Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giống như là định mệnh đã sắp đặt từ trước vậy.-
Những bức thư nhầm địa chỉ cứ lần lượt được chuyển tới tay, trong mỗi bức thư đều là những câu chuyện vui vẻ đến não lòng. Giọng văn không mạch lạc cũng như lỗi chính tả rất rất nhiều, tuy nhiên, có lẽ đối với người bạn tên Tora kia, nó là mối liên hệ duy nhất của cậu ta với bên ngoài.
-Thực đúng là định mệnh đã sắp đặt từ trước.-
Những bức thư nhầm địa chỉ kia dần dà trở thành một báu vật không thể thiếu của một ai đó. Tự tiện đem bức thư sao chép sang một bản khác để cất giữ, bản gốc thì đem gửi đúng lại cho chính chủ. Nếu chủ nhân của lá thư biết được, liệu anh ta sẽ giận??
-Định mệnh là một thứ không phải ai cũng có thể chống đỡ lại được.-
Di chuyển từ Aomori trong lành đến Tokyo sầm uất chỉ để đi theo một người mẹ vô vọng nghiện rượu vừa mới ly hôn. Cuộc sống liệu có thể tồi tệ hơn không chứ?? Thôi thì, ít nhất cũng không bị bạo hành như những bộ anime, manga hiện hành khác. Với lại, thật lòng thì cũng có một chút chờ mong, vì người viết những bức thư kia cũng ở trong Shibuya này. Liệu có thể ‘tình cờ’ gặp mặt chủ nhân của những bức thư đó không?
Nực cười.
Đồ đạc chất đống trong kho cùng với đồ đạc bị lôi ra vứt vương vãi khắp cả nhà. Căn nhà nhỏ bừa bộn đến đáng sợ. Cho dù có dọn dẹp bên này cũng sẽ bị người mẹ vô vọng kia lôi ra bày bừa lại một lần nữa. Mẹ còn chẳng thể phân biệt được say hay tỉnh nữa mà.
Mẹ thật đáng thương. Chôn vùi mình trong men rượu để quên đi những nỗi buồn ở thực tại.
Chính mình kéo cao cổ áo khoác, xỏ vào đôi giày có chút cũ mà bước ra ngoài, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào đôi mắt màu hoàng hôn. Mặt trời ở Shibuya trông thật khác với Aomori, nó cứ như là đang phản chiếu sự vội vàng của tất cả dân cư nơi này vậy. Ngay cả không khí cũng thật nặng nề, ngập tràn khói bụi, đặc nghẹt lại trong khí quản. Hai bên đường, những dòng người hối hả qua lại, không ai nói với nhau, khuôn mặt lạnh tanh đầy toan tính.
Một mình xoay gót chân, giống như một bông bồ công anh trắng tinh trong nắng, mỏng manh và yếu ớt.
Đằng kia có một bụi cây, cũng có một cái cây thật cao, cái cây kia cao vượt qua những ngọn đèn, kiêu hùng đứng dưới nắng mặc kệ những thứ xung quanh.
Ngẩng đầu lên nhìn theo ngọn cây cao nhất, im lặng vươn tay mà mỉm cười. Sai rồi, dù ở đâu đi nữa, ánh nắng của mặt trời vẫn không hề thay đổi, vẫn chói chang và rực rỡ như vậy mà thôi. Dù là quá khứ, dù là tương lai, dù là cao tầng, dù là nhà tranh, dù là trên núi hay là ở dưới biển… mặt trời vẫn vĩnh viễn sáng rực như vậy.
Cánh tay đưa lên hòa theo điệu nhạc của một tiệm cà phê ở gần đó, nhón ngón chân lên, đầy tinh tế nghiêng người xoay vòng theo giai điệu xinh đẹp kia.
Tuy mẹ là một người nghiện rượu nhưng bà ấy không xấu, hoặc ít ra bà ấy vẫn nhớ rằng trẻ con cần phải được cho đi học. Và trường học mà bà ấy tìm đến là một ngôi trường công lập cũng được xếp hạng trung bình khá ở trong khu vực Tokyo này. Được đi học thì vui thật đấy, nhưng mà lại không thể kết bạn, ở Tokyo có vẻ như phân biệt đối xử khá nặng nề. Đôi lúc sẽ bị giấu giày, đồng phục thể dục, đôi lúc thì sách vở sẽ biến mất, thật tốn tiền vào những thứ như vậy.
Ngoài ra, giáo viên lúc nào cũng mang một gương mặt thương cảm khi nói chuyện, những người không bắt nạt thì không dám lại gần, bị cô lập bởi bạn bè trong lớp, bị đám đàn anh đàn chị để ý… đi học thật sự có chút đáng sợ. Nhưng nếu không đi học thì mẹ sẽ lại khóc rất nhiều rồi uống rất nhiều, nó không tốt cho sức khỏe của bà ấy một chút nào hết. Vẫn là cứ cố gắng chịu đựng đi, nếu không phản kháng thì có lẽ bọn họ sẽ nhẹ tay hơn chăng? Hi vọng là vậy.
Đồng phục lại bị giấu đi mất rồi, lần này là giấu ở đâu đây? Lần trước đã rất vất vả mới có thể lên sân thượng để lấy chúng về. Đã tìm muốn nửa khuôn viên trường rồi mà vẫn chưa nhìn thấy, có thể là ở đâu chứ??
-Này, mày đang tìm thứ này hả??
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Đồng phục thể dục nhăn nhúm cầm trên tay có vẻ như đã bị ai đó chà đạp khá là nhiều. Mà cái người đang cầm nó, tóc đen dài túm gọn về sau vô cùng chỉnh chu, kính không độ dày cộp trông khá là hài hước, khuôn mặt thì lại khá là đáng sợ, đồng phục xộc xệch cùng với mấy người bạn có phần đáng sợ đứng ở phía sau…. Hình tượng không ăn khớp một chút nào!
Gật đầu một cái, bàn tay nhỏ đưa ra trước hi vọng người con trai kia sẽ trả lại đồng phục cho mình.
-Mày không nói được à?
Lại gật đầu một cái nữa. Thật là… chưa thấy người câm bao giờ sao??
-Có một đám ném nó từ trên cao xuống, muốn tao đánh tụi nó giúp mày không?
Lắc đầu, bàn tay đưa ra vẫn chưa hạ xuống.
-Thật là… phải phản kháng đi chứ. Nếu mày cứ như vậy thì bọn nó sẽ kiêu ngạo lắm đấy!
Lại lắc đầu, phản kháng chỉ khiến bọn họ tức điên hơn thôi, có tác dụng gì chứ. Vừa mất công, có khi còn phản tác dụng, từ chối phản kháng!
Người kia suy nghĩ gì đó một chút rồi nhún vai, ném trả bộ đồng phục qua cho chủ nhân của nó. Không phản kháng thì thôi, mắc mớ gì hắn lại phải để tâm như vậy. Chỉ là… nhìn vào đôi mắt màu hoàng hôn kia, phút chốc, có cảm giác như có một tia nắng nhỏ chiếu vào mắt vậy.
-Này, bọn tao gần như luôn ở đây. Nếu muốn thì cứ qua.
Bọn họ là… đám côn đồ trong lời của các giáo viên, gia nhập băng đảng đua xe gì đó, đánh nhau, tụ tập gây rối, lúc nào cũng được đính kèm với lý lịch của bọn họ. Tuy nhiên thì, lần đầu tiên gặp đã để lại một chút ấn tượng khá tốt. Bọn họ còn tốt hơn đám bắt nạt giấu đầu hở đuôi kia, ít nhất thì cũng đường đường chính chính đánh gục những kẻ họ ghét.
Ghen tị và một chút ngưỡng mộ.
Trở nên mạnh mẽ như vậy, có được không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro