Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất tới 30 phút để cô gái tóc bạch kim đó kéo được tôi lên. Kéo

được tôi lên thì cô ngồi thụp xuống, tỏ vẻ mệt mỏi lắm.

Hai người cứ ngồi như vậy trên cầu. Một lúc sau, cô gái ấy lên

tiếng, giọng nói thanh như một chiếc chuông gió:

- Mou, tại sao chủ nhân lại tự tử vậy?

Tiếng nói đó, đưa tôi từ trên mây trở về hiện tại.

- Anou, cô là ai thế??

Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên, lầm bầm: " Có vẻ chuyện này hơi kì lạ nên

anh ấy ngạc nhiên chăng?". Nhưng rồi cô vui vẻ đáp lại:

- Em là Shiro, con mèo mà chủ nhân đã nuôi đây

Tai tôi hình như đã có vấn đề rồi. Tôi tỏ vẻ nghi ngờ

- Mou, anh không tin em sao???

- Làm sao có thể tin được chuyện mà một cô gái tự dưng ngăn cản

tôi tự tử rồi lại tự xưng là con mèo mà tôi nuôi nữa chứ. Cô là ai

mà lại biết Shiro?
- Sao chủ nhân lại nghĩ như vậy chứ?? Em là Shiro đây mà. Shiro

mà chủ nhân luôn nấu món cá kho cho ăn đây!!!

- Tại sao cô lại biết món mà tôi nấu cho Shiro???

- Hì hì, bởi món ăn chủ nhân làm là ngon nhất mà.

Thấy tôi tiếp tục làm vẻ mặt nghi ngờ. Cô gái đó suy nghĩ một lúc,

rồi nói:
- Anh là Tooru, 17 tuổi. Mất bố mẹ trong một vụ tai nạn giao thông

và trở thành hikikomori từ đó. Món anh thường nấu là trứng rán

phủ maiyonnase. Nơi đặt tạp chí khiêu dâm là ở....
Chưa nói hết câu, tôi chặn miệng cô gái lại:

- Đưng nói oang oang ở nơi công cộng như thế!!!

- Nhưng mà anh không tin em cơ mà!!! - Cô gái nói, vẻ hờn dỗi

- Thôi được rồi, tôi tin, tôi tin mà

- Thật không?

- Thậtttttttt!!!
Nghe đến đây, mắt cô gái mở to, nở một nụ cười, để ý kĩ thì thấy lộ

ra 2 cái răng nanh. Cô gái vừa khóc vừa cười như vậy, nói bằng

giọng sụt sịt:
- Cuối cùng anh cũng nhớ ra em rồi. Em mừng quá

- Vậy em là Shiro à? Thật sự sao???- Tôi hỏi

Cô gái đó, Shiro gật đầu

- Nhưng mà, Shiro đã mất rồi cơ mà??

Cô gái đó- Shiro nhẹ nhàng giải thích:

- Hôm đó, do đi lạc quá xa, em đã bị một thanh thép từ công

trường đè trúng và chết. Sau khi chết, em được gặp Thần Chết. Bà

thấy ra em như còn điều nuối tiếc nào đó nên đã cho em được

xuống đây và thực hiện điều đó.

Tôi hỏi tiếp:

- Thế, điều nuối tiếc gì khiến em được quay lại vậy?

Shiro đứng dậy, phủi bụi ở 2 đầu gối, nói rõ ràng và dõng dạc:

- EM SẼ BẮT ANH RA KHỎI NHÀ VÀ ĐẾN TRƯỜNG HỌC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro