi khẽ ôm đầu, quả nhiên khi đó tôi đã choáng váng kinh khủng, không còn nghe thấy âm thanh, hay nhìn thấy được gì nữa, cho đến bây giờ, tôi vẫn cự tuyệt không muốn nhớ tới những gì mình đã nghe ở trên bảng tin đó.

Sau một hồi tự trấn an bản thân, tôi vớt ra và hoàn thành nước sốt cà chua, tối nay ăn vậy là được rồi, hai ngày tới lĩnh lương nữa là lại có mục tiêu mới phải để dành, đúng là còn cả mấy cuốn Jump chưa kịp mua nữa.

Nhưng mà ...

... Dù nói là đã quen với việc bị đá, nhưng khi chia tay Yukiha tôi lại nảy sinh một thứ cảm giác kì lạ.

Nó tựa như cô đơn lại tựa như hối hận, tôi bỗng cảm thấy hơi áy náy vì đã lỡ đem tình cảm của Yukiha ra đùa cợt mất tiêu. Làm cho thằng mặt dày này dấy lên nỗi hối hận thì Yukiha à, em cũng xuất sắc lắm đấy.

Làm xong món mỳ Ý siêu cấp cho riêng bản thân, tôi mang nó lên bàn vừa nhấm nháp vừa đọc Light Novel. Khi đọc xong cũng là lúc đồng hồ điểm đến 11 giờ 50.

-" Lâu đến vậy rồi sao ... Nên đi ngủ thì hơn ..."

Tôi vươn vai, thả lỏng bản thân bằng cách hạ cơ thể xuống giường, hơi ấm của chăn và đệm hòa vào với nhau làm tôi cảm thấy có gì đó rất hài hòa với thời tiết hiện tại.

Giờ thì nhắm mắt lại, và đánh một giấc thật say nào, tôi đắp chăn kín mặt, khẽ hạ mi mắt và dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

-" Xin chúc mừng, cậu đã là người được chọn."

-"..."

-" Này, cậu nghe tôi nói gì không đấy ? Alo alo ?"

-"..."

-" Này ?!"

-" Hả ? Xin lỗi, ai đó ?"

Do vừa rồi tôi bị choáng nên chưa thể nhìn rõ tình hình, hả ? Tôi vừa mới chìm vào giấc ngủ thôi mà ? Rõ ràng vài phút trước còn tối om mà sao bây giờ sáng như ban ngày vậy ? Tôi vừa đột tử đấy à ?? Và đây là thiên sứ từ nơi nào đó ? Tức là tôi đã hóa linh hồn và về với bầu trời cực lạc à ?

Phía trước mặt tôi, có một luồng sáng đanh đứng, không thể nhìn thấy mặt mũi mà thay vào đó, vóc dáng lại thon gọn, giọng cũng thanh nên tôi đoán là phụ nữ, nhìn như một thiên thần vậy, à, thiên thần này hơi trái so với quan điểm mĩ học của tôi.

-" À phải nhỉ, tôi quên mất con người các cậu sẽ mất vài giây để kịp thích ứng với nơi này, xin mạn phép, nhưng cậu, Shizumu Yuichi, cậu là người được chọn, chúc mừng nhé."

-" Được chọn ?"

Cho cái gì ?

-" Cậu là người được chọn sẽ được đưa vào thế giới mà cậu mong muốn hoặc khao khát được vào, chà, lý do là thế này : Chả là vì thấy có không biết bao thằng cha Otaku cả ngày than phiền rằng muốn vào thế giới Fantasty, Isekai lập Harem các kiểu mà mấy ông sếp khùng điên của tôi lại nảy ra cái ý tưởng chơi xổ số kiến thiết tìm người được chọn này. Và cậu là người tiếp theo trúng số đó."

Nếu bây giờ tôi mà là một thằng tăng động thì tôi đã nhảy cẫng lên rồi hú hét cho mà coi, chỉ tiếc là tôi nhận thức được rằng đây là mơ, nên tôi chả mấy vui mừng gì cả.

-" Cảm ơn nhưng tôi xin nói không."

-" Tại sao ?"

-" Thì chẳng phải điều này vốn dĩ không có thực à ?"

-" Cậu tưởng đây là mơ à ?"

... Không ngờ những kẻ trong giấc mơ còn dám phản biện đây không phải là mơ, chẳng lẽ não tôi chìm sâu vào giấc ngủ đến thế rồi ư ? Phải tỉnh dậy trước khi tôi rơi vào trạng thái hôn mê thôi, nghĩ thế, tôi tự lấy tay vả đôm đốp vào mặt ... Khoan đã.

Đây là mơ.

Nhưng khi tôi tát vào mặt mình, nó vẫn thấy đau ?

-" Này, chẳng lẽ ..."

-" Đã nói rồi, đây đâu phải là mơ ?"

Cô nàng thiên sứ nhún vai một cái nhẹ, dù không thấy biểu cảm nhưng chả hiểu sao tôi có cảm giác cô ta đang cười nhạo tôi, điều này làm tôi hơi khó chịu.

-" Được rồi ... Tôi cần trấn an đã, trước hết, cô bảo việc tôi trúng xổ số và được đến thế giới khác là thật ?"

-" Ừm, một thế giới dựa theo nguyện vọng của cậu."

-" Nhưng nếu tôi từ chối ?"

-" Tiếc là cậu không có quyền."

-" Vớ vẩn thật đấy !!"

-" Haha, thế mới hay chứ, loài người các cậu thú vị thật."

Cô nàng thiên sứ vỗ tay ra chiều thích chí, ngay sau đó, dưới chân của tôi trở nên trong suốt, và cô nàng dùng một ngón tay chạm vào trán tôi :

-" Good luck, my boy."

Sau đó, tầm nhìn của tôi trở nên hoàn toàn mờ mịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro